10,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: vcl, sao mấy chap này dài thế! Tính ra mới chém có tí với cắt chục cảnh rồi đó.

__________________________________________

Trần Minh Hiếu, Trần Phong Hào, Vũ Đức Thịnh, Trần Đăng Dương lần lượt đi vào, mỗi người đều có một quá khứ đi cùng với ai đó như Phong Hào với Trung Thành, Đăng Dương với Hoàng Hùng, tất cả mọi thứ đều như mới dù đã có gặp và làm việc với nhau ngay từ đầu. Chẳng thoáng chốc đã đủ đầy ba mươi anh trai, lúc Tuấn Tài bước vào phòng để chốt sổ, ai nấy đều vui mừng ra mặt, chạy ồ ạt tới hắn. Song Luân sau một hồi đuổi Thái Ngân ra bên khác ngồi thì cũng được ngồi một mình. Anh thở phào, cuối cùng cũng xong, anh có thể chạy nhảy tung tăng với các anh em được rồi.

Khách mời bên Thái Lan tên Nanon cũng xuất hiện, cậu như niềm vui đến và tiếp thêm sức mạnh cho những người xung quanh.

"Vậy thì chúng tôi cùng tập thể ba mươi anh trai ở đây, xin được phép...". Trấn Thành sau khi giải tán được bớt tiếng ồn thì hô hào, không giấu vẻ vui mừng.

"SAY HI!!!".

Cắt. Mọi người nghỉ ngơi khoảng mười lăm đến hai chục phút nhé, để bên chỉnh âm thanh và hình ảnh sửa tí góc nhìn với bên âm nhạc soạn lại tí. Có thể tự do di chuyển nhưng lát sau phải quay về chỗ đấy, không thì lắp cảnh trông hơi kì, mọi người nhớ chưa ạ? Giọng đạo diễn vang cùng với cái loa, cân nhắc các anh em đang ồn ào ngoài kia.

"Vâng ạ!".

"Trời ơi, vậy mà tao ngồi tận mấy chục anh trai chỉ để chờ mất con điểm không khí thôi à!". Phạm Bảo Khang đứng phắt dậy, việc cậu ngồi im trên ghế là do đọc tờ giấy kia, hóa chỉ là trò vui chứ thật ra cậu không nhất thiết phải làm, cậu giãy dụa không ngừng khiến cho Thành An và Minh Hiếu đang đi lại an ủi tự nhiên cũng muốn thành người xa lạ, tiếc là lương tâm con người ai lại để vậy được.

"Haha, thôi thì nhờ sự hi sinh cao cả của mày mà cắt được cái tính tò mò của tao, chứ không còn khủng khiếp hơn nữa ấy chứ!". Thành An vỗ vai người bạn của mình, miệng không ngừng cười.

"Ủa, tụi bây biết hết hả!". Hiếu ngơ ngác hỏi.

"Ai như mày đến lúc người ta làm xong hết rồi đâu, tao còn tưởng mày tới sớm hơn cả thằng quỷ An chứ, làm tao mất công sửa sắm rồi ngồi bẹp dí ở ghế". Bảo Khang tặc lưỡi nhẹ, không ngừng nói lời thương yêu với Trần Minh Hiếu.

"Rồi, tao xin lỗi. Tại anh Huy bên Hai ngày một đêm bảo tao nán lại tí nói chuyện, chứ không tao cũng tới lâu rồi".

"Bỏ bạn theo trai". Thành An chốt hạ câu để rồi cú kí đầu thế kỉ của Minh Hiếu vào đầu.

Sau chia thành tụ tư tụ bảy để nói chuyện, Song Luân ưỡn người, ngồi trên đấy hơn tiếng khiến tâm trạng anh từ không ổn sang siêu bất ổn, lưng đau đến ê ẩm, trông không khác gì kết quả một cuộc làm tình đầy ân ái, chỉ tiếc rằng anh đây không phải là Đặng Thành An, chỉ có anh đè người ta chứ làm gì có chuyện để người lớn tuổi... Alpha này bị đè cơ chứ!

"Anh Sinh!". Giọng quen hơn bao giờ hết, anh nghe cách gọi này trong tối gần chục lần rồi. Nay Atus thích gọi tên anh quá nhỉ.

"Sao vậy Tút, nay thấy em gọi anh hơi nhiều đấy". Anh hỏi, Atus thấy vậy liền gãi đầu, cái điều quen thuộc mỗi khi cậu ái ngại, đang định nói thì Đỗ Hải Đăng xuất hiện, ngóng đầu như đứa trẻ phá đám cuộc căng thẳng, cậu nhóc hỏi:

"À đúng rồi, sao anh Atus lại gọi anh Song Luân là anh Sinh vậy ạ? Em thắc mắc từ đầu rồi mà thấy mọi người nói chuyện hăng say quá nên em cũng không dám tiếp câu hỏi vào ạ".

"Tại anh Song Luân tên thật là Trường Sinh đó em!". Tuấn Tài khoác vai Song Luân, chỉ trỏ như khai sáng một điều mới cho anh em.

"Ồ!!!". Anh em đang nói chuyện xôn xao cũng nghe thấy điều chấn động, quay sang chính giữa căn phòng luôn. Nhiều người thì biết tên thật của anh rồi nhưng số lượng trong này không biết vẫn chiếm nhiều hơn, mọi người có vẻ thích thú với cái tên thật của anh.

"Thôi anh em, gọi tôi Song Luân được rồi! Đừng để nó về mo vì tên thật chứ! Nó cũng mười ba năm tuổi đời rồi đấy!!!". Anh bất lực, giãy nảy một hồi để rồi trả không khí tách riêng nhóm về lại với nhau.

"Anh ơi!". Atus chen vào ghế của anh ngồi, hên là đã đủ ba mươi anh trai nên không cần nhất thiết phải khư giữ cái ghế nữa, anh nhấc người xích qua để cậu có chỗ ngồi. Hai người ngồi với nhau, cũng là một alpha ngồi chung với omega (Trước lúc đó Thái Ngân ngồi cùng với anh) vậy mà đến lúc Atus ngồi vào anh mới có cảm giác sượng trân đến kì lạ, cũng phải ghét nhưng không phải điều tốt.

"Sao bám anh vậy, người ta đánh giá giờ!".

"Không biết nữa, tại thấy ngồi cùng anh Sinh là dễ chịu nhất rồi. Với lại ngồi cùng có sao đâu, Thúy Ngân hồi nãy cũng ngồi cùng với anh mà, tự nhiên em ngồi lại kêu em!". Atus ngả người, đụng nhẹ mái tóc được chỉnh bởi makeup vào bắp tay của anh, không đủ lực ma sát nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được độ mềm mại, bồng bềnh từ đó, muốn sờ ghê.

"Thái Ngân nó khác, nó có Quang Trung. Còn em có Diệu Nhi nhưng không phải! Dù sao cái cần cổ của em mới là cái vấn đề mà thế giới cần phải giải quyết đó!". Anh thở dài, khoác hẳn tay của bản thân qua vai của cậu tại để như vậy hơi vướng víu, không có hưởng lợi được thì mình cho qua.

"Chậc, anh vẫn xem trọng vấn đề đó nhỉ!". Anh Tú chu mỏ, tay khẽ đan vào nhau, nắm nhẹ nhàng. "Em với anh đều biết nên như thế nào mà, anh là anh Sinh, chỉ vậy thôi. Đừng lo lắng về điều đấy hộ em nữa!". Cậu nắm hẳn tay đang khoác của Song Luân khiến anh hơi giật mình, cảm thấy mùi hương bạc hà thoáng mát trong căn phòng hiện rõ. Anh quay sang nhìn mái đầu của cậu, Atus cũng cảm thấy anh đang nhìn mình thì cũng nói.

"Anh có ý kiến gì à?".

"Có-có thì cũng có... Mùi của em... Khá đậm nhỉ!".

"Em nhớ bản thân có xịt khử mùi trước khi vào rồi mà...". Atus biết được vấn đề nên khẽ đưa tay, áo của mình lên ngửi, khẳng định lại câu nói của anh nhưng đáp trả là không có gì cả. Thật sự không có mùi gì cả. Cậu hơi hoang mang nhưng vì Song Luân là alpha, ngửi thấy mùi bạn tình sẽ dễ hơn là bản thân ngửi chính mình nên cũng lẳng lặng đi xuống chỗ quản lý xịt lại người.

Song Luân khịt mũi, rõ là bên cạnh mấy omega khác thì mũi anh như bị nghẹt, dù có hít lấy hít để như mấy người nghiện ngập thì cũng không ngửi mùi đậm đến thế được vậy mà mới ngồi cạnh Atus xíu thôi mà cái mùi nức mũi chết anh rồi, đậm ngập tràn trong phổi. Cũng may là hương bạc hà the mát, dịu kem chứ mà là hương hoa hồng của anh chắc bị ngất vì sử dụng chất tự nhiên quá liều mất.

'Nhưng mùi của Anh Tú thơm thật, biết ơn khi chị Diệu Nhi là beta chứ không mình mãi sẽ không trải nghiệm được cảm giác này lần nào nữa...'. Song Luân muốn tự đấm mình một cái ghê, tự nhiên có suy nghĩ lệch lạc đi đâu không. Chỉ vì là beta nên đôi Diệu Tú đã không trải qua ít chuyện liên quan tới giới tính này, nhất là Diệu Nhi vì cô chẳng biết gì nhiều về nó mà Atus còn là omega, siêu cấp khó cho cô.

Sau đấy thì đạo diễn cũng kêu mọi người tập hợp lại với nhau, tiếp tục với công diễn quay livestage một của cả đám. Lần lượt những bài khác nhau với những cách múa, nhảy độc đáo đến từ sáu bài hát: Hút, No far no star, Nỗi đau ngây dại, 10/10, Sóng vỗ vỡ bờDon't Care. Bài nào cũng khiến cho tất cả các anh em sôi nổi, nhộn nhịp hoặc hòa ca vào trong lời lẫn nhịp điệu bài hát, quả thực mới mấy bài đầu mà đã hút hết sinh lực mê hoặc âm nhạc của mọi người rồi.

JustaTee đi vào nói chuyện với các anh em cũng như là hào khí sĩ diện của Atus khi muốn làm đội trưởng, tất cả gói gọn nhẹ vào công diễn mở đầu này, do hai bài I.C.O.N và Bảnh lựa đội theo bốc thăm từ chương trình nên đợt này, Trấn Thành vừa nói vừa chỉnh mic:

"Nếu lần trước chúng ta dùng may mắn để làm việc cùng nhau thì đợt này, chúng ta sẽ dùng số điểm DNA kia để gặp nhau và làm việc".

Ai nấy mặt đều sửng sốt, không khỏi tiếc nuối với con điểm được quyền tự chọn kia. Nếu biết trước được thì không phải khiêm tốn với nhau rồi, vuốt nhẹ lên đỉnh như ai đó họ Bùi tên Tú kia rồi. Bên Atus thì anh cũng chỉ cười mà thôi, đâu ai ngờ đâu.

"Giờ các anh trai nhận số thứ tự đi cũng như là xếp hạng của mình trong livestage đầu nhé". Trấn Thành vừa nói vừa đảo mắt nhìn mọi người, ai cũng sượng ra 1001 khuôn mặt với nhiều diễn biến khác nhau.

"Và...". Ông nói tiếp sau khi mọi người nhận được điểm số của chính mình.

"Mình từ từ được không anh ơi, em còn chưa hết sốc với con điểm nữa!". Ai ngoài Đặng Thành An nữa, nhỏ hấp hối, trượt nhẹ xuống cái ghế mềm mại như bông.

"À được rồi!". Trấn Thành cười, chấp nhận để thêm giây phút niệm hồn khiêm tốn ra đi.

"Đang lẽ cái khiêm tốn nên được cất đi để cái sĩ lên ngôi, trời ơi, tiếc quá mà". Thái Ngân tía lia mỏ phía trên cao, Vũ Thịnh bên cạnh không ngừng vuốt cái tờ giấy, khẩu miệng không ngừng cười được với bạn bên cạnh.

"Như Anh Tú Atus thì đâu phải khổ sở vậy đâu!". Đỗ Phú Quí từ xa khều thẳng đến chỗ của Atus, không ai đụng gì bạn luôn.

"Đã đụng gì Quí mà Quí này nọ với tôi quá vậy!". Atus khẩu khí đáp lại, đừng tưởng quên nhau rồi gặp lại chúng mình làm bạn mới nhé, Atus vẫn nhớ bạn Phú Quí quỵt mất hai mươi ngàn hồi xưa chỉ để mua ổ bánh mình chia đôi, xong nó ăn hết không thèm chia.

"Thì giờ đụng này!".

"Thôi, các anh em ơi! Hồi nãy anh Trấn Thành định nói gì mà bị mấy em xin thời gian thêm để tịnh tâm đấy. Khuya rồi, nhanh nhanh để về nghỉ nào". Lớp trưởng Tuấn Tài lên tiếng, mọi người đang nói cái cũng im lại. Quay về phía host của nhà.

"Ủa! Sao hay quá vậy ta! Thế thì để tôi nói tiếp!". Trấn Thành sốc vì nói cái ai cũng nghe, cũng đều im lặng. Lời của người lớn thứ hai trong này có khác.

"Thì sáu người đầu trong bảng xếp hạng có thêm một quyền nữa, nếu các bạn không thích làm việc với ai đó trong ba mươi anh này, block đi là được". Vừa dứt câu thì ai cũng trầm trồ, Atus đớ người, mặc dù khẩu khí diệt hai mươi chín anh em hiện tại nhưng được quyền thì cậu cũng chả biết book ai vào.

"Xong rồi thì mời Atus, người có số đầu tiên vào nào!".

"Nhớ mặt từng người nhá bạn tôi ơi, tí nữa vô lóc cho dễ!". Quang Trung í ới, miệng cười không thôi.

"Tôi lóc bạn trước đấy!".

"Và cả bạn nữa đấy Quí à, mới chọc tôi xong".

"Đã ai làm gì, chưa ai làm gì hết ấy!". Phú Quí lật mặt, quay đi chỗ khác như vô tội.

"Em à! Lóc ai sống chừa mặt lại nhá. Nhỡ sau livestage hai có gặp nhau thì còn cái mà nhìn". Song Luân vỗ nhẹ vào Atus, một phần cậu đứng trước mặt anh che thẳng màn hình.

"Haha". Atus cười rồi sau đấy cũng đi, bỏ lại sau là hai mươi chín hội người chuẩn bị nấu đồ ăn, đồ ăn ở đây mang đậm tính chất, tính cách chứ không phải khẩu vị thường.

"Thế Hiếu ơi!". Sau một lúc thì Trấn Thành gọi Hiếu, đổi cuộc trò chuyện của mọi người dồn về một phía.

"Dạ, anh gọi gì ạ?". Hiếu cũng trả lời nhanh ngay sau đó.

"Nếu em được lóc thì em lóc ai? Tại thấy em số cũng gần cuối rồi".

"À... Thì...". Hiếu gãi đầu, suy nghĩ một lúc "Chắc lóc anh Tú Tút đi, tại thấy ảnh không chọn được bài mình mong muốn, lóc đi để đỡ một opinion thực hiện!".

Ai nấy đều cười, Trấn Thành tất nhiên khoái chí chứ sao nữa, đã đắn đo mà còn thêm người lóc nữa, quá đã.

"Mà thái độ của anh Tú Tút cũng...". Hiếu chẹp miệng, truyền nhẹ sang cho Song Luân.

"Đúng! Thái độ lồi lõm, huênh hoang, đáng bị ăn lóc. Nếu không phải là người đầu tiên chắc chắn sẽ là người bị lóc nhiều nhất chương trình!". Song Luân vừa nói vừa cười, ghẹo Atus là chuyện nhỏ, chuyện quá đỗi bình thường.

"Thế thì anh Xái là người lóc Atus đầu tiên!". Thái Ngân cười khúc khích, Vũ Thịnh ngồi cạnh đang cố ngăn bạn ta nói chuyện.

"Trời ơi, Ngân ơi là Ngân!!!". Quang Trung quay lên, miệng cười nhưng phải ngăn bạn đời ăn nói linh tinh.

"Gì vậy trời, ai ghẹo gì Ngân mà Ngân làm gì vậy. Tí anh Xái vô lóc mà thấy Ngân khóc lóc chắc cũng biết rồi ha". Đỗ Phú Quí lại xuất hiện, nói.

"Ủa, chết mẹ. Anh Xái cũng top bốn, anh ơi, quên lời em nói đi nha!". Thái Ngân mếu mỏ, biết mình sai rồi.

"Hahaha!!!".

Sau đấy thì lần lượt Quang trung top hai, Anh Tú voi top ba và Tuấn Tài top bốn luân phiên bước đi. Chung một văn mẫu là "Nếu em/anh lóc trúng ai thì cho em/anh xin lỗi nhé" và bồi thêm 7749 lí do bào chữa khiến ai nấy cười sặc. Đến lúc Trấn Thành gọi tên anh, Song Luân, người tiếp theo đi và lóc người khác. Anh cười, khẩu khí thì cũng như Atus dọa anh em thế thôi chứ cũng chả biết lóc ai, chết thật.

"Sài văn mẫu vào ngay mở bài quen rồi nên đổi gió xíu nhé, hồi nãy có hỏi ý anh em xung quanh chọn số rồi, này là ý trời nha chứ tôi là tôi yêu thương anh em lắm". Song Luân tuôn một tràng, nếu mà có Quang Trung ở đây thì hẳn đã bị đá đi từ dòng đổi gió rồi.

"Xin lỗi anh em nào bị lóc nhen!". Anh nói, để lại lời chốt hạ.

"Cũng sài văn mẫu mà màu mè hơn thôi!". Thiện Pháp cười, nói.

"Văn mẫu never sai!!!". Bảo Khang tiếp lời.

'Haizz... Để kể lể mãi về một trại trẻ không hơn không kém này thì cũng hơi lâu đấy'. Song Luân ưỡn người, khuôn mặt vừa nhớ lại từ đầu chương trình vừa phải nhìn hai mươi chín con người đang đánh nhau vì lục đục ngoài bộ, Tuấn Tài và Anh Tú Atus. Miệng ai cũng tía lia tía lia, bộc lộ con người thật, nói đủ ngôn ngữ trên thế giới dù không biết có ai hiểu hay không. Người khổ nhất là Trấn Thành, khỏi phải nói.

'Nghĩ lại thì từ đầu chương trình thì Tút nó nói nhiều phết nhỉ! Từ lúc làm DNA cho đến lúc chọn đội livestage một, miệng nói không ngừng'. Anh cười, ngắm nhìn con người đang bị bên kia lấn áp miệng, nhưng cũng không phải dạng vừa, miệng cậu cũng đang đớp hết ấy chứ.

"Anh Sinh sao im rồi, từ nãy vẫn thấy anh nói chuyện mà?". Bảo Khang ngồi cũng xem chuyện nhưng nhận thức quay sang chỗ anh, hỏi.

"Tại làm đội trưởng mình phải ngầu lên chứ, trưởng thành lên đâu như mấy bạn dưới kia được!".

"Quả nhiên nói vậy thì đúng là anh Sinh của chúng em rồi".

"Sao mà... Hurrykng cũng gọi anh là anh Sinh vậy? Mới đầu vô vẫn là Song Luân mà".

"Hehe, tại nghe anh Sinh cũng hay mà. Lâu lâu đổi xưng hô nghe cho mới anh à!". Khang khúc khích, mặc dù đang nói với anh nhưng ánh mắt đầy ẩn tình? xuống phía dưới. Nhìn về phía Atus.

"À phải rồi! Anh Luân thấy anh Atus thế nào?". Đức Duy đang nhảy tưng tưng tự nhiên ngồi bệt xuống ghế, đu lấy bả vai cứng rắn của anh, Tuấn Huy thấy vậy nên xích qua từ trước không thì nhỏ Đức Duy leo lên người rồi.

"Sao hỏi vậy? Anh nhớ mày có phải người như vậy đâu?". Đáp lại Đức Duy lại là một câu hỏi, cậu lớ ngớ, bị hỏi ngược lại tại cảm giác sượng trân quá.

"Vì-vì... Anh Rhyder bảo thế anh ạ".

"Điêu vãi, có đâu!". Quang Anh quay mặt ra phía sau, càu nhàu với Đức Duy.

"Có mà! Chẳng phải anh từng nói anh Luân hay đi cùng với anh Atus nhau nên có nói với em câu đó, em chỉ thuật lại thôi". Đức Duy õng ẹo thấy rõ, dù biết Quang Anh nó cũng không thèm care hay bị sức dễ thương ấy quật ngã nhưng nó vẫn cứ làm, hay vậy chứ, ai đưa tụi nó về đi, nhất quyết phải đưa về một cặp nha.

"Tch-". Quang Anh chậc miệng, liền quay đi luôn.

"Thế ý anh sao!". Đức Duy cười, sang đó quay sang anh, tiện thể vơ vét luôn hai điều tuyệt vời ở đây.

"Atus thì cũng được, làm leader được... Mặt đẹp, hát cũng hay... Nhảy hơi tệ-tệ... Chắc thế...". Song Luân gãi đầu, nói trong đầu thì một tràng ê hề mà nói miệng cái là từ ngữ bỗng đi hết.

"Không-không, anh Atus bề nổi em biết, em cần trong anh Atus cơ, tâm hồn, tính cách, hành xử của anh ấy mà anh thấy cơ".

"Đòi hỏi quá vậy! Captain tham lam quá!". Bảo Khang đang chu mỏ với Thượng Long mà nghe Đức Duy nói cái cũng quay lại.

"Tại hỏi là phải hỏi tới cùng chứ!".

Cả đám trên do cũng ồn ào với đám dưới mà có lẽ mồm mép của Đức Duy nó vặn hơi quá âm thanh nên mọi người ở dưới đánh mắt lên trên, nhìn ba người đang khép nép vào nhau, Song Luân nhìn thấy mọi người đều nhìn về phía này thì dùng tay đẩy nhẹ mặt của Đức Duy, nói:

"Ăn nói gì kì, thấy người ta nhìn đánh giá rồi không!".

"Oái! Em xin-xin lỗi". Dù không biết câu trước đấy có gì sai nhưng nghe là biết anh đang cứu hai đứa, nó cũng lẳng lặng diễn theo.

"Được rồi, các anh em về nhà hộ cái. Nhà ai về nhà nấy đi để còn phân đội trưởng nữa". Trấn Thành thầm cảm ơn ba người phía trên, đồng thời đổng hết cụm tụ này đi để còn làm nốt việc đi về nhà nữa, mệt lắm rồi, làm người già cũng biết mệt chứ, đâu có tinh thần thức khuya nhưng đám này.

"Vâng".

Đội trưởng lần này đầy tiềm năng hơn vụ đầu, những cái tên quen thuộc đứng lên dưới sự tán thành của mọi người, Đức Phúc cho Nỗi Đau Ngây Dại, Tuấn Tài cho Don't Care, Kim Long cho Hút, Nguyễn Anh Tú cho Sóng vỗ vỡ bờ, Phạm Đình Thái Ngân cho 10/10 thì hơi hốt hoảng một tí vì ai cũng tưởng Atus sẽ chiếm đóng chứ. Ngân cười rồi cũng nói lý do, tất cả là do số phận nghiệt ngã oẳn tù tì quyết định, cái tôi của ba người cao quá mà, đều là người già trong nhóm, có mỗi Hoàng Hùng là lý trí cuối của nhóm. Còn về đội trưởng nhóm No far no star thì cả bọn đứng đo dạt hết ra, Song Luân đứng giữa trông ngầu nhưng rồi cúi đầu lễ phép, anh không nghĩ mình sẽ làm đội trưởng vòng này, cứ tưởng Quanh Anh hoặc Đức Duy bầu cử bản thân chứ tự nhiên tất cả đều chỉ hết về phía Song Luân, ngơ ngác thật sự.

"Cụ Luân nhóm em!". Đức Duy to miệng, vui vẻ với biệt danh mới nữa của Song Luân, cái này do Tuấn Huy miệng lỡ xưng hô mà cả lũ thấy hay, thế mới lạ chứ.

"Cụ Luân nhóm em, trời ơi, Song Luân nay lên chức cụ luôn!". Trấn Thành cười, một ngày hai tên mới cho Song Luân.

"Tụi nó đang muốn đưa em lên đường đấy anh à, lên con đường nghệ thuật mà tưởng thiên đường không cơ đấy". Anh đứng lên thêm mắm thêm muối vào, sắp thành món ăn khuya cho bản thân rồi.

"Haha!!!". Mọi người cười, nhanh chóng kết thúc buổi quay ngày hôm nay.

Hiện giờ là hai giờ đêm, còn lại mười sáu ngày hai mươi hai tiếng để làm nhạc và nhảy cho biểu diễn. JustaTee bảo là ướm thử mười lăm ngày trước xem thành quả âm nhạc của mọi người tới đâu rồi sau đó thêm ngày hay không thì livestage hai tính tiếp. Mọi người ưỡn người, lẳng lặng chào hỏi nhau ra về, có một số người vẫn nán lại nói chuyện như Song Luân đây. Anh đang bấm điện thoại, miệng làu bàu sắp xếp lịch một tí với Quang Anh, đang nói chuyện thì Quang Trung thù lù xuất hiện, suýt thành công dọa hai người, Quang Trung cười rồi nói:

"Anh có xe không? Em lánh nạn về cùng với".

"Em có nè anh Quang Trung, nay Captain được mẹ rước nên em đi có một mình à, nếu anh không phiền thì hai ta về cùng nhau ạ". Quang Anh hớt tay trước khi anh hiểu được mọi chuyện, Quang Trung vui lắm, tất nhiên đồng ý rồi. Sau đó thì lịch gì nữa, hai đứa đấy dắt tay nhau về bỏ mặc Song Luân ngơ ngác ở đây, ơ! Vậy mà cũng được nữa à?

"Ủa! Em tôi".

"Em này được không?". Lại người nữa dọa chết yểu tim anh rồi, người ta cũng lớn tuổi rồi chứ bộ. Trời khuya còn đang đứng chỗ tối om, anh nhẹ quay đầu, khuôn mặt núng nính phát sáng như ánh đèn nhìn anh, ít ra vẫn có thiên thần đứng đây. Atus nghiêng đầu, dùng ánh mắt đẹp nhìn anh.

"Tút chưa về nữa, hay chị Diệu Nhi tới trễ?".

"Bé Nhi bảo em đợi cô ấy tí, mà em thấy anh Sinh đang đứng đây. Anh thì có ai để chờ đâu?".

"Anh đang nói chuyện với Rhyder thì bị thằng Trung hớt tay lấy xe về rồi. Mà mày nói như thể anh đây ế chỏng ế chơ nữa".

"Chứ không phải sao?". Atus nói rồi cười, khoác tay anh như thói quen.

Hai người cứ đứng đấy, không nói gì với nhau nữa. Nói chuẩn hơn là do Song Luân mất chủ đề để nói rồi, anh cứ bấm điện thoại, đôi khi liếc mắt nhìn người nhỏ hơn vẫn đang khoác tay bấm linh tinh cho Diệu Nhi. Anh liếc nhìn xung quanh, cũng muốn về nhà lắm mà bạn nhỏ dưới tay vẫn đang vui vẻ khoác lấy, rút ra thì cũng kì. Tự nhiên lại đá mắt về cái mái tóc, thứ duy nhất từ trước đến nay anh vẫn luôn ngắm nhìn, muốn sờ ghê, điều này được lặp đi lặp lại trong đầu như một câu mệnh lệnh, anh cất điện thoại, xoa nhẹ đầu Atus.

"!!!". Cậu giật mình, lấy tay che đầu nên hai tay chạm nhau. Cái cũng ái ngại, Song Luân liền rút tay lại ngay sau đấy. Phủi nó đi bằng câu nói:

"Anh xin lỗi, tại thấy-thấy cũng-".

"Không sao, anh thích thì cứ chạm. Em hơi giật mình xíu thôi". Atus cũng thấy cái ngại của Song Luân mà vỗ về nói, thậm chí còn thấy nét cười mỉm của cậu nữa chứ, cưng hết chỗ nói.

Đợt ngại ngùng ấy dần cũng đến hồi kết khi Diệu Nhi cùng với chiếc xe quen thuộc tới, lần này trợ lý của Atus nghỉ nên mới thấy mình cậu loanh quanh ở đây thôi. Thấy bóng dáng quen thuộc, Atus bỏ tay anh chạy về phía đó như đứa trẻ đón nhà, Diệu Nhi bước khỏi xe, thì thào với cậu chút gì đấy rồi đẩy cậu vào xe. Còn cô thì tiến về phía anh, đôi mắt hiền hậu nhưng cứ muốn ăn tươi nuốt sống anh.

"Đừng căng thẳng, tôi có ăn thịt cậu đâu!". Cô cười.

"Chị không ăn thịt tôi nhưng ánh mắt chị giết chết tôi". Song Luân cười đáp trả.

"Thế... Chị định nói gì? Tôi không nghĩ chị ở đây nói với tôi với mục đích vô điều kiện được". Anh ngập ngừng, vào hẳn chủ đề.

"Hay, tôi càng ngày càng thích người như cậu! Thẳng thắn!".

"Còn tôi không thích người có gia đình-". Anh đang nói thì khựng lại, hơi sai sai ở đây rồi thì phải! Nói thế chẳng khác gì tự gieo đá vào chân mình.

"Sao! Không thích người có gia đình có gì sai à!".

"... Xin hãy nói chuyện chính ạ". Song Luân khẽ nhau mày, chẳng hiểu sao gặp Diệu Nhi thì cậu sẽ có hai thái cực, một là sẽ sợ, hai là sẽ trở nên ghen ghét? Anh cũng không biết phải gọi thế nào nhưng thực sự anh đang bị như vậy.

"Cũng không có gì nhiều...". Diệu Nhi sát về phía Song Luân, dù mùi của beta không ảnh hưởng đến alpha hay omega nhưng mùi vị thanh the lạnh từ chanh biển quyện cùng với nước hoa hương biển của cô thì quả thực hơi nhức mũi của Song Luân.

"Trông cậu hơi khó chịu...?". Cô nghiêng đầu, định chạm vào anh mà thôi.

"À! Không... Do tôi có thính giác yếu nên ít khi ngửi được mùi nên lúc ngửi thấy được thì hơi lạ lẫm xíu...". Song Luân liếm nhẹ môi rồi gãi đầu.

"Thế mà cậu lại ngửi được hương bạc hà nhanh đến vậy sao!". Diệu Nhi bất giác cười như tìm được điều kì thú, trước lúc Atus ra xe thì Song Luân có nhắc nhẹ về việc mùi hương, có lẽ điều này được nằm trong tầm mắt của cô ngay lúc đấy.

"Ừm... Chắc do tôi cũng quen rồi... Ừm...". Chết thật, bị bắt ngay tại trận như mới dây dưa bị chính thất bắt. Rõ là anh có làm gì đâu mà phải, chỉ mới đụng tóc... Đụng tóc thôi mà!

"Lẽn bẽn vậy sao!". Cô cười thích thú, eo ôi, diễn viên đổi mặt nhiều lần thế này mới tạo được cảm giác kích thích, hay ho chứ. Cô chấm rồi đấy.

"Chị đừng chọc em...". Anh bìu môi đúng hơn là chu mỏ nhưng không phải căng ra, vào chuyện chính đi cô Diệu Nhi. Để anh còn về ngủ. Chứ từ nãy giờ gồng rất buồn cười, nhá!

"Không chọc cậu nữa, cậu Luân tôi biết ban đầu đâu căng vậy đâu!". Cô cười, sau đó giơ tay lên, ra hiệu cho anh sát lại gần mình. Song Luân hơi ngơ ngác, hôm nay anh bị tâm trí đưa đẩy hơi nhiều nhưng ít ra mọi thứ đều ổn và trong tầm kiểm soát.

"Chương trình cho cậu hai ngày để dưỡng sức trước khi vào bài mà phải không! Tôi cho cậu ngày thứ hai, lúc bảy giờ sáng đến chỗ xxx, chúng ta sẽ bàn luận một số chuyện liên quan đến bé Atus". Cô nói nhẹ như không, dù ngữ khí nhẹ nhàng nhưng đến tám từ cuối thì nặng lòng bao nhiêu. Diệu Nhi ngước nhìn, dùng đôi mắt nuốt lấy khuôn mặt của anh.

"Nói đến Atus, cậu thừa biết chuyện gì mà! Tôi tin chắc rằng cậu sẽ tự có câu trả lời cho bản thân cũng như là tôi và Atus, cậu phải biết rằng tôi đã đặt lòng tin vào cậu rồi". Cô vừa dứt lời thì những lí lẽ, bằng chứng mà cô đưa ra sau đấy chẳng lọt qua tai của Song Luân miếng nào cả. Anh đơ, đơ vì suy nghĩ, nói thật là anh hiểu cô đang nói đến vấn đề gì, nói dối là anh không biết nên từ chối thẳng hay đến đấy từ chối sau.

Lời mời kì lạ thật đấy, vừa hấp dẫn tai anh nhưng vừa không hợp thị yếu xã hội.

"Cậu-cậu có hiểu không đấy!". Diệu Nhi hoang mang khi chả thấy Song Luân mở miệng nói gì, cô tưởng mình nói trừu tượng quá, dù sao cũng tối rồi với lại anh cũng mệt nữa, đâm hơi đâu ra đứng giải từ với cô.

"Không, em hiểu... Chuyện về Atus mà không liên quan tới showbiz thì-thì... Chỉ có điều... Sao chị lại chọn em?". Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu anh, miệng muốn tuôn một tràng nhưng não chỉ kịp sắp xếp những từ ngữ, câu hỏi đáng chú ý để nói. Dù sao đây cũng không phải chỗ tốt để nói chuyện.

"Thắc mắc sao! Thế thì đợi đến ngày ấy đi, cậu đồng ý, cậu sẽ có thứ mình cần. Còn về phía Atus, đừng lo, tôi biết tôi và anh ấy có và cần những gì mà". Diệu Nhi đá mắt một cái, quay quắt người đi như câu trả lời của cô, ẩn bí và phải lôi kéo.

Cạch.

Tiếng cửa xe đóng lại, bỏ nhiều điều còn dang dở.

"Bé nói gì với anh Sinh vậy?". Atus đảm nhiệm lái xe, đôi mắt dán thẳng lên màn xe để đi đường đêm tối nhưng tâm thì tất nhiên phải thắc mắc điều hồi nãy, cuộc trò chuyện của Song Luân với Diệu Nhi.

"Chuyện của anh đó, chả biết Song Luân có đồng ý hay không nhưng có lẽ em dọa cho cậu ta sợ mất rồi". Cô thở dài, định ghẹo xíu thôi mà có vẻ như phản ứng của anh khác hơn với cô nghĩ nhiều.

"Tại dù sao cũng đang đến kỳ phát tình, anh ấy dễ bị căng thẳng lắm". Cậu thở dài, dừng chiếc xe kia đèn trên cột giao thông chuyển màu đỏ tươi, trống vắng thật.

"Quan tâm kỹ đến thế mà lúc kêu chọn thì lại giãy lên cơ". Cô cười khúc khích, cầm chiếc điện thoại từ lâu lí nhí bấm gì đấy.

"Thì đâu phải ai cũng nghe xong cũng chấp nhận được đâu...".

"Atus...". Diệu Nhi mở cửa xe bước vào, nhìn thấy cậu đang gục đầu xuống vô lăng của chiếc xe. Cậu không tin, không tin những gì trước mắt đang diễn ra, quả nhiên ông trời chẳng cho ai điều tuyệt vời mà không có giá của nó cả.

"Anh...". Cô ngập ngừng, dù rất muốn an ủi nhưng mỗi lần mở lời, cô chẳng biết nên tiếp thêm gì phía sau. Atus bị bệnh, mà nó cũng không phải là căn bệnh bình thường, nó là 'Tự cứu rỗi bản thân', một cái tên nghe yêu kiều và đẹp đẽ nhưng chẳng khác gì một bông hoa hồng đầy gai, đau đớn đến cùng. Cô biết điều này, lo sợ điều này sẽ đến nhưng vì tình yêu của cậu dành cho cô quá lớn, lấp đầy những nỗi lo ấy nhưng chỉ che qua mắt, sự thật thì không phải sài tình yêu là được.

"Em xin lỗi-".

"Em đâu có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi". Atus cắt ngang lời của Diệu Nhi, cậu không muốn cô phải nói câu đấy khi nó chẳng phải là điều cô làm sai. Cậu hơi bất lực với cái thế giới này thôi, cậu chưa bao giờ ghét cái giới tính của mình đến như vậy, đau đớn hồi xưa đã vất vả lắm mới nguôi ngoai được mà lại vì nó mà cậu phải đau khổ một lần nữa. Sống ẩn dật dưới lớp màn sau cổ cũng mấy chục năm rồi, đừng nói vì thế nên ông trời mới phải tạo điều kiện để anh tháo nó ra. Như vậy thì không được rồi...

"Thế giờ làm sao anh...? Không phương thuốc chữa, hay là... hay là...". Diệu Nhi cũng sắp rơi vào tình thế hỗn loạn hơn cả Atus, cô lo lắng cho người cô yêu chứ. Mà cô là beta, giúp được gì cho cậu được giờ, khó khăn quá. Nghiệt ngã quá.

"Mình nhờ một alpha nào đó...".

"Đừng!".

"Nhưng không thì phải giải quyết sao! Không thuốc chữa mà để lâu thì cơ thể tự phá hủy bản thân, anh muốn chết dần trước mắt em đấy sao!". Diệu Nhi vùng vẫy, cô không muốn thế.

"Em... Em hãy biết rằng thứ này!". Atus chỉ vào sau cổ.

"Đối với omega tụi anh quan trọng lắm, khi nó đã được alpha cắn thì xem như là bạn đời của nhau. Mà em biết từ 'bạn đời' là gì mà phải không! Không phải cứ vứt cho một alpha nào đó là được đâu, một khi đã cắn thì omega phải cần alpha ấy bên cạnh hơi nhiều đấy. Với lại...". Cậu muốn tránh ánh mắt của cô, sợ nếu nhìn nữa thì cậu sẽ là người rơi nước mắt đầu tiên.

"Mỗi lần đến kỳ phát tình, hai người sẽ cạnh nhau và giải quyết cho nhau. Em biết rồi đấy, đối với anh nó không khác gì là cực hình vì khi em thấy anh uống thuốc ức chế nó đã đau đớn thế nào mà!".

"... Cho anh xin lỗi trước vì hồi nãy hơi lớn tiếng...".

"Nhưng... Đâu còn cách nào khác! Phải làm sao để cứu anh!". Cô giơ tay, chạm nhẹ lên khuôn mặt cậu. Hai đôi mắt nhìn nhau, chứa đầy tâm tư cần phải giải quyết.

"...".

"Anh cũng không biết...".

"Song Luân...?". Cô chợt nhớ đến bóng hình ấy, điều này làm Atus giật mình.

"Cậu ấy được mà đúng không! Cũng là alpha, cũng là người quen, tốt tính mà-mà alpha cắn được nhiều người mà, cậu ấy cắn anh rồi kiếm người khác sống cũng được mà đúng không! Chẳng phải hai anh cũng đã từng thích nhau, gặp mặt nhau nên cũng đỡ gượng hơn mà! Anh nghĩ sao, Atus?". Cô cười, khuôn miệng mếu dần. Lúc cô nhìn thẳng vào mắt Atus thì chỉ đáp lại là một ánh nhìn bất lực, mong cô buông thả.

"Đừng nhìn em vậy! Chúng ta đều đang suy nghĩ cho tương lai, anh-anh cũng phải xem thế nào chứ!". Diệu Nhi nhìn xuống, không nhìn mắt anh nữa thì thấy đôi tay băng đầy màu trắng không phải tông da mà là băng cứu thương, nó run rẩy, túm chặt vào đệm xe như muốn chia sẻ nỗi đau này.

"Anh Sinh... Anh Sinh đối với anh xưa nay vẫn vậy. Đẹp trai, mạnh mẽ, bảo vệ đàn em như vậy... Nhưng anh không nghĩ anh ấy sẽ đồng ý với quyết định này. Dù sao thì cũng là đồng nghiệp, yêu cầu này có lẽ nằm ở tính chất cá nhân nhiều quá... Anh sợ... Dù thế nào thì anh Sinh cũng là tình cũ của anh, em không sợ tình kéo về sao?".

"Nhưng chỉ cần anh Atus sống, chuyện khác em lo được. Em không ngại thêm người khác chung người với em đâu vì dù sao cũng là có công cứu rỗi lấy anh".

"Thật vậy luôn! Em thoáng hơn anh nghĩ đấy!".

"Thì chỉ có anh là gắt thôi, anh đồng ý thì mất công gì em phải níu kéo...". Cô ngập ngừng.

"Thế ý anh sao?".

"Làm em không đau khổ cùng anh là được".

"Anh vẫn không nghĩ là anh Sinh đồng ý chuyện này!". Atus di chuyển vô lăng, chuyến đi dần đến hồi kết sau khi quay cột đèn lúc nãy. Cô ngừng bấm, hạ nó xuống rồi nhìn ra ngoài, nơi vẫn còn chút ánh đèn vương vấn trên thành phố ngủ yên.

"Em thì nghĩ là có!".

"Anh biết đôi mắt không bao giờ nói dối mà phải không?". Cô liếc nhẹ, di chuyển đồng tử nhìn xuống túi của cô. Số lần gặp của Diệu Nhi với Song Luân chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi nhưng mỗi lần cô gặp anh, ánh mắt trao anh trao cho Atus thực sự như lúc Atus hồi xưa trao trọn cho tấm hình của anh, đầy thi sĩ và mơ mộng. Quả nhiên tình yêu lăng kính của cô không bao giờ nhìn sai, Song Luân ắt hẳn giờ mới thấy tình cảm của mình cho Anh Tú là gì, từng là tình anh em mà nó đã cao hơn chút rồi, hơn cả tình yêu.

"... Anh không hiểu nhưng nếu em đã có câu trả lời khác, anh cũng không phủ nhận vì con mắt của em bao rộng hơn anh nhiều".

"Em rất vui khi anh nghĩ như thế! Nhưng hãy cố gắng giữ gìn bản thân đi không người ta lại nghĩ em đánh anh như người vũ phu giờ!".

"Vâng, yếu tố cơ thể thì tôi biết sao giờ chị".

___________________________________________

"Mông lung quá!!! Sao lại úp mở như vậy thế chị Nhi ơi!!!". Giọng của Song Luân, chẳng nói ai cũng biết. Anh lăn dài trên giường, nhắm mở không yên vì lời mời tối hôm trước của Diệu Nhi. Giờ còn mười hai tiếng nữa là đến cuộc hẹn rồi mà trong thâm tâm anh vẫn đang còn đánh nhau dữ dội lắm, nào là đi đi, rồi là không đi lỡ sau này tiếc chết... Ủa, cả hai đều là một mà? Phải là chia ý kiến không đi và đi mới phải.

'Nhưng liên quan tới Atus thì là gì được nhỉ? Chăm sóc đồng nghiệp thì đâu cần phải hẹn riêng, không liên quan tới showbiz thì chỉ có... chỉ có...'. Anh ụp mặt vào gối, không dám nghĩ lại vế sau nữa. Anh không tin, anh không tin!!! Nếu đi để đánh dấu đối phương hay gì gì đó đến chủ quyền thân thể, có nằm mơ anh cũng không thể nghĩ nó là thật. Nhất là khi chính thất nhà mở lời nữa chứ, dâng cá cho mèo. Khác gì không cơ chứ.

"AAAAAAAAA!!!". Ai đó tới táng chết anh đi, làm ơn hãy là mơ... Nhưng cũng không muốn là mơ cho lắm...

No far no star-1920

Captain:

[Mọi người cho em đặt biệt danh cái được không?]

Điện thoại anh hiện tin nhắn, cắt quãng những suy nghĩ tự xây vương quốc xâu xé lẫn nhau. Anh vội chụp lấy điện thoại, tự nhiên lại nghĩ tới Atus sẽ nhắn cho anh, ai ngờ nhóm nhạc thế giới tương lai nhắn.

No far no star-1920

Rhyder:

[Nay rảnh quá nhở! Đi kiếm việc làm đi chứ!]

Captain:

[Thì việc đây! Úi giời, nghĩ biệt danh cho mọi người cũng mệt lắm chứ đùa. Thế mọi người đồng ý không để em đổi cái, hú hú]

[Em đổi thì chỉ có oách!]

Hurrykng:

[Có em ơi, đổi sao nghe thấy người ta phải nghĩ ngay tới mình. Nhóm nhạc diễn sân khấu bảnh nhất showbiz]

Đỗ Phú Quí:

[Bank 50 ngàn rồi đổi gì thì đổi nhá! Tên anh đâu phải muốn đổi là đổi được đâu]

-Captain gửi bạn Đỗ Phú Quí 100 ngàn với tiêu đề: Bao phòng tối nay nữa nhá anh ơi-

Rhyder:

[Vãi bìu! Anh Quí một đêm có 50 ngàn thôi á! Rẻ chất vậy anh ơi]

Đỗ Phú Quí:

[Ê! Nói trọng tâm gì kì vậy!!! Nhỏ @Captain đâu, gửi lại cái số tài khoản để còn chuyển lại coi!!!]

Captain:

[Thôi lấy bao anh em trà đá đi, em lười copy lại lắm]

Song Luân:

[Thế rảnh bank anh miếng nữa, anh góp cho cả lũ đi ăn đồ vỉa hè, kkkk]

Hurrykng:

[+1, cái này có vẻ ngon hơn là trà đá]

Rhyder:

[+2, để em góp nữa]

Đỗ Phú Quí:

[+3]

Tage:

[+4, em cũng muốn được cụ Sinh bao đồ ăn]

Captain:

[+N, mà ủaaaaaaaaa??? Mọi người quay lại chủ đề chính đi, em đang rất bận luôn ấy!!!]

Rhyder:

[Chẳng phải mấy giây trước mới kêu rảnh]

Captain:

[Anh kì quá! Chặn miếng em không, không thương thì nói một câu]

Hurrykng:

[Ôi cơm chó ê hề!]

Song Luân:

[Hãy nhận thức việc chúng ta đang ở trong nhóm và là một con người, không phải con chó để ăn cơm huyết cẩu này được]

-Captain đặt tên cho chính mình là "Captain Boy bay tới Rhyder đây"-

-Captain đặt tên cho Đỗ Phú Quí là "Bao phòng một đêm siêu rẻ"-

-Captain đặt tên cho Hurrykng là "Chu mỏ suốt kiếp"-

-Captain đặt tên cho Tage là "Gai góc nhưng đáng yêu"-

-Captain đặt tên cho Rhyder là "Lại là Rhyder nhiều màu house"-

-Captain đặt tên cho Song Luân là "Cụ Sinh (nhóm trưởng)"-

Cụ Sinh (nhóm trưởng):

[Thích cái cách em ta đặt tên vừa dài, vừa khẳng định chủ quyền, vừa đả kích anh em, vừa phải note xem ai là nhóm trưởng]

[Hay, hay, hay, anh thích nó đấy]

Captain Boy bay tới Rhyder đây:

[Đấy! Em đã bảo mà. Em đặt thì chỉ có hay]

Chu mỏ suốt kiếp:

[Là hay dữ chưa, alo! Aloo!!!]

[Chu mỏ là sao! Mới chu mỏ với Lệ Quyên thôi mà đã bị gán ghép là sao?]

[Tôi cần lý do chính đáng]

Lại là Rhyder nhiều màu house:

[Tính ra nghe tên cụ Sinh là đỡ nhất, cái tên nào tên nhất đều vừa dài vừa chẩu]

[*trẩu]

Captain Boy bay tới Rhyder đây:

[Ơ! Hay mà]

Gai góc nhưng đáng yêu:

[-1]

Bao phòng một đêm siêu rẻ:

[-2, tôi cảm thấy bản thân bị xúc phạm. Đòi lại Quí quyền!!!]

Chu mỏ suốt kiếp:

[-NNNNNNNN]

[Để tao đổi cho lành, chứ để mày chắc từ lợn khỏe thành lợn biến dị]

-Hurrykng xóa biệt danh thành đổi thành Hồ Lý Siết-

-Hurrykng đổi Captain thành Captain Boy-

-Hurrykng đổi Song Luân thành Cụ Sinh-

-Hurrykng đổi Tage thành Tage lớp13-

-Hurrykng đổi Rhyder thành Nhiều màu Boy-

-Hurrykng đổi Đỗ Phú Quí thành Quí Kaka-

Captain Boy:

[Tên gì nhạt nhẽo thế anh Khang ơi]

Hồ Lý Siết:

[Đỡ hơn mày đặt con à!]

Cụ Sinh:

[Rồi sao tôi vẫn là Cụ Sinh?]

[Alo?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro