9, Trường Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Chap dài, hãy chia nhỏ nếu bạn không phải là người theo chủ nghĩa đọc nhiều. Chủ yếu theo tập một nhưng có một số thứ thay đổi để tăng phần tiếp xúc cũng như làm rõ chút mối quan hệ của mọi người. Trân trọng, hehe.

____________________________________

Song Luân ngồi trườn chán trên chiếc ghế bạc phủ chói ánh đèn sảnh chờ. Hiện giờ là mười giờ hai mươi phút hai năm giây ở chương trình Anh trai say hi, anh, con người tới sớm và xấu số ngồi trên chiếc ghế phong ấn sự năng động vốn có của một người máu diễn viên. Anh buông lời rên, vang khắp cả căn phòng, không phải mình anh ngồi trong này, đúng hơn là có thêm MC Trấn Thành đang đứng, ông nói:

"Gì vậy Song Luân, mới mấy phút đã than vậy. Hồi nãy đi giải quyết chưa?".

"Chưa anh ơi!!! Hồi nãy anh làm vậy là chết em thật luôn đấy!". Song Luân than thở, tay chứ nhích người trong phạm vi mặt ghế, cố gắng chịu đựng cơn thác nước đang ồ ạt trong bụng.

Pha này phải quay về những phút đầu tiên anh chạm đến sân trường, là người đầu tiên text thử cây DNA tại sảnh trong.

"Tôi là Song Luân 32, tôi đến với chương trình Anh trai say hi để chứng minh những gì tôi đang theo đuổi. Với lần đặt cược cuối cùng này là chính xác". Nói với tâm trạng quyết tâm, anh cười ngay sau đấy.

Khi anh bước vào, hơi lạnh phả như cơn gió mùa đông, anh khẽ run người. Mặc đồ cũng kín mà còn thấy lạnh toát, anh cảm tưởng phải ngồi ở đây mấy tiếng, viêm xoang chết cụ mất.

"Chà! Cây xét nghiệm DNA sao! Định mang bán sang nước ngoài hay gì mà xét nghiệm nhìn ghê quá vậy". Anh nhòm, chỉ có mỗi cái cây màn hình chính giữa phòng, thêm cái logo bên góc thì còn lại là một mảng trắng xóa.

Nó hiện sang trang khác khi anh chạm vào, đúng là công nghệ tiên tiến.

"À! DNA tự đánh giá năng lực bản thân, tưởng gì, mình có hết cần gì phải đánh giá!". Anh cười khẩy, màn hình hiện lên dòng chữ trắng thu hút ánh nhìn của anh.

Bạn đánh giá khả năng hát, rap, làm nhạc của mình là bao nhiêu điểm?.

"Cái này khiêm tốn thôi, mở đầu lấy 100 thì hơi quá nhỉ!". Song Luân làu bàu, tay vuốt hơi lố lên trên nhưng rồi lại hạ xuống, dừng nhẹ ở con số 80.

Khả năng là việc nhóm của bạn với các anh trai khác trong chương trình là bao nhiêu?.

Dừng ngay sau dấu chấm hỏi cuối, ngón tay anh nhẹ vuốt vút lên cao, nếu cao hơn 100 thì đó sẽ là con số của anh, chỉ tiếc là 100 là con số tận cùng của chương trình rồi.

"Cái này thì tôi biết, nhẹ nhàng thôi". Anh cười, lộ má lúm đồng tiền của bản thân kèm theo tiếng tặc lưỡi quen thuộc, nháy mắt nữa.

Thử thách nhảy theo nhạc: Bạn hãy đọc khẩu hiệu để mở nhạc.

"Cái này đọc khẩu hiệu để mở nhạc có được tính không?".

"Không à...". Anh xoay sang chiếc camera gần đấy hỏi, mặc dù không ai đáp lại nhưng câu trả lời nằm sẵn trong này rồi.

"Nhạc ơi, mở ra!". Giọng anh vang cả phòng cùng lúc đó là tiếng nhạc mở lên, anh nhún nhảy, hòa mình vào bản nhạc du dương đêm khuya này. Chưa đã thì tiếng nhạc dừng lại, hiện lên dòng chữ trắng lúc nãy, anh thở dài, cuộc chơi chưa đầy thú mà đã dứt rồi sao.

"Ủa, cái này tự chấm luôn sao! Hồi nãy lấy 100 rồi mà giờ vậy nữa thì lại kêu mình tham, khiêm tốn xíu vậy". Anh lắc người, chần chừ mãi với con số. Dù tự chấm nhưng ít ra anh vẫn còn lòng tự trọng, không lẽ lại lấy từ 500-480, vậy thì hơi trái với hình tượng xưa nay của anh.

"79 điểm cho đẹp". Tay anh vuốt nhẹ lên, con điểm đã dừng lại con số ấy.

Nhìn vào camera vào tạo 5 biểu cảm theo thứ tự sau: Cool ngầu, gợi cảm, dễ thương, dỗi hờn, xấu hổ.

"Cái này được phết nhờ!". Song Luân cười khúc khích, tay quay sang chỉ vào một cái camera khác gần đó. "Cam này đúng không!". "Đúng rồi, không cần ai trả lời cũng biết được mà!".

Làm diễn viên bao nhiêu năm, mấy cái này không làm khó được Song Luân, kể cả dưới tên Trường Sinh. Mọi cảnh đẹp đều được lưu lại trước máy, anh khoái chí khi làm hết. Quay sang thì thấy chữ trắng và thanh chấm điểm sáng rực trước mắt.

"Tự chấm nốt hả!". Anh cười, tay vuốt thẳng lên tận trời cao nhưng rồi tính tự trọng của Trường Sinh lại lên cao. Dù sao ban nãy anh làm mặt dễ thương với dỗi hờn không được tốt lắm, nếu trong công tác diễn viên thì phải diễn lại cảnh đấy.

"Thôi, 79 nốt luôn đi". Anh ngậm ngùi, dù sĩ vuốt tận 100 nhưng rồi lại tự hạ xuống còn 79, trông hài không chịu được.

"Nói chung đây sẽ là số điểm xem coi bản thân mình cần hoàn thiện những gì, thần thái và ngoại hình đều đạt mức hoàn hảo rồi nên người ta phải làm thế này để thách thức tinh thần tự trọng của mình". Miệng anh líu lo, bồi nhiều bằng chứng để che đậy lí lẽ trước đó của mình.

Thử thách: Tìm 5 điểm khác biệt trong hai bức hình trên.

"Úi chà! Trò này xưa tôi giỏi lắm. Ủa! Có thời gian, lẹ lẹ miếng nào!". Anh có cái miệng nói nhưng tâm thì nhanh nhảu vào nhiệm vụ, tay hơi lung lay trước bầu không khí vắng người còn lạnh lẽo nữa.

Hù! Một khuôn mặt dọa người xuất hiện.

Anh bật cười như bị trêu ngươi, lùi lại đằng sau. Tay chỉ vào hai chiếc camera xấu số gần đấy, miệng hiện khẩu hình "Biết rồi nhá, làm gì khó coi vậy hả!".

"Cái này mà đòi hù được tôi á! Về học lại củ sao hù phiên bản Song Luân đi!". Anh cười, má lúm hiện lên. Tay vuốt nhẹ thanh điểm lên 100, cái trò cỏn con này không bằng cách cười của Lê Dương Bảo Lâm, cái đó lấy dọa trẻ con còn sợ.

Ting! 438 điểm.

Anh tặc lưỡi một cách khoái chí, không cao cũng không thấp. Số điểm này nói chung là vớt được chút gì đó khi ở đây. Song Luân thấy dấu ra hiệu của chương trình, quay quắt đi qua khu khác.

"Ủa???". Anh bước vào sảnh, những người anh em đợt trước của anh đâu, những tiếng ồn ào náo nhiệt mỗi khi có người bước vào đâu?. Chứ trước mặt anh bây giờ chỉ có ba mươi cái ghế riêng chung cùng với màu trắng bao quát phòng, giản dị nhất có thể cùng vố dĩa bánh xanh dương xa xa.

"Ủa??? Tui tới đầu tiên luôn á hả!". Giọng như quở trách nhưng cũng đầy sự bất lực, anh quay xung quanh như tìm thên một hy vọng nào đó khác, tốt hơn.

"Alo!".

"Alo! Có ai ở nhà không?".

Nếu có đám quạ ở đây, chắc chúng nó sẽ trả lời anh.

"Trời ơi không tin luôn ó!". Anh cười bất lực lần nữa, không ai ở đây cùng anh hết à. Hay anh nhớ nhầm ngày, anh cũng đâu tới sớm đến nỗi không ai thế này, thôi thì lôi điện thoại ra chụp mấy tấm kỉ niệm vậy. Nói là làm, anh lôi ra cười cười với nó.

"Đâu có lộn phòng đâu đúng không!". Song Luân vừa cất điện thoại, mắt đan lẫn trong màu trắng đếm hết số ghế ở đây, đủ cho các anh em rồi.

"Í!!!". Có một chiếc ghế bạc ánh đập vào mắt anh, lấp lánh giữa dàn ghế trắng xám trông thu hút mọi ánh nhìn. Với mục tiêu là tranh chữ center, trước để Atus làm rồi. Nay anh cũng muốn làm chứ.

"Ghế đặc quyền... Người đầu tiên mở sẽ được... Chà! Lụm". Anh vui vẻ đi lên, lấy phong bì dù nhìn là thấy điều chẳng may nhưng không có gì phải sợ, Song Luân lấy thì chỉ có hoàn thành thôi.

Lúc anh cầm lên thì phía cửa đường đi vào có tiếng bước chân, Trấn Thành bước vào, đã phá chuỗi tự nói chuyện một mình của anh. Nhưng thêm người là vui rồi, anh vẫn cầm phong bì nhưng mắt đã hướng về ông.

"Ủa anh!". Song Luân lần này đi về phía của Trấn Thành.

"Hi!".

"Em biết anh là ai không?". Trấn Thành cười, đi lại phía anh.

"Em biết chứ, host(Chủ nhà)".

"Hừ! Lâu lắm rồi mới gặp lại em mà em vẫn như xưa nhỉ!".

"Haha! À mà anh ơi, cái này em được mở đúng không ạ". Anh cười nhưng cũng nhanh chóng kéo chủ đề chính lại với cả hai. Lúc này Trấn Thành khóe miệng cười, ông không nói rõ, mập mờ đầy ẩn ý.

"Em muốn mở hay không là do em, người đầu tiên dám mở chứ không phải người đầu tiên bước vào phòng". Ông nói với khuôn miệng nghiêm trọng, cứ như chứa vàng mã giá trị bên trong, đó là phong cách của Trấn Thành.

"Ha! Dù sao cũng 32 rồi, em sống với bóng dè chừng quá nhiều rồi nên giờ ở đây thì mình chơi cho tới thôi".

"Vậy em quyết định mở à?". Ông hỏi.

"Vâng, dù sao mới vô cũng kiếm miếng chơi rồi, giờ cầm không mở thì cũng kì, không giống Song Luân thường ngày". Anh cười, tay cứ hí hoáy muốn mở nó ra.

"Anh tôn trọng quyết định của em nhưng hãy suy nghĩ kĩ nhé!". Trấn Thành đá mắt xuống phong bì, lộ rõ vẻ mặt chần chừ hộ.

"Anh hù em sao!".

"Hứ! Ai rảnh đâu mà hù".

"Mà trước khi mở nó, em thấy cái ghế bạc phủ kia không! Kế bên có chai nước đó, lên ngồi hưởng thụ tí đi rồi hẳn mở!". Trấn Thành vừa nói, vừa đi lên đứng cạnh cái ghế chính giữa, đặc biệt nhất gian phòng.

"Sao nghe hưởng thụ cứ thấy... Kì kì". Song Luân cũng mang vẻ hoài nghi nhưng cũng lẳng lặng làm theo lời Trấn Thành nói, anh cầm ly nước lên, ngồi xuống húp hết sạch nó. Trước khi vào chương trình anh cũng đã uống một số thứ khác để lót bụng ấm, giờ uống thêm nước đá nữa thì mấy thứ hồi nãy trôi đi hết, anh ngậm ngùi nuốt nó.

"Giờ mở đi em!".

"Giờ không mở được không anh!".

"Sao vậy! Hồi nãy bảo mở mà, đổi ý nhanh vậy ta!".

"Tại uống nước xong mà trước đó uống nữa, em sợ tức tràn bờ đê. Mà nhìn cái này...". Song Luân nói, tay cứ thoăn thoắt lôi, kéo nó ra. Anh đọc to rõ từng từ rồi ngưng lại ở chỗ ngồi yên vị trên ghế cho đến khi anh trai cuối cùng vào, mỗi mười giây trôi thì trừ mười điểm.

Thôi xong.

Thế là chúng ta đã thấy bóng hình anh cứ ngồi ì ạch mãi trên ghế, xoay đi xoay lại vừa đau lưng, ê mông lẫn bộ hạ bên trong, nó cũng đang tức tưởi vì chủ của mình toàn chơi cái trò tổn thận gì đâu không. Khi bị phong ấn thì không lâu sau đó bạn Đặng Thành An đi vô, cười nói vui vẻ với anh.

"Anh không đứng lên chơi cùng em sao?".

"Đứng lên là anh bị tổn thọ đấy em ơi, đứng lên là anh bị out ra luôn đấy!".

"Ghê-ghê đến vậy sao, thế để em ngồi cùng anh Si-Luân ạ". Thành An ngồi cạnh anh, vui vẻ đá chân chờ người không cách thời gian đến là bao.

"Em Quân AP đây ạ! Em chào anh". Phạm Anh Quân bước vào, phong cách đầy sự trung tính. Nhìn thoáng anh còn tưởng Vũ Cát Tường vào, hên là có gặp gỡ trước đấy rồi nên thành ra cũng biết là Quân.

"Chào em!". Song Luân giơ tay lên, tất nhiên vẫn cứ phải dính vô cái ghế mới chịu được. Anh Quân vui vẻ bắt lại, sau đấy cũng có câu hỏi y như Thành An:

"Anh sao vậy?".

"Sao, anh đang rất là enjoy(thưởng thức) sao mà bị cái gì được". Anh cười, cố đánh trống lảng cơn ồn ạt tại nơi xả lũ, anh cứ nhích một tí thì nó lại phải nhịn lại nhiều tí chỉ để khỏi xót ra.

"Quân, em có muốn đi toilet không em?". Trấn Thành hỏi Quân nhưng rõ ràng là đả kích anh, anh nín, không khóc bên trên là bên dưới nó khóc đấy.

"Em-Em không". Quân ập ừng rồi lắc đầu lia lịa, nhìn mặt có thể hiểu được đôi chút vấn đề.

"Mấy em có mấy cái xa xỉ mà không biết tận dụng!".

"Nhà vệ sinh sao mà xa xỉ vậy anh? Em thấy bình thường mà!". Thành An nghiêng đầu, cậu bé khờ khạo.

"Đối với em thôi, còn với anh nó xa xỉ lắm".

"Haha!!!". Cả ba cười, lấn áp tiếng khóc trong lòng Song Luân. Trường Sinh sẽ chịu được trong bao lâu đây.

Sau đó Phạm Bảo Khang bước vào, cười tươi với phong cách mới, không đội mũ nữa. Cậu đi vô cái là Thành An nó hét hơn chữ hét, chạy lại ôm một cái mới vừa lòng. Cậu đi một vòng chào hỏi người còn lại, định ngồi xuống thì Trấn Thành với tay, chỉ vào chai nước:

"Nào Khang ơi, mời anh Song Luân miếng nước đi nào Khang!".

"À dạ vâng, anh Song Luân muốn uống nước nào ạ?".

"Nào cũng được em". Anh cười, không thấy vui trong lòng. Nước trong bụng chưa bằng tình nghĩa tốt lòng ngoài này hết, cả năm cụng chai với nhau rồi uống. Anh chỉ dám nhấp môi thôi mà nó cũng dâng trào, nhịn lần nữa đi Song Luân, chịu đi.

"Ủa rồi mồm xanh lè vậy Gíp!". Bảo Khang uống thì nghe thấy tiếng gào của Thành An, quay sang thấy cái răng vốn trắng bóc đã thấm xanh.

"À...". Thành An vừa nói vừa vuốt mồm liên tục, em nhăn mặt. Đây là chiêu trò của Song Luân, anh không thể để bản thân chịu khổ được nên đã tận dụng những món bánh xanh xanh ở đây để tạo những kiểu son môi mới.

"Tổ ekip cứu em".

"Không ai cứu nổi đâu, son vậy oách quá rồi". Khang cười, đẩy nhẹ em sang phía Song Luân.

"À! Nói mới nhớ, anh Si... Anh Luân nãy giờ kì nha".

"Kì là kì thế nào em!".

"Mọi người nãy giờ đứng không, có mình anh ngồi. Anh thích cái ghế đến thế sao!".

"Không, tại anh đang phải...". Song Luân vừa nói vừa lôi cái phong bì đang để ngang ghế lên. "Phải giữ hồ sơ tuyệt mật của các em!".

Nhờ sự tò mò cũng như là hi sinh của Phạm Bảo khang aka Hurrykng, cả đám đã biết được sự tích cái ghế và Song Luân, cũng biết được cái hồ sơ tuyệt mật ấy hóa lại là vũ khí phong ấn sự di chuyển, Bảo Khang ngậm ngùi ngồi xuống, tận hưởng chuyến gặp như nghỉ dưỡng. Đúng là người tàn ác thường hay đi kèm đi cặp.

"Chúng ta hãy nhảy một điệu nhé! Coi như chúc mừng hai người nào đấy số khổ".

"Quân AP, em ơi! Em né người ra, che mất máy anh rồi".

Sau đấy cái màn ảnh của anh bị che lại mất mấy phút để giới thiệu thành viên tiếp theo như một sự trêu ngươi, anh ngậm ngùi, cố gắng giữ thận mình được yên. Trấn Thành lần này sài các hint ấn tượng của một người để đoán, đã gặp ba mươi anh trai lúc làm bài theme nên chắc đoán cũng dễ thôi.

'Nhưng hit-maker với mấy con số triệu view thế thì biết ai bây giờ!!!'.

Đã có khá nhiều tên được phơi bày nhưng đa số toàn bị đáp trả xuống con số không. Vẫn đang cố đoán cho đến khi thấy một bóng dáng áo đỏ xuất hiện, Hoàng Kim Long bước ra, hành quân như một đứa trẻ nhỏ khúc khích giả trang quân đội. Bước trong tiếng vỡ òa của mọi người, Trấn Thành dùng mic cũng không thể lấn áp nỗi nó. Mời bánh như thông lệ, đã thêm một nạn nhân khung miệng xanh.

Song Luân cười đồng thời cơn tức nước trong người cũng chuyển động, khuôn miệng anh dần méo mó, nín chặt nó lại.

'Đến nhanh đi trời ơi! Cứu tui, cứu tui!!!'.

Lần lượt sau đấy là Đỗ Hải Đăng bước vào, cậu bé dễ thương mang sức sống trong trắng đến với chương trình, nhìn cái mặt không chút phòng ngự mà ăn lấy miếng bánh, tô thêm điểm cho hàm răng vốn trắng thành xanh. Mọi người cười nhẹ và trả lỗi bằng cách nhảy cùng, Song Luân rung nhẹ đùi, vẫn đang hấp tấp nỗi mong chờ hai mươi năm anh trai còn lại tới.

Là một bông hoa hồng trong đám hoa hạt nhài, Nguyễn Thiện Pháp đến và tưng bừng cả khu lên một khấc nữa, sau đấy lại ngồi cạnh Bảo Khang để nhận hoa lẫn môi son xanh đẫm của bánh, anh vẫn không hiểu sao lại để bánh xanh ở đấy làm đồ tráng miệng nhưng ít nhất nhìn nó hài.

Song Luân trường sinh không nỗi nữa, anh gác chân, chỉnh người trong sự tuyệt vọng. Đây là cái hài cốt duy nhất anh đảm nhiệm mà nó đớn, nó đau đến như vậy. Trấn Thành bước lại chỗ anh, xoa nhẹ vào lưng, nhẹ nhàng nói:

"Rồi sau đây mời các anh trai nhìn lên màn hình, có thứ chúng ta sẽ xem".

"Không đoán hint nữa à anh Thành?". Bảo Khang nghiêng người, hỏi.

"Thôi, anh này để một chữ là các anh hiểu rồi. Xem người ấy làm trò thôi là được rồi".

'? Ai mà dễ đoán vậy, anh Xái à?'. Anh thầm nghĩ nhưng khi bóng hình trắng xám bước vào phòng DNA, anh đã không còn nhớ mấy cái tên khác nữa.

Bùi Anh Tú.

Cậu bước với tâm trạng hoang mang lộ rõ ra mặt, trước là cây DNA như mấy anh em khác, hiện rõ chữ Tự đánh giá năng lực. Giọng cậu vang cả căn phòng, hơi chút rè do độ phủ sóng bắt giọng hơi chói, hoặc đơn giản ồn quá bị chặn âm thôi.

"Mình làm gì ở đây bây giờ ta?".

Không ai trả lời cậu cả.

"Được lắm! Thế thì tôi tự bày trò!". Cậu khích tướng do một phần bản thân đang đứng một mình nếu không tính ekip chương trình, vậy thì không khác gì cậu đang làm bá chủ thiên hạ đang ở đây cả.

"Thường thì anh Sinh sẽ đến sớm nhất, tôi có chơi với ảnh nhiều rồi nên tôi hiểu tính anh Sinh, nắm thóp anh ta dễ như trở bàn tay. Thế nên tôi sẽ là người đến thứ hai hay thứ ba, tôi biết mà". Atus nhìn vào camera chương trình, lải nhải với ekip.

"Anh Song Luân quen anh Tú Atus lâu rồi ạ?". Thiện Pháp tò mò, quay sang người đang được réo tên.

"Ừ, lâu lắm rồi". Anh đan tay, rướn chút người.

"Thế ảnh bị thế lâu chưa anh ạ? Cái tính ấy đó ạ?". Bảo Khang tiếp lời sau đó, nhanh chóng lơ người đang được chiếu, đang lải nhải trên màn hình.

"Không em ơi, hồi xưa nó còn hơn thế nữa!". Song Luân chỉ để khuôn miệng cười, chứ cười thật là tới công chuyện liền.

"Uầy! Vậy ra là tính lâu rồi". Khang gật gù, quay lên nhìn Atus vẫn đang tự sự với ekip.

"Thôi các em, quay lên nhìn Atus đi kìa".

Quay về chỗ của Bùi Anh Tú, đến cả ekip, bộ phận quay cũng sợ cậu thì mất mấy phút sau mới quay về công chuyện của bản thân.

Bạn đánh giá khả năng hát, rap, làm nhạc của mình là bao nhiêu điểm?

"A! Cái này mình tự tin lắm, nhẹ nhàng thôi!". Atus cười, quay mặt về máy quay cùng với đó là ngón tay thoan thoắt vuốt thẳng lên hết ngọn điểm, tròn vành 100.

"Haha, mọi người biết mình tài giỏi về phần này mà. Có thể hỏi Quang Trung với anh Sinh ấy". Cậu vui vẻ bấm sang câu tiếp theo, cùng với là cái nháy mắt điên tình.

"Haha!!!".

"Anh Sinh, giải đáp anh ơi!".

"Check, đúng rồi. Tú Tút hát được lòng mấy anh chị thời đấy lắm".

"Thế có vừa lòng anh không?". Hải Đăng như tiếp thêm dầu, mọi người lại bỏ lơ người đang chiếu trên màn hình, nhìn anh.

"Hồi xưa anh Sinh là quạt cứng đấy, hơn cả chữ vừa lòng nữa ấy chứ". Thành An trả lời hộ anh, mọi người khựng lại rồi cười.

Sau đấy Song Luân cốc đầu Thành An.

Khả năng là việc nhóm của bạn với các anh trai khác trong chương trình là bao nhiêu?.

"...". Atus nghiêng đầu rồi quay sang nhìn đoàn ekip và quản lý, đôi tay chạm đến màn hình và vuốt thẳng lên tận cùng thanh điểm. Cậu cười như kiểu chính bản thân đang bị khích đểu.

"Cái này mà cũng phải hỏi chính Anh Tú Atus nữa sao! Mình được sinh ra để làm việc như vậy mà, hỏi không khác gì kêu Atus đẹp trai cả, vì nó chỉ có đỉnh và chính xác".

"Anh Tú sĩ dữ". Thiện Pháp ngạc nhiên, tưởng Anh Tú thuộc diện hiền lành hổ con chứ, hóa ra là do Kiều nghĩ tốt quá.

"Thế nên có biệt danh anh Tút sĩ rồi đó, chỉ có điều xưa quá nên quên hết rồi thôi". Thành An bồi thêm lời, tên Tú Tút do Trần Minh Hiếu hồi xưa nghe nhầm Atus thành A Tút, mà nghe cũng hợp mồm nên hồi đó ai cũng khoái.

"Tú Tút sĩ". Anh nói, ai cũng thích thú với chủ đề biệt danh quá. Trấn Thành phải kêu nhìn lên màn hình lần nữa, lúc này Atus đang phải tạo biểu cảm, có lẽ thay đổi câu hỏi lên xuống một tí nhưng như vậy cũng hay.

"Xong, quá đẹp". Cậu tươi cười sau khi làm nét cuối cùng của năm biểu cảm, thanh chấm điểm hiện lên. "Ủa! Cái này cũng tự tính điểm nữa à! Tất nhiên là...". Ngón tay ấy lại một lần nữa đưa con số lên 100, nụ cười khoái chí lại nở trên môi.

"Quá-quá ghê gớm!". Bảo Khang vẫn đang mân mê bông hoa mà Thiện Pháp mới trả lại, miệng không khỏi thoát điệu cười.

"Khéo lại lên 500 điểm thật!". Kim Long cười, nhìn thanh điểm đang dần lên mức maximum của Atus.

"Lên thật chứ nếu anh ấy cứ sĩ vậy, mà em cá một cái bánh anh ấy sẽ lên 500".

"Xong cái bánh đấy cho ảnh luôn".

Thử thách nhảy theo nhạc: Bạn hãy đọc khẩu hiệu để mở nhạc.

Khi vừa dứt câu hỏi, Anh Tú quay sang màn hình, nói:

"Khẩu lệnh để mở nhạc".

Không lên.

"Khẩu lệnh để mở nhạc".

Sự im ắng về âm nhạc vẫn tiếp diễn.

"Khẩu-lệnh-để-mở-nhạc-ạ!!!". Atus mất hết kiên nhẫn, cậu đan tay lại, chất vấn chương trình.

"Eo ôi chương trình ơi, khẩu lệnh để mở nhạc bốn lần rồi chương trình ạ".

Cậu nói, miệng vẫn lí nhí tiếp sau đấy: "Chương trình có muốn mình cho nữa không vậy? Quá tam ba phận rồi chương trình ạ!".

"Hahaha!!!". Phía bên kia thì ai cũng đều cười giòn giã, Thành An cũng bồi thêm câu bản thân cũng bị như thế khiến ai cũng thêm nấc cười.

Riêng Song Luân, anh cười thì dạ dày lẫn thận đều khiếu nại không ngừng, anh nhăn mặt ngay sau đấy. Vỗ nhẹ vào Trấn Thành, anh lí nhí kêu than:

"Anh-anh đừng làm em cười!".

"À vậy hả! Oke luôn".

"À! Tức là phải suy nghĩ khẩu lệnh của riêng mình". Độ load não hơi lệch hướng nay đã được chỉnh lại, cậu đặt ngón tay khẽ bên thái dương, giả bộ nghĩ suy, miệng sau đấy nói:

"Nhạc ơi, đừng mở nữa". Cậu cười.

Nhạc nhảy lên nhưng có tận hai người ngạc nhiên.

"Ủa?!". Song Luân chỉnh người, nghe không phải là quen thuộc nữa vì bài này là của chính mình cơ mà.

Ngay sau đấy là giọng của Atus vang lên, khuôn mặt không khỏi sự hoài nghi nhân sinh. Trước lúc đấy cậu sài ngôn ngữ hình thể để kêu chương trình dừng nhạc lại.

"Bao nhiêu nhạc không mở tại sao lại đi mở nhạc của anh Sinh!". Giọng chất vấn nhưng cũng đầy sự thích thú, tinh nghịch. Phía bên kia thì đầy điệu cười vì câu nói của Atus, cậu nhảy, có điều để nhận xét thì lưu đọng lại là chiếc ke đầu phút cuối như cứu vớt cả điệu nhảy.

"Mọi người thấy phần nhỏ cuối là cũng đủ hiểu mà đúng không!". Miệng cứ nói, tay thì cứ vuốt đều lên đỉnh thanh điểm.

Hài thiệt sự.

Thử thách: Tìm 5 điểm khác biệt trong hai bức hình trên.

"Ủa! Sao tính giờ luôn vậy!". Atus lúng túng vì thời gian trôi trong lúc cậu đang nói, tay thoăn thoắt bấm những gì khác lạ trên đấy thì màn hình đổi, hiện lên người con gái màu xanh xõa tóc y như anh thấy hồi nãy. Cậu hơi đơ, nhanh não một tí rụt tay lại. Quay sang nhìn ekip camera với ánh mắt khó hiểu, cậu dần nhăn lại:

"Hú hồn chưa! Để xem... Chấm điểm. Eo ôi lại sợ quá cơ chương trình ạ!". Với chất giọng đầy mỉa mai, cậu đã vuốt con điểm lên lần nữa và đã cho ra đáp số cũng y như cách Atus sĩ từ nãy tới giờ, 500 điểm. Ai cũng cười nắc nẻ, khâm phục độ lầy của cậu.

"Eo ôi! Chấm lên tận 500, maximum luôn. Nể thật chứ!". Song Luân khen, vỗ tay với cái độ nghịch ngợm của Atus, hoặc trong lòng cậu thì đó là điều tất thiểu.

"Ghê thật, tí anh Luân cho ảnh cái bánh mà em nói đi anh!". Thành An vẫn đang thán phục với cái số điểm, cậu cũng nghĩ kiểu gì cũng sẽ có người tự chấm lên như vậy nhưng không ngờ lại là Atus.

Rồi chúng ta chào đón anh trai Anh Tú.

"Chào các anh em". Atus bước vào cùng với đó là tiếng chào đón nồng nhiệt của các anh em khác, căn phòng trùng màu với cậu nhưng không vì thế mà Atus không ngừng sáng chói, nổi bật. Cậu bước lên bục gần chỗ của anh em, Song Luân cũng vì thế mà tí tởn một tí đưa bánh lên cho, nói:

"Em ơi, làm cái bánh đi em".

"Dạ không anh Sinh... Em... À, em... Được ạ!". Atus từ chối thẳng, tại cậu nhìn anh ngay từ đầu rồi, nổi bật quá thể. Mà cứ thấy anh... Cái tướng hơi kì nên cậu nghĩ cái bánh hơi có vấn đề, ít nhất không phải là Song Luân có vấn đề với cậu.

"Vậy thôi!". Song Luân bìu môi, đặt cái bánh xuống, hơi lộ mặt thất vọng.

"Sao anh tha cho anh Tút dễ v-". Thành An đang lên tiếng thì bị Trấn Thành chen vào, đúng hơn là do thằng em đang nghiêng người thì thào với anh.

"Không, cái này là thủ tục nhập môn em ơi! Phải ăn một miếng bánh coi như thử thách đầu tiên của chương trình đấy!". Ông vừa nói vừa vỗ vào người Song Luân, kêu anh cầm cái bánh đó lên.

"À... Vâng ạ...". Atus ập ừng đi lại, đứng cạnh anh lấy cái bánh. Cậu hơi lưỡng lự một chút nhưng rồi cũng cắn lấy, miếng bánh bị khuyết đi chút ít. Sau đó cậu đưa cho Song Luân phần còn lại.

"Còn lại anh ăn hết hộ em!".

"Ủa! Sao lại là anh".

"Ai biểu mời em chi! Ăn coi như giúp em đi anh, không đủ ngọt, không thích lắm". Atus nói, miếng bánh đã thành công cho miệng cậu ướm màu xanh.

"Rồi cười tươi lên cái nào Tú".

Cậu cười cùng với đó là giọng điệu như miễn cưỡng nói trước màn hình. Trấn Thành và những người khác cười, có Song Luân vẫn đang cố nhịn, điều này khiến cậu đá mắt sang nhìn.

"Anh sao vậy anh Sinh?".

"Có sao đâu, em nghĩ nhiều quá đó". Anh trả lời, Trấn Thành sau đấy chuyển chủ đề như sự cứu rỗi anh, mấy lần trước hại anh toàn tập thì đây cũng tạm duyệt vào việc tốt đi.

"Em đi bắt tay làm quen với những người còn lại đi".

"Úi giời lo gì anh ơi! Em quen biết với tất cả mà. Kể cả dàn ekip ngoài kia". Cậu cười, rời xa khỏi chỗ của anh mà bắt đầu đi ngoại giao với mọi người xung quanh. Ai cũng bắt tay vui vẻ chào mừng, Bảo Khang phủi tay đứng dậy, bắt lấy cái tay của Atus hơn mười giây khiến từ đấy số điểm đầu tiên không cánh mà bay. Trấn Thành nói, lập tức cả đám khựng lại, nhất là Atus.

"Hơn mười giây, bị trừ mười điểm".

"Haha!". Song Luân cười mồi, nhìn vẻ mặt hoang mang của Atus đã hài thì chớ còn thêm việc cậu đang liệt kê những ai có khả năng bị trừ điểm thì Trấn Thành dội thẳng thau nước lạnh vào người cậu.

"Cũng có thể là em thì sao Atus! Sao em không nghĩ đó là em!".

Giờ ngoài việc ai là người bị trừ điểm thì Bùi Anh Tú lại thêm cái lo âu từ phía anh em là làm gì để bị trừ điểm. Tất nhiên tiếng cười khúc khích nhiều hơn tiếng giải thích, cậu phụng phịu, được lắm, anh em chơi đùa con tim của Atus.

Nhưng...

"Hình như còn mỗi anh Sinh là em chưa bắt tay, hồi nãy đưa bánh cho anh xong là em quên béng mất!".

"Người già tuổi hiện giờ bị bỏ rơi". Thành An nói, sau đấy ai cũng cười.

"Thế em muốn bắt không?". Song Luân hùa theo, gây sự lung lay cho Atus.

"Ờ... Ừm... Không thì cũng kì...". Atus dè dặt, hơi khẽ run tay đi về phía anh. Tất nhiên đôi mắt của cậu cũng đang liếc nhìn xung quanh xem điều gì làm điểm bị mất, kể cả MC Trấn Thành nữa.

"Làm gì khó coi vậy Tút".

"Tại có ai thèm nói với em đâu! Cả anh nữa đấy!". Tay chạm tay sau đó cũng rụt lại do Atus sợ mất điểm. Do làm trò với cậu nhiều quá nên công tắc bụng lên cơn dữ dội, mắc lắm rồi. Trường Sinh cũng không thể nào cứu nổi việc này, anh nhích khẽ người, lần này thận nó không giữ được thêm nữa, nó lắc lư như cơn sóng vỗ bờ, trời ơi, cứu Song Luân.

"Thật ra thì đầu tiên là em muốn trải nghiệm-". Atus kiếm chỗ ngồi xa, đúng hơn là không ham muốn làm center ngay lúc này vì nghi ngờ anh em. Cậu đang nói thì bị sự không nhịn được của Song Luân lên tiếng.

"Anh ơi... Em chịu hết nổi rồi...".

'Cứu thận của tui đi, trời ơi!!!'.

"Sao vậy em! Tú nó đang nói chuyện mà em bất lịch sự quá vậy!". Trấn Thành cười, liền hiểu ý định của anh nhưng cũng muốn trêu ghẹo nhiều tí.

"Anh Sinh xin đi vệ sinh hở?". Atus bị chen ngang nhưng cũng không khó chịu lắm, nhất là với cái giọng nhèo nhẽo sắp hết chịu nổi của Song Luân.

"Thế thì anh đi đi, lời em nói sau cũng được mà".

Song Luân nuốt nước mắt vào trong để hòa cùng dòng nước đang chảy trong người, mếu cũng không được mà tiểu phẩm cũng không xong. Anh run nhẹ, quay sang Trấn Thành.

"Tại sao em tên Trường Sinh mà lại đi xin đi vệ sinh?". Ông vừa nói vừa lâm la tới chiếc đồng hồ trên tay, báo hiệu rằng giờ của anh là bạc là điểm số. Một là nhịn, hai là co cẳng chạy. Anh rối ren trong đầu, sĩ diện hay thoải mái tâm hồn.

"Em... Em...".

"Haiz!... Tút! Em ngồi chơi nha em, anh đi công chuyện xíu, có gì mình trò chuyện tiếp cùng với anh Thành nha!". Vừa dứt câu thì Song Luân đặt thẳng chân với mặt đất, hấp tấp chạy đi.

"Em đi công chuyện hả? Em đi chuyện gì?".

"Em xem mười giây xa mặt cách lòng như thế nào thôi!!!". Giọng anh vang xa cùng với đó là tiếng cười òa lên của mọi người, trừ Atus. Cậu quay sang, hỏi thật, lo lắng cho người anh của cậu thật.

"Ảnh đi đâu vậy ạ?".

"Đi làm nhiệm vụ thôi anh ơi! Kệ ảnh đi, tí quay lại ấy mà!". Bảo Khang lên tiếng, hên là cậu có đi xả nhẹ trước khi có hình trên sóng. Không thì cũng không khác Song Luân là bao.

"Ờm...".

"Thế em muốn nói tiếp không hay chờ ảnh về, trong lúc đó chào đón người khác đến". Trấn Thành hỏi Atus, người bị chen giọng hồi nãy.

"Đợi cũng được ạ, dù sao anh Sinh cũng đang nghe dở cuộc trò chuyện!".

Trong lúc mất bóng dáng của Song Luân thì đã có sự xuất hiện của Nguyễn Tuấn Kiệt, mọi người đang tiểu phẩm ê hề thì từ đâu đó không phải người mới mà là anh chạy hối hả vào phòng, đặt người lên ghế ngay sau đó nhưng khi quay sang nhìn đồng hồ. Một phút ba mươi lăm giây, tương đương với chín mươi điểm.

"Chín mươi giây, hay quá Song Luân ơi!".

"Chưa làm gì có điểm mà bị trừ mất chín mươi, eo ơi, chương trình ác đến vậy hả chương trình!". Anh cảm thán, cho một trăm mà trừ chín mươi, mười điểm còn lại chắc là điểm cứu rỗi cái mông của anh thôi ấy. Ăn chơi gì nữa.

"Hahaha!!!". Mọi người xung quanh cười lần nữa, đợt này thì Tuấn Kiệt là người hoang mang.

"Gì vậy anh? Anh Song Luân đi đâu vậy ạ?".

"Đi làm nhiệm vụ thôi anh Gin ơi, mà chạy hơi lâu xíu". Bảo Khang lại một lần nữa trả lời, cứu vớt Song Luân.

"Ai hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi nha. Chúng ta tiếp tục với bạn mới nào, Negav, mời em!". Trấn Thành cười, đổi sang chủ đề khác vì Song Luân đang ngồi dưỡng lại cái chân, anh thở dốc. Xả lũ xong phải xách quần chạy, không có đủ hơi để mà thở.

Nhưng ít ra cũng thoải mái hơn ban đầu.

"Anh Sinh!". Atus khều giọng sang phía anh trong khi mọi người vẫn đang xem răng xanh của Nguyễn Tuấn Kiệt, anh nghiêng khẽ người, cách nhau tận hai người nhưng cũng không thể nào cách nổi giọng của cả hai.

"Sao vậy Tú?".

"Tí xuống chơi với em đi, em, anh và Thành An nhảy cùng nhau!".

"Thôi, mưu cầu mua vui của anh lúc này không cần. Em thích thì cứ chơi đi, anh trên này nhìn với hùa theo được rồi". Nghe là biết Atus đang biện lí do để anh rời khỏi chỗ, chắc đang đoán mần đoán mò việc rời khỏi ghế là bị trừ điển nhưng từ nãy giờ Thành An, Kim Long, Anh Quân rời có bị sao đâu. Thế nên Atus mới chơi trò này.

"Thế nói với em đi, sao anh cứ khư khư cái ghế vậy?".

"Tí nữa anh Thành cũng nói mà, em chờ đi. Cái giá của anh cũng là sự xuất hiện của ba mươi anh trai đấy".

"Thì thầm to nhỏ xong chưa anh ơi, em cũng thắc mắc". Phạm Anh Quân hùa theo, rõ là biết nhưng phải hùa mới chịu.

"Em thì anh xin chê, không nói cho đâu".

"Ơ, kì thị đàn em!!!".

Rồi chúng ta cùng nhìn lên màn hình, các ý tưởng để đoán anh em tiếp theo nào. Trấn Thành nói, tay chỉ lên màn hình. Rất nhiều chữ hiện lên khiến ai cũng ồn ào, một phần là đoán, phần còn lại là cảm thán với phần hint từ toàn trên bốn. Sau đấy thì Song Luân đoán người gì như con sói cô độc, nào là bảo thủ, cô đơn. Ai nghe xong cũng cười hài, đến lúc đi ra lại là danh hài Quang Trung, ai nấy đều lăn ra cười.

"Trời ơi, em nghe mọi người tả em mà shock toàn thây luôn đó trời, nghe mà khổng muốn ra luôn á!".

"Trời ơi! Em biết không Trung, từ nãy tới giờ Atus nói em vậy không đó!". Song Luân lên tiếng bao biện cho những lời hồi nãy của bản thân, Atus giật mình nhưng chỉ cười bất lực với anh thôi, chả hiểu sao cậu không phản bác lại.

"Anh sống mà anh hay đổ thừa quá! Thằng Tú nó nói tôi tốt thế sao được!". Một lần nữa Atus lại dính đạn, lần này cậu nói chèn vào luôn.

"Ê! Tôi tốt với bạn thế còn kêu gì nữa, anh Sinh mới ác với mà-bạn đấy!!!".

"Tốt mà, nè, Quang Trung, ăn miếng bánh mở đầu tốt đẹp đi!". Anh quay sang nhìn Atus rồi quay lại với Quang Trung, chiếc bánh từ chỗ Thành An không xa được truyền đến tay người xấu răng tiếp theo, tất nhiên Trung ăn nó với chút chần chừ, nhưng không đủ để tránh được sức hút cái bánh.

Lần lượt sau đấy là Trung Thành, Thượng Long, Tuấn Huy, Anh Tú voi xuất hiện. Mọi người có điểm chung đều có năng lượng vui vẻ tràn đầy ra khỏi sân, lúc Trung Thành dắt theo con ngựa vào sự báo thủ của Thành An cho Bảo Khang thì Atus biết rằng bản thân không phải là người bị trừ điểm, cậu hớn hở, loi nhoi như đứa trẻ chạy đến nhưng cũng chỉ sờ một cái thỏa lòng rồi nhanh chóng chạy về. Trông yêu thật sự. Song Luân ngồi trên ghế, ngắm nhìn mọi người mà mong mỏi muốn thoát khỏi cái ghế để hòa nhập cộng đồng mà tiếc thay, còn mười điểm mà có ý định ra nữa âm điểm chết anh mất. Atus cũng nhằm nhằm rủ anh ra khỏi vùng an toàn để nghịch rồi đấy nhưng toàn nhận về sự từ chối, thế là Atus cũng chỉ ngồi ở ghế, không đi đâu nữa.

"Anh em ở đây nói chuyện nhá, em-em xin phép đi ra ngoài có việc xíu". Anh Quân rụt rè đứng dậy, phủi mình rồi nói với gian phòng đầy giọng điệu nhộn nhịp.

"Đi đâu cơ em ơi!". Trấn Thành bước gần với đồng hồ, tay chống nhẹ lên vai của Song Luân.

"Em đi giống Song Luân ấy hả!".

"Vâng-vâng ạ".

"Thế để anh bấm giờ nhá!". Ông cười, ghẹo người, ghẹo trẻ em là chuyên gia của ông rồi. Song Luân gần đó chỉ cười trừ, không biết nói gì hơn.

"Không-không, em không cần bấm giờ đâu ạ!!!". Quân hớt hoảng, lắc đầu nguầy nguậy, sau đó là chạy đi mất.

"Anh Xìn, anh Xìn!". Tuấn Kiệt kêu Trấn Thành.

"Sao vậy em? Có gì hả?". Ông hỏi.

"Từ nãy tới giờ em với Hải Đăng Doo bàn nhau rồi, anh Song Luân! Chiếc ghế này phong ấn anh ấy lại, tại nó đặc biệt nhất, kiểu em thấy rời ra khỏi chỗ bao nhiêu giây thì trừ bao nhiêu số điểm. Từ nãy giờ em coi thì ai rời khỏi chỗ cũng bình thường cả, riêng anh Song Luân lúc em vô thì chạy hớt hoảng về chỗ, thấy anh Xìn cũng bấm điều khiển đồng hồ nên em suy đoán như vậy! Đúng không anh Xìn ơi?". Tuấn Kiệt suy luận, quả là ông hoàng diễn xuất phim, vô số kĩ năng quan sát, định hình nắm rõ hơn lòng bàn tay.

"Chà! Nghe cũng hay đấy, ai cũng có nhiệm vụ riêng của mình cả, em hiểu không! Có khi người khác làm để hãm hại em mất điểm đó". Trấn Thành chơi úp mở như cách úp sọt con tin của mình, mọi người nhộn nhịp mấy tiếng thảo luận.

"Eo ơi, đang vui vẻ với anh em mà nói vậy sao mà nó ấy quá vậy nè!". Quang Trung đung đưa chân, khuôn mặt e dè khó hiểu.

"Đây là sân chơi thứ thiệt mà em, suy nghĩ nhiều lên thoả mãn trí óc đi". Trấn Thành cười đùa.

Song Luân quay sang nhìn Atus, thật ra để xem biểu cảm của cậu thế nào thôi nhưng lúc đáp mắt thì thấy cậu đã nhìn anh rồi. Nhận ra mắt đối mắt, cậu nháy một cái, tim của Song Luân nhảy nhanh hơn một nhịp. Trời ơi, dễ thương khiếp. Miệng cậu mà xinh như thế nữa thì làm tiểu tam dưới danh chính thất Diệu Nhi anh cũng chịu.

"Anh Sinh, có đúng thế không?". Atus sài khẩu miệng, cách này hồi xưa anh với cậu hay làm nên cũng nhớ chút ít.

"Đã bảo là đợi nốt mấy chục anh trai còn lại đi là biết mà, sao tò mò quá vậy!". Anh vừa nhấp môi vừa nở khóe cười mỉm, trông cậu chu mỏ lên phút chót nhìn yêu quá mà.

Atus vẫn chu mỏ nhưng cộng thêm việc phồng má nhẹ, quỷ ma thánh thần thiên địa ơi, ai đó cứu rỗi lấy đôi mắt thường ngày của anh đi, nó thêm filter vào cho cậu mà làm anh chết điếng người luôn ấy chứ, thế này thì bị anh chọc cho là đúng rồi. Yêu đến thế này mà không thích sao nổi. "Nói đi anh, không phải em bị cấm cùng đâu đúng không!".

"Ừ, khổ quá. Mày không bị cấm đâu, chỉ có anh mày với Hurrykng xấu số thôi!". Bất lực quá, Song Luân cũng đành khai.

"Hai anh chuyển lại gần nhau ngồi luôn đi, nói chuyện to nhỏ sợ người ta không biết ấy. Thấy tội hai em nhỏ Lou Hoàng với Gin Tuấn Kiệt không!". Trấn Thành xuất hiện đằng sau anh, đúng hơn là sau bàn đặt đồng hồ. Cả hai hơi giật mình, đổi hướng mắt lẹ làng trước khi bị kêu là đánh lẻ tiếp.

"Tội thì tội chứ Atus nó có nhiều điều muốn nói quá, mà anh làm ẻm sợ quá không nói được câu nào". Anh cười, tay liên tục chỉ về phía Atus.

Atus lại một lần nữa bị nói những lời sai trái vận vào thân mình nhưng chỉ ngậm ngùi nuốt lấy, cậu phồng miệng cũng không nói gì, lặng lẽ gật đầu theo lẽ của Song Luân. Anh khoái chí lắm chứ đùa, mấy khi Atus chịu theo ý chơi xấu của anh.

"Thiệt hả Atus, sao nghe điêu điêu vậy!". Trấn Thành quay sang ngạc nhiên với khuôn mặt ê hề.

"Thiệt anh ơi, tại anh toàn nói em này nọ thôi nên sợ rồi. Em cũng là người yếu đuối chứ bộ". Atus vừa dứt câu thì văng vẳng tiếng cười đùa, tất nhiên là của Quang Trung là to nhất. Hai người lại đấu khẩu nhau, tung hứng qua lại cho đến khi có người tiếp theo vào.

Người lớn tuổi theo như lời Atus nói trong lúc đoán hint vào, Nguyễn Quang Anh bước vào. Mọi người ồn ào, trở nên vui vẻ hơn khi cậu ta đến, cười khặc vì ai đó đoán là người già sau đấy rút lại lời kịp. Nối tiếp chân sau đấy với quán ốc siêu ngon của Nguyễn Ngọc Dương, mười lăm cuộc thi của Phạm Đình 'Thúy' Ngân quen thuộc với cả hội, cậu tí tởn đến bên Song Luân, ngồi xuống và nhận lấy cái bánh từ anh.

"Sao không ngồi cạnh Quang Trung?". Song Luân thì thào, vốn cái ghế đã nhỏ còn thêm người nữa, anh còn không nhấc người ra khỏi ghế được, chỉ nhích trong vô vọng.

"Em thích mùi của anh hơn Quang Trung!". Thái Ngân khúc khích, nghe là biết điêu. Rõ là cả hai đã đánh dấu chủ quyền lẫn nhau nhưng vẫn cứ thích kè bên người khác, đừng tạo drama cho anh.

"Xàm! Có ngửi thấy mẹ gì đâu mà thích".

"Hehe".

Phạm Đình Thái Ngân ăn lấy cái bánh, lem hết ra cả miệng. Biết là ca sĩ truyền hình nhưng ăn tận hưởng đến thế này thì anh cũng chịu. Cậu cười, lộ cả màu xanh trên răng, mất khung trắng trên đó rồi. Sau đấy thì tiếng cười đùa chen nhau lên, tiếng bước chân cũng xuất hiện liền kề, Huỳnh Hoàng Hùng đã nhảy một điệu với đôi giày của bạn tình, Đỗ Hải Đăng. Dưới bao con miệng chữ a, hú hét thì Atus cũng chuồn người xuống, nhảy theo nhưng chỉ dưới dạng nhạc nền.

"Anh Tú xuống rồi kìa! Xuống đi anh em ơi!". Quang Trung vui vẻ nhảy xuống thềm bậc trắng, lon ton về chính giữa.

"Xuống thôi". Thành An, Kim Long cũng theo xuống. Đỗ Hải Đăng cũng bị bàn tay ấy lôi thêm.

"Anh Sinh, xuống nhảy anh ơi!".

"Em kiếm được bài nào chín giây đi rồi anh xuống chơi với em còn được!". Song Luân bất lực rồi, không biết cố tình hại anh hay thật sự muốn lôi con thú tinh nghịch trong anh ra nữa.

"À vâng, chương trình chỉnh hộ em. Anh Sinh, xuống chơi đi anh!". Atus tay chỉ sang dàn ekip rồi quay về phía anh, đôi mắt chờ đợi.

"Nhạc người ta có chín giây thôi, anh xuống rồi đó". Anh chơi cậu, đặt nhẹ chân xuống rồi thôi. Trò đùa này thật sự khiến ho những người xung quanh cười không tủm tỉm nổi. Atus lúc này mới biết mình bị hớ, ném ánh mắt cạu cọ vào anh rồi quay đi.

Cũng yêu phết.

À, sau đấy để không bị hớ lời mời thì Trấn Thành đã rủ thêm Anh Tú vôi vào nhảy cùng với Atus, có điều Tú voi đứng sau Atus nên anh không nhìn rõ được cậu làm gì, chỉ nghe thấy mấy tiếng xì xầm kêu cậu dễ thương thôi. Ghét thật chứ!.

Tự nhiên anh cũng muốn xuống, nói là làm. Anh với nhẹ đến host, Trấn Thành quay sang nhìn anh.

"Anh, em muốn xuống nhảy! Ngoại lệ cho em lần này với!".

"Ò! Còn mười điểm cuối kìa, làm nốt luôn rồi lần sau anh ngoại lệ cho, nếu có". Trấn Thành cười, muốn nuốt nốt điểm cuối cùng của anh.

"...".

"Đợi em chỉnh giày tí". Anh thở hắt một hơi, đúng là tư bản. Trong lúc hai người kia lượn qua lượn lại thì bóng dáng của Song Luân vụt qua, chạm nhẹ khiến cho Anh Tú voi cũng theo anh mà thoát khỏi vòng nhảy của Atus, cả ba đang múa thì Trấn Thành hô tiếng, báo hiệu anh phải về chỗ của mình, Thái Ngân thấy bị vỗ vai nên cũng nhích qua bên.

"Hết thời gian, về chỗ!!!". Thế là anh chạy như bị rượt, do hiệu ứng đồng loạt nên Atus lẫn Tú voi cũng bị cuốn theo, chạy hối hả. Hiện trường hỗn loạn cùng tiếng cười của những người còn lại, Tú voi chạy lúc đầu thôi, lúc sau đứng lại chẳng hiểu mô tê gì. Song Luân và Atus đã về chỗ.

"Ủa! Em tưởng anh Sinh không nhảy". Atus vừa nói vừa chỉnh người lại sau cuộc chạy lẹ.

"Đổi ý khi thấy hai em nhảy sung quá, làm anh cũng muốn hòa nhập".

"Ê! Ai em mày hả thằng Luân kia". Mỏ của Voi bản đôn lên ngôi, hai người vốn là bạn quen cũng lâu nên tính hay vậy đó.

"Mày cũng là em tao thôi Voi à! Mày trình gì ngang bằng với tao". Song Luân bìu mỏ, không hề hơn thua ở đây hết.

"Thôi hai anh, đang quay truyền hình đó. Mày tao gì để cánh gà lo liệu đi!!!". Thái Ngân bịt miệng anh lại đồng thời chỉ loạn xạ về phía Anh Tú voi.

"Thế sao hai người kia chạy vậy?". Anh Tú voi chỉnh người, lúc này mới nhớ trọng tâm.

"Thích thôi anh ơi". Atus lên tiếng.

"Thôi thì anh đoán thử đi anh Tú voi bản đôn". Thành An ngồi coi từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, không ngăn nổi cái miệng này lâu được mà.

"Anh đoán được thì không phải hỏi rồi, anh em trêu tôi!". Mang theo sự hoang mang, cuối cùng cũng chẳng có câu trả lời xác thực.

"Anh cũng giống em thôi!!! Anh hiểu cảm giác của em hồi nãy chưa!". Atus cười nói, tay đang mân mê chiếc bánh đã vơ đi nhiều chút. Đó là bánh lúc đó của cậu. Đưa cho Song Luân nhưng rồi lại đưa lại cho cậu.

"Nè Tút, ăn hết đi. Nhìn mặt hơi thiếu ngọt đấy". Anh vừa nói vừa kêu Anh Quân truyền qua cho Atus đang thở hổn hển vì mới chạy lên ghế lại.

"Nhưng-". Cậu nhận nó mà lòng hơi không muốn.

"Ăn đi, dù sao răng cũng xanh rồi. Anh không muốn mày phải vác mày vô giường dưỡng vì thiếu đường đâu, ít ra bị xanh còn đỡ hơn đấy". Chất giọng dỗi hờn của ca sĩ quả nhiên dễ đi vào lòng người hơn, như rót vào tai cậu.

"À.. Vâng".

Thế là chúng ta đã có thêm cảnh Atus ngồi nhâm nhi hết miếng bánh cupcake dù biết nó dìm bản thân như thế nào.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro