5,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do sự kiện bất đắc dĩ của Atus nên lịch bị dời qua ngày hôm kia, các anh em nghe xong cũng gật gù đồng ý với quyết định này. Đây coi như là cơ hội nghỉ ngơi, dưỡng sức trước khi vào việc chia đội chuẩn bị cho livestage thứ nhất. Qua hai bài I.C.O.N và Bảnh đã không tốn ít sức lực của các anh trai, nhất là hai đội trưởng giữa bầy báo con. Bài này mở đầu để làm quen anh em cũng như kiếm thêm một chút điểm cho điểm cá nhân sau đấy cao thêm chút.

Song Luân, người đang ngồi tại quán cà phê chả để làm gì cả. Anh đang rất rảnh, chính xác là như vậy. Đây là quán cà phê của Ngô Kiến Huy, người trong ngành âm nhạc nhưng hiểu biết về kinh doanh ẩm thực, nay chàng ta cũng ở đây, bắt chuyện cho thêm xôm.

"Nghe nói em đi chương trình Anh hai say hi luôn hở! Tưởng mình thằng Hiếu đi cũng mệt ai ngờ thêm em nữa sao!". Chàng nói, tay đặt cốc cà phê của anh xuống, kéo cái ghế gần đó để ngồi luôn.

"Haha, nói thế chứ Hiếu nó hướng nội lắm anh à! Ai đụng nó mới kích thích miệng mép thôi chứ không khóa công tắc ngồi im à!". Anh tiếp nhận ly từ chỗ của chàng, vui vẻ uống một ngụm.

"Với lại em đi với danh nghĩa là anh Sinh rồi". Song Luân cười bất lực, do cậu em giấu tên Tút đã luôn miệng kêu anh là anh Sinh chứ không phải là anh Song Luân như mấy đợt trước nữa. Mà nghe vui tai quá nên nó đã lấp luôn cái nghệ danh mười mấy năm của anh về lại con số không.

"Chà! Nghe tội hen. Dù sao Sinh nghe cũng bắt tai hơn mà". Chàng cười vui, việc Atus gọi Song Luân là anh Sinh ai cũng biết nhưng để nói trước công chúng, đây là lần đầu.

"Haizz! À với lại...". Anh khựng lại niềm vui, bắt đầu chuyển đổi sang chủ đề chính, không phải là anh quá rảnh, chỉ là đi tìm mãi không có đáp án tin được nên đi hỏi.

"Sao?". Ngô Kiến Huy hỏi.

"Omega mà có các biểu hiện như chảy máu mũi, ho, dễ bầm tím với bệnh lặt nhặt ấy. Mà kiểu sau khi bị vậy là hay sấn tới... Em thấy hay lại gần chỉ duy nhất một alpha, tiếp xúc thân mật ấy. Giải quyết sao anh?". Song Luân lúng túng, không biết miêu tả thế nào. Không thể huỵch toẹt ra là bản thân đang vướng phải việc này, nhất là với Atus.

"Hở? Hỏi vậy biết trả lời sao giờ...". Chàng gãi đầu, đúng là chàng luôn là người nối cầu để trả lời câu hỏi về giới tính thế này nhưng miêu tả vậy, e rằng hơi khó hiểu.

"Trước hết, nói anh nghe ai đang là người bị. Em phải không, Trường Sinh?". Chàng hạ giọng, trầm xuống một khấc. Đây không phải là chuyện đùa mà chàng hay buông.

"... Em".

"Tốt, người còn lại là ai?". Huy gặng hỏi, mong sao có câu trả lời mình mong muốn.

"... Em được quyền không nói... Không?". Song Luân giọng ngập ngừng, tránh đôi mắt của chàng đang cố dò xét.

"Sao lại không nói, đó là việc quan trọng đó!". Chàng nâng cao giọng, nhưng làm thế không ổn nên đã hạ giọng xuống sau đấy. "Omega thường có bệnh như vậy gọi là tự cứu rỗi bản thân, rất cần phải có alpha. Mà họ sát lại em thì họ muốn em!".

"Gọi là tin tưởng giao bản thân cho em đó!". Ngô Kiến Huy chốt câu, lặng nhìn biểu cảm của anh.

Như một tiếng sét đánh ngang tai, Song Luân đứng người ngay tại đấy. Tin tưởng trao mình? Anh nghe không lầm đúng không? Nhất là với đối tượng là Atus, người đã có bạn đời. Anh bật cười, trước sự ngỡ ngàng tiếp theo là Ngô Kiến Huy. Anh ngồi cười rất lâu, không phải cho sự hạnh phúc, cũng không phải là sự đau khổ trên đầu môi. Mà là sự bất lực, nếu là thật, không, chẳng bao giờ là thật.

"Em ổn không vậy?". Chàng hỏi, lúc này anh mới ngưng được điệu cười khó nghe của mình.

"Sao mà ổn được anh nhưng không sao, em nghĩ em lo được". Song Luân thở dài, sau đó không còn lời gì để nói cả. Ngô Kiến Huy định nói lại cơ mà khách đến, là thằng bạn khố nối, Phạm Duy Thuận. Vì thế nên chỉ đành chào anh rồi đi mất.

'Tự cứu rỗi bản thân... Tự phá hủy bản thân thì có'. Anh chu mỏ chán nản, tay lấy tách cà phê uống vội, mới để chút thôi nó đã đắng nghét, anh chẹp miệng, hay là do lòng anh đau nhói.

Ting.
Hurrykng không gọi đã gửi cho bạn quá nhiều tin nhắn.

HurryKng không gọi
[Anh Sinh!]
[Anh Sinh!]
[Anh Sinh!]
[Anh Trường Sinh ơiiiiii!]

Anh cả Song Luân
[ANH SONG LUÂN xin nghe, bạn Hurrykng muốn gì vậy ạ?]

Hurrykng không gọi
[... Anh Song Luân, anh Tú Tút...]
[Hurrykng đã gửi bạn tấm ảnh]
[Anh Tú Tút không biết mở đầu nhắn tin cho ảnh nên nhờ em. Huhu]

Anh cả Song Luân
[Rồi mắc gì em khóc vậy?]

Hurrykng không gọi
[Tại anh ấy bảo em nhắn thế, rõ là hai anh quen nhau mà lại nhờ em làm trung gian. Em không muốn làm cầu nối]
[Hurrykng đã gửi bạn meme mèo khóc lóc]

Anh cả Song Luân
[Ò! Hiểu rồi. Làm phiền nhóc quá. Nhắn ảnh rằng anh đến, được chưa!]

Hurrykng không gọi
[??? Phải nhắn lại nữa sao! Anh Tú Tút bảo anh không hèn gửi lại cho ảnh mà vậy á hả!]

Anh cả Song Luân
[Làm đi nhóc cưng, yêu em]

Hurrykng không gọi
[Có mình bạn Wean yêu em là đủ rồi ạ, không nhu cầu thêm người (của Atus) đâu ạ]

Anh cả Song Luân
[Wtf, đóng ngoặc từ gì đấy em!]
[Em ơi!]

-Hurrykng không gọi đã offline-

Song Luân úp điện thoại xuống, thinh lặng. Người của Atus. Sao nay toàn mấy loại từ anh chẳng hiểu được nhỉ. Như điều quan trọng hơn, Atus gọi anh. Mặc dù qua lời của Khang nó cũng không đáng tin như bạn của nó, Thành An, nhưng ít nhất Khang còn chút gì đấy để tin tưởng được.

Anh đứng dậy, ra khỏi quán. Bước chân dần khuất nhanh vào dòng người.

"Song Luân". Khi anh mở cửa, giọng nói với anh lại là Diệu Nhi chứ không phải Bùi Anh Tú. Anh đứng người mấy giây, nhẹ nhàng đóng cửa, kiểm tra xem uống lộn loại cà phê không mà mới sáng ra đã sảng đi nhầm nhà rồi.

"Song Luân". Cô gọi, đảm bảo rằng anh không nhầm, cô cũng không nhầm. Duyên số là cô gặp anh.

"... Vâng". Giọng anh nhỏ dần, nó đã cố len lỏi qua cơ miệng của anh, không biết đến được với người cần nói không mà đã thấy tiếng xột xoạt phát ra từ chiếc ghế xám nhà.

Nơi hẹn của cả hai là nhà của anh, đúng vậy. Chìa khóa nhà Song Luân chỉ có ba người giữ: Anh, Hoàng Đức Duy và người còn lại, không nhắc tên ngoài miệng thì trong đầu cũng phát ra tiếng, Bùi Anh Tú. Do tính chất đồ đạc của team và bản thu âm đều ở nhà anh nên cũng có đưa một chìa cho cậu. Giờ thấy một Diệu Nhi, một beta trong nhà sao anh lại ngạc nhiên trong khi đó  từng có omega nhởn nhơn chạy trong nhà do một alpha đưa chìa cho.

"Ngồi đây đi, nay tôi có chuyện muốn với cậu". Cô cười, vỗ tay nhẹ vào cái ghế. Tỏ ra thân thiết nhất có thể với anh.

Cả hai ngồi cùng trên chiếc ghế xám, ngồi cùng một gian phòng đầy căng thẳng nhưng tầng lớp suy nghĩ lại của nhau cứ chồng lên từng nhấc, từng khấc. Căn phòng đã được anh khử mùi ngay sau đấy, không cần biết là có ai ngửi được không, giờ Song Luân chỉ dám mân mê ly trà vừa được Diệu Nhi pha trước lúc đó, đúng hơn là Atus pha cho cả hai. Diệu Nhi nói ban đầu cô đi cùng với Atus đến để gặp anh, vậy mà Atus có việc đột xuất nên giờ chỉ còn mình cô. Bầu không khí kéo dài đến mức Song Luân sắp làm ly trà đầy ắp kia bốc hơi đến nơi vì độ nóng do sự căng thẳng tạo nên.

"Chị... đến có việc... gì ạ?". Giọng anh khẽ rung lên, nó đang cố phá sự gượng gùng này.

"Ừm, ban đầu là đi theo Atus để tí nữa có gì đi ăn luôn. Vậy mà nhóc đó bỏ tôi ở đây, haha". Cô cười tiếng miệng, đan tay lại, suy nghĩ một cái gì đấy.

"Em không nghĩ thế". Song Luân gãi đầu, đưa ánh mắt nhìn sang cô, khuôn mặt đang hơi hoang mang do câu nói của anh. "Em tin chắc rằng chị từng có câu hỏi tại sao em và Atus quen nhau đến mức này, thậm chí còn giao chìa khóa cho...".

"... Ồ!". Diệu Nhi bật cười khúc khích sau đấy, trao sự hoang mang sang cho người bên cạnh cô.

"Cậu nói đúng, hèn chi bé ấy bảo cậu rất giống tính của tôi. Đúng thật, tôi cũng từng có rất nhiều suy nghĩ về mối quan hệ của cậu với Atus, một omega và alpha thân thiết với nhau. Nhưng mà... nói ngay tại nhà của chính chủ thì hơi kì". Cô chuyển qua cười mỉm, tay với lấy tách trà còn lại, làm cho nó vơi đi một phần.

"Không sao đâu ạ, dù sao đến đây mà không nói gì mới kì đó ạ". Anh cười tiếp lại cô.

"Thẳng thắn nhỉ! Được rồi, tôi cũng rất thích cậu điểm này. Nhưng tôi cũng sẽ không đào sâu quá nhiều đâu, tôi biết ai cũng có một số bí mật cần phải giấu mà". Diệu Nhi bật cười, Song Luân nhìn cô. Có lẽ anh hiểu vì sao Atus lại rơi vào người con gái ấy rồi.

Khoảng thời gian tiếp theo trôi theo từng lớp mây ngoài kia, đi ngang qua nhau rồi lặng lẽ trôi đi xa như cuộc đời vật vã giữa Song Luân và Anh Tú. Từng khúc mảnh ghép, từng cảnh kỉ niệm cứ đưa đẩy nhau ra khỏi tâm trí anh, đi ra bằng âm thanh từ miệng anh. Diệu Nhi lặng lẽ nghe anh nói, đôi mắt chuyển dần sự thắc mắc sang sự thông cảm cho tình bạn khốn khổ này. Song Luân ngừng lại giữa chừng, anh sắp khóc rồi, lại không nghĩ rằng nước mắt mình dễ rơi như vậy. Còn chưa đụng chạm đến tình yêu chập chờn của anh, cố chôn vùi trong bão cát.

"Em... Em xin lỗi...". Song Luân ngừng hắt tiếng nói, bàn tay vội che đi khuôn mặt, quay sang phía bên kia một cách hấp tấp.

"Ưm...". Song Luân hít một hơi sau khi bình tĩnh lại, anh đang định nói thì bị giọng của Diệu Nhi chen vào.

"Song Luân!".

"Dạ?". Anh quay sang, đôi mắt vẩy màu đen huyền mắt mèo sắc xéo nhìn lấy anh, ôm trọn lấy thân thể đang nhũn lòng vì tình xưa.

"Không cần kể tiếp đâu, cậu có muốn nghe chuyện của Atus không?". Diệu Nhi cười, quyết định đổi sang người còn lại là Anh Tú, người đáng lẽ là tâm điểm giữa hai người này.

"Atus rất hay nói với tôi về cậu đó, Song Luân". Trước sự ngỡ ngàng của anh, cô vẫn giữ phong thái đó, nói tiếp: "Lúc tôi gặp em ấy, em đã luôn miệng nói với tôi về Song Luân, rằng em ta luôn có một người anh đáng tự hào, tuyệt vời như thế nào. Tôi đã nghĩ em ấy không tự nhiên khen một người mà tôi không quen nhiều đến vậy...".

"Cậu biết không!". Diệu Nhi nhìn thẳng vào mắt anh.

"Atus thật sự thích Song Luân thật đấy! Đôi lúc tôi còn ghen tị với cậu nữa, chưa gặp mặt mà nghe khen quá trời, làm tôi cũng tò mò". Cô cười, tách trà dần vơi đi, mỗi lần những ngụm trà đi mất là mỗi lần anh đều nghe thấy chữ Song Luân trong câu chuyện về Atus qua góc nhìn của Diệu Nhi.

"Ha! Sảng khoái quá đi! Lâu lắm rồi tui mới được nói chuyện với một người lâu như vậy". Thời gian lại bước đi, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc giữa hai người. Song Luân không nghĩ rằng cuộc tình của Atus và Diệu Nhi nó chỉ có sự chữa lành và sự hài hước thôi. Nhiều lần cả hai bật cười khi nói đến sự hậu đậu của Atus.

"Vâng, em không ngờ chị lại xuất sắc lôi Atus từ sĩ biết giới hạn thành sĩ toàn diện luôn. Giờ bạn ta cân luôn miệng của em luôn rồi". Song Luân đan tay vào nhau, chống hẳn xuống đùi.

"Do bản chất thật chưa lộ diện thôi chứ tui thấy em ta cũng có năng khiếu lật đổ người khác rồi!". Diệu Nhi đáp lại, cả hai ngồi nói với nhau một lúc nữa rồi dứt mạch chuyện ra, trả lại sự yên bình vốn có ở những buổi chiều tại gian phòng khách nhà Song Luân. Khi bóng người dần khuất xa khỏi tầm nhìn, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh chẳng nghĩ bản thân một lần nữa sống lại ký ức ấy, hầu như ai quen anh thì cũng đã biết qua mồm miệng của Thành An hoặc không dám hỏi anh. Diệu Nhi quả là một người hoàn hảo, beta nào anh gặp cũng đều có điểm chung, họ nắm thóp anh, di chuyển anh như một ván cờ tuyệt hảo để lập ra những ẩn ý thực sự bên trong và nhẹ nhàng thưởng thức nó. Thật hoàn hảo và đầy đáng sợ.

'Họ đẹp đôi thật'. Anh đá nhẹ chân vào trong không trung, cũng chẳng suy nghĩ nhiều, hình bóng họ đứng chung với nhau cũng đủ hiểu mọi thứ. Chỉ có điều anh không dám chấp nhận, tình yêu của anh vẫn cố vùng vẫy trong biển cát lầy, không muốn đối mặt với hiện thực.

"Cũng đến giờ rồi, nghỉ ngơi để mai còn gặp các anh em khác". Anh ưỡn người, đón nhận lần cuối trong ngày về một mặt trời dần lặn xuống, màu cam đỏ rực bao trùm cả khu phố khiến nó trở nên mơ mộng trong những cuốn cổ tích huyền ảo.

Vậy là đến lúc rồi.
____________________________

*Câu chuyện bên lề: Chap nay khá ngắn vì một số lí do trông truyện, hehe. Nên chap sau sẽ nhanh hơn mọi khi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro