6, Atus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Góc nhìn của Bùi Anh Tú:

Bùi Anh Tú đã từng thích Nguyễn Trường Sinh.

Cậu im lặng, có lẽ như cậu đã lỡ nhấn mạnh từ đã từng nên nghe không ổn cho lắm. Nhưng đúng thật, cậu đã từng đem lòng mình rót trọn vào bóng hình của người anh đáng kính.

Bùi Anh Tú, sinh viên năm nhất trường nghệ thuật nổi tiếng tại Hồ Chí Minh. Cậu kiêu sa như một chàng hiệp sĩ cưỡi bạch mã trong truyền thuyết, mạnh mẽ như những chiến binh vùng xa lao đến bảo vệ chính nghĩa, nhưng điểm ăn trọn cuộc đời cậu chính là khuôn mặt của bản thân, đã từng khiến cho nhiều người phải lầm tưởng rằng đây là một mỹ nhân trên thiên đường gửi xuống, như một đặc ân của thiên chúa ban cho nhân loại. Anh Tú thì lại không nghĩ thế, cậu không đến nỗi như vậy, khuôn mặt này đã mang nhiều phiền phức đến cho cậu khiến mỗi lần nhìn thẳng vào gương, cậu chỉ thấy nó là một bản thiết kế bình thường này giữa đống bản vẽ chưa xong.

"Em mang cái này lên giúp anh nha". Tuấn Tài mở nhẹ cửa sổ của lớp Anh Tú, giơ lên mấy cuốn tập cho cậu. Atus quay sang nhìn, vui vẻ nở miệng nhưng ánh mắt lại không giống như nụ cười trên mặt, cậu đanh đá lườm anh, chất vấn:

"Lần này là gì nữa đây anh Xái?".

"Ờm... ở lại bổ túc thêm môn tiếng anh... nên có gì nhờ em mang lên rồi mở cửa phòng hộ nha...". Tài vừa nói, tay thì đặt gọn mấy cuốn dày cộm ấy lên bàn của Atus, nhanh chân đi lẹ ngay trước khi cậu đổi dời ánh mắt.

"... Muốn đi chơi với crush thì nói toẹt ra đi, học giỏi mà còn đòi bổ túc". Atus bìu môi, đá ánh nhìn ra khỏi cửa sổ đang có những ánh nắng len lỏi vào phòng, nhìn mấy cuốn tập chồng chất nhau mà vững.

'Đang định trốn hôm nay, dù sao cũng chẳng có việc gì ở đấy vậy mà...'. Cậu thở dài, gạt chồng đấy cũng như suy nghĩ bản thân qua một bên, tiếp tục với công việc lướt điện thoại của mình.

Tiếng hành lang vào ban chiều thật sự im ắng đến phát nhàn, nhất là sau khi tiếng trống kêu lên, những bước chân và tiếng nói đùa thi nhau chạy thì giờ đây chỉ còn tiếng giày cọ xát mặt sàn của cậu trên đường đi tới phòng sinh hoạt nhạc-họa thôi. Atus ngân nga một chút, tiếng vọng của hành lang có công suất rất lớn vì chẳng có ai ở đây chặn nó lại cả. Tiếng hát của anh vang đều cho đến khi dãy hành lang xuất hiện người khác ngoài cậu, đang đứng trước cửa phòng sinh hoạt. Với sự hoài nghi không buông, Atus chắc chắn rằng đây không phải là người trong đây vì đơn giản thôi, họ thèm ăn uống ngoài đường còn hơn tới đây ngồi thư giãn.

Tiếng bước chân của cậu dần sát lại bên người đó, lúc nhìn từ xa cậu đã thấy khuôn mặt của người ấy đã hiện diện sự nam tính và hút hồn như thế nào. Bây giờ, chỉ cần cách nhau một đường hành lang chỉ bằng cầu thang, hai người đã đứng cạnh nhau. Chàng trai ấy ngước qua nhìn, bắt gặp đôi mắt đang nhìn ngắm của cậu. Hai người đứng khựng lại một khoảng ngắn, Atus hốt hoảng trong lòng, người này rất đẹp. Khuôn mặt điển trai kết hợp với chiếc kính trắng ngang nâng tông đẹp lên hơn thế, mái tóc ngắn như điểm thêm tông mặt, người đó khá cao, thân hình rắn rỏi.

"Cậu là Bùi Anh Tú đúng không...?". Người đó ngập ngừng, gãi đầu, dùng chất giọng như rót thẳng vào tai cậu, người đó lén dùng đôi mắt ấy nhìn cậu lần nữa.

"Vâng ạ, cho hỏi anh tới đây làm gì ạ?". Atus buông miệng nhanh hơn não, cậu tự đứng lại suy nghĩ, rồi hỏi rằng tại sao mình lại hỏi như vậy?

"Phạm Lưu Tuấn Tài nói với tôi đem cái này đến cho cậu". Vừa nói, chàng trai vừa lôi chiếc chìa khóa lấp lánh của Tài, mở cửa luôn cho cậu.

"A! Em cảm ơn-". Anh Tú cúi đầu, đang định vào thì trọng lực ở tay nhẹ đi hẳn. Người ấy lấy đi chồng tài liệu trên tay cậu.

"Nhìn cậu thế này mà thằng Tài kia cũng giao công việc nặng nhọc, thật tình, cậu vào đi".

"Đâu... đâu cần đâu anh! Em bê được mà". Anh Tú lúng túng, lần đầu được người đẹp ga lăng giúp làm cậu hơi hoang mang, nhất là lúc này, cậu đang có thiện cảm với người đó.

"Không sao, vào đi. Cậu mà nói nữa thì tôi sẽ đứng đây với chồng này đấy, tay tôi cũng biết mỏi mà".

Đó là ngày đầu tiên Bùi Anh Tú gặp Nguyễn Trường Sinh, không một sự thân quen, không một sự thân thích. Cậu cứ lâng bâng, suy nghĩ mãi về khuôn mặt điềm sự tri thức ấy mà không nhận thức rằng, đêm ngày đều có sự hiện hữu dáng người chỉ gặp một lần.

"Ô! Hóa ra cậu học lớp này à!". Chất giọng ngọt ngào ấy vọng ngay bên tai cậu lần nữa, không gần nhưng cậu cảm nhận được hơi thở của người đó như sát bên. Atus quay ra nhìn, do cậu ngồi ngay cửa sổ hành lang nên chỉ cần sự tò mò, ai cũng có thể bắt trọn vẻ đẹp của cậu bởi ánh nắng nhẹ đang chiếu vào.

"Ơ! Là anh...". Atus thấy vui trong lòng, khuôn miệng khóe nở nụ cười nhưng ngay sau đấy khựng lại, đến cả tên cậu còn chẳng biết, huống gì nghĩ tới việc thân thiết với người đó.

"Anh là Nguyễn Trường Sinh, gọi là Song Luân được rồi. Tại hoạt động trong ngành nên gọi anh theo nghệ danh là được". Anh cười, chống tay lên thành cửa sổ đã được cậu mở ra, mặc dù nắng vẫn len lỏi chiếu đến mắt cậu nhưng không sao, mọi thứ vẫn ổn.

"Em là Bùi Anh Tú, gọi em là Atus là được ạ!". Cậu nói, cái tên của anh thật đẹp, chẳng lẽ lại để nó chôn vùi sau cái nghệ danh ấy sao.

"Em gọi anh là Sinh được không ạ? Anh Sinh". Atus mở miệng nói, sau đó nhìn chằm chằm vào anh, mong cho mình một câu trả lời đúng ý.

"Anh Sinh? Chà! Nghe cũng hay, cơ mà em không thích tên Song Luân à?". Anh cười, đối mắt lại với cậu. Thấy nhìn nhau lâu cũng không ổn, cậu quay mặt về phía bảng, nói.

"Không hẳn, em nghĩ gọi anh Sinh hay hơn thôi ạ". Atus chống tay che lại nửa khuôn mặt, lặng lẽ khuất đi đôi tai đỏ hồng của mình. Hóa ra đây là góc nhìn người đẹp mà mọi người hay bàn tán, anh ấy thật sự đẹp trong mắt cậu.

"Chỉ thấy tên Sinh đẹp thôi à. Anh thấy tên của em dù thế nào cũng đẹp ấy, Atus". Cậu có thể nghe thấy điệu cười khúc khích của anh, không biết có phải thật hay không nhưng lòng cậu nổi lên một chút, tim cậu nhanh hơn một nhịp.

"Cảm ơn anh đã khen, anh rảnh không? Nay em có buổi tập hát tại phòng sinh hoạt, có cả anh Tài nữa. Ảnh kêu rủ thêm người để chấm điểm, người có kiến thức âm nhạc như anh đây chắc cũng hứng thú nhỉ!". Cậu nói, mắt chỉ liếc sang nhìn chứ không dám quay mặt, cậu cảm nhận người mình đang nóng ran vì lời khen lúc nãy, cái má trắng nõn của cậu sẽ hơi vẩy đỏ hồng, nhìn vậy thấy hơi kì.

"Anh được xem à! Nếu người đẹp đây có lòng thì anh đây cung kính không bằng tuân lệnh". Anh vừa nói, vừa đụng nhẹ vào mái tóc đang khẽ rối do tay cậu chống vào, cậu dùng nó để vùi lấy tai.

"Ah!". Cậu giật mình, bàn tay to lớn đầy hơi mát bên ngoài chạm vào cái tai đang đỏ ửng ấy khiến cậu không kiểm soát được bản thân, anh thấy phản ứng bất ngờ của cậu thì rụt tay lại.

"Xin lỗi, tại thấy có cái kẹp ở đấy hơi vướng cái tay của em nên định lấy ra. Làm em giật mình rồi!". Anh cười, cố gắng làm cho không khí không trở nên gượng gạo.

"À không, em làm anh giật mình, lỗi em...". Atus vuốt nhẹ phần tóc ở đấy nhiều lần sau khi tháo cái kẹp ra, nhìn ắt hẳn do đàn anh trong câu lạc bộ đã lén đeo cho cậu. Giờ đây Atus chỉ biết chửi thầm trong đầu, nghịch cảnh éo le này không biết giấu đâu mới vừa.

"Vậy thôi anh đi nha, Atus! Hẹn gặp em sau tiếng trống trường". Song Luân cười, đồng thời trao cho cậu cái vẫy tay. Atus nhìn bóng hình anh đi mất, thậm chí còn nhổm người dậy để còn nhìn thấy bóng anh dần bé đi trong mắt.

Bóng hình vững chãi của Song Luân đều nằm trong đôi mắt đẹp của Atus, từng bước, từng bước trọn đi vào trái tim nhỏ bé của chàng trai mười sáu tuổi xuân.

"Nhìn ai vậy, Anh Tú?". Phạm Anh Duy đi từ cửa lớp vào, bạn ta thấy người bạn đẹp trai nay cứ đứng nhìn ngoài cửa sổ như bị cướp hồn. Thật lạ lẫm.

"Không... không có gì! Sao nay mày đi ra ngoài vậy? Thường có thấy đi đâu". Atus như bị nắm thóp tim đen, đem khuôn mặt đanh đá của mình trả lời lại với bạn ấy.

"Ờm... chút chuyện thôi...". Phạm Anh Duy đảo mắt, không dám nhìn vào khuôn mặt lườm của cậu nhưng cậu không có nói gì thêm sau đấy khiến Anh Duy thở dài, khai thật: "Nay bạn gái cũ lại đến làm phiền... nhưng đừng lo, giải quyết xong rồi".

"Mẹ kiếp, lại nhỏ đấy à!". Atus buông lời, sau đấy bị Anh Duy đáp lại bằng ánh mắt. Cậu cọc cằn nhưng không ý định chửi nữa, nói tiếp:

"Hên là giải quyết xong rồi chứ mà chưa xong thì tí nữa tới công chuyện tại cổng trường liền". Atus vừa nói vừa hếch mặt lên, tỏ vẻ không vui vẻ gì được với chuyện này.

"Người đẹp cẩn thận lời nói đi, mồm miệng đanh đá quá đó". Phạm Anh Duy cười bất lực, khuyên nhủ cậu mãi nhưng cái miệng thì vẫn theo tính chủ, dứt mãi không được.

"Chịu thôi, xứng đáng mà". Cậu thở dài, sắp xếp lại mọi thứ trên bàn để chuẩn bị cho tiết sau, giờ còn có một điều khiến cậu để tâm tới thôi, anh Sinh sẽ đến nghe cậu hát.

Thời gian bây giờ đối với Atus trôi như hạt bụi phấn trên bảng, rơi từng chút, từng chút. Hôm nay lâu thật đấy, cậu xoay bút rất nhiều mỗi lần làm xong một bài, cứ như vậy, xoay mãi, xoay mãi như đầu óc của cậu. Giọng ngọt ngào của đàn anh cứ rót lại vào sâu tâm trí cậu, ngọt lịm chỉ muốn ngất đi vào vòng tay ấy thôi. Cậu nghĩ nếu được anh Sinh ôm lấy, cảm giác sẽ như thế nào?

Đôi tai lại đỏ ửng dưới phòng học, nó đã không ngại ngần gì lan xuống tận gáy. Ngập tràn trong trí tưởng tượng không nguôi của bản thân.

Có lẽ cậu thích Song Luân thật rồi.

Nhưng mới gặp nhau có hai lần, thật sự đó có phải là thích? Hay chỉ là cảm nắng giữa sự đẹp trai... Atus không biết nữa.

"Anh Sinh". Khi Song Luân đi đến dãy hành lang để đến lớp của cậu, đã nghe thoang thoáng tiếng gọi về cái tên cúng cơm thân thương của mình rồi.

"Anh đây!". Anh vui vẻ đáp lại, bước chân dần tăng tốc độ lên. Khi cả hai đứng cạnh nhau, lại bước đều chân với nhau để đến câu lạc bộ.

"Nhìn em hơi hồng nhỉ! Mấy đứa con gái trong lớp đánh lên cho em đấy à!". Song Luân vừa đi vừa nhìn cậu, khuôn mặt hơi hồng phập phồng trong cái nắng chiều thu. Trông yêu hết mức mà một người chưa tình cũng sẽ gục ngã.

"Vâng, tại nay hát tập cho trường nên họ muốn em xinh hơn một tí lên hình cho nó đủ visual...". Atus chạm nhẹ vào má, không nghĩ rằng nó đậm đến nỗi để người khác biết.

"Tại sao nhỉ? Trông em nam tính thế mà lại xài chữ xinh". Cậu phụng phịu má ngay sau đấy, đúng là gương mặt của nữ hoàng giáng trần đầy thuần khiết và mỹ miều nhưng không phải những hoạt động cậu làm đều mang vẻ nam tính, vậy mà cũng xinh đẹp hơn là đẹp trai sao!

"Haha, anh thấy nói em là xinh cũng được mà. Em xinh đẹp lắm đó, Atus. Chắc chăm da dữ lắm nhỉ!". Song Luân cười, nhìn dáng vẻ hồi nãy của cậu như một người đang giận dỗi người yêu và đang được chữa lành. Chậc! Atus không chịu được người đẹp dẻo miệng, chỉ đành vẫy tay xuôi đi.

"Vâng, em xinh được chưa! Sao đẹp trai bằng anh Sinh đây được!". Cậu khen như muốn nhai hết sự đẹp của anh, lời nói nghe như lời mật ngọt nhưng tâm ý bên trong thì giận dỗi vô cùng.

"Nào! Đừng nói thế mà. Anh sao đẹp trai được như em". Anh khoác vai cậu, kéo cậu gần hơn về phía anh. Mùi hương của Song Luân lập tức Anh Tú cảm nhận được, hương thơm không gây nghiện nhưng không hiểu sao Atus muốn ôm lấy nó thật lâu, tận hưởng nó một cách thoải mái nhất có thể.

'Thơm thật chứ!'. Atus nghĩ, bản thân cậu muốn ôm lấy anh thật chặt, hít lấy hít để mùi hương đang quyến rũ cậu trên người anh.

Cả hai như vậy cho đến khi hai đôi chân dừng lại trước sảnh lớn, nhà tập hát ở dãy A4, nơi sang trọng trong khuôn viên này. Không phải ai cũng được vào, Song Luân không khỏi bất ngờ trước không gian rộng lớn này, Atus thấy thế, cười nói với anh:

"Anh chưa bao giờ đến đây à?".

"Chưa, mới đến khu diễn tập à. Nơi này anh chưa đủ trình để tới!". Song Luân nhìn xung quanh rồi cuối cùng đáp mắt lại chỗ đẹp nhất trong khu này, Atus. Người cũng đang nhìn anh.

"Haha, em tới đây hai lần rồi. Nhưng công nhận là lớn và hoành tráng thật". Atus cười đáp lại anh, cả hai cứ như người vô tri ấy. Chỉ toàn cười và cười với nhau.

"Atus đến rồi đó hả!". Giọng của Tài vang lên, hắn đang đứng ở trên bục sân khấu, vẫy tay chào đồng thời kêu gọi cậu và Song Luân.

"Ủa thằng Luân, sao mày quen được Atus vậy?". Tài không khỏi ngạc nhiên khi biết mặt thằng bạn mình được mời đến hôm nay, nhất là với đứa em vốn trầm tính đẹp trai này.

"Sao! Em ấy tuyệt vời vậy, tại sao tao lại bỏ qua em ấy được". Song Luân cười đùa, kéo Atus lại gần bản thân anh một lần nữa.

"Này! Đừng kéo qua kéo lại Atus như thế! Em ấy không giống mày đâu!". Tài liếc mắt không ngừng với anh, chưa ai để ý đến khuôn mặt của Atus, do lớp má hồng được để lên nên cậu có đỏ mặt thì cũng không khác là bao.

"Em... em không ổn ạ...". Atus thều thào, mùi hương của Song Luân cứ nhảy quanh người Atus làm cậu không tỉnh táo nổi. Tí nữa lại say hương lẫn say anh thì phiền cho Atus đây lắm.

"Xin lỗi, em có sao không!". Song Luân buông ra khỏi bờ vai nhỏ nhắn của cậu, thay đổi bằng cách chạm nhẹ vào cổ tay của cậu, xoa nó.

"Đấy, tao bảo rồi mà!". Tài bìu môi.

"Em không sao... Em xin đi chuẩn bị trước ạ". Atus rụt nhẹ người về sau, cúi đầu rồi đi mất. Cứ như chậm một giây thôi là cậu sẽ nổ tung, đúng vậy, trái tim của Atus sẽ bị vỡ một màu đỏ tươi, một màu đỏ tình yêu. Tim cậu đập nhanh như cách bàn tay của Song Luân trượt từ bả vai xuống cổ tay của cậu, bàn tay to lớn chứa đầy vết thẹo của anh lăn dài trên làn da thướt của cậu và nắm trọn cổ tay của cậu, cảm giác sắp loạn lên hết tất cả rồi.

'Mình... Mình thích anh Sinh sao? Atus, tao đâu nhớ mày dễ rơi vào lưới tình như vậy. Nhưng cảm giác này... không sai vào đâu được... Ah!!!'. Tiếng than miệng kéo dài cùng với việc cậu ngồi quỵt xuống, ôm lấy cả khuôn mặt rối bời của bản thân. Atus ngại quá, đỏ bừng cả người lên.

"Anh Sinh". Cậu buông miệng gọi, cậu khựng lại một lúc. "Anh Sinh...". Cậu vô thức gọi tên anh lần nữa, cái tên thật đặc biệt, nghe vừa vặn tai cậu. Thật ra Atus đã biết Song Luân trước đấy nhưng chưa có dịp tiếp xúc, sau khi biết anh tên Trường Sinh thì cậu đã thoáng nghĩ rằng:

'Muốn gây ấn tượng cho anh ấy'.

Vậy mà giờ đây, chính cái tên đó đã đứng yên trong đầu cậu, chỉ có đường lối đi vào và tồn tại ở đấy. Tâm trí cậu tràn đầy bóng hình đàn anh Song Luân, không có lối thoát mà kể cả có đi chăng nữa, Atus nguyện nằm tại đây.

Dù thế nào Bùi Anh Tú tâm vẫn phải tịnh, bước dõng dạc lên phía bục hát. Không đông, đúng như ý của cậu. Bộ đồ mới thay mang một màu xám trắng, không biết ai đã có mắt nhìn lựa cho cậu, trông thật mỹ miều. Atus đá ánh mắt xuống, đôi mắt tìm hình dáng ấy, chạy đuổi theo bóng người. Song Luân ngồi hàng đầu, ngước khỏi điện thoại sau khi tên cậu được nêu lên. Anh không nói gì, chỉ buông miệng cười.

"Cố lên nhé". Atus định lướt mắt đi thì thấy khẩu miệng của Song Luân hé lên, nhấp nháy rồi đá mắt với cậu.

Chết tiệt, người đẹp cổ vũ tuyệt vời đến thế sao!

Suốt cả bài hát, Atus chỉ muốn đăm chiêu vô khuôn mặt của Song Luân, ngó nhìn biểu cảm của anh trước giọng hát của cậu. Nhưng nhìn vào một chỗ thì cũng kì, khi dứt câu cuối. Cậu đã chỉ tay về một phía coi như kết thúc màn diễn, vô thức chỉ về phía anh. Dưới sự hò reo của mọi người, cậu bỏ hết ngoài tai, bàn tay vẫn hướng về phía anh.

"Làm tốt lắm!". Đó là khẩu miệng của anh trước sự ồn ào của mọi người, Atus thở dốc sau khi hát, vui mừng mà chào những người bên dưới.

"Atus, em làm tốt lắm đó, nghe mà muốn bứng giọng hát khoe mẽ cả thế giới". Mới bước ra sau cánh gà, đã thấy hình ảnh Tuấn Tài cầm khăn và chai nước, ân cần chăm sóc đàn em.

"Anh cứ khen hoài, em thấy cũng như mọi lần thôi mà". Atus đón lấy đồ trên tay anh, cười đùa mà nói.

"Đâu, thấy nay em vui hơn mọi khi ấy. Đi với Song Luân cái bị lây tính à!". Hắn đùa nhưng lại vô tình trúng tim đen của Atus, ngụm nước cậu vừa uống nuốt nhanh hơn cậu nghĩ nên thành ra bị sặc, cậu ho. Hắn thấy thế vuốt lưng cậu, hỏi han:

"Có sao không Atus? Uống từ từ thôi chứ!".

"Em không... không sao ạ...". Atus vuốt ngực, không ngừng bảo Tài rằng cậu vẫn ổn.

*

"Atus!". Giọng của Song Luân vang lên, chạm vào vai của Atus. Đã hơn một tháng kể từ khi cậu gặp anh, hai người chẳng hiểu sao xem việc chờ nhau vào mỗi tiếng trống chiều lại thành một thói quen khó bỏ, cậu ở lại hoạt động câu lạc bộ thì anh sẽ ngồi chờ cùng cậu và ngược lại. Atus là người hình thành thói quen đó cho Song Luân, lúc đầu chỉ muốn gần anh mỗi khi đường về thôi, không gần nhau nhưng đứng cạnh anh thôi cũng làm trái tim cậu thổn thức. Nhưng giờ đây lại thành sự việc thường ngày, trước giờ học họ sẽ nhắn nhau đang ở phòng nào, cuối trống thì đứng ngoài cửa chờ nhau. Đa số sẽ thấy Atus đứng chờ Song Luân nhưng lúc nào cũng có ngoại lệ mà nhỉ!

"A! Anh Sinh, đợi em tí". Anh Tú nghe thấy giọng anh, hớn hở nhưng vẫn phải vác đống đồ hôm nay đi. Mấy người trong câu lạc bộ gửi đồ nhờ cậu giữ, nay phải mang lên cho bọn họ. Atus trước đó vẫn đang phải chửi thầm trong đầu vì món nào món nấy đều có cân nặng không nhỏ, mà vác nhiều thế này leo lên hai tầng nữa, con người cũng biết mệt chứ bộ.

"Đây anh xách cho, coi thằng em anh khổ chưa kìa". Anh cười, phủi nhẹ tay rồi cầm lấy đồ cho cậu. Atus miệng bảo để cậu làm thôi nhưng chẳng lời nào lọt qua tai anh cả, thế là Song Luân xách hết, chỉ cho Atus cầm cặp nhẹ hều của mình thôi.

"Chậc! Em bưng được mà, anh cứ coi thường sức mạnh của em thôi". Atus phồng miệng, cặp của cậu được đeo trên vai còn cặp của Song Luân thì ôm vào lòng, lóc nhóc đi sau anh.

"Biết em mạnh rồi, đánh nhau suýt bị bứng lên phòng hội đồng mà. Năm nhất mà manh động ghê quá!". Anh cười, khơi gợi lại chuyện mới không cũ. Nhớ lại chuyện đó thì cũng rất ồn ào, thì là mỹ nhân đánh người mà. Atus do bảo vệ Phạm Anh Duy trước thằng bồ của bạn gái cũ, tính của Atus đã nóng thì chớ còn gặp thằng hênh hênh giống mình, mà hênh kiểu ghét nên đánh cho bỏ tức. Tất nhiên Atus đánh thắng rồi, thằng kia còn chả có cơ hội đụng vào cọng tóc của cậu ấy chứ.

"Có bao nhiêu chuyện không khơi lại lôi chuyện này ra, nó đáng bị đánh!". Chọc thì lại nhớ, nhớ thì phải nói cho bõ ghét. Atus sau đấy lải nhải về việc vì sao lại phải đánh thằng đó, Song Luân thì vẫn cứ nghe. Chuyện này được làm chủ đề cho hai người nói nhiều lắm rồi mà lần nào nhắc lại, mọi thứ cũng mới như lần đầu. Song Luan nghe sắp thuộc lời của Atus luôn rồi nhưng không hiểu sao giọng cậu vẫn cứ rót vào tai, nghe lại cũng rất vui.

"Anh Song Luân...". Atus gọi.

"Giận anh à? Anh Sinh đâu?". Song Luân giật mình, quay người ra đằng sau, đôi mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Giọng ai gọi Song Luân thì anh cũng chịu nhưng Atus mà gọi, chắc chắn là anh đã làm gì đó sai.

"Dạ không, tại thấy anh chăm chú câu chuyện được nói đi nói lại cứ tưởng không thích nên không nghe...". Atus cười, gãi đầu theo một thói quen.

"Ai bảo, nghe người đẹp nói như hát thế này ai lại không thích chứ!". Song Luân cười lại, trêu ghẹo Atus cũng là một câu chuyện thường ngày của anh.

"Chậc! Khen hoài, riết rồi lời khen của anh như lá cây ngoài đường ấy". Atus khoác tay anh, tay còn lại cầm cặp của anh. Mỗi lần khen là tai cậu cứ tự nhiên đỏ hết cả lên, chỉ mình Song Luân mới khiến cậu như vậy được. Mặc dù anh toàn khen đi khen lại như những người khác, nhưng bằng chất giọng ấy, Atus cũng nguyện nghe đi nghe lại.

"Anh nói sự thật thôi, ai cũng thích nghe sự thật hơn là lời hoa mỹ không bằng chứng đâu". Anh cười, cứ thế cả hai đi lên câu lạc bộ. Song Luân mặc dù ở câu lạc bộ nhạc-diễn nhưng lúc này cũng thấy mặt ở nhạc-họa, riết rồi ai cũng nghĩ người này ở phòng này chứ không phải người ở phòng bên kia.

"Chào em, Atus. Còn Song Luân lại tới nữa à!". Tài mở cửa phòng ra, đập vào mặt là hai bạn trẻ vẫn đang khoác tay nhau, trông không khác gì người yêu.

"Tới trông trẻ chứ có phải xem mày đâu mà mặt khinh dữ vậy!". Song Luân cười nhếch, đùa lại với hắn.

"Xí, mày sắp thành người ở đây luôn rồi đấy. Đổi hộ khẩu luôn đi cho gần người của mày". Tài đá mắt trước điệu bộ của anh, né đường cho hai người vô.

"Khỏi! Vô gặp mặt mày là vô phước của tao đấy. Thấy mỗi Atus là được rồi, không cần mày".

Hoạt động câu lạc bộ bình dị lắm, ít nhất là khu của cậu. Chỉ có ngồi học nhạc, hát lại hoặc là vừa vẽ vừa hát. Căn phòng không bao giờ yên bình như bên ngoài trời hết, kiểu gì cũng có vài thành phần ngân nga bài hát, hay như bây giờ thêm Song Luân, sẽ có tiếng chọc nhau giữa Tuấn Tài và anh, đôi khi thêm cả Atus.

"Hát sai rồi kìa! Mày cũng bên nhạc đấy Sinh à!". Tài chỉ trỏ khi anh dứt câu ca. Hai người lườm nhau.

"Hát đúng rồi, có tai mày vấn đề ấy! Đúng không Atus!".

"Anh Sinh hát sai rồi, anh Tài nói đúng đấy!". Atus bật cười, sau đấy trêu ghẹo anh.

"Em mà cũng bênh thằng đó à! Rõ ràng anh hát đúng rồi mà!". Song Luân không chịu, giãy nãy cả lên.

"Anh Song Luân hát đúng rồi, trêu ảnh nữa ảnh khóc vang trời giờ. Đêm rồi tha cho cái lỗ tai đi mọi người ơi!". Nguyễn Thái Sơn ưỡn người, phàn nàn ba người đang ồn ào không xa lắm.

"Rồi đang cứu người ta không vậy!".

"Người ta bênh thế rồi đó, anh không nín lại là người ta chửi luôn anh đó!". Atus thêm mắm thêm dặm vào câu nói, nhìn anh khoái chí.

"Chỉ có em chửi anh thôi, chứ làm gì ai chửi anh nữa đâu".

"Có tao nè mày!".

"Mày trình gì chửi được tao, có thì hẹn nhau ra cổng trường. Tao check var với mày luôn".

"Ghê! Tao chờ!!!".

"Rồi hai người già trong nhóm cãi nhau xàm rồi kìa bây! Atus, mày cản Song Luân đi kìa". Đỗ Phú Quí nghiêng người, vỗ nhẹ vào vai của cậu, chỉ biết bất lực trước tình hình này.

"Ê! Lớn hơn có tuổi mà già gì. Nhóc còn chưa hoàn thành bài vẽ đâu đó!".

"Sheesh sheesh! Không phải tại hai người lớn tuổi trong này nói nhiều quá tập trung không nổi hả! Xem Atus sắp tô nhầm màu đỏ thành vàng đến nơi rồi kìa!". Đỗ Phú Quí nói giọng to, Atus đang định chấm vào bài thì giật mình. Rút lại màu của mình ngay sau đấy.

"Gì vậy Atus, em ổn không vậy?". Song Luân bỏ qua người đang tranh cãi lúc nãy, kéo ghế gần với cậu hơn.

"Rất không ổn, suýt nữa là toi bức tranh rồi". Atus hơi luống cuống tí thôi, bức tranh này không quan trọng cho lắm nhưng Atus khá thích tấm này.

"Cần anh giúp gì không?".

"Không cần đâu, mày vô làm hỏng tranh ẻm thôi". Tài vẫn với tới sự trêu đùa, Song Luân chu mỏ không vui.

"Chậc! Có giúp mày đâu mà kêu. Chỉ có Atus mới có đặc quyền này thôi".

"EW!!! Nghe gớm quá!". Phạm Đình Thái Ngân chui đầu vô, cậu ta xuất hiện vào giờ này thì cũng thường ngày thôi. Ít nhất vẫn đến, thậm chí còn phải nghe lỏm rồi mới vô.

"Giờ em mới đến hả, Thúy Ngân!". Tuấn Tài bất lực, đàn em này thật sự chẳng phải gọi là giờ cao su, chỉ là đến trễ về trễ vì đơn giản deadline chưa xong nên ở lại cày nốt.

"Vâng, thưa anh Xái. Thúy Ngân mới tới ạ". Thái Ngân chu mỏ, dù nói thế nào Tuấn Tài cũng nói sai tên cậu, cho dù nó thành biệt danh có một không hai, cậu cũng không tin được có người gọi mình thế.

"Xem cái mỏ kìa! Lúc bên Quang Trung, nó nói có sao đâu!". Song Luân nhìn, khích đểu nhỏ luôn.

"Gì vậy ba, nay miệng rảnh không nói chuyện với Atus mà quay sang đánh yêu em vậy!".

"Bạn Ngân thiên vị Quang Trung. Nay cái mỏ tía lia, triệt tiêu hết đàn anh!". Đỗ Phú Quí cũng nói.

"Muốn tiếp theo là mày không! Mỏ cũng tía lia lắm rồi đấy!". Thái Ngân nhấc ghế lên sang chân chỗ của Phú Quí, trao cho cậu ánh nhìn liếc chưa thể ít hơn mọi ngày.

"Ái chà, sợ quá!".

"Tao khóa mõm hết hai đứa bây giờ ấy! Vẽ chưa xong mà mồm mẽo nói riết. Nay tao giữ chìa khóa ấy, tụi bây không nhanh làm tao cho ở lại cùng với mấy bạn không danh giờ!". Atus cọc cằn, tưởng cậu im nên cho là người hiền từ nhất, không đụng chạm ai mà tụi này nói nhiều quá, chạm đủ giới hạn thường ngày rồi.

"Atus cáu rồi, im miệng thôi". Đỗ Phú Quí bịt mõm của Thái Ngân lại, ngăn sự bùng nổ không đáng có ở đây.

"Hai anh nữa!". Atus liếc sang, hai anh cả nhìn nhau rồi cười tủm tỉm, lặng lẽ không khịa kháy nhau nữa.

"Vâng, Anh Tú lên rồi. Anh biết em thương anh nhất mà, đừng cáu nữa. Em đẹp nhất khi cười mà, đúng không!". Song Luân dẻo miệng, lần này không ai chính kiến gì. Atus chậc miệng một cái, quay đi. Thật khó để cáu tiếp khi một người mình thích khen mình tràn trề.

"Mồm miệng láu cá!". Cậu quay về bảng vẽ, không đoái hoài tới anh.

Cứ thế căn phòng cứ như chứa lượng khí N2O, không nhiều nhưng cứ qua mấy giây thì lại xuất hiện cười khúc khích. Nếu không có mấy người xàm lơ trong đây thì có lẽ lúc này là một phần kinh điển của mấy bộ kinh dị không tên. Atus đá mắt qua Song Luân, người đang gật gù vì cơn buồn ngủ tự nhiên ập đến nhưng không dám đụng vào cậu, nói đúng hơn làm không muốn làm phiền đến.

"Anh Xái!". Atus gọi, Tuấn Tài đang nhắn tin giật thót, tay suýt rời xa chiếc điện thoại yêu dấu.

"Sao vậy?". Hắn hạ giọng hỏi, Song Luân nghe thấy tiếng cậu cũng quay sang nhìn. Dùng đôi mắt thiếu ngủ nhìn cậu, trông như kẻ nghiện thật sự.

"Em hơi mệt, chìa khóa nay đưa Thái Ngân giữ nha anh. Giờ em đi về!". Atus đứng dậy, phủi đồ, phủi luôn cả khuôn mặt ngơ ngác của Song Luân.

"Ơ ờ! Về đi em". Tài gật đầu, ra hiệu cho Thái Ngân đang vò đầu rối tóc với bức tranh, nhìn mặt cậu đau đớn khi phải vẽ nhưng nghĩ đến việc phải giữ chìa khóa và đến sớm vào hôm sau, điều này đáng sợ hơn nữa.

"Nữa hả! Anh Xái, sao anh không giữ lại để em!".

"Về trễ thì chịu thiệc cho ngày mai đi mày". Đỗ Phú Quí cười khúc khích, vỗ vai bạn mình.

"Còn mày nữa, sao không-".

"Suỵt! Im lặng đê, mày không thấy lũ chó nhà tao liếm mấy mấy chục chiếc chìa khóa phòng rồi à!".

Trong tiếng cãi lộn không mấy to tát của hai người họ Phạm và họ Đỗ thì Atus cùng với Song Luân đã đi ra ngoài, cậu ưỡn người, hít một hơi trong lành bên ngoài. Quả nhiên trời tối se lạnh luôn là điều khiến cậu mê mẫn nó nhất. Song Luân ngắm nhìn Atus, trông cậu không giống người bị mệt như lời trước đấy, anh khoác nhẹ vào tay cậu, siết lấy cổ tay hơi cứng đờ do hoạt động nghệ thuật nhiều.

"Em có mệt thật không vậy? Để anh cõng em về!".

"Em không muốn người ngủ gật trong phòng cõng đi đâu, tính mạng bất trác lắm!". Cậu đá ánh mắt nhìn anh, lúc này anh mới hiểu vì sao cậu lại đòi về sớm vậy. Hóa ra là do mình, thật ngại quá.

"Lộ liễu quá, haha. Thế có thích đi đâu ăn không? Dù sao về giờ này cũng không phải ý kiến một chiều!". Song Luân gãi đầu, lảng tránh qua việc khác.

"Về sớm để ngủ đi! Mai anh còn có bài thuyết trình nữa kìa". Cậu cằn nhằn, nhéo nhẹ lấy cẳng tay đầy cơ của anh.

"Đau nha! Anh chỉ muốn mua gì đó cho đàn em đỡ đói thôi mà!". Anh giật mình, xoa lấy cẳng tay đỏ au của anh, miệng không ngừng khóc lóc.

"Em không đói!". Atus khinh bỉ nhìn Song Luân, rõ là không đi guốc trong bụng mà nói như thật.

"Em đói đi để anh có lý do dẫn em đi ăn". Song Luân choàng tay qua vai của Atus, vỗ nhẹ vào bờ vai nhỏ nhắn, nói tiếp: "Chứ giờ đi ăn một mình buồn lắm! Đi ăn hai mình thì có tận hai người tăng cân lận, không buồn".

"...". Atus im lặng, nhìn anh không nói gì.

"!!!". Song Luân nhảy nhót sự hoảng loạn trong đầu. Anh không nghĩ cậu giận anh vì dám chê cậu béo, vì mỹ nhân đây khá săn sóc ngoại hình.

"Không, anh xin lỗi-".

"Em muốn ăn bánh kem dâu!". Atus quay sang nói với anh, hai đôi mắt chạm lấy nhau. Cậu hơi ngơ ngác, nói tiếp một câu: "Anh xin lỗi gì vậy? Phạm lỗi gì nên mới đi ăn bù đắp hả?".

"Không, không! Tưởng em giận anh vì kêu em tăng cân!!!". Song Luân cười ngay sau đấy khi biết mình tự lừa chính bản thân. Quả thật nghĩ quá sâu xa.

"Em có phải con gái đâu mà sợ? Với lại tăng cân thì giảm thôi có gì đâu". Cậu gãi đầu, quay mặt đi chỗ khác. Được đi về với anh là điều nằm mơ cậu cũng không dám nghĩ tới, huống gì việc dẫn đi ăn, Song Luân dẫn Atus bỏ trốn khỏi thế giới cũng được, Atus nguyện đi.

"Chậc! Được thôi. Anh sẽ mua cho em hai cái bánh luôn".

"Nếu sức anh ăn đủ một cái cộng thêm một nửa cái của em, dù sao anh cũng ăn ké của em mà". Atus cười, hai người lại khoác lấy tay nhau. Đi trên con đường chỉ có những bóng đèn phản chiếu lấy bóng hình của nhau.

Suốt những năm thắng sau đấy, Atus đều nằm trong sự cưng chiều, yêu chiều của mọi người, ai gặp cậu đều mến, đều thương yêu, đều mang cho cậu một cảm giác như bản thân đang được sự ưu ái của thần tiên. Song Luân, người tình một chiều của Atus cũng không phải ngoại lệ. Anh chăm sóc cậu như người thương, như một người nếu rời xa là nhớ, rời đi là một vết đau không lành hằn mãi. Đôi lúc cậu suy nghĩ rằng mình thật sự có thích anh hay không? Như khi đứng cạnh anh, được ôm lấy bờ vai vững chắc ấy, Atus chỉ muốn nó là của riêng mình, của riêng mình Atus mà thôi.

Thích Song Luân.

Yêu Trường Sinh.

Thương đàn anh.

Song Luân, hình bóng mãi luẩn quanh trong đầu. Nhiều đến nỗi chỉ cần ai đó đụng vào, cậu có thể tuôn một tràng về anh mà không ngần ngại xung quanh khiến nhiều người phì cười. Trông giống như kiểu một đàn em ngưỡng mộ đàn anh.

Sai.

Sai hết.

Atus thích Song Luân kiểu tình yêu cơ. Dùng danh trong trường cũng không thể che nổi tình yêu cậu dành cho anh lúc ấy. Kể cả lúc cậu bị đánh, bị hội đồng bởi bọn côn đồ ấy, mặc dù mình cậu cũng có thể cân chúng nhưng anh liều lĩnh bước ra, che chắn cho cậu. Cảm giác được bảo vệ bắt đầu từ đây, trái tim của Atus bắt đầu đổ dần vào tình yêu ấy.

"Mày là Bùi Anh Tú đúng không!". Thằng tóc vàng chóe túm lấy bờ vai của cậu, nói bằng quả giọng hằm hằm như bị mắc nghẹn thứ ở trong, như kiểu kích động quá là quả giọng ấy rú lên, nghe điếc hết cả tai.

"Vâng, cho hỏi anh đây gọi tôi vì điều gì?". Atus nhấc nhẹ bàn tay bẩn thỉu ấy ra khỏi bờ vai đang khoác áo trường. Phủi nhẹ chỗ đấy rồi nhìn thằng đó. Cậu chậc miệng trong lòng, bọn này đi đông, thêm ba bốn thằng nữa.

'Lại gì nữa đây, đang mặc đồ trường mà kiếp nạn tới vậy! Không muốn pro free cho trường để lấy điểm rèn luyện khuyết đâu đấy!'.

"À! Ra là mày. Tao nghe nói mày đụng vào đàn em của tao! Giải thích đê, chứ để anh mày đây đánh là có công chuyện đấy!". Thằng đó hậm hực lòng, gằn giọng hăm dọa cậu.

"Ờ, cho tôi phiền đây hỏi tôi đụng vào ai của anh vậy ạ? Nhiều quá tôi đây cũng không nhớ". Atus cười trừ, đúng hôm không đi với Song Luân thì gặp chuyện, mà đi với anh ấy còn phiền hơn nữa, thôi không có càng tốt.

"À dũng khí cũng khá! Khuôn mặt xinh vậy mà liều lĩnh phết. Thằng đó là Trần Lập Khoa, thằng mà bị mày đánh trên trường đấy".

"À! Hóa ra là cậu ta!". Cậu vui miệng chẹp một cái. Thằng chó đấy, đúng là quân hèn, đánh không lại liền gọi anh em xã đoàn hội đồng. Mẹ kiếp, Atus liên tục chửi thầm trong đầu. Cậu nở nụ cười ngược đáp lại người trước mặt.

"Thế anh đây định làm gì ạ?".

"Làm mặt mày bị băng bó, phá hủy đến cùng". Thằng đó dứt câu, mang bàn tay ấy đập thẳng vào mặt cậu, bàn tay bẩn thỉu mà cũng dám chạm vào cậu. Do bị đột kích đột ngột, Atus lãnh trọn cú đánh ấy, nhưng cậu vẫn đứng vững được. Cái má đỏ đậm ướm chút máu, cậu cười nhếch, liếc nhẹ nó coi như lời an ủi.

"Anh trai à! Mới vô đã dùng vũ lực vậy anh trai!". Cậu vừa nói, tay vừa bỏ những thứ như cặp, áo khoác xuống. Khởi động một chút, đến lúc tòa án giải quyết vụ việc rồi.

Dù Atus khá giỏi trong việc đánh nhau nhưng bọn này không phải loại dễ nhai, cậu chịu không ít vết thương, nhưng ít nhất bọn kia bị thiệt nhiều hơn cậu. Trong tiếng đánh nhau mãnh liệt thì có tên cầm lấy chiếc cặp từ xa của cậu, định ném giải quyết từ đằng sau thì có một tiếng quen thuộc lớn tiếng lên, Atus giật mình nhưng rồi cũng cười thầm.

"Không đánh người trong trường, nhất là Atus yêu dấu của tôi". Một đòn là nằm, Song Luân khẽ nhếch cười với tên chơi dơ đằng sau cậu.

"Mày là thằng đéo nào!!!". Tên còn lại la lên nhưng bị một cú chưởng của Song Luân thì gục xuống một cách thanh thản, do Atus ra đòn cũng mạnh cộng với sức lực yếu ớt nên mới dễ bị hạ gục vậy thôi, chứ không phải do Atus đánh yếu đến nỗi không ngất đâu.

"Tao là người của Bùi Anh Tú, Nguyễn Trường Sinh!".

Như thả hổ về rừng, thả đàn cá về với đại dương. Cả hai kết hợp với nhau gạt hết mối thù, nhưng trước đấy Atus đã đánh khá lâu nên không vững được như ban đầu, lộ nhiều sơ hở. Tên thủ lĩnh như bắt được vàng, lao lên như con sư tử đói vồ lấy con mồi thì bờ vai rộng lớn của Song Luân chặn lấy, vật hắn ngã huỵch xuống đất, cậu có nghe thấy tiếng cười phì của anh. Sau đó thì những tên đó gác giò bỏ chạy, Song Luân la toáng lên:

"Đứng lại, đấng nam nhi gì đánh xong chạy vậy-".

"Được rồi...".

Atus gục hơi vào lưng anh, thở dốc một cách mệt nhọc. Cơ thể này vốn để trưng bày sản phẩm chứ không dùng để đánh nhau được lâu, biết đánh, đánh được nhưng khó trụ được lâu nhưng cảm giác cũng không tồi. Song Luân thấy thế liền lật nhẹ người, ôm chầm lấy cậu. Xoa dịu cơ thể cậu bằng bàn tay đã giúp sức kia.

"Đau không?".

"Đau chứ anh. Con người cả mà!". Atus cười phì, tâm trạng đã ổn hơn đôi chút. Tự nhiên được nằm trong lòng Song Luân làm nhịp tim cậu phấn khích cả lên.

"Thật thà là tốt". Anh nói, đôi mắt rời khỏi cậu để nhìn xung quanh. Xác định xong rồi thì bế cậu lên, do người khá nhỏ và cân nặng có hạn nên Song Luân nhấc nhẹ là được cả người Atus. Cậu giật mình, định nói thì anh ngăn miệng lại.

"Bị thương thì nên nằm đây đi. Anh đưa em về chữa trị vết thương".

"... Vâng". Atus lặng lẽ vâng lời. Một khi Song Luân quyết định một việc nào đấy, đến cả trời cũng không thể cản anh chứ nói gì đến người đang bị thương, thậm chí còn được bồng bế thế này, tỉ lệ cãi kiểu gì cũng bằng không.

Sột soạt. Tiếng khóa kéo đồng thời vang lên sau mấy tiếng dán băng cá nhân trên người Atus. Khuôn mặt bị vấy thêm mấy miếng dán đủ màu nhưng không vì thế mà sự tuyệt mỹ của nó lại đánh mất đi. Anh chạm vào hai má của cậu, xoay rất nhiều lần để kiểm chứng đôi mắt 10/10 của anh không bỏ sót miếng da nào bị sứt nẻ của cậu không được đắp ấm. Sau đấy Atus cũng giúp anh băng lại mấy vết thương trên người anh, không nhiều nhưng nhìn thấy vết bầm tím, Atus có hơi xót cho nó.

"Sao anh không gọi người lớn mà lại lao vào đánh cùng em! Như vậy sẽ không bị thương rồi". Cậu nói như chất vấn anh, những vết thương anh tự nguyện chạy theo chỉ để bảo vệ cậu, Atus biết chứ! Biết rằng người anh sẽ không bao giờ bỏ cậu ở lại, bỏ rơi cậu vào vòng nguy hiểm.

"Ai lại bỏ mặc người đẹp bị đánh đâu cơ chứ! Với lại nhìn xem, anh lao đến trợ giúp mà em còn bị thế này, nếu anh đi gọi người khác thì sẽ như thế nào?". Song Luân vội lấy chiếc gương cầm tay gần đấy đưa cho cậu, nhìn vẻ ngoài của cậu được dán băng cá nhân nhiều màu trông rất tếu, đó là điều đầu tiên cậu cảm nhận được sau khi thấy mặt của bản thân. Nhưng một điều kỳ lạ rằng giờ đây khi nhìn mặt cậu trong gương, nó trở nên xinh đẹp hơn. Atus không hiểu, nó vẫn vậy, chỉ thêm lời khen của Song Luân, chẳng lẽ được khen nhiều sẽ đẹp hơn sao?

"Cũng bảnh trai mà anh". Cậu cười, phớt lờ đống màu sắc trên mặt thì tính ra nhìn cũng được, không đến nỗi phải nhập viện chữa mặt như tên kia đã nói.

"Gớm, sĩ ghê nhờ! Thế mà chê anh lao ra cứu, chứ không mặt bảnh lại thành mặt sẹo đầy người!".

"Hứ!". Atus quay người sang chỗ khác, không phải do bí từ quá nên mới quay đi đâu đấy, đừng hiểu lầm. Song Luân thấy vậy liền cười, nhanh chóng đứng dậy.

"Đi ăn không? Anh bao".

"Bao thì sao lại không đi!". Atus quay lại, cười. Rõ là anh đi guốc trong bụng cậu luôn rồi. Luôn biết cách làm cho cậu không lờ anh đi.

"Lần sau đừng đánh nữa nhé! Không chắc anh có tới kịp để cứu lấy em không đó!". Song Luân trước khi đi ra ngoài thì nói với cậu, trách mắng nhưng với tông giọng nhỏ, không muốn cậu buồn lòng.

"Vâng, em biết rồi ạ!". Nụ cười tươi thấy rõ, cậu lẽo đẽo theo anh ngay sau đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro