7,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo nhỏ: Chap dài, nếu không muốn bị nản thì đọc chút ít nha mọi người<3.
______________________

Tất nhiên trang confession của trường lúc đấy nổi lên đình đám với tiên đề: Mỹ nhân năm hai bị đánh do người năm ba sai khiến. Cái hôm vác cái mặt tiền bị thương đến, ai cũng hốt hoảng, ai cũng hỏi han. Và cậu cũng đã báo cáo lên hội đồng trường về vụ việc này, do mấy người kia không nghĩ nơi đấy có camera, và bùm, họ đã bị bắt và khai hết tùm lum. Giờ đây người họ tên Trần Lập gì đấy sẽ chịu trận trong học bạ là hành hung học sinh năm dưới.

"Nhìn vui nhờ!". Phạm Anh Duy đi đến, ngồi cạnh Atus, người đang cười vì quả táo nhãn lồng đến quá nhanh so với những gì dự kiến.

"Trời! Chuyện này không vui thì chuyện nào vui nữa. Nhưng mà mấy vết thương này dễ ngứa quá, mà cậy ra thì không được". Anh Tú vừa nói, tay thì cứ qua mấy giây thì đụng chục lần, có nhiều lúc có ý định cậy băng. Phạm Anh Duy thấy thế đập nhẹ tay cậu, miệng làu nhàu:

"Gãi hoài vậy ba! Để yên cho nó lành đi. Mày không muốn mặt trắng trẻo này dính vết sẹo nhỏ đâu đúng không!".

"Chậc!". Atus tặc miệng, đôi tay mần mò qua chiếc điện thoại đang nằm kế bên mình để bỏ quên cái ngứa.

"Atus! Nay ở lớp này hả! Cũng gần lớp anh phết". Song Luân nhòm đầu vào như thói quen, vui vẻ đáp mắt với cậu. Atus thấy anh liền quay sang, cười với anh. Phạm Anh Duy bị bỏ rơi một cách trầm trọng, bạn ta chỉ chậc miệng trong lòng vì quá quen.

Trường Sinh như hình với bóng của Anh Tú, còn Atus luôn dõi theo cái bóng hình ấy. Cậu ngắm nhìn anh không kể số lần, cảm tưởng rằng chỉ cần anh tỏ tình thì cũng có thể đi đến kết hôn, về chung một nhà luôn cũng được. Bùi Anh Tú mê chết mệt Nguyễn Trường Sinh. Cái cảm giác anh bảo vệ, chăm sóc cậu như người yêu thực sự, nắm tay nhau trên đường mỗi chiều về. Trông không khác gì cặp đôi bông gà yêu nhau, đã có rất nhiều người trêu đùa việc này. Tất nhiên đều bị Song Luân gạc đi, cười phiền vì cho rằng Atus không thích điều này, nhưng cậu khoái bỏ mẹ.

"Thôi mà, tôi với em ấy chỉ là bạn bè thân thiết thôi".

"Nhưng-".

"Đừng nói nữa, Atus là em tao mà. Bọn bây đùa hoài ẻm ngại bây giờ". Song Luân kéo bả vai của Atus về phía mình, khoác như bạn bè đồng trang lứa. Mọi người nhìn biểu cảm của Atus, tiếc rằng cậu không biểu lộ cảm xúc nhiều nên cũng không biết suy nghĩ thật của cậu là gì.

"Đúng! Em và anh ấy chỉ là bạn...". Atus nói, mặc cho lòng khắc lại nhiều khấc. Cậu không vui, ai mà vui nổi việc người mình thích gắn ngay cái friendzone cho mình, thậm chí còn là brotherzone nếu không thích gọi là bạn bè, đau đớn thật sự.

"À... Friendzone...". Đám bạn gồm Tuấn Tài, Thái Ngân, Quang Trung, Phong Hào đồng thanh đến kỳ lạ. Như kiểu có kịch bản sẵn trong đầu, lôi ra khi cần thôi. Cũng đúng, trêu cũng nhiều, tất nhiên văn mẫu cũng từ đấy mà ra. Mà người nói to nhất là Tuấn Tài, người cũng bị gắn mác y như Atus.

"Gượng gạo như thằng Tài!". Thái Ngân cười khúc khích, một mũi trúng hai nếu người còn lại nhột theo. Tuấn Tài thấy thế giật nảy đùng, thế là cãi yêu suốt mấy tiếng đồng hồ.

"Em đừng buồn phiền lời của đám kia nha! Toàn bọn khùng điên bịa chuyện thôi". Song Luân quay sang, đụng nhẹ vào mái tóc của Atus do cậu ngồi hơi không thẳng lưng. Cậu thấy thế chỉnh lại người, vô tình để cằm anh gần mái tóc bồng bềnh của cậu, cảm giác vật cọ vào đỉnh đầu thoải mái hơn cậu nghĩ nhiều.

"Không sao, em thấy nó cũng thú vị! Vì hai anh em thân thiết quá mà". Atus cười tủm tỉm, không biết vui vì câu chuyện này hay là tính tò mò của Song Luân đã đụng vào tóc cậu.

"Tóc mềm quá nhỉ! Truyền năng lượng cho tóc anh mày đi!".

"Nào tóc anh là tóc em đi rồi tính!".

Có lẽ ông trời không muốn Atus làm người hoàn hảo, quả thực, cậu là một người đẹp nhiều phương tiện. Từ ca hát, tô hoạ, diễn xuất và đến cả trí thông minh, ông trời cho cậu hết. Tất nhiên phải có giá của nó rồi, những thứ này theo cùng là cơ thể dễ bị bệnh, và...

"Trời ơi, Bùi Anh Tú!!!".

Phạm Anh Duy giật nảy. Bây giờ là buổi sáng đầy nắng gắt, còn phải ra tập thể dục, tất nhiên chẳng ai thích điều này. Atus đang đi cùng với Phạm Anh Duy, mặc dù hơi mệt nhưng cậu vẫn đi xuống cùng bạn mình. Tiếc rằng tình bạn không cứu vớt nổi sự mệt mỏi của cậu, người bỗng nhẹ tênh, cậu ngã huỵch xuống nền nhà lạnh toát bước chân.

"Anh Tú!!!". Bạn Duy đỡ lấy người, mặt hết sự lo lắng đổi sang sợ hãi. Vì ngoài việc ngất, Atus còn mang sự nóng bức của mùa hè vào người, sốt nặng kinh ngạc thế này mà vẫn đi học.

Khi Atus mở mắt, trời vẫn đang nhiều chao đảo do mắt của cậu vẫn chưa hoà nhập lại cơ thể. Cậu thấy bóng hình thấp thoáng ra vào cửa để nhìn cậu. Cao lớn, mặc tông đen, Song Luân? Cậu thều thào, cố vươn tay về phía người ấy.

"Anh Sinh...".

"Anh đây! Em dậy rồi sao. Thấy trong người thế nào rồi em". Quả thực, dù có hoa mắt, đau đầu bội thực thì Atus vẫn luôn nhìn ra Song Luân, dù có mặt đổi thay. Anh nhanh chân tiến về phía cậu, làm mấy thủ tục quen thuộc như sờ trán đang đắp miếng giảm sốt, nắm tay, sờ mặt như người nhà hay làm.

"Cũng ổn, sao anh lại ở đây? Mấy giờ rồi?". Atus cố gắng cựa quậy nhưng cơ thể tạm thời không liên lạc được với bộ não, may ra việc nói này là ngoại lệ rồi.

"Đừng di chuyển, mọi người kêu em bị sốt khá cao. Chuyển chứng bệnh do phát tán omegaverse sớm, đừng lo lắng nhiều quá...". Song Luân tuôn một tràng sau đấy, Atus chỉ mới tiếp nhận được vế đầu đã không nhận nổi thông tin tiếp theo. Đầu cậu cứ ong ong, chỉ xác định được từ quan trọng trong câu nói của anh.

"Omegaverse...?".

"Ừm! Cái mà để phân loại hướng giới tính. Chà! Tính ra em cái gì cũng sớm nhỉ! Anh còn phải lên năm tư mới đủ điều kiện để đi xét". Song Luân cười đùa với Atus, một phần để cậu vơi đi sự mệt mỏi không đáng trong người.

"Ha! Người đẹp trai toàn cầu mà lị!". Atus cười, chẳng hiểu sao cậu cứ lên mồm được khen là sĩ, sĩ không biết bao nhiêu lần rồi. Chẳng lẽ cái tính sĩ diện này truyền mà được cho nhau, thì Thái Ngân ắt hẳn lây hết cho cậu.

"Haha!".

Và rồi điều Bùi Anh Tú lo cũng đã đến, ngày xét nghiệm giới tính. Trước đó cậu cũng suy nghĩ đến việc này, việc bản thân thích Song Luân, lý luận cho điều này là tất nhiên không bàn cãi vì quá rõ ràng. Nhưng Song Luân, anh ấy lại không nghĩ như vậy. Xem cậu là bạn bè, mà cậu chưa bao giờ thấy omega và alpha là bạn nhau cả. Đều là bạn đời cả thôi. Mà cậu là alpha thì tỉ lệ được chấp nhận tình cảm thấp, cậu vẫn thấy không ổn. Vậy thì chỉ còn beta, nhưng như vậy, Song Luân chẳng thể nào đánh dấu mình, thế thì chả khác gì đường của alpha cả.

'Atus bình tĩnh, dù thế nào mày vẫn được anh Sinh yêu thương thôi mà!'.

'Mày chắc chứ!'. Một phần tâm trí cậu nổi dậy. 'Anh Sinh chắc cú là alpha rồi, mày là omega thì nghĩ xem mày thân anh ấy được nữa không! Chắc gì anh ấy đã chấp nhận mày bản thể omega, làm bạn đời thì được chứ bạn thường, ảnh bỏ mày chắc luôn'.

'Không nói xấu anh Sinh như vậy! Dù thế nào ảnh cũng thương mình thôi'. Con tim nhảy cẫng lên, bất thành quan điểm.

'Mày chắc chưa!'.

Bùi Anh Tú, cháu là omega thuần.

Thôi xong.

Tay cậu cầm tờ giấy, đôi tay không ngừng run rẩy. Vì quá sướng? Vì nỗi thất vọng tràn trề? Cậu không biết nữa, não trở nên trống rỗng, nhịp đập tim rối loạn, không tự chủ được suy nghĩ bản thân nữa rồi. Bước ra khỏi phòng đã có nhiều tiếng nhốn nháo của đám cùng lớp. Bọn nó hốt hoảng lắm, người tuyệt hảo như cậu lại là omega. Atus cũng thắc mắc thế đấy! Đủ tư cách để làm một alpha hút hồn nhưng ông trời lại cho cậu cái danh omega mỹ kiều nhất cả nước.

Tiếng chân chậm rãi đi sâu vào hành lang, do cậu là omega nên được đặc cách về sớm. Điều này được đáng hân hoan không? Atus không biết. Giờ cậu chỉ muốn gặp ai đó ngoài Song Luân, sợ khi đụng phải anh, cậu sẽ không biết phản ứng thế nào. Cậu nghe rồi, Song Luân là alpha. Một alpha mạnh mẽ.

"Không muốn...". Atus rên rỉ trong người.

'Không muốn cái gì?'.

"Không muốn mất anh Sinh...". Cậu thều thào, giọng cứng đờ như bị mắc nghẹn. Đau, đau lắm nhưng không thể làm gì được. Tại có gì bên trong đâu, chỉ có nỗi uất ức đọng hẳn trong họng mà thôi, nước mắt rơi từng giọt, cậu cố gắng làm vơi nó đi.

"Làm sao mà phải mất!". Giọng nói khiến cậu khẽ giật mình, không phải Song Luân, đó là điều cậu nhận ra trước giọng nói đanh đá ấy.

"Quang Trung...?". Cậu vội lau hết nước mắt vấn vương trên làn da. Quay lại nhìn người ấy.

"Ừ! Tao đây. Buồn vậy cưng, biết mình là omega đâu phải sầu thế. Nhất là chàng Bùi Anh Tú trước mặt tao đây!". Quang Trung đi lại khoác lấy vai cậu, tay còn lại lụm nhanh tờ giấy đang được bàn tay mong manh giữ lấy.

"...". Atus im lặng nhìn người ấy đọc dòng chữ trên đó rồi nhìn lại cậu.

"Sao! Anh Song Luân là alpha mà! Ngại gì nữa mày".

"Nhưng tao bị gắn friendzone mà! Vụ này nữa thì tao thành gì hả mày, strangerzone hả!".

"Đâu đến nỗi thế. Chắc cũng...". Quang Trung đang mở công suất khuyên nhủ thì khựng lại như hết pin nửa chừng. Thật sự rất ít thấy cặp alpha-omega chơi với nhau với tư cách là bạn bè. Bạn đời còn thấy chứ bạn này thì chịu.

"Đừng-đừng khóc nha mày! Tao không biết dỗ đâu!".

"Không có khóc, với lại mày đi đi. Hiện giờ tao muốn thành một mình sói cô độc". Cậu vừa nói, mặt lạnh tanh nhưng tâm thì vẫn phải kiếm miếng hài lạnh lẽo.

"Gớm! Thôi, tao đi". Quang Trung vỗ vai cậu, coi như một lời an ủi, chắc thế. Atus chậc chậc miệng, đẩy người bạn ấy đi đi lẹ lên.

Nói vậy chứ không lẽ Atus đứng đây mãi, nước mắt nó cũng không thèm rơi trên má cậu nữa. Có lẽ câu chuyện buồn này cũng không được lâu nhưng vì bước chân cậu đã sải bước đến phòng sinh hoạt nhạc-diễn, câu lạc bộ của Song Luân theo như thói quen. Cậu đứng đờ lại, không biết sao cậu lại đi đến đây, đứng đây nữa. Đang luống cuống thì điện thoại cậu phát lên tiếng tin nhắn, lôi ra thì là Đặng Thành An, nhỏ lớp 12 chuyên nhắn với cậu.

An lang thang:

[Anh Tú Tút! Em An đây! Anh xem được tin nhắn này thì anh Sinh anh ấy đang chờ anh ở sảnh chính nha!].

[An đã gửi một ảnh].

Anh Tú Tút:

[À! Anh mệt quá nên xin phép đi về trước. Gửi lời xin lỗi đến anh Sinh hộ anh].

An lang thang:

[Vâng! Em đi tìm anh ấy để nói đây].

Atus giật mình, Song Luân không ở cùng thằng An sao! Mà anh lại để cho nhỏ ấy lon ton đi tìm, kiểu gì cũng tìm ra. Tự nhiên có tiếng bước chân tới đây, cậu giật thót, không lẽ Song Luân lại tới giờ này. Không thể nào. Cậu cố gắng dây dưa với điện thoại để chờ bóng hình ấy đi đến, cố cùng vẫn phải ngước lên.

"Cậu là Nicky phải không?". Tiếng nói phất lên, tâm cũng tịnh hơn. Atus thở phào trong lòng, cứ phải làm khó bản thân.

"Vâng ạ". Phong Hào hơi ngạc nhiên nhưng cũng đáp lại ngay. Sau đấy Atus trả lời theo quán tính, thế quái nào lại thành ngồi chờ Song Luân, mặc dù không muốn gặp anh nhưng dối lòng mãi cũng không xong, nên suy ra cậu vẫn ngồi chờ anh. Lãng tránh cho cố giờ ngồi nhìn trời nhìn mây chờ người đó đến.

"Anh Sinh, anh ra ngoài với em đi".

"Được". Song Luân khẽ nhìn Atus, nắm tay cậu ra khỏi phòng.

"...". Hai người đi ở dãy cầu thang vắng lặng, anh đang nắm tay cậu xuống thì cậu khựng lại, đôi mắt đầy khó hiểu nhìn anh. Song Luân quay lại nhìn, lúc anh ngước lên nhìn cậu, những tia nắng cũng xuống ngắm cây. Cả thành cầu thang bỗng sáng lên, như một bộ thanh xuân học đường không tên, cái má của Atus ửng hồng do thay đổi thời tiết khiến Song Luân hơi ngờ nghệch.

"Em... Tưởng em đi về rồi chứ! Tự nhiên thấy ở đây, vậy là nơi em về là đấy à!". Song Luân cười, che nỗi gượng gạo đang có trong gian này.

"Tại đang đi thì gặp Phong Hào, nó thấy em nên kêu em đi cùng luôn. Nên sẵn tiện chờ anh... Chứ ban đầu em tính đi về rồi, rảnh gì chờ anh". Atus gãi đầu, cố bịa một câu chuyện nghe hợp lý và đầy kiêu ngạo của Bùi Anh Tú.

'Biết là thằng quỷ An nó là ra đa dò người nhưng không nghĩ là nhanh đến mức này. Chậc! Làm tròn bổn phận quá An ơi!...'.

"Vậy sao? Anh thì muốn gặp em". Song Luân khẽ siết chặt bàn tay, cổ tay nhỏ bé của Atus vừa vặn nằm hẳn trong tay anh.

"Dạ?!".

"Để dẫn em đi chơi. Thằng An kêu em khá buồn vì đợt xét nghiệm đợt này. Đừng lo, dù thế nào anh cũng sẽ thân với em thôi. Vì em là em trai anh mà". Song Luân kéo nhẹ Atus xuống để cả hai đứng cùng nhau, vành tai của cậu hồng nhẹ lên. Cảm nhận hơi thở của cả hai gần nhau, tim Atus rộn ràng hẳn lên.

"Đâu-đâu có buồn! Thằng An nó bôi thêm mắm thêm muối vào ấy! Em là gì chả được". Atus giật mình, trúng tim đen nhiều lần mà vẫn chưa quen nổi với nó. Cậu đỏ bừng cả mặt, vội vàng che đi cái mặt xấu hổ.

"Rồi, thằng An sai, em không buồn. Nhưng dù sao cũng ở đây, cũng kêu là dẫn em đi rồi. Song Luân đây không làm theo lời nói thì có lỗi lắm! Nhất là với người đẹp đây". Anh cười, đơn giản vì cậu quá dễ ngại nếu lựa lời mà khen. Nhìn cậu quay trở lại như trước là anh vui rồi.

"Thế rồi câu lạc bộ thì sao?". Bùi Anh Tú chạm gáy của mình, xoa nhẹ xóa đi màu đỏ hồng trên đó

"Không sao, thiếu anh một ngày đâu có chết được đâu mà lo. Lo thì lo cho em thôi, đi nào". Song Luân dứt câu thì dắt Atus đi, không cho cậu cơ hội bày tỏ lời nói của mình tiếp.

Suốt chuyến đi đều là Song Luân nắm tay Atus dẫn đi, hai người đi khá nhiều nơi, từ nhà sách, quán ăn nhỏ lẻ đến những công viên trong xanh như bầu trời mây trắng, ánh nắng biết nay có hai người dắt đi chơi nên cũng phối hợp nhịp nhàng, mọi thứ đều như muốn bắt hợp hai con người này với nhau, ngoại lệ là cuộc đời. Nó đưa đẩy họ ra, nhìn trông gần như lại rất xa, dù chỉ là khúc nhỏ, nó cũng không với tới nhau.

"Anh Sinh...". Atus gọi, gọi anh giữa ánh đèn đường rọi xuống con đường thân thuộc.

"Sao vậy Atus?". Song Luân quay lại, hình bóng anh nhìn cậu, không rời.

"Anh nghĩ em và anh... Không, alpha và omega có làm bạn với nhau được không?". Cậu ngập ngừng, mặc dù chuyến đi chơi đã cố tránh nhắc đến chuyện đấy nhưng trong thâm tâm, cậu luôn kiếm tìm một câu trả lời.

"Sao em lại hỏi thế trong khi chúng ta đã làm một câu trả lời? Không thì cũng như mấy anh chị thân thiết nổi tiếng trên mạng ấy".

"Ừm...". Atus gật gù, không phản đối nhưng cũng không đồng tình 'Nhưng họ đều dính điều gì đấy về đối phương không thì cũng có bạn đời rồi...'.

"Atus của anh đâu thường suy nghĩ thế này nhỉ. Sao vậy, trông em hơi lạ đấy!". Song Luân tiến về phía cậu, vén nhẹ mái tóc đang rối ren bên ngoài lẫn trong tâm hồn cậu.

"Em...". Atus nắm lấy bàn tay thô sơ năm tháng ấy, vuốt nhẹ qua khuôn mặt xinh đẹp của cậu, chạm nhẹ nó vào vành tai đang hơi ấm song bằng với nhịp tim của cậu, một màu đỏ hồng và đầy tình yêu mãnh liệt. Cậu hờ mắt, dụi nhẹ vào lòng bàn tay.

"Làm gì có Atus nào suy nghĩ, tất cả đều là của Bùi Anh Tú cả. Những gì về anh, em đều cho là những điều thú vị, và em yêu những gì mới lạ đó". Atus nháy một mắt, cậu nhấc tay anh ra, cười nắc nẻ như đứa trẻ lên mười:

"Eo ôi! Em nói mà em tự đổ luôn. Đúng là người đẹp nói gì cũng hay".

"Xem kìa, xem kìa! Tưởng đang khen anh chứ!". Song Luân cười, một nét gượng gạo thoáng qua mặt anh. Có lẽ người anh đây cũng thấy rằng, thứ tình mà cậu dành cho không phải là điều mà người bạn nào cũng cho anh.

'Em thích anh'.

"Anh nghĩ được em khen dễ lắm hả! Lời nói của người đẹp cũng có giá trị riêng của nó lắm!".

'Em thích anh, Song Luân'.

"Rồi, lời em không dễ nghe được nhưng lời anh thì dễ, đi về nào Atus. Đứng ngoài khuya dễ bị cảm lạnh lắm nha!". Song Luân nắm lấy cổ tay của Atus, đi tiếp trên con đường ấy, không phải đường về nhà anh nhưng thân thuộc đến lạ kì.

'Em thích anh nhiều lắm, anh có thích em không?'.

Không.

Không ổn tí nào.

Atus mở mắt, cố gắng di chuyển bản thân ra khỏi giường. Việc thay đổi cơ thể mệt và đau hơn cậu nghĩ nhiều. Mẹ của cậu là y tá cũng chuyên việc này nên cũng đã kê thuốc, chăm sóc cậu cả sáng để lấy lại cơ thể nhanh nhất có thể. Atus thở, từng hơi mệt nhọc đến nghẹt thở.

'Đau quá... Nhưng không như hồi sáng...'. Atus thầm nghĩ, cậu đã phải xin phép chiều nay nghỉ dưỡng bệnh lẫn bỏ việc còn dang dở của câu lạc bộ, cậu muốn đến đó, gặp mọi người như thường ngày, anh Sinh nữa. Cậu nghĩ tới là thèm, thèm những ngày chưa phân định còn rong chơi.

Giờ đây nó như xiềng xích trói buộc cơ thể cậu, ép chặt khuôn cổ bằng chiếc băng đen định mùi lại. Một mùi bạc hà thơm mát đủ quyến rũ ánh mắt người trần.

Ting.

Anh Sinh đây:

[Tút yêu ơi, đỡ chưa em!].

[Gửi một tấm ảnh].

[Mau chóng bình phục nha<3].

Tú Tút ơi:

[Em cũng ổn anh ạ, đỡ hơn lúc sáng...]

[Đã gửi một đoạn voice(Chủ yếu khoe giọng)].

Anh Sinh đây:

[Là ổn dữ chưa? Để chiều anh đến thăm em nha, anh định mua bánh kem dâu hay hôm nay em muốn ăn cái gì khác?].

Tú Tút ơi:

[Kkkk, anh đến là được rồi].

Atus giật mình, thuận tay gửi đi trước khi suy nghĩ tiếp điều bản thân phải làm. Rõ ràng cậu đang đến kì của omega, để một alpha đến nhà có phải là chính kiến hay? Nhưng đó là anh Sinh, chắc sẽ không sao đâu... nhỉ?.

Cơ thể bắt đầu hòa nhập với trí não nên Atus có thể đi lại bình thường trong nhà, không chạy nhanh được thôi. Cậu đi lòng vòng quanh nhà, chủ yếu để xịt hết mùi hương còn vấn lại trong không gian để chờ người ấy đến. Mẹ cậu dặn nếu ai đó tới chơi, hãy cho bản thân và môi trường xung quanh đều là không mùi, đó là lịch sự tối thiểu.

"Điều quý giá trên đời là em~ Tại anh không giữ hạnh phúc...". Atus đang hát thì khựng lại, quên mất lời rồi. Demo thử nghiệm nhạc quý giá của Song Luân mới leak ra nên cậu thuộc được có chút xíu, chán thật.

"Chậc! Chán quá, chả ngửi thấy gì thì khử đến khi nào đây trời...". Cậu ngồi bệt xuống ghế dài gần đấy, ngã người nằm bất động ngay lập tức. Bị như thế này làm mí mắt cậu cứ trùng xuống mãi, ngủ nhiều lắm rồi nên cậu không muốn ngủ nữa.

Ting.

Anh Sinh đây:

[Mở cửa Tút yêu ơi, anh đến rồi đây<3]

[Nhanh nha ngoài này nóng muốn xỉu luôn rồi...]

[Đã gửi icon khóc lóc].

Atus gượng người đứng dậy sau khi với tới điện thoại đọc tin nhắn, cậu cầm lọ khử mùi xịt lần cuối, chắc rằng như vậy sẽ không còn mùi nữa thì mới lết ra.

"Anh Sinh...". Atus thều thào gọi, đây là người ngoài đầu cậu tiếp xúc trong hôm nay. Song Luân bận một chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc áo hoodie và quần đùi hơn đầu gối một chút, thật là một phong cách khó coi thiệt sự.

"... Nhìn mặc đơn giản đúng là không quen mắt, thường thấy em ngựa ngựa hơn cơ". Song Luân ngơ người một chút, dụi mắt rồi nói.

"Hơn phong cách nửa này nửa kia của ai đó ạ!". Atus xéo mắt nhìn tổng thể anh như một lời khinh không hơn không kém.

"Tại mua đồ gần nhà nên thay cái quần cho thoải mái, chứ em biết thừa là anh đâu có style chọc mắt người nhìn đâu đúng không!". Anh chu mỏ, càu nhàu như một đứa trẻ.

"Vâng, thôi anh vào nhà đi không tí thành người sa mạc giờ".

"Chính chủ mời vào nhà thì sao mà từ chối được đây, xin phép vào nhà ạ!".

"Mẹ em đâu rồi, Atus?". Song Luân đi vào và ngồi tại phòng khách. Lúc này Atus đang đi vào trong lấy nước và cất mấy món trái cây anh lấy làm quà cho nhà cậu.

"Mẹ em có việc nên đi ra ngoài rồi ạ. Chỉ có mình em ở nhà thôi...". Giọng câu vang từ bếp ra, dùng chiếc dép bông đáng lẽ chỉ nên đi trong phòng ngủ lẹt tẹt trải ra tận phòng khách, thật ra trông Atus hơi kì thật. Áo phông dài, quần cạp đùi và chiếc dép bông quen thuộc.

"Mời anh dùng!". Atus đặt ly trà mát, đĩa bánh xuống chỗ của anh rồi cũng đặt mình xuống ghế.

"Làm gì đãi ghê vậy, anh đến thăm em chứ có phải làm khách đến chơi đâu mà bày chi". Song Luân cười, anh lục một chút thứ trong giỏ. Lôi ra mấy cuốn tập rồi đưa cho cậu.

"Phạm Anh Duy chuyển lời nữa". Anh chỉnh giọng, nói: "Nhớ khỏe lên đó nha, tôi chờ cậu đi học lại với một tâm thế Atus khỏe mạnh chứ không phải hiền dịu, không Thúy Ngân nó ọe tại chỗ đó".

"Haha, nói gì không ấy!". Cậu vui vẻ nhận lấy tập, không nghĩ rằng Duy nó nói được những câu như vậy.

"...". Cả hai im lặng sau đấy, khoảng không gian tràn ngập trong suy nghĩ của Atus. Cậu hơi bối rối, giờ nói gì được? Rõ ràng thường ngày đều bình thường, sao nay lại lặng thinh, mất từ ngữ nói chuyện luôn vậy... Cậu thở dài trong lòng, tay đan tay nằm trong lòng người, cậu lén nhìn Song Luân, thấy anh cứ nghịch ly trà, không nói gì.

"Anh Sinh...". Atus gọi khẽ .

"Sao vậy?". Song Luân giật mình, quay sang cậu ngay chóng che đi nỗi gượng gùng của mình.

"Em-". Atus nói thì bị cứng họng, không đúng, có cái gì đấy nghẹn cứng lại giọng cậu. Không cho nói. Cậu ho, ho mãi nhưng không đủ, cơn ứa trong lòng họng vẫn còn. Song Luân nhanh chóng chạy đến bên cậu, vuốt người hỏi han không ngừng, thậm chí còn cầm tách trà hẳn để cậu uống.

"Atus! Em sao vậy, nghẹn hay sao?".

Giữa hàng ngàn câu hỏi bỏ ngỏ của anh, cậu như bị sốc thuốc đúng nghĩa, mọi thứ loen mờ, cậu ngửi thấy một mùi hương hoa hồng. Hoa hồng...? Nhà cậu không có nhưng mùi phảng phất quanh đây, đậm vị đắng chát trên đầu mũi. Không biết mà lại thân quen đến vậy, cậu vơ lấy nó, ôm vào lòng.

Song Luân bị Atus kéo vào lòng, giật mình nhưng khi thấy cậu không có động tĩnh gì về bệnh tật thì anh cũng thở phào.

"Atus...". Giờ lại đổi sự dè dặt sang anh.

"Em thích anh". Atus nói, tay siết nhẹ lại. Cậu vùi mình vào bờ vai đầy quyến rũ ấy. Mùi hương của anh cuốn lấy cậu một cách kì lạ, hút hồn cậu đi không một chút do dự. Đứng từ xa, mùi nó không đậm đến thế đâu nhưng khi anh đứng sát cậu, mùi vị lại đậm đến điên đầu.

"Atus!". Anh gọi, một câu.

Hai câu.

"Vâng...". Atus kéo anh ra, buông nó. Hai câu, một từ. Tên của cậu. Một cái tên đẹp được gọi bởi người mình thích. Anh không nói gì, nhìn cậu. Đôi mắt hút lấy bóng hình trong phút chốc, má ửng hồng của cậu như men say, nuốt trọn trong ánh mắt nâu của anh. Tay Song Luân vươn lên, ôm lấy thứ đỏ ấy, sát lại.

Anh liếc nhẹ môi, yết hầu trượt xuống nồng sự nóng bỏng. Xung quanh anh đầy mùi bạc hà, mát rượi đồng thời đưa đẩy người khác cùng vào men say. Chết thật, Atus quá đẹp, đẹp điếng người, chết tâm hồn anh rồi. Atus rướn người, không ngại ngùng trao mình cho anh. Cậu thích anh mà, trao đời cho cũng nguyện. Mùi hương nồng của hoa hồng và thanh mát bạc hà tràn đầy trong căn phòng, Song Luân không chịu được, muốn ăn tươi nuốt lấy cậu, muốn sở hữu thân thể của Atus, muốn Atus lúc này chỉ là của mình Song Luân.

"Anh...". Atus kẽ gọi.

"...". Song Luân nhấc người, hôn nhẹ vào mép miệng cậu, di chuyển nó sang má cùng bên chứ không phải là đôi môi căng mọng đang chờ đón. Anh rê nhẹ lên làn da trắng của cậu, hơi lạnh từ môi anh khiến cậu hơi run nhẹ nhưng cũng không phản kháng. Anh giục bên bờ vai nhỏ bé của cậu, thở dài rồi dứt nó. Đẩy cậu ra.

"Không... Không được". Song Luân lắc đầu, đứng dậy đi ra nơi khác. Làm bạn với khung tường góc nhà.

Atus thở chậm lại, trượt mình trên cái ghế nhỏ ấy. Cậu chạm nhẹ vào bờ vai được anh dựa, có vết cắn nhẹ ở đấy. Anh cắn cậu nơi khác, dứt chết cái thứ mộng tình ở đây.

"Anh không thích em, anh chỉ... chỉ xem em là bạn thôi...". Song Luân quay lại sau khi cả hai tách nhau, mùi hương chỉ còn phảng phất. Tiếng đau thương ở đây vậy nhỉ? Trong trái tim Atus, cậu biết, cậu biết anh không thích mình nhưng đau thật. Bị từ chối thẳng thừng hóa ra như vậy sao. Cậu cười, méo mó đến lạ.

"À... Vâng, em biết...". Atus chỉnh lại người, ngồi gọn trong lòng ghế như một con mèo rụt rè.

"...".

"...".

"Anh có việc nên anh xin-xin về trước...".

"Vâng, để em mở cửa".

Thế là hết.

Atus thẩn thờ, hồn cậu đã bỏ thân xác mà đi, đi để giấu một nỗi nhục khó quên. Giờ đây Song Luân toàn né ánh mắt của Atus mà thôi, không ổn rồi. Cậu không nghĩ mọi thứ lại theo chiều hướng bất ổn nhất, dù có cho tâm lý trước, cậu vẫn sốc với những gì diễn ra ở hiện tại.

"Anh Tú!". Phạm Đình Thái Ngân chọt nhẹ vào cậu, do lớp mới sắp chỗ nên cậu bạn này ngồi kế cậu, mồm miệng đã bắt đầu tía lia như bạn An giấu họ rồi.

"Sao?". Atus chậc giọng, lạc quẻ đến lạ thường.

"Mày giận Song Luân à? Đừng giận cá chém thớt vậy chứ!". Thái Ngân rụt người, quả nhiên người đẹp trong lớp tức giận thì không ai cản nổi, tốt nhất không chọc quá sâu vào.

"...". Cậu im lặng, đôi mắt chẳng dám giấu đi nỗi buồn, nỗi uất ức trong lòng. "Không... Ảnh giận tao...". Nhìn như người sắp khóc, Thái Ngân giật thót với nó. Kéo cậu ra chỗ khác, chỗ khác phòng học hôm nay của Song Luân.

"Anh Sinh!". Thái Ngân giãn giọng kêu, Atus vẫn đang bị bạn ta nắm lại không cho rời khỏi đây. Giãy nãy mãi không thoát khỏi cái tay nhỏ của Thái Ngân, cậu chỉ còn cách buông lỏng để làm gì cũng được.

"Anh Sinh kìa! Em bên câu lạc bộ gọi mày, thằng Thúy Ngân gì đúng không?".

"Nếu là Thái Ngân thì kệ ẻm đi-". Song Luân đá mắt nhìn ra ngoài rồi liếc vào trong, ngỏ ý không muốn gặp ai hết.

"Anh Sinh!!!". Thái Ngân gọi lần nữa, khi Song Luân nhăn lại quay sang nhìn thì thấy bàn tay kia đang nắm lấy bàn tay nõn nà của Atus kéo nhẹ lên, lộ khuôn mặt đang níu chặt môi, không muốn nhìn vào trong.

"Thế gọi anh mày có chuyện gì?". Cuối cùng anh vẫn phải ra, ngồi thêm tí nữa kiểu gì nhỏ kia cũng làm loạn lên, có mặt của Atus nữa thì chính họ sẽ là tâm điểm lớn nhất mất. Lúc đấy sẽ rất phiền vì nhiều người thì sẽ có nhiều mùi, anh lo Atus sẽ không chịu được.

"Của anh đây". Thái Ngân đẩy nhẹ Atus lên trên, cậu hơi hoang mang, một phần do bị đẩy lên, một phần vì bắt gặp khuôn mặt của Song Luân trong cái tầm nhìn sát rạp thế này. Dù đứng như vậy tỉ lần rồi nhưng đợt này khác lắm, Atus đang trong tâm trạng dễ xúc động, còn gặp anh nữa thì không khác gì ốc sên gặp muối, tan chảy trong chốc lát nếu đụng vào. "Giải quyết xong chuyện đi anh già, em không muốn thấy mặt của anh tại câu lạc bộ nếu Anh Tú vẫn cứ thế này. Anh đừng nghĩ anh làm đội trưởng sẽ được vô, mấy bạn khác trong câu lạc bộ biết được chuyện này sẽ thông cảm chuyện anh bị đá ra khỏi phòng đâu".

"Ê! Làm trò khó coi vậy!". Song Luân nắm hờ cổ tay của Atus kéo sang bên cạnh anh, níu mày nhìn Thái Ngân.

"Ai làm trò khó coi hơn hả, thôi em đi đây. Có gì chiều Atus nó cũng không có tiết đâu, làm gì thì làm nhá". Loi nhoi chạy đi, bỏ hai người ở lại. Anh Tú vẫn đứng nhìn bóng dáng ấy dần đi xa khỏi mắt, sợi chỉ cuối cùng kéo lấy cậu cũng đứt. Nước mắt dâng trào trước vẻ mặt không khỏi bất ngờ của Song Luân, anh thuận tay kéo cậu vào lòng, khung cảnh mặc dù trước mặt nhiều nhiều người nhưng trong mắt anh hiện giờ chỉ là một tâm trạng rối bời khi cậu rơi nước mắt.

"Em ổn chưa?". Anh chùm áo khoác lên đầu cậu, hai người đang ngồi ở ghế đá khá vắng người trong khuôn viên trường. Atus lúc này ven đỏ hoe ở đáy mắt, cậu mới ngừng khóc khi anh rời khỏi cái ôm của cậu, đúng hơn là của hai người. Tiếng hậm hực vẫn còn nhưng dịu đi đôi phần, cậu xoay nhẹ lon trà trên tay, đầu không ngừng nghĩ ngợi.

"Em ổn...". Giọng đáp lại sau đó, không gian lại im lặng nhưng vốn ban đầu.

"Anh...". Song Luân ngồi xuống nhìn cậu, hai đôi mắt đan lấy nhau, cũng phải một lúc sau anh mới nói.

"Không, em biết mà. Anh chỉ xem em là bạn thôi. Điều này em cũng không đòi hỏi gì thêm, chỉ có em thích anh theo kiểu tình yêu mới bất thường". Atus cười gượng, thật sự khuôn mặt của cậu hơi ửng hồng do khóc kết hợp với điệu cười nhìn rất đẹp, không tự nhiên nhưng nếu đem đi trưng bày, nó sẽ là một chủ đề được nhiều người ngưỡng mộ, bàn tán khắp cả nước.

"Anh thấy có lỗi...".

"Tại sao?".

"Vì anh làm cho em có cảm giác như mình là người tình của nhau. Mọi người nói anh với em sinh ra dành cho nhau, đi có nhau như hình với bóng, như một cặp tình nhân kiếp trước chưa đủ một đời tình nên kéo nhau đến kiếp sau. Mà tiếc rằng anh... anh". Song Luân thở dài. "Anh lại không có thứ gọi là tình cảm ấy với em, anh cũng rung động đấy, một cái nhịp trong tim nhưng chỉ được gọi là tình nuông chiều một người em, đúng, anh xem em là một người trong gia đình, máu mủ ruột thịt chứ không phải là tay nắm tình nhân".

"Em hiểu...". Atus mỉm cười nhìn anh, trong lòng vẫn cố lấp liếm thứ tình cảm không hồi kết ấy, bị từ chối rồi mà sao nó vẫn còn. Không ai cần thứ cô đọng lại đau đớn ấy cả.

"Em đau thì anh cũng xót lắm. Đừng như thế nữa, Atus của anh mạnh mẽ lắm cơ mà!". Song Luân cười lại, trong lòng anh vẫn luôn giữ bóng hình nhỏ bé luôn đi trước anh, hùng hồ, sĩ diện đến chừng nào. Thế mà chỉ vì tình yêu cho chính anh mà mất đi tất cả, quả thực không xứng đáng.

Anh ôm lấy cậu, vỗ nhẹ vào lưng. Như một giấc mơ bỏ quên.

'Như vậy sao dám thoát khỏi bể tình của anh đây?'.

Những ngày sau đấy Atus cố gắng cư xử với Song Luân như một người anh em, vẫn đứng chờ nhau, đi về cùng nhau trước bao nhiêu lời bàn tán, alpha và omega trở thành bạn? Nhưng dù thế nào cậu cũng đều bỏ ngoài tai, như anh đã nói, cậu mạnh mẽ, trường tồn trong thế giới này là một niềm kiêu hãnh mà cả thế giới phải ngước nhìn. Cớ gì cậu phải mất tinh thần vì nó. Nhưng trái lại với một Atus đang đi lên lại là một Song Luân luôn nhìn xuống dưới, cậu không dính nhưng ít nhiều gì anh cũng bị dính, anh không như cậu. Song Luân không đụng chạm thân mật gì với Atus như trước, mấy ngày đầu vẫn thường lệ nhưng anh đã luôn kéo dài khoảng thời gian đó khá lâu, ôm lâu hơn, nhìn cậu lâu hơn. Thậm chí anh còn đụng vào gáy cậu khiến cả hai tự rơi vào tình huống khó xử.

"Anh Sinh!". Atus gọi, Song Luân đang vò đầu vào bài tập mà nghe thấy tiếng gọi tên mình, anh trả lời.

"Anh đây! Sao vậy Atus?".

"Anh nắm tay em hơi lâu, em đang muốn đi mua đồ mà anh nắm chặt quá, không dứt được". Cậu nói, tay vẫn lắc nhẹ, cố vùng vẫy khỏi tay anh.

"A! Anh xin lỗi, tự nhiên nắm tay em, ngại quá".

"Không sao đâu, thế anh muốn uống gì, để em mua?".

"Như lần trước nha, cảm ơn em nhiều".

Cạch.

Tiếng đóng cửa xé nát những suy nghĩ trong đầu cậu, nắm tay là chuyện thường ngày nhưng việc anh hay để tay lên mặt của bản thân để chóp mũi chạm lấy là điều trước đây không có. Cậu nhìn bàn tay đặt số hưởng ấy, nó được nắm nên hơi đỏ ấm bàn tay anh. Cậu đưa lên ngửi thử, rõ là có bao giờ để mùi nước hoa lên đâu mà thích nhỉ?... Atus nghĩ ra rồi, hương bạc hà trong người, một đặc tính của omega trong người cậu. Không lẽ Song Luân thích mùi này? Không đúng, dạo gần đây mới có thói quen ấy mà, không nghĩ rằng sự thích thú của anh mà chẳng có cái cái nào nào cậu không biết cả. Cùng với bao suy tư trong lòng, cậu tạm gác qua một bên. Dù những ngày sau anh không còn như vậy nữa nhưng Song Luân chẳng còn là Song Luân cậu quen nữa, lạ thật. Atus không thích điều này.

"Anh Sinh!". Cậu lại nhắc đến cái tên cúng cơm quen thuộc ấy, trên con đường trải dài về nhà. Anh đang mông lung nhìn về phía trước, điều cậu biết được chính là do sự giật mình của anh sau đó giấu nó đi, quay sang nhìn.

"Anh đây, sao vậy?". Đôi mắt ấy lại chứa khung hình của cậu, hai người nhìn nhau. Sự nhẹ nhàng của anh đã ghim sâu vào trong mắt cậu, thật xa lạ đến kì.

"Anh không muốn làm bạn với em nữa sao? Từ lúc biết em là omega, anh xa hơn em nhiều rồi". Atus mở miệng, đôi chân tiến bước về phía anh. Trong thâm tâm, cậu luôn kiếm tìm đôi mắt thật sự của anh, liệu đúng là có nhìn về phía cậu không, hay là nhìn sâu vô trong trái tim cậu, vòng cổ sau ấm áp, thứ mà bao alpha luôn thèm muốn. Chính sự lùi lại của Song Luân làm cho cậu không vui, đúng như vậy sao? Anh Sinh của cậu cũng giống như alpha khác sao? Alpha cũng có this có that mà. Đừng như vậy chứ.

"Anh lo sợ anh sẽ làm gì em sao? Cũng đúng thôi tại anh là alpha mà, em chỉ là một omega, không còn như xưa...". Đôi mắt lộ rõ sự buồn bã pha chút tức giận, cậu vẫn nhìn thẳng vào vào anh, cần một câu trả lời phủ định, chỉ cần từ không từ miệng anh, cậu sẽ tin, chắc chắn.

Đáp trả cậu là là sự im lặng, Atus không thấy vui trong lòng. Thật sự, Song Luân, trả lời cậu đi, làm ơn. Đừng im lặng nữa, anh không phải cừu, không phải sói. Anh là anh Sinh, một người chính trực, không dễ dàng bị cám dỗ vị ngọt mật ruồi, nếu bị rơi vào như thế thì anh đã trải qua chục tình chăn gối rồi chứ không phải làm trai tân như thế nào. Atus đang đấu tranh trong tâm trí nên quên mất cảm xúc cũng có thể liên can tới mùi thân thể, mùi để quyến rũ alpha, cũng có thể là người đứng trước mặt anh.

"Atus!". Song Luân khẽ tiếng, kéo cậu về hiện thực.

"Dạ?". Atus gợi lại bản thân, liền thu mùi lại trong sự hấp tấp. Song Luân thở dài một tiếng, giọng của anh lạc đi chút ít, đôi mắt vẫn nhìn xuống dưới, không dám nhìn lên. Điều này không làm cho Atus hết giận được mà.

"Có lẽ em với anh không được rồi...". Anh thủ thỉ, đúng là đôi mắt không biết nói dối, đúng hơn là có anh cậu mới biểu hiện nhiều cảm xúc. Buồn bã, tức giận cũng như là thất vọng, cậu không muốn, tại sao vậy? Bộ làm bạn thôi cũng không đủ để Bùi Anh Tú có thể cạnh Nguyễn Trường Sinh được sao?. Thế giới oái oăm, những thứ là thế giới điêu đổ thì cậu đều bao quát hết nhưng điều cậu muốn, thế giới lại không cho cậu, thật sự công bằng?

"Em hiểu... Tạm biệt anh...". Cậu dứt hơi, quay người đi

Cậu đi một, hai rồi lại tới năm bước, chờ đợi một bóng hình chạy lại ôm cậu, rối rít cười đùa trêu ngươi cậu như xưa. Tất cả đều là đùa. Không, đây là hiện thực, bông đùa không được. Cậu xoay mình, Song Luân đang lén nhìn bóng hình cậu thấy vậy vô thức chạy đến, đúng vậy, anh đến, nhưng thay vì tay chạm lấy nhau thì đôi môi của cậu lại chạm lấy môi anh. Bàn tay to kệch của anh ôm lấy cổ của cậu, tay còn lại chạm nhẹ vào eo. Tới tấp chạm lấy môi của đối phương, Atus do bị tập kích dĩ nhiên không một chút phòng bị, môi cậu hé mở để đối phương bên kia thích làm gì thì làm, quấn lấy nhau bởi tiếng môi lưỡi chạm tới nhau. Cậu đẩy người anh nhưng quái lạ, lực của cậu thậm chí không nhúc nhích anh dù chỉ một cen, không thể làm được gì, cậu chỉ đành để anh đánh chiếm.

Chụt, tiếng dứt môi giữa con đường đầy nắng. Lôi nhau ra vẫn còn sợi chỉ nối duyên dương, lúc này Atus mới lấy lại được không khí, cậu hớp mấy miếng, giọng đầy sự chất vấn, nói:

"Anh làm gì vậy! Anh-". Chưa dứt lời thì Song Luân dựa đầu vào vai cậu, lắc nhẹ khiến tóc của anh cạ vào cổ của cậu, cảm giác nhột đến kì lạ, đôi tay anh quấn lấy hết người cậu, siết nhẹ, đày mùi hoa hồng vây quanh cậu, thơm hút người, không một ngoại lệ.

"A... Anh Sinh...". Atus biết rằng đây là gì, cũng biết rằng mình nên chống trả nhưng khi nhìn là Song Luân, lòng cậu lại buông lỏng tới mức không muốn phản kháng. Tay đẩy nhẹ, vừa mong vừa không mong anh buông người mình ra.

Đỉnh điểm khi anh cắn mạnh vào phần vai gần cổ, chỗ mềm mịn gần sát đằng sau gáy. Atus kêu lên, tự nhiên cắn người khiến cậu cũng không biết phải phản ứng thế nào. Cậu đẩy anh ra nhưng càng đẩy, Song Luân lại càng sáp cậu gần hơn.

"Anh Sinh... Đau... đau... anh ơi...". Atus rỉ non, tay chạm hết vào mái tóc rối bù của anh đến các bộ phận như tay, eo, vai nhưng không có tiến triển.

"...". Atus thở hắt, đẩy anh ra ngay khi miệng anh nhấc lên. Song Luân ngồi bệt xuống đất, anh ôm đầu, lẩm bẩm rồi gục ngã.

"Anh Sinh!". Cậu buông bàn tay đang nắn nhẹ vào phần bị cắn chỉ để chạy về phía anh, người anh y như cảm giác trong cậu lúc này, nóng ran cả người. Cậu hấp tấp lo cho anh, quên hết chuyện lúc nãy.

Đúng thật, đó là Song Luân lúc đến kì phát tình.

Mấy ngày sau thì anh không đi học, cậu thì có thêm cái băng ở phần cổ nữa. Rất khổ để giải thích cho mọi người về việc này, tất nhiên không nhắc đến cái tên ấy rồi. Nào là va chạm, nào là mỏi mệt, Atus ngồi một góc, nay không có anh, không có ai đứng dưới cổ vũ cậu nữa nên hát xong cũng không gì để làm cả. Cậu làu bàu, quả thực kì phát tình của alpha đến trễ hơn omega nhưng dính vào lúc đang đứng cùng cậu, liệu có phải tín hiệu vũ trụ?

'Hên là lúc đấy là mình, nếu là người khác chắc ảnh bị đánh bản quyền luôn rồi quá!'. Cậu cười gượng, nghĩ lại viễn cảnh đó thì thú thật, suýt nữa là cậu vả vào mặt anh nếu đó là anh tự nguyện làm vậy. Nhưng là bản năng, không thể trách được.

Cậu chạm môi mình, mềm mịn, hồng hào. Atus bất giác đỏ cả vành tai, nụ hôn ấy, cậu muốn thử lại lần nữa, với Song Luân.

Anh Sinh đây

[Atus, em có onl không? Anh có chuyện muốn hỏi em]

Anh Tú ơi

[Vâng, em đây]

[Anh có gì ạ?]

Anh Sinh đây

[Chuyện hôm trước, anh có đi về cùng em... Hôm đó là đến kì phát tình, anh có làm gì em không?]

[Tại trận ốm làm đầu anh choáng cả lên, không có nhớ gì hết]

[Nếu có thì chờ anh, anh đến chỗ em]

Anh Tú ơi

[Không đâu anh ơi, đừng đến. Ngày hôm ấy anh đi như người say sỉn, nhìn buồn cười lắm!]

[Anh muốn xem không?]

[Đã gửi một ảnh]

Anh Sinh đây

[...]

[Trời ơi, nhìn xí quắc luôn]

[Nếu không có gì thì thôi. Anh hỏi ấy mà, có gì mai gặp nhé<3]

Anh Tú ơi

[Vâng, em chờ anh]

Atus cười, duỗi người như một con mèo. Đã sắp tròn ba ngày anh nghỉ tại trường rồi, dù vẫn nhắn tin, gọi điện nhưng trực tiếp vẫn tốt hơn tất thảy nhỉ. Anh lúc nào cũng nhắn cậu không được đến nhà anh lúc này, vì bản năng của con người luôn lớn hơn lý trí, anh sợ làm tổn thương đến người em nào. Trước nhiều ánh nhìn của mọi người trong câu lạc bộ, cậu tủm tỉm như là người có bồ, bồ ở đây là người anh đáng kính của cậu, Song Luân.

"Ngưỡng mộ tình bạn nì ghê!". Thái Ngân cười, với giọng điệu vậy không biết đang khích đểu hay ngưỡng mộ đá đểu cậu nữa.

"Thôi bạn ơi, bạn tha tôi đi. Hôm đó bạn đẩy tôi cho anh Sinh còn chưa đủ nữa sao!". Atus dè bỉu sang Ngân, cậu ta chỉ đáp lại cậu cái cười cán đểu.

"Giúp giảng hòa mà kêu kì vậy ba".

"Có giận nhau đau mà giảng với cả hòa". Cậu quay sang chỗ khác, nói nữa sợ trúng vào tim đen, chặn họng cậu mất. Lúc đó thì chỉ có Atus cà chua thôi chứ đâu vênh mặt lên được đâu mà kiêu với cả cãi.

"Mà nhìn cậu tiều tụy hơn đấy, Atus". Đỗ phú Quí nghiêng người, nói với cậu.

"Dù biết là anh Song Luân với cậu là đôi bạn khó rời nhưng cậu là omega đấy, tiếp xúc với alpha cũng ảnh hưởng ít nhiều đến hệ thống miễn dịch của bản thân đấy. Nếu anh ấy không thích cậu, đừng thân thiết quá!". Quang Trung nhòm đầu ra, nói. Sau đó mọi người dồn về phía người nói đó.

"Sao mày ở đây?". Thái Ngân thốt lên, khuôn mặt không tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Tao thích!". Quang Trung bìu mỏ, đáp lại cậu.

Thế là gian phòng đầy ắp tiếng chít meo của hai người họ, nếu như có Song Luân. Tiếng chít meo sẽ thêm gâu gâu vào, nghe không khác gì một trận chợ khi rêu rao bán hàng. Atus đang nhấn mình vào suy nghĩ, nhưng nhấn bao nhiêu lần, nó cũng sẽ nổi lềnh bềnh như một chiếc phao mỏng manh giữa biển sâu. Cậu lắc nhẹ đầu, có lẽ Quang Trung nói đúng, không có kết quả thì cũng không nên níu kéo. Với lại Song Luân sắp tốt nghiệp, cậu cũng không nên làm ảnh hưởng anh quá nhiều.

Những ngày tháng sau Bùi Anh Tú ngâm mình vào cuộc đời, dần buông thả thứ tình yêu không đáy ấy. Lúc anh đi học lại, cậu và anh đều như có bức tường vô hình chưa đầy gượng gạo và khó xử. Những lúc Atus muốn chạm lấy anh, ôm lấy anh như xưa nhưng nhìn vào ánh mắt dè chừng của Song Luân, cậu lại rụt người lại. Anh nở một nụ cười, thoáng qua bóng hình của cậu. Nụ cười buổi sáng, trò chuyện buổi trưa chiều, mọi thứ đều khác hẳn nhưng có lẽ... Tình thương của Atus vẫn đều đặn ở đấy, cậu thật thất bại, thất bại thảm hại trong việc vứt bỏ nụ cười trong nắng ấm của anh, đẹp quá...

Bùi Anh Tú luôn gieo mình trong nụ cười điêu đứng của Nguyễn Trường Sinh.

Buổi tốt nghiệp đã rung chuông như một sự báo hiệu anh sẽ xa cậu. Chẳng chung tuyến đường về nhà, chẳng chung câu lạc bộ, chẳng chung khung hình tốt nghiệp, hà cớ gì để cậu lưu luyến? Có chứ, Song Luân đã nối lại thanh xuân của Atus. Tuyến đường không chung lối nhưng lúc nào anh cũng đưa cậu về đầu ngõ, không chung câu lạc bộ nhưng phòng họp lúc nào cũng có bóng anh, cổ vũ cậu hát. Không chung khung hình lễ tốt nghiệp nhưng... Đôi mắt cậu phía dưới đáp lấy người của anh đang trong bộ đồ đó, anh ở trên, nơi ánh sáng sân khấu chiếu vào, cậu ngỡ ngàng. Nhớ về những lúc anh đứng dưới nhìn cậu biểu diễn trên sân, luôn miệng khen cậu rất đẹp, cậu còn dè bỉu tưởng anh nói bóng gió nhưng nhìn kĩ lại, quả thực rất đẹp.

Song Luân quay xuống, nếu không phải hoang tưởng thì anh đang nhìn về phía cậu. Atus hơi giật mình, cậu đảo mắt mà cũng không biết nên nhìn đâu cho đúng. Lúc cậu nhìn lại thì vẫn thấy anh đứng trên sân nhìn, anh cười, nhấp nháy từng từ:

"Cũng chịu nhìn rồi à!".

"Hả?!". Atus ngơ người, hơi không hiểu.

Anh Sinh đây

[Gặp em sau giờ học nhé<3]

Điện thoại của Atus khẽ rung sau khi cậu rời khỏi lễ, buổi chiều cậu mới có tiết nên sáng tranh thủ đi ngắm mấy anh chị năm cuối đi tốt nghiệp, anh nói vậy là phải chờ đến lúc đấy cậu mới được quyền gặp anh. Nếu bây giờ mà đi tìm, ắt hẳn sẽ làm một trò chơi mang tên đuổi bắt như thuở nhỏ, điều này cũng mệt lắm nên Atus chỉ thả tim tin nhắn rồi lăn tăn đi đến quán cà phê gần đấy ngồi chờ đến giờ học.

"Chào em, nay đến quán mà sao lẻ loi một mình vậy!". Ngô Kiến Huy đang đứng tại quầy lau dọn thì thấy cậu, vui vẻ tiếp lời trước.

"Anh Sinh nay tốt nghiệp nên em đến coi mà ảnh còn bận đi chơi với bạn, bộ em đi một mình là khó có khả năng lắm hả?". Atus đi lại quầy, tay chỉ món hay gọi nhưng thuận tiện chỉ hai loại, Ngô Kiến Huy chỉ cười rồi làm cho cậu đúng ly cần làm. Thói quen vẫn là thói quen.

"Nói không là nói dối nhưng đó là điều em lựa chọn, anh cũng đâu được ý kiến đâu". Ảnh cười, lộ răng thỏ sáng ngời.

"Vâng...". Atus bưng ly nước, đi ra chỗ thân thuộc ngồi. Ly cà phê sữa dần tan như đám mây hồng đào giữa trời, chuyển dạ thành màu đỏ gấc. Bước chân chạm sát mặt đất dần di chuyển ra khỏi trường, không nhanh cũng không chậm, Atus thở đều đều, không có giọng nói của Song Luân quả nhiên tiếng cây cỏ rơi chạm và gió cũng có thể nghe thấy được, khi chân chạm ra khỏi vạch cổng trường, cậu vẫn không thấy bóng hình hẹn cậu ở đâu. Chà! Bỏ cậu đi rồi sao. Atus hít một hơi của mùa thu, tốt nghiệp đại học vào mùa thu quả thật là một điều tốt, trời se những gì ở mùa hè và chút mùa đông quyện lại, cảm giác vừa ấm áp lại mát mẻ vô cùng. Cậu bước đều, dường như chậm lại với ban đầu, như chờ đợi thứ gì đó đến.

'Không đến thật sao?'. Cậu thầm nghĩ, đã đến đoạn đường chia rẽ cả hai. Thường thì Song Luân sẽ đi cùng đường của cậu về nhưng sẽ có mấy hôm anh chào cậu ở đây để về làm việc, cậu chần chừ, đôi chân như muốn đóng đinh lại nơi này. Chờ đợi anh. Trời dần chuyển sang tối, Atus gạt đôi chân qua lại, đôi mắt ẩn chứa sự buồn bã, tức giận nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Cậu cầm điện thoại lên, đã quá lâu để một người phải chờ đợi. Khóc cạn nước mắt, thứ Atus nghĩ đến sau đấy nhưng khóc được gì đâu, không phải phải chuyện cổ tích để ông bụt đến và hóa Song Luân ra cho cậu, cảm giác dâng trào đến khó tả.

Anh Tú ơi

[Anh Sinh, anh đâu rồi]

[Lạnh quá!]

[Đã gửi một ảnh]

Anh Sinh đây

[!!!]

[Anh không phải Sinh tại nó bị chuốc bia nhiều quá nên đang say ở quán, chết mẹ thật chứ. Em Tú đúng không nhỉ, đến đây đón ảnh về hộ anh được không?]

[Thế mà nó không nói với anh là có hẹn làm tụi kia quậy làm xỉn quắc cần câu]

[Đến đón ảnh hộ nhá, Tú]

Atus ngơ người, hóa ra là do anh đi chung vui với bạn bè mà bị mất khả năng điều khiển tâm trí, mà kể ra cũng hơi ngượng, cậu hay nhắn vậy với mỗi anh Sinh mà giờ có người khác đọc được, vừa ngại vừa cảm thấy 'kích thích'? Nói vậy chứ có địa chỉ rước anh về rồi, đến như mọi lần thôi.

"A! Tú, em đến rồi". Tăng Phúc quay sang nhìn cậu, đôi mắt cứ như vớ được thỏi vàng quý hiếm. Anh nhanh chóng vứt Song Luân về lại cho cậu cũng như là hỏi han việc cần thêm chi viện xác ảnh về không thì Atus từ chối, một phần muốn nghe chuyện định nói, một phần Song Luân say rất ngoan, hỏi gì đáp nấy.

"Vậy hả! Em về đi, trời tối này có hai alpha cùng nhau chắc không sao!". Tăng Phúc tiếp lười sau đấy, việc Atus là omega đâu ai biết nhiều đâu, mà nhìn cậu cũng ra dáng một alpha nữa nên dễ bị nhầm mà cũng không muốn sửa lỗi, cậu gật đầu ra về.

"A!!! Tú Tút yêu của anh đúng hơm!". Song Luân nhè nhẽo, hên là chiều cao của cả hai không chênh lệch là bao nên chỉ cần khoác hai tay Song Luân lên vai cậu là được. Anh dùng giọng nhõng nhẽo của mình suốt cả đường đi khiến cho Atus hơi bị nhức nhức cái tai, bỗng nhiên anh kéo cậu về phía sau, ôm trọn người của cậu.

"Thíc Tú Tút lắm ó! Mùi thơm ghê lun".

"Dạ? Anh nói gì?". Atus vẫn chưa load lại thông tin, cậu hỏi lại.

"Anh lói anh thíc Tú của anh nhưn mà... Anh hông nghĩ anh hợp với Tú Tút...". Song Luân hà hơi vào tai của Atus khiến cậu giật mình, biết đó là nơi nhạy cảm nên cứ đúng khúc đấy mà triển không vậy! "Sao anh nghĩ thế?".

"A... Nhì anh nhĩ nếu anh có nhược em thì anh sẽ chưng em như pho tượng, hông cho ai nhem. À nhới nhại...". Anh dùng tay nâng và quay mặt cậu sang anh, chiếc má của cậu bị lún nhẹ do bàn tay anh giữ hơi chặt, Atus hơi hoang mang, xỉn đâu ai làm trò thế này đâu?

"Anh cũn sắp đi xa nhòi, hông gặp Tú Tút nhữa. Với nhại anh chỉ thích mặt em thôi". Anh bóp nhẹ miệng cậu, dùng đôi môi của bản thân dính sát tới, luồn lách tách đôi môi để chúng cuống lấy nhau, do bị bất ngờ nên Atus đã để anh lấn tới. Môi miệng anh thuận lội ăn lấy môi cậu, chỉ có tiếng nhóp nhép đầy ẩm ướt do cậu không chịu tiếp nhận nó. Dây dưa mãi cậu mới đẩy anh ra được, điều đầu tiên cậu làm là đấm anh không sót giây nào sau đấy. Song Luân ngã uỵch xuống đất, anh không nói gì, ngước nhìn Atus với đôi mắt sâu trong tâm hồn.

"Anh!!! Anh Sinh, anh nghĩ mình đang làm gì vậy hả! Thích em? Đùa à, anh nói em chỉ là người em trai trong gia đình anh, thế là loạn luân hả!!! Em... Tôi không phải trò để anh chơi lên chơi xuống vậy đâu nha Song Luân, anh đem cho tôi cảm giác yêu đương rồi đạp nó xuống, giờ cướp lấy nụ hôn vậy á hả! Anh em dữ chưa!!! Tôi...". Atus thẹn quá hóa giận, cậu lau mặt, lau luôn cả những gì sót lại sau nụ hôn ấy.

"Anh đi xa kệ mẹ anh, tôi không quan tâm nữa. Trái tim tôi cũng biết đau đấy anh Sinh à!". Cậu tức tối, không thèm đỡ anh mà quay quắt đi. Nhưng đi chưa xa thì cậu quay lại nhìn, vẫn thấy anh ngồi không làm gì, Atus mặc kệ đi mất.

'Làm vậy được không nhỉ? Thằng quỷ An bằng trò này để dứt Atus khỏi tình yêu này... Nhưng đau thế nhỉ?'. Anh ngậm miệng, hơi ướm máu chút do Atus xài lực hơi mạnh. Anh lè lưỡi liếm nhẹ. Vậy từ nay anh Sinh sẽ không còn hình tượng gì tốt trong mắt Atus nữa phải không?

'Tại em ấy không chịu buông khỏi tình yêu đẹp đẽ ấy sang cho người khác, sao cứ phải là mình, Song Luân đâu xứng đáng được như thế?'. Anh đá mắt đi chỗ khác, đứng dậy phủi người. Chả có thứ gì gọi là say xỉn nói toẹt cả, một dàn cảnh do đạo diễn Tăng Phúc và người yêu dấu của bạn ta xây nên để anh gặp Atus đỡ gượng gạo hơn thôi.

Nhưng không cần hôn được mà nhỉ? Mà hôn thì cũng... Song Luân cong môi vào trong, nghĩ lại cảnh hồi nãy, lòng có chút lâng bâng.

Sau đấy thì do sự cay tức trong lòng từ hôm qua đến hôm nay, Bùi Anh Tú ru rú trong phòng, nước mắt được cả núi khăn giấy thấm vào. Nước mắt cậu chẳng hiểu sao rơi hoài, sự tức giận, sự thất vọng, sự trêu đùa đến khó tin, mọi thứ đều đổ tràn đầu cậu. Song Luân rời trường rồi nên tin tức về anh hầu như chỉ bắt gặp qua trang mạng xã hội hoặc từ miệng thằng An cố bịt lại bởi Tuấn Tài, việc anh đi xa là thật. Căn nhà anh ở hiện đã được nhà khác mua và sống tại đấy, có lẽ là thật rồi. Song Luân chỉ muốn trêu đùa tình cảm của Atus thôi, không chịu được mà. Mắt cậu đỏ hoe nhưng không có dấu hiệu dừng lại, cậu lắc đầu, ngăn không để nó rơi nhưng càng gồng, tâm trí càng muốn lấn tới.

Những tháng tiếp nối ấy Atus đều như người vô hồn, sức học tập của cậu vẫn còn nhưng hoạt động câu lạc bộ lẫn việc trường không còn năng nổ như trước nữa. Hầu như mọi thứ liên lạc về anh đều bị chính anh phủi đi, không cho cậu tìm tới, tìm mãi không ra. Atus như rơi xuống đáy vực, bị vứt bỏ như món đồ, cậu còn tưởng mình là thiên thần giáng thế nhưng lại là thiên thần sa ngã, ngã vào những gai nhọn đau đớn. Nhưng rồi có cô gái tóc đen dài xuất hiện vào buổi lễ tốt nghiệp của cậu, nơi cậu đứng lúc còn Song Luân, cô ấy nhìn, bắt lấy ánh mắt đượm buồn của cậu, nhào tới với khuôn mặt của cậu lúc xưa, nói:

"Cậu là Bùi Anh Tú phải không? Tôi là Diệu Nhi, có muốn chụp cùng không nào cậu trai buồn bả trong ngày đại thắng!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro