18. văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quán nhậu chính thức thất thủ với dàn báo con. hết phân nửa trong số chúng đã say. nửa còn lại thì một bên cuống cuồng kiềm mấy đứa say, không cho tụi nó phá quán. một bên vắt óc suy nghĩ tìm đường giải thích với những người thầy yêu dấu đang nhìn về phía này với ánh mắt vô cùng "thân thương".

lâu lâu mới kéo nhau đi quẩy một lần, thế mà vẫn bị chính quyền còng đầu. sao mà xui thế không biết. 

- Hồng ơi là Hồng, mày nhìn kĩ đi cái này không có phải bánh, nhả ra coiii. 

nỗ lực tách chiếc dép thân yêu khỏi cái miệng của Quang Hùng nãy giờ vẫn chưa có kết quả. Phong Hào từ la hét chuyển sang năn nỉ, thiếu điều lạy lục van xin. trời ơi đôi crocs anh mới mua sắp bị nó cắn đứt tới nơi rồi. 

ừ đúng rồi, thứ Phong Hào lo là đôi dép của mình á chứ không phải thằng con trai yêu dấu đâu.

- anh ơi đau em, đừng có cắn nữa mà huhu.

ở một bên khác, Hải Đăng vừa thành công giải thoát cho thùng karaoke của quán khỏi ma men Hoàng Hùng. nhưng nhiêu đó chưa phải là tất cả, kiếp nạn của Hải Đăng bây giờ mới bắt đầu. đương lúc kéo Hoàng Hùng quay về chỗ ngồi, anh lại bất ngờ phóng lên lưng cậu, ôm cứng ngắc. Hải Đăng còn chưa định hình được chuyện gì xảy ra thì bả vai đã truyền đến cảm giác đau nhói, còn không phải ở một chỗ mà là rất nhiều chỗ.

Hoàng Hùng giận dỗi vì đang chơi lại bị bắt về, thế là xù lông gấu cắn cá mập bấy bá cả vai. vậy mà Hải Đăng ngoài than khóc ra thì vẫn không thả anh xuống, cứ vậy mà để anh làm càn trên người mình. 

- à à, hiểu gồi hiểu gồi. 

cái giọng miền tây đặc sệt lại vang lên cùng với câu nói quen thuộc. Thanh Pháp dù đang bận khóa tay Thành An lại để không cho nó tiếp tục tung skill múa yoyo nhưng vẫn có thời gian hóng hớt mọi chuyện diễn ra xung quanh. ta nói he, có mỗi một buổi nhậu thôi mà cậu soi ra được quá trời cặp mờ ám luôn á.

ví dụ như cái đôi cá mập và gấu đang quằn nhau trước mặt cậu nè. hay ông anh họ Anh Quân đang trong tình trạng bất tỉnh nhưng vẫn gác một tay lên đùi Kim Long như đánh dấu người của mình. rồi cái cặp mờ ám rõ mồn một nhất là đôi Cá-Bống kia nữa, Đăng Dương có ý gì với Quang Anh ai nhìn cũng thấy luôn đó, thằng chả còn chẳng thèm giấu luôn cơ. nhưng mà Quang Anh thì bình thường lắm, đôi này thì Thanh Pháp thấy có nguy cơ là người anh của cậu sẽ phải yêu đơn phương đây nè. 

à quên quên, còn một cặp dù chia tay nhưng tình ý vẫn còn, cũng là otp số 1 của Thanh Pháp - Bảo Khang và Minh Hiếu nữa. 

- Khang ơi là Khang, mày ôm một hồi điện giật một cái là chết mẹ hết hai đứa luôn đó.

Minh Hiếu nhăn nhó mặt mày, cố gắng gỡ từng ngón tay của Bảo Khang ra khỏi cái thân cột điện. thiệt là, anh khuyên hết cả hơi từ nãy tới giờ mà hắn vẫn cứng đầu không buông. thế mà chỉ vừa nghe đến chuyện sống chết, Bảo Khang như bừng tỉnh trong phút chốc. hắn lật đật lùi khỏi cái cột vội, còn không quên kéo theo cả Minh Hiếu. miệng thì cứ lèm bèm.

- chết hả, thôi không được, tao chưa kịp cua lại bồ cũ nữa.  

anh nghe thế thì phì cười. Minh Hiếu biết tổng là Bảo Khang bây giờ còn chẳng nhìn ra được người cản hắn nãy giờ là bồ cũ hắn đâu, cái tên này say vào rồi là chả biết ai với ai nữa hết. thế mà vẫn vô thức kéo theo anh tránh xa khỏi nguy hiểm cơ đấy, thôi xem như cũng còn có chỗ coi được đi. 

- tính sao anh, mình còn vô liên hoan nữa hong?

nhìn cảnh tượng hãi hùng trước mắt, Nguyễn Anh Tú quay sang hỏi ý người anh Trấn Thành. mà Trấn Thành cũng đang đau đầu nãy giờ đây. làm ngơ như không thấy tụi nó thì không được, chỉ có thể giản tán, đưa chúng về nhà. nhưng với tình trạng say xỉn thế này, trả về nhà có mà bị phụ huynh la cho thúi đầu. 

- thôi giờ tính zầy. nhà thằng Xái, thằng Sinh, thằng Tút rộng nè, chia nhau cho tụi nó tá túc đêm nay đi. mấy thằng còn lại thì theo phụ trông tụi nó chứ một mình vật không lại đâu. nhớ nhắn báo phụ huynh một tiếng, đừng có bảo tụi nó nhậu đấy.

dù ai cũng tiếc nuối cái kèo nhậu đã tới phút chót còn bị hủy nhưng vẫn phải ưu tiên tình hình của học trò. thế là bảy ông thầy chia nhau lùa đàn con ra xe, say hay không say gì cũng lùa, không đủ thì bắt thêm taxi để tống hết về nhà. 

nhưng nói gì thì nói, nhà rộng thì rộng chứ mà chứa một lần tám người, tính thêm hai ông thầy là mười người cũng hơi căng à. 

...

Minh Hiếu chật vật mất một lúc mới dìu được con ma men họ Phạm lên tới phòng mình. cũng không biết trời xui đất khiến thế nào mà anh lại xung phong nhận nhiệm vụ chăm sóc hắn nữa. chắc là do mỗi lần Bảo Khang say xỉn, anh phải tự mình đảm bảo hắn không có vấn đề gì mới yên tâm. 

- ăn cái gì mà nặng thế không biết. 

anh thả người bên cạnh xuống giường, giúp hắn cởi giày và tất rồi chỉnh cho hắn nằm ngay lại. xong xuôi, Minh Hiếu chống nạnh nhìn cái tên đang bị hơi men làm cho bất tỉnh, thở hổn hển.

tốt xấu gì anh cũng là dân chơi thể thao, sức khỏe khỏi phải bàn thế mà lại suýt ngã vì một cái vùng nhẹ của Bảo Khang. quái thật, dáng người cả hai cũng xêm xêm nhau, anh lại ít khi thấy hắn rèn luyện thân thể, cứ suốt ngày tập kịch thôi. vậy sao nhìn kiểu nào vẫn cứ thấy Bảo Khang mạnh hơn hắn thế nhỉ. 

thật ra nếu Minh Hiếu biết chuyện Bảo Khang ở CLB suốt ngày phải đóng vai con ngựa, chắc sẽ không thắc mắc vấn đề này đâu. ngựa mà yếu thì sao cho quàng tử cưỡi được. 

cả người Bảo Khang bị rượu hun đến đỏ cả lên, khó chịu kêu nhỏ mấy tiếng. Minh Hiếu thở dài, cúi người gỡ bỏ hai cúc áo đầu tiên trên chiếc sơ mi của hắn cho dễ thở. nhưng tay anh vừa chạm vào đã bị hắn giữ lấy, kéo mạnh một cái. Minh Hiếu thì cứ tưởng hắn bất tỉnh rồi nên không phòng bị, thế là cả người bị kéo xuống, đáp thẳng lên ngực của đối phương. giật mình, anh vội chống tay tìm cách đứng dậy. 

- mày còn tỉnh à?

Bảo Khang nhắm hờ mi mắt, hai tay vòng qua ôm lấy eo anh. hắn ôm rất chặt, ngăn cản hoàn toàn ý định trốn thoát của Minh Hiếu. 

- yên nào, cho tao ôm một chút thôi. - hắn thỏ thẻ - lâu rồi tao không được ôm mày. 

Minh Hiếu vốn còn muốn tiếp tục vùng vẫy để thoát khỏi cái ôm này, vậy mà lại bị một lời của hắn làm cho xiêu lòng.

- tao nhớ em lắm. 

cảm nhận được người trong lòng dần thôi phản kháng, Bảo Khang mới dám tiếp tục bày tỏ. lời nói nhẹ nhàng nhưng hắn gần như đã phải dành hết can đảm mới dám thốt ra, phần nhát gan còn lại chắc đang nằm ở đôi mắt nhắm nghiền của hắn. hắn không dám nhìn phản ứng của Minh Hiếu lúc này, hắn sợ sẽ phải thấy ánh mắt lạnh lùng của anh thêm một lần nữa. 

chỉ một đêm đó thôi là hắn ám ảnh lắm rồi.

căn phòng chìm vào yên tĩnh, tới mức Minh Hiếu có thể nghe thấy được tiếng trái tim đang đập liên tục trong lồng ngực của đối phương. anh cảm nhận được vòng tay đang ôm lấy mình càng lúc lại siết chặt thêm một chút. dường như sự im lặng của anh là một mối đe dọa lớn đối với chủ nhân cái ôm này, cứ như hắn sợ chỉ cần buông lỏng một giây thôi là anh sẽ biến mất ngay tức khắc. 

như cái cách mà Bảo Khang đánh mất người yêu hắn sau một đêm.

Minh Hiếu dần dần buông lỏng hai tay, để hai cơ thể dần áp sát vào nhau và đầu anh nằm yên trong lòng hắn. anh từ từ nhắm mắt lại, hưởng thụ cái cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ ở thời điểm hiện tại. 

anh nghĩ, giá mà trong người bây giờ có thêm tí cồn. để anh có thể đổ lỗi vì hơi men nên mới dung túng bản thân sà vào vòng tay của hắn.

để trốn tránh sự thật, rằng anh cũng nhớ nhung cái ôm này. 

niềm vui đến với Bảo Khang quá đột ngột khi mà người trong lòng đáp lại cái ôm của hắn và trong một thoáng, môi hắn được phủ lên bởi thứ cảm giác ấm nóng thân quen. 

hai mắt hắn mở to, không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Bảo Khang có chút không tin đây là sự thật, hắn sợ mình bị hoang tưởng. nhưng khi đối diện với ánh mắt ấy, hắn biết mình không nằm mơ.

anh hôn hắn. Trần Minh Hiếu thật sự đã hôn hắn. 

- Khang, chỉ đêm nay, hãy để mọi thứ dừng lại ở đêm nay thôi. qua ngày mai hãy quên hết đi nhé.

- đừng yêu tao nữa. tụi mình không thể tiếp tục nữa đâu. mọi thứ sớm đã kết thúc rồi.

đáng tiếc.
mộng đẹp chóng tàn. 
tình này chóng tan. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro