19. văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bên ngoài, Quang Anh đã đứng chôn chân trước cửa mười phút với hai chén canh gừng trên tay.

qua khe hở trên cửa phòng chưa được khép kín, em thấy cái người mà em gọi là đồ đáng ghét đang ôm lấy anh trai em và nấc lên từng hồi. vốn dĩ là mang canh giải rượu đến, thế mà lại vô tình chứng kiến một chuyện tình buồn.

cúi đầu nhìn chén canh gừng nóng hổi rồi lại nhìn vào trong phòng, Quang Anh bối rối chẳng biết phải làm sao. nếu em xen vào ngay lúc này thì quá không thích hợp, nhưng canh thì không thể không đưa. 

cuối cùng, em quyết định đặt cả hai chén canh trước cửa phòng, lặng lẽ rời đi và làm như bản thân không hay biết gì cả. 

mang một tâm trạng phức tạp quay về nhà bếp, Quang Anh lại được một phen bất ngờ.

- h-hai người...

nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt, em lắp bắp nói không nên lời. còn hai tên "thủ phạm" vẫn đang say sưa đắm chìm trong bể tình, đến khi nghe thấy tiếng em mới giật mình tách nhau ra, luống cuống tìm lời giải thích.

- từ từ bình tĩnh, em nghe anh nói nè. mọi chuyện không như em thấy đâu. - Quang Trung khoa chân mua tay - bọn anh không có gì hết á.

làm sao mà em tin được, chính cái mặt đỏ bừng như trái cà chua của y đã tố giác y nói dối rồi kìa.

- được gòi được gòi, em hiểu mà. - Quang Anh phẩy phẩy tay - em hong nói với ai đâu, anh với thầy đừng có lo.

thấy em vừa nói vừa cười hí hí, Quang Trung càng ngại ngùng. trời đất ơi, phải kiếm cái lỗ nào chui xuống thôi chứ mắc cỡ quá rồi nè. hôn có một cái thôi mà cũng bị bắt gặp nữa.

- em xuống lấy canh thêm à? - Thái Ngân cố gắng xua đi bầu không khí bối rối bằng một câu hỏi chuyển chủ đề. 

- dạ đúng ời. - Quang Anh gật đầu - em định mang thêm một chén cho anh Gem, còn mỗi phòng ảnh chưa có hà.

- đây đây, để anh múc cho. 

Quang Trung nghe thấy thế liền nhanh chóng đi lấy chén múc thêm canh. sở dĩ khi không y lại vào bếp là vì xuất phát từ lòng tốt muốn nấu canh giải rượu cho anh em. Quang Anh thì xung phong nhận nhiệm vụ bưng canh đến chia cho các phòng. 

ban nãy, em vừa mới rời khỏi thì Thái Ngân lại xuất hiện. hắn mè nheo, lấy lý do cả ngày không được gặp nên nhớ, muốn hôn một cái. Quang Trung thấy hắn như vậy thì mềm lòng, cũng tưởng chia canh xong hết rồi nên Quang Anh không quay lại bếp nữa. thế là hai đôi môi tự tìm đến nhau, quấn quýt không rời. đang lúc nồng nhiệt lại bị phát hiện, suýt nữa y đã cắn cả lưỡi của hắn vì giật mình rồi đấy. 

- thế em về phòng luôn đây. 

em nhận lấy canh từ tay Quang Trung rồi quay người rời đi. chợt, nghĩ đến chuyện gì đó lại lùi về chỗ cũ.

- phòng cho khách cách âm không tốt lắm đâu, anh với thầy nhớ để ý nhé. 

em nói xong thì hí hửng đi khỏi. còn cậu trai nào đó sau khi nghe hiểu ẩn ý của em liền quay sang mắng cho người yêu mình một trận vì cái tội làm càn để bị con nít bắt gặp. 

...

quay trở về phòng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Quang Anh thở phào vì đêm nay không phải nhận thêm bất ngờ nào nữa. sao mà đi nhậu có một bữa thôi mà khám phá được nhiều cặp đôi quá trời.

nhưng sao tình yêu của mấy anh này lạ thế nhỉ. một đôi thì rõ là còn yêu mà không chịu quay lại, một đôi thì mặn nồng mà cứ giấu giấu diếm diếm. 

hóa ra tình yêu không đơn giản như em nghĩ. 

- làm cái gì mà đứng như trời trồng cả buổi thế. 

Đăng Dương vừa ra khỏi nhà tắm đã thấy em đứng yên một chỗ không nhúc nhích. mặt mũi thì cứ nhăn rồi lại giãn, chả biết nghĩ gì mà biểu cảm biến hóa khôn lường như thế nữa.

- ủa? sao anh ở trong phòng tui? - Quang Anh thấy có người khác xuất hiện trong phòng thì giật mình, theo thói quen mà lùi về sau một bước. 

- thầy Tút kêu anh ở cùng em. mấy phòng khác đủ người hết rồi. 

anh nói với cái mặt tỉnh bơ, nhìn vậy thì có ai mà nghĩ chính anh đã cố tình đợi mọi người chia phòng hết rồi mới mò đến chỗ Bùi Anh Tú than thở mình chưa có chỗ ngủ đâu chứ. 

Đăng Dương tính cả rồi. hai thằng bạn thân anh chắc chắn sẽ chung phòng. Minh Hiếu nhìn thế chứ lo cho con ma men kia lắm. còn Hoàng Hùng thì suốt buổi ôm cứng ngắc nhóc Đăng không buông, anh thuận nước đẩy thuyền tác hợp cho nó luôn. hai anh lớn đương nhiên sẽ ở cùng nhau, thầy Ngân ở một phòng nữa là hết slot phòng khách. vậy là chỉ còn phòng chính của Quang Anh là chưa có ai, anh cứ vậy mà xin vào thôi. 

đấy, bình thường nhìn khờ khờ, hôm nay cũng khờ nhưng mà là khờ ôn khôn. 

- anh có làm gì em đâu mà em sợ thế?

Đăng Dương để ý thấy động tác nhỏ của em. cứ tưởng em chịu nói chuyện với mình suốt buổi ở quán nhậu là đã có thể thân quen hơn một tí nhưng xem ra nỗi sợ vẫn còn đó. anh bắt đầu tò mò về chuyện quá khứ từng xảy ra với em. liệu có phải như những gì nhóc An từng nói với anh về suy đoán của nó, rằng trước đó em bị mấy tên cao to bắt nạt không ít nên mới sinh ác cảm.  

- anh xuất hiện là tui thấy sợ rồi chứ cần gì phải đợi tới làm.

Quang Anh lèm bèm, có được câu trả lời mới an tâm đóng cửa phòng lại. tuy cảm thấy chuyện Đăng Dương ở cùng mình không hợp lý cho lắm nhưng vì là Bùi Anh Tú sắp xếp nên em không ý kiến. chỉ là tối nay hai người ngủ thế nào đây?

- để tui đi lấy nệm trải dưới sàn cho anh nằm hen. 

đương nhiên rồi, phòng của em mà chẳng lẽ em lại để mình nằm dưới đất.

- giường rộng mà, ngủ chung không được à? - Đăng Dương biết tỏng em đang nghĩ gì, thế là nổi ý xấu muốn ghẹo một tí.

- hong. tui hong thích. - Quang Anh chống nạnh, hất cằm nhìn anh - anh hong chịu thì đi phòng khác mà ngủ ké.

- em xấu tính thật đấy, giường rộng thế kia mà không cho anh nằm cùng. - Đăng Dương bắt đầu màn than thở - uổng công anh lột tôm cho em cả buổi trong khi bụng chả có con tôm nào. 

 - chứ hong phải anh đầu hồng bảo anh hong thích tôm nên mới hong ăn à?

- ...

Đăng Dương chính thức câm nín. sao anh nhớ đứa nhỏ này mới mấy hôm trước còn nhát mồm lắm mà ta. hay tại trước mặt hai người anh nên em mới thế, chứ với người khác là cỡ nào cũng có thể vặn lại được. 

trong lúc bận suy nghĩ nên tiếp lời thế nào, Quang Anh đã lật đật chạy đến tủ đồ, ôm ra một mớ gấu bông với đủ kích cỡ. em chạy tới chạy lui hai ba vòng, tới khi gấu bông chất đầy giường mới chịu dừng lại. em trèo lên khoảng trống duy nhất đã chừa trên giường, quay lại nói với anh với điệu bộ khoái chí.

- gòi đó, giờ giường tui hết trống gòi đó. anh chịu khó nằm dưới đất đi hen. 

rõ ràng là có vô số thú nhồi bông đủ hình thù đáng yêu đang được bày ra nhưng trong mắt Đăng Dương bây giờ chúng không thể nào so được với em. dáng người nhỏ nhắn lăn xăn chạy đi ôm gấu bông rồi hí hứng chất chúng ra đầy giường, miệng thì cười đắc ý vì sắp thắng được anh. một loạt hành động giản đơn ấy, chả biết sao lại có thể làm anh ngơ ngẩn nãy giờ. như hiện tại, dù em khăng khăng muốn cho anh ngủ dưới sàn, anh vẫn chỉ thấy thằng nhóc này thật đáng yêu. 

thấy anh không nói năng gì mà đứng thừ người ra đấy, Quang Anh ngưng cười. không phải chứ, sao như người mất hồn thế kia. em gọi mấy tiếng vẫn không thấy anh trả lời, thế là vớ lấy một con thú nhồi bông ném về phía anh. 

- Dươnggg!!!

- hả??? - con cá bằng bông đấy đáp thẳng lên người anh, kéo hồn anh nhập về thân xác. Đăng Dương giật mình nhanh tay chụp lấy - sao em ném anh?

- ai biểu kêu quài hong nghe chi, làm tưởng ma nhập hong hà.

- nhà em có ma à mà sợ?

- có, có nguyên con ma m8 kia kìa. - Quang Anh hừ mũi - trong tủ có chăn với nệm đó, anh tự lấy trải gòi nằm đi nha. tui ngủ à.

nói rồi em liền ôm gấu bông nằm xuống, nhắm tịt hai mắt lại. 

Đăng Dương cười trong bất lực. đứa nhóc xấu xa này, mới nãy còn bảo sẽ đi trải nệm cho anh nằm mà giờ đã kêu anh tự làm rồi. thay đổi ý định chóng mặt thế không biết.

Quang Anh nằm im nhưng chưa ngủ. bên tai em truyền đến một loạt tiếng động nhỏ, chắc là anh đang trải chỗ ngủ cho mình. đến khi tiếng động biến mất, em nín thở chờ xem chuyện gì xảy ra tiếp theo. 

dù biết Đăng Dương đối với em khá tốt, nhưng phòng bị với người lạ luôn là thứ em không bao giờ có thể buông lỏng.

nhìn hai hàng mày đang chau lại của em, đôi tay ôm gấu thì siết cứng ngắc, Đăng Dương nhận ra đứa nhỏ này đang giả vờ ngủ. xem ra nỗi sợ của em với người lạ lớn hơn những gì anh nghĩ, căng thẳng lộ rõ luôn kia mà. anh thở dài, đưa tay xoa nhẹ mi tâm của em, nhỏ giọng thì thầm.

- anh ba em là bạn thân anh, em của nó cũng như em của anh. nên đừng lo lắng quá, anh không làm gì hại đến em đâu.

anh đặt con cá nhồi bông trên tay mình xuống cạnh em, nói nhỏ hai tiếng "ngủ ngon" rồi đi tắt đèn phòng, quay về chỗ nằm trên đất của mình mà ngủ.

năm phút, mười phút, mười lăm phút trôi qua. Quang Anh chầm chậm mở mắt, nghiêng người nhìn về chỗ anh nằm. Đăng Dương ngủ say rồi, đúng như anh nói, anh không làm gì em thật. nhìn to con như thế mà thật thà quá nhỉ, không như mấy đứa bạn lúc trước của em. trước mặt người khác chúng cũng bảo không làm gì em nhưng sau lưng lại tặng em một chuỗi ngày bị bắt nạt. còn Đăng Dương, anh nói được làm được. 

anh không xấu xa giống như chúng. 

coi uncut cái thấy cảnh anh Híu ảnh vuốt tay em bé nè, vuốt từ tay lên tới vai xong ôm luôn😭😭coi cái uncut này để biếc tại sao tui cho ba người là anh em ruột, dễ thương lắmmm

còn có hint DuongRhy nữaa😍lúc trước có thấy đoạn Dương ôm em rồi nhưng mà coi uncut xong mới thấy ôm đúng chặt luôn, ảnh ôm mà ảnh ngả hẳn về phía em, còn em thì lọt thỏm trong tay ảnh🥺

tui iu cái size gap này🥺❤
nma phần đầu của uncut thì coi thương em bé cực, cứ lủi thủi một góc vì tự trách mình làm k tốt thôi😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro