8. văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ai cho tụi bây đi đánh nhau hả? anh đã dặn làm gì cũng phải biết chừng mực rồi mà!

- trời ơi là trời, đứa nào đứa nấy có một khúc mà lôi nhau đi đánh lộn, còn ba đánh một nữa. nghĩ sao vậy bây? bây thấy dạo này anh rảnh quá bây kiếm chuyện cho anh làm đúng không?

- lát nữa mấy thầy lên đi he rồi thấy cái cảnh.

tiếng la mắng của Công Dương và Phong Hào phảng phất vang lên trong phòng y tế suốt mười lăm phút vẫn chưa thấy dứt. Thành An, Quang Hùng và Đức Duy nép vào nhau im lặng chịu trận. chờ một hồi thấy mấy anh vẫn chưa có dấu hiệu buông tha tụi nó, Thành An mới nhỏ giọng lên tiếng.

- em đâu có tính đánh nó đâu, ai biểu em hỏi quài mà nó khinh nó không chịu trả lời em đàng hoàng chi.

- eòn nói nữa hả? - Phong Hào trừng mắt - không trả lời thì thôi, mắc gì đánh bạn.

- tại bạn đó giành anh Híu của hai Khang. - Đức Duy chen lời.

- em đó còn đánh An nữa nè, đánh vô bụng An luôn. - vừa nói Quang Hùng vừa vạch áo của Thành An lên làm lộ ra cái bụng tròn tròn nhưng in trên đó là một vết bầm mờ nhạt. 

nhưng mặc kệ ba đứa nhỏ thay phiên nhau kể lể, hai anh lớn vẫn không xiêu lòng. họ vẫn đinh ninh lỗi tại tụi nhóc này kiếm chuyện trước, chứ có đứa nào ngu mà một mình chọi ba đâu. thằng An bị bầm bụng, bị cắn bị nhéo má chứ người ta còn bị nặng hơn nó kìa.

- Quang Anh ơi Quang Anh có sao hong?

Thanh Pháp thay vì ngó ngàng đến mấy thằng bạn mình thì lại mò sang giường bên cạnh hỏi han bạn học sinh mới. dù mới gặp được một lần ở buổi chào cờ hôm bữa thôi nhưng cậu có ấn tượng tốt với em lắm, thấy em thui thủi một mình tội nghiệp nên sang cho em đỡ tủi. Quang Anh thì ngồi im trên giường nãy giờ không nói năng gì, mặt cứ cúi gằm xuống đất, nghe Thanh Pháp hỏi cũng khe khẽ lắc đầu rồi thôi. em đang buồn lắm, em không muốn nói chuyện với ai hết. 

Hải Đăng quay lại phòng sau khi đi hỏi cô y tế về cái chân bị trật đang sưng vù của Quang Anh. cậu cũng là một trong những người xuất hiện để ngăn cản trận đánh nhau vừa diễn ra cách đây mười mấy phút. thầy chủ nhiệm vừa nghe tin đã dặn dò cậu quan tâm đến Quang Anh hơn, thầy đang công tác ở trường khác nên không về kịp. chắc thầy lo Quang Anh mới vào trường còn chưa quen biết ai nhiều nên mới dặn cậu chú ý thêm đây mà.

- cô nói chân Quang Anh sưng phần mềm thôi chứ không có gãy xương, thoa thuốc cô đưa mấy bữa là hết à. Quang Anh đừng lo nha.

lần này Quang Anh cũng gật gù, song thấy có chút không ổn mới lí nhí đáp lại.

- cảm ơn hai bạn nha, tui hong sao đâu, hai bạn qua coi bạn mình đi.

câu nói này của Quang Anh lọt vào tai Đăng Dương đang đứng ở gần đó. tuy anh đứng cùng với anh Hào anh Dương bên đây nhưng là cho đủ mặt thôi chứ sự chú ý thì đặt lên thằng nhóc giường bên nãy giờ rồi. cái đứa mới nãy còn giãy giụa thoát khỏi tay của thằng Hùng thằng Duy để đánh lại nhóc An bây giờ ngồi ngoan lạ kì, nhìn cứ như hai người khác nhau vậy. giờ nghe em nói thế chả biết sao thấy cũng thương thương, chắc em nghĩ ai cũng quan tâm nhóc An chứ hỏi thăm nó là cho có thôi đây mà.

- ê thằng kia nói gì mà khó nghe z? bạn tao đã có lòng tốt ngồi với mày mà mày đuổi nó nữa hả?

giọng thằng An lanh lảnh vang lên, chả biết sao đang bị mắng mà tai vẫn thính mắt vẫn tinh phết. 

- im chưa - Đăng Dương kí đầu An một cái - nói một hồi mấy thầy lên là bị la bây giờ.

- em có hai Khang, em có thầy Xái. chả sợ. - Thành An hừ mũi nhưng cũng nghe lời không kiếm chuyện nữa thật, nói thế thôi chứ cũng sợ bị la lắm chứ. 

- hai Khang của mày lại lớn quá cơ đấy.

cái giọng giận dữ này làm thằng An giật mình. nó lú đầu sang khoảng trống chính giữa hai anh Công Dương và Phong Hào mới thấy có thêm mấy anh khối 11 vừa kéo đến. người vừa nói là nhân tố gây nên cuộc xào xáo hôm nay - Trần Minh Hiếu. anh vừa đến đã lao thẳng lại chỗ Quang Anh, ngồi xuống bên cạnh em rồi bắt đầu xoay trước xoay sau kiểm tra thương tích trên người.

- anh tới rồi nè Cá, em có sao không?

Quang Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc mới chịu ngẩng đầu lên. Minh Hiếu lúc này mới thấy hai vành mắt em đỏ hoe, còn cả vết rách nhỏ ngay khóe môi em nữa. tay chân thì bầm tím hết cả lên, áo sơ mi cũng bị xé rách một mảng. nhìn em thế này kêu anh làm sao không đau lòng.

- anh ơi em đau...

em mếu máo vùi mặt vào vai anh, Minh Hiếu nghe thấy tiếng nấc nhỏ của em liền vội vàng vòng tay ra sau, nhẹ nhàng xoa nhẹ lưng em.

- ngoan ngoan không sao, không sao, có anh ở đây với Cá rồi.

nhìn Minh Hiếu dịu dàng với người khác ai cũng bất ngờ, sau đấy đều ăn ý mà nhìn sang Bảo Khang. hắn đứng im đó, lẳng lặng nhìn người hắn yêu đang dốc hết lòng hết dạ dỗ dành một thằng nhóc khác. đây chắc là thằng nhóc đưa nước cho Hiếu hôm ở sân bóng, cũng là thằng nhóc được Hiếu chở đến trường sáng nay mà thằng An kể nhỉ. thân thiết thế này, xem ra hắn hết cơ hội thật rồi.

- Trần Minh Hiếu!! cái đồ tồi này tui phải đánh anh một trận mới được!!

Thành An thấy Bảo Khang buồn hiu liền vọt lên muốn đánh cho Minh Hiếu một cái. nhìn nhỏ nhỏ con vậy thôi chứ nó nhanh lắm, may là nửa đường đã bị Công Dương dùng một tay túm lại. nó giãy nãy kêu anh buông ra mà anh vẫn nhất quyết không buông.

Thanh Pháp là người giật mình đầu tiên khi thấy Thành An lao đến bởi cậu đang đứng kế giường Quang Anh, gần nhất luôn. thấy nó bị túm mà còn chưa chịu thôi mới đứng ra chắn cho Quang Anh.

- mẹ lạy con con đừng có quậy nữa mà An ơi là An.

Hoàng Hùng còn đang vui mừng vì gặp crush mình dưới đây, vẻ thùy mị chưa được duy trì bao lâu đã bị phá bỏ vì nghe thấy thằng bạn mình bị một đứa nhóc lớp 10 đòi đánh.

- trời trời thằng nhỏ này, bạn anh làm gì em chưa mà em đòi đánh bạn anh. 

- kệ nó, muốn đánh thì tao chiều. nó đánh nhóc Cá tao còn chưa nói gì đâu nhé.

Minh Hiếu lúc này mới lên tiếng, từ thái độ đến giọng nói đều lộ rõ vẻ tức giận. bình thường anh với thằng nhóc này cũng thân lắm, tự nhiên nó nổi khùng lên như vậy thì chỉ có một nguyên nhân. nhưng làm gì thì anh cũng có thể cho qua, trừ đánh người, còn là đánh Quang Anh nữa thì không được.

- thôi cho tao thay thằng An xin lỗi đi, nó còn nhỏ. 

Bảo Khang cũng thấy tình hình không ổn mới đi lại đè Thành An ngồi xuống rồi xoay qua nói với Minh Hiếu. hắn còn lạ gì cơn giận của anh nữa, người ta hay nói ai mà bình thường hòa nhã thì một khi giận lên sẽ vô cùng đáng sợ còn gì. 

- sao anh xin lỗi, anh có lỗi gì đâu. - Thành An nhìn ông anh mình như thế thì tức càng thêm tức, và chắc nó sẽ tiếp tục làm loạn nếu không có sự xuất hiện của giáo viên.

- cái phòng y tế hay cái chợ mà mấy đứa ồn ào vậy? bộ hết chỗ cãi nhau rồi à?

- muốn đánh nhau thì xách ra cổng trường mà đánh, đừng có khiêu khích ở đây.

Trường Sinh, Tuấn Tài và Bùi Anh Tú nối đuôi nhau bước vào. Bùi Anh Tú là người vội vã nhất, vốn dĩ anh không có tiết sáng nay nên còn đang chill chill ở nhà. Ai dè một cú điện thoại từ Trường Sinh làm anh choáng váng, phải tức tốc đến đây coi thằng út nhà mình tình hình thế nào.

- anh hai... hức... òaa....

Quang Anh nãy giờ vẫn nép vào người Minh Hiếu sụt sùi, đến khi thấy anh hai xuất hiện mới òa khóc lớn. mà kì lạ là cả tiếng khóc và tiếng "anh hai" này lại thành công khiến cho những người có mặt giật mình một phen. gì đây, thằng bé mới kêu thầy Tú Tút là gì đấy.

chết chưa, thằng quỷ này là em thầy Tú Tút hả? - đây chính xác là suy nghĩ bật ra đầu tiên bật ra trong đầu thằng An.

trong mắt Bùi Anh Tú bây giờ không có gì khác ngoài cái bộ dạng khóc lóc đáng thương của Quang Anh. anh kéo Minh Hiếu đứng dậy rồi ngồi thay vào, nhanh chóng ôm lấy em vào lòng. và một màn dỗ dành quen thuộc mới nãy lại xuất hiện, chỉ khác là lúc này Minh Hiếu đã được thay bằng Bùi Anh Tú và tiếng khóc của Quang Anh thì nức nở hơn lúc nãy nhiều mà thôi.

- không sao không sao, Cá đừng sợ, có anh hai ở đây với Cá rồi.

Tuấn Tài và Trường Sinh đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt thở dài.

- An, Hùng, Duy, sao mấy em đánh bạn?

chờ cho cảm xúc Quang Anh dịu đi thì mọi người mới bắt đầu tra hỏi. người mở đầu là Trường Sinh.

- bạn cũng có đánh em mà? - Đức Duy nhăn mặt.

- mấy người đánh tui trước chứ bộ? - Quang Anh phản bác.

- rồi rồi, sao mấy đứa đánh nhau? - Tuấn Tài hết sức đau đầu với mấy đứa nhỏ này, không đứa nào chịu nhường đứa nào cả. nhưng gã không hiểu một chuyện, sao mà thằng Quang Hùng cũng có tham gia vào chuyện lần này vậy? bình thường nó hiền lắm mà?

- thì tại.... - Thành An bắt đầu ậm ừ, khẽ liếc mắt nhìn Bảo Khang. sao ta, giờ mà nói đi đánh ghen dùm thì ăn biên bản là cái chắc.

- chắc có hiểu lầm gì thôi thầy, mấy cái xích mích trẻ con á mà, cũng có nhiều cái hong nói nên lời. - vẫn là Phong Hào đứng ra đỡ hộ cho đàn báo.

- đúng.. đúng rồi á thầy. - Quang Hùng gật đầu lia lịa. nãy giờ anh đã niệm chú 7749 lần để cầu qua cơn nguy này, anh hối hận rồi, từ đầu không nên theo thằng An mới phải.

- bộ xích mích là được đánh nhau hay sao, miệng đâu mà không nói không hỏi để giải quyết, cứ phải đánh nhau là thế nào? cứ đụng chuyện là đánh người thì còn đi học làm gì nữa hả?

khi Bùi Anh Tú đã gằn giọng thì Trường Sinh hay Tuấn Tài cũng đều phải nín họng. mấy đứa 11D xuống hóng thì niệm phật trong đầu, không ngờ thầy Tú Tút bình thường vui vẻ vậy mà giận lên thì đáng sợ quá trời. tụi nó tự hứa với lòng là về sau chắc chắn không làm gì chọc giận thầy, khéo đi đời cả lũ.

- em... em... - Thành An, Đức Duy, Quang Hùng và cả Quang Anh đều xanh mặt, lắp bắp không nói nên lời.

- thế mà anh Sinh bảo với tôi học sinh trong trường thân thiện đấy. lần sau tôi mà tin lời anh nữa thì tôi đi bằng đầu.

Bùi Anh Tú liếc một cái là tới lượt Trường Sinh niệm phật cầu an cho mình. gã thề là học sinh thân thiện lắm mà, ai biết nay tụi nó nổi hứng làm một vố chấn động vậy đâu. giờ thì hay rồi, nhờ công mấy đứa nhỏ này mà Trường Sinh thấy con đường cua crush lại xa thêm mấy trăm mét.

- thầy ơi... em xin lỗi ạ... em hứa sẽ không có lần sau...

Quang Anh là người mở miệng xin lỗi trước, tuy bị hội đồng thật nhưng em đánh trả cũng là thật. có lỗi thì phải nhận lỗi.

- tụi em cũng xin lỗi thầy ạ... mai mốt em hỏng dám nữa... - cả ba đứa An, Hùng, Duy đứa nào đứa nấy vành mắt đều đỏ hoe như sắp khóc đến nơi. đó giờ mấy thầy nó gặp không hài hước thì cũng dễ tính, quậy quậy thì bị la tí rồi thôi chứ gắt như thầy Tú Tút là trường hợp đầu tiên tụi nó gặp đấy. không bị dọa sợ mới lạ.

- bọn em cũng xin lỗi các thầy, tại tụi em quản mấy đứa nhỏ không tốt. - hội anh lớn cũng không đành lòng nhìn mấy đứa nhỏ bị mắng một mình, thế là đều đồng lòng xin lỗi.

- xin lỗi rồi thì phải biết lỗi, sửa lỗi. đừng để thầy gặp trường hợp nào như thế này nữa.

- lần đầu nên thầy phạt mấy đứa viết bản kiểm điểm, còn tái phạm là lập biên bản, mời phụ huynh nhớ chưa?

mọi khi vắng mặt hiệu trưởng thì Tuấn Tài sẽ là người đại diện lên tiếng, vậy nên lời gã nói cũng như lời Trấn Thành, học sinh đều nghe theo răm rắp.

- Cá, em thì viết thêm một bản xin nghỉ học nộp cho thầy Tài.

- hả? anh hai cho em nghỉ học hả?

- ừm, chúng ta chuyển trường, không học ở đây nữa.

- ...

Bùi Anh Tú vẫn còn nhớ lời hứa với em, nếu em bị bắt nạt sẽ cho em nghỉ học lập tức. nhưng để không làm chậm tiến độ học tập, thay vì nghỉ học thì anh chọn chuyển trường. đến khi nào tìm được trường học nói không với bạo lực học đường nữa thì thôi.

- thôi mà Tú, anh cam đoan nhóc Cá sẽ không bị gì nữa đâu em. - Trường Sinh vội lên tiếng ngăn cản.

- thầy ơi, thầy mới về với tụi em mà thầy, đừng chuyển đi nữa mà thầy. - trong lớp 11D thì có mấy đứa nhỏ trước đó từng được Bùi Anh Tú chủ nhiệm và Hoàng Hùng là người mến anh nhất. khó khăn lắm mới lại được học cùng Bùi Anh Tú, cậu không muốn anh đi.

- anh hai với Cá chuyển đi thì em cũng chuyển. 

Minh Hiếu là người cuối cùng chốt danh sách những người chuẩn bị chuyển trường. anh vừa cất tiếng là Bảo Khang đã kéo tay anh lại.

- ai cho mày chuyển? mày thích thằng nhóc đó tới vậy luôn hả?

trong lúc Bảo Khang chỉ focus vào chuyện Minh Hiếu muốn chuyển đi thì Thanh Pháp đã get được trọng điểm trong câu nói vừa rồi. sợ mình hiểu lầm nên cậu hỏi lại. 

- ủa anh có lộn hong anh Hiếu? thầy Tú là anh hai của Cá mà? sao anh cũng...

Thành An tự nhiên bừng tỉnh, đầu nó hiện ra một giả thuyết hết sức rùng mình, ê ê đừng nói là...

- không có lộn đâu Kiều, bọn anh là anh em ruột mà. 

- ừm đúng ời, anh Hiếu là anh ba tui á.

surprise chưa mấy honey🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro