9. văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ừm đúng ời, anh Hiếu là anh ba tui á.

người nói thì ngây ngô nhưng người nghe thì ngã ngửa. Thành An há hốc mồm, Đức Duy thì lắp bắp còn Quang Hùng sắp xỉu tới nơi. biết trước kết quả thế này thì tụi nó đâu kéo nhau đi đánh người làm gì, để giờ mạnh đứa nào đứa nấy ăn một bản kiểm điểm rồi còn mang thương tích cùng người nữa.

Bùi Anh Tú, Trường Sinh và Tuấn Tài thấy mấy đứa học sinh mình mặt đứa nào đứa nấy cũng ngạc nhiên là biết vấn đề. thế là Tuấn Tài đề xuất để phòng y tế lại cho tụi nhỏ tự giải quyết, bọn họ thì ra ngoài nói chuyện lại về chuyện chuyển trường của Quang Anh.

- anh em thì mắc gì chở nhau đi học để thằng An nó hiểu lầm zậy má. - Quang Hùng than thở.

- mày ngộ he, bộ ai cấm anh em thì không được chở nhau đi học hả? - Minh Hiếu nhíu mày - đứa nào hiểu lầm là tại nó không tìm hiểu kĩ chứ. có cái miệng làm gì không biết đi hỏi.

- có hỏi, em có hỏi mà. - Thành An gấp gáp giải thích - có hỏi mà tại Quang Anh hong chịu nói nên mới đánh đó.

- mấy người có hỏi anh Hiếu với tui là gì đâu. - Quang Anh bĩu môi - toàn xúm vô hỏi "sao mày đi chung với anh hồi sáng?", "mày biết ảnh có người yêu rồi hong?", "tránh xa ảnh ra nhe chưa".

Bảo Khang còn đang ngơ người trước thông tin đứa nhóc mình vừa lầm tưởng là tình địch lại chính là em ruột của người yêu cũ. nghe thấy Quang Anh nói thế thì giật mình liếc Thành An một cái, ánh mắt như muốn nói mày làm thế là chết anh rồi em ơi.

- hay ha, tao có người yêu hồi nào mà tới tao còn không biết thế? - Minh Hiếu cười gằn, hết nhìn thằng An rồi lại liếc tới Bảo Khang.

- tao thề tao không biết gì hết. - Bảo Khang vội vàng đưa hai ngón tay lên trời bắt đầu thề đọc- tao mà biết là tao cản bằng cả tính mạng luôn rồi, mày phải tin tao.

- anh ba, em không thích cái anh này, không cho anh quen ảnh đâu.

ngón tay Quang Anh thẳng thừng chỉ về phía Bảo Khang, kiên quyết cất tiếng. mới hiểu lầm thôi mà em đã bị đánh cỡ này, nhiêu đây đã cho thấy ông anh kia không an toàn tí nào hết. anh ba em quen ổng, lỡ bị gì thì làm sao. em không đồng ý đâu.

Bảo Khang sắp khóc tới nơi vì tự nhiên lại mất điểm trong mắt đứa em cưng của người yêu cũ, chưa kịp lên tiếng bào chữa đã bị một câu của Minh Hiếu đánh cho sụp đổ luôn.

- ừm, nghe Cá hết. - Minh Hiếu xoa đầu em.

- rồi xong, tàn đời thằng Khang luôn. - Hoàng Hùng lắc đầu cảm thán.

- ê ai đỡ nó phụ tao coi nó sắp xỉu tới nơi rồi nè. - Trung Thành chống đỡ cho cái thân sắp ngã của Bảo Khang.

- là từ giờ thay vì kêu nó là simp người yêu cũ thì tao phải sửa là bị người yêu cũ ghét à. - cái giọng cà khịa này thì còn ai khác ngoài Anh Quân nữa.

- tội thằng Khang. - Thượng Long thì chu môi.

- từ giờ chúng ta sẽ có Bảo Khang vượt ngàn chông gai. - Thái Sơn chẹp miệng.

- huhu... Khang ơi Hùng xin lỗi... - Quang Hùng mếu máo.

- ủa thôi... đừng mà...

Thành An ngồi bên đây cũng bắt đầu thấy cuống, sao mà nó từ muốn giúp thành hại hai Khang của nó luôn rồi vậy. không thể như thế được, otp của nó không được chìm!!!

- chời đất ơi lạy trời lạy phật à.

Thanh Pháp giật mình vì tự nhiên bị Thành An kéo ra, để nó đứng đối diện với Quang Anh. nó nắm lấy tay của em, lắc nhè nhẹ.

- An xin lỗi Quang Anh mà, cái này lỗi An hết á. tại An tưởng anh Hiếu thích người khác, không thích anh Khang nữa. An thấy tội nghiệp anh Khang nên An mới lỡ làm thế với Quang Anh chứ anh Khang hong có lỗi gì đâu. Quang Anh đừng có ghét anh Khang mà.

thằng An nóng lòng giải thích mà nước mắt nước mũi gì sắp trào ra tới nơi, làm Quang Anh nhất thời bối rối không biết làm sao. thật ra em cảm thấy An dường như không có ý xấu, nói là đánh nhau chứ như hai đứa con nít vật nhau ra đất lăn qua lăn lại.

em thì nhéo má An, cũng có cắn một xíu. An thì kéo hai bên khóe miệng em ra bắt em trả lời cho bằng được. gây ồn ào lại tại vì đứa nào cũng la làng thôi chứ mức nghiêm trọng cũng không đến nổi.

- Quang Anh cũng xin lỗi An nha, nãy có cắn An mấy cái hơi mạnh. thôi mình hòa nha, mai mốt An đừng có làm thế nữa, không tốt đâu.

em tươi cười bắt tay Thành An xin lỗi, cả Quang Hùng và Đức Duy cũng mò sang tham gia vào đại hội nhận lỗi này.

- ê coi chừng cái chân Quang Anh. - Hải Đăng lên tiếng nhắc nhở khi thấy Đức Duy chuẩn bị nhào tới ôm Quang Anh.

- cẩn thận xíu coi cái thằng quỷ này. - Thanh Pháp cũng lẹ tay túm nó kéo ngược lại.

Minh Hiếu nghe thế mới ngó xuống, thấy bàn chân sưng vù của em thì giật mình.

- trời đất, sao sưng như giò heo thế này.

- gì cơ? ý anh nói em giống heo á?

- à hong, ý là sao chân bé Cá sưng quá z?

- tại em ngã í.

- ai đẩy em?

nghe anh Hiếu hỏi, Quang Anh nhìn xung quanh một lúc rồi chỉ về phía Phong Hào. anh giật bắn người, gì đây, anh có đẩy thằng nhỏ bao giờ đâu, sao chỉ anh. oan quá bao đại nhân.

- cái anh cao cao to to đó đó.

Minh Hiếu nhìn theo hướng tay em chỉ, cao to thì đương nhiên không phải Phong Hào hay Công Dương mà là người đang bị hai anh che khuất, nhờ chiều cao nên mới lú được cái mái đầu.

- sao mày đẩy em tao z Bống?

biết người bị điểm mặt không phải mình, Phong Hào lẹ làng tách ra để Đăng Dương phía sau lộ diện. cậu chàng vẫn mang cái bộ dạng ngơ ngác, lắc đầu nguầy nguậy.

- gì? tao có đâu?

- thằng quỷ này đẩy em đúng hong? - Minh Hiếu bỏ qua lời phủ nhận của thằng bạn mình, quay sang hỏi lại em một lần nữa.

- ảnh hong có đẩy, ảnh làm em giật mình nên em vấp té trật chân luôn.

Quang Anh tỉnh bơ kể lại. Đăng Dương là người đầu tiên phát hiện tụi em đánh nhau nên lao vào ngăn cản. Quang Hùng, Đức Duy với Thành An đều nhỏ con như nhau nên Quang Anh mới không ngại đánh lại. rồi tự nhiên ở đâu xuất hiện ông anh cao mét tám làm em tưởng đồng minh của Thành An, mà cao to thế này thì em chỉ có nước bị đánh cho mềm mình. thế là ba mươi sáu kế Quang Anh bỏ chạy là thượng sách, xui xẻo là chạy được hai bước đã vấp cục đá té trật chân ngã cả ra đất. thế là vừa không chạy được vừa bị Thành An đè lên người kéo miệng thêm một trận nữa.

- giờ cao cũng là cái tội à? - Đăng Dương giật giật khóe môi.

- làm em tao té là có tội hết. - Minh Hiếu khẳng định.

- mày ngang vừa thôi cái thằng này. - Đăng Dương dở khóc dở cười - tao muốn cản tụi nó thôi mà.

- thông cảm đi Bống, có đứa em dễ thương không cuồng mới lạ.

Công Dương vỗ vai chia buồn với Đăng Dương. qua hôm nay thì ai cũng biết Trần Minh Hiếu cưng em trai số một, cả bạn thân cũng không bằng. nhưng mà thân cái kiểu cả việc bạn mình có em cũng không biết này thì đáng lắm.

- rồi, bây nói chuyện đồ xong chưa?

hội giáo viên cuối cùng cũng quay trở lại. Tuấn Tài thấy không khí đã bớt căng thẳng hơn mới nãy nhiều liền biết chắc tụi nhỏ này hòa rồi. con nít mà, có giận gì nhau được lâu đâu.

- về thôi, Cá. - Bùi Anh Tú vừa mới vào đã muốn đem người đi.

- thế là ngày mai em nghỉ học thiệt hả anh hai? - Quang Anh nhìn anh hỏi lại.

- ừm, không học ở đây nữa.

thấy Bùi Anh Tú vẫn quả quyết chuyển trường, Trường Sinh và Tuấn Tài bất lực thở dài. nãy giờ hai người cũng khuyên hết lời nhưng không thuyết phục được chàng trai cứng đầu này. nhưng cũng không trách được, cái gì cũng có lý do của nó.

- nhưng mà em thích học ở đây, hai cho em học tiếp đi nha?

lần đầu tiên nghe Quang Anh chủ động xin xỏ, Bùi Anh Tú ngạc nhiên vô cùng. cả Minh Hiếu cũng bất ngờ không kém bởi đứa em này của anh trước giờ chỉ mong được nghỉ học thôi. nói trường học là địa ngục trần gian đối với em cũng không điêu tí nào.

- kìa Tú, em xem nhóc Cá cũng muốn học ở đây kìa. - Trường Sinh mừng như vớ được vàng. Quang Anh đã lên tiếng thì chắc chắn Bùi Anh Tú sẽ suy nghĩ lại.

- đúng rồi đó thầy, thầy cho em ở lại học đi thầy.

- tụi em làm hòa với bạn Quang Anh rồi. sau này tụi em sẽ bảo kê- à lộn bảo vệ bạn 24/7 luôn, thầy đừng có lo.

- dạ đúng đó ạ, tụi em thích bạn Quang Anh lắm, thầy cho bạn học tiếp với tụi em nha.

- thầy đừng chuyển trường nữa mà thầy, tụi em nhớ thầy dữ lắm.

- ...

mấy đứa nhỏ bắt đầu nhao nhao lên tiếng muốn giữ cả ba lại, Thành An còn hùng hổ tuyên bố sau này sẽ không để ai bắt nạt Quang Anh. em thấy anh hai mình cũng sắp xiêu lòng, thế là quyết định tung thêm chiêu nữa.

- hai... mình đừng chuyển trường nha hai... Cá cũng thích mấy bạn ở đây nữa... đừng chuyển trường được hong hai...

Bùi Anh Tú cúi đầu nhìn cục bột đang nắm lấy tay mình lắc qua lắc lại. mắt em long lanh, còn mếu mếu, giở giọng nũng nịu đặc sệt. eo ôi, thế này thì ai mà cầm lòng cho được.

- thôi được rồi, Cá muốn thì anh chiều.

chỉ chờ có câu này, đám nhỏ trong phòng đã hú hét vui sướng. Quang Anh cũng vui vẻ mỉm cười ôm lấy người anh.

- hì hì, thương anh hai nhất.

- rồi, giờ để anh chở đi bệnh viện khám cái chân coi sao.

- em đi nữa. thầy Xái cho em xin nghỉ hai tiết cuối nha.

Tuấn Tài gật đầu, giờ chỉ cần không ai chuyển đi là cái gì cũng được. chứ để hiệu trưởng mà biết ông mới đi vắng có một hôm mà sỉ số giảm đi ba người chắc mắng gã chết.

thế là Minh Hiếu cõng Quang Anh trên vai, cùng Bùi Anh Tú rời khỏi phòng y tế. những học sinh khác cũng giải tán, về lớp bắt đầu tiết học tiếp theo chứ nãy giờ lỡ cả một tiết rồi.

Đăng Dương đi đến cầu thang thì dừng lại, quay đầu nhìn theo dáng người nhỏ bé đang ngoan ngoãn nằm trên lưng bạn mình, bên chân lành lặn còn đang vui vẻ đung đưa. nhìn bé con thế thôi mà có sức ảnh hưởng phết, nói một câu là quy tội được cả anh.

rồi chợt, anh nhớ tới khuôn mặt lúc em làm nũng.

ừ thì cũng... đáng yêu.

bảo sao được cưng như thế.

cmt cho xôm đi mấy honey ( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro