|6|.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Đm cậu đi xe kiểu thế hả?" Atus ngồi dưới nền đường nhựa cau mày khó chịu.
-"Xin lỗi cậu! Cậu có sao không?" Thấy mình vừa gây ra tai nạn, Khang liền nhảy xuống khỏi xe.
-"Tsk...Cậu thử bị đâm xem có làm sao không?" Anh khó chịu.

Quay lại vài phút trước

-"Tao không hiểu mày mua xe để làm gì đấy gíp?" Lái xe chở thằng bạn mình đằng sau Khang thắc mắc với vấn đề lười đi xe của nó.
-"Hề hề thì để bao giờ chúng mày bận không đón được tao thì tao đi ó." Lấy hai ngỏn trỏ chỉ vào nhau An vừa chu  mỏ.
-"Bố đến chịu mày đấy." Thở dài đầy bất lực.
-"Ê đm phanh phanh..." Nụ cười vừa dứt An ngước mặt lên thì thấy trước xe mình có một xe khác liền lấy tay vỗ vai thằng bạn. "Bỏ mẹ rồi!!" Thấy không thể phanh lại được nữa cậu chắp tay niệm phật.

Còn bên này Atus đang thong dong lái xe trên đường, vừa đi anh vừa hưởng thụ gió mát hiếm khi anh mới thấy Sài Gòn lại mát mẻ như mùa thu của Hà Nội vậy. Thật dễ chịu!

Người ta thường nói 'Bình yên trước cơn bão' và đúng vậy.

Đang đi anh bỗng bị một chiếc xe đi từ khúc cua đang sát lại xe anh. Cố lách quá nhưng có vẻ là không kịp nữa rồi.

RẦM

Thế là hai chiếc xe đã lao vào 'hôn nhau' nhưng chủ của nó thì có vẻ lại không vui.

Quay lại lúc này, sau khi được đôi bạn thân An Khang đỡ dậy cùng với chiếc xe, anh vẫn không có dấu hiệu bớt cau có.

-"Ơ là anh ạ?" Đang lúc căng thẳng tìm cách giải quyết thì cậu bỗng nhận ra người trước mặt mình.

-"Hửm?" Thấy An hỏi như biết mình, anh liền nhướn mày nhẹ quay sang.
-"Là em à bé?"

Gật đầu như muốn rụng cổ An mừng vì anh nhớ mình "Dạ vâng! Chuyện này cho em với thằng l** này xin lỗi nhé nhé!!!" Cầm lấy hai tay anh cậu nhìn anh mắt rưng rưng.

Haizz có lẽ anh không truy cứu được rồi. Nhìn hậu bối nhỏ hơn mình 1 tuổi đang thành khẩn xin lỗi anh cũng không có khó chịu nữa. Thở dài một hơi anh mỉm cười nhẹ "Rồi rồi! Anh không bắt đền mày đâu".

Nghe thấy vậy trên gương mặt An lộ rõ vẻ vui mừng. -"Thật hả anh? Thế thì tụi em cảm ơn".

-"Nhưng mà anh cũng có bị thương hay gì đâu mà đòi bắt đền". Tưởng mọi chuyện đã xong nhưng hình như có người vẫn còn ngứa mồm muốn nói thì phải. Atus đã nghĩ vậy.

-"Trời ơi là trời!!! Sao tao lại chơi với thằng như mày vậy Khang ơiii". Nghe thằng bạn mình nói xong An chỉ biết bất lực gào thét.

-"Tôi nói cho cậu biết đã đâm vào người khác rồi thì xin lỗi thành khẩn tí đi. Chỉ khi cậu đâm người khác bị thương thì cậu mời thành tâm à? Làm người đừng làm chó. Nếu không phải bạn cậu xin lỗi tôi thì tôi cũng không bỏ qua đâu. Mẹ chưa vào năm đã gặp loại hãm l**". Quá bực tức với lời nói của Khang, anh liền chửi cậu xong cũng lên xe phóng đi luôn. Chỉ vì chuyện này mà anh đến muộn buổi tập luyện thì thật khó chịu.

-"Làm như chúng tôi cần anh bỏ qua ý. Người ta đã xin lỗi rồi còn đòi hỏi". Thấy anh phóng xe đi cậu nói to để anh có thể nghe được. -"Tsk đàn anh mà tưởng mình vua chúa".

-"Đcm bố lạy mày con ơi! Mày làm bố mất mặt với đàn anh quá". Chắp tay cậu lạy nó 3 vái.

-"Loại đấy thì đàn anh nỗi gì. Kệ hắn! Đi nhanh bọn kia đợi". Khó chịu khi cậu nói vậy, hắn liền bỏ ngoài tai lời cậu mà lên xe nổ máy. An thì cũng không muốn đi bộ vì từ đây tới trường cách khá xa nên đành ngậm ngùi lên xe.

Trời hôm nay thật mát nhưng còn con người thì có vẻ là không!

__________

Tới trường cất xe, Atus liền chạy nhanh tới clb bóng chuyền.

-"Xin lỗi mọi người! Tớ đến trễ". Thở hồng hộc, tay dựa vào của phòng thể chất, anh khó khăn nói.

-"Mày làm gì mà như ma đuổi vậy Tú?" Một người trong clb thấy bộ dạng của anh liền hỏi.

-"Không có gì. Trên đường đến tao gặp chó cắn thôi". Bước chân vào phòng tập, Anh Tú liền đi tới dãy ghế ngồi xuống. Được vài giây liền lấy đôi giày trong túi ra thay để vào hàng tập luyện.

Lúc đeo giày thấy chân mình hơi nhức, anh cũng không nghĩ nhiều cứ cho là do lâu rồi không tập luyện nên vừa lúc nãy khi chạy xong chân anh chưa thích nghi được.

Xong xuôi bước vào hàng thì anh thấy đội trưởng gọi mấy người nữa lên.

-"Vì năm nay clb mình mở đơn tham gia sớm hơn các clb khác thì mọi người cũng đã biết. Và cũng đã có một số hậu bối đăng kí. Vậy nên hôm nay clb chúng ta sẽ ra mắt thành viên mới nhé! Các em giới thiệu đi". Nói xong đội trưởng đưa tay về phía mấy người đang đứng.

"Năm nay ít người đăng kí hơn nhỉ". Nhìn hàng người đang xếp trước mặt mình anh thầm nghĩ.

-"Ờm ch...chào mọi người ạ, em em tên Trần Đăng Dương ạ, em là học sinh lớp 10a3 ạ. Em chơi ở vị trí chuyền hai nên có gì mong được clb mình giúp đỡ ạ". Giới thiệu xong Dương gập người bày tỏ tính lễ phép.

Sau em từng người từng người cũng lần lượt giới thiệu. Sau họ là đến những thành viên cũ trong clb.

-"Anh là A, lớp 12xx, chơi ở vị trí chuyền hai..."

-"Chị là C, là tay đập giữa..."

Cuối cùng cũng đến lượt anh. -"Anh là Anh Tú, là học sinh lớp 11a2, và cũng là tay đập giữa. Rất vui khi được gặp các em".

Màn giới thiệu đã xong, mọi người cũng nhanh chóng chia hai sân để tập luyện.

__________

Về phía An Khang thì họ cũng đã đến trường. Đi vào sân bóng rổ họ đã nhìn thấy mấy thằng bạn của mình.

-"Sao chúng mày đến lâu thế?" Thấy hai người cuối cùng cũng đã đến Hiếu lại gần hỏi.

-"Trên đường đi gặp chút chuyện". An nói.

-"Không có gì đâu. Đang đi thì có chó làm phiền thôi". Khó chịu hắn đáp lại bạn mình.

Bốp. -"Mày thôi chưa thằng điên này. Đã gây chuyện rồi còn lắm mồm". Nghe thằng Khang nói Anh Tú là chó nó cau có đánh vào vai hắn.

-"Au! Đm sao đánh tao?" Xoa xoa cái vai bị đánh hắn hỏi.

-"Im mõm mày lại đi Khang".

Hậu thấy lớn tiếng cũng đi lại. -"Sao đấy?" Khều vai Hiếu, cậu hỏi.

-"Tao chịu đến đã thấy vậy rồi". Nhún vai gã lắc đầu.

-"Hê lô cả nhà iu của Kem!" Bỗng từ xa Hiếu Đinh aka Kewtiie aka Judi vừa đi vừa dang hai tay.

-"Sao nó biết mà đến vậy?" Thấy con báo nhất hội đã đến, Hậu quay sang hỏi Hiếu. Chẳng phải nó bị kick rồi à?!?

-"Sao mà không khí căng thẳng vậy? Chơi thôi chơi thôi". Khuấy động bầu không khí Judi đi lại vỗ vai Ne gíp với Hơ ry ken.

-"Tao cũng không biết nhưng trông có vẻ nó giúp được mình nên thôi kệ đi". Trả lời câu hỏi của Hậu, gã cũng quay lại sân bóng luôn.

-"Mày là đứa rủ đấy Khang. Chơi thôi". Đập bóng xuống sân, Hiếu kéo tinh thần mọi người lại.

-"Được rồi". Thoát khỏi cái khoác tay của thằng Judi, hắn đi tới chỗ Hiếu.

-"Xuỳ! Cho chơi với". Bỏ qua cơn bực tức, An cũng vào sân chơi cùng hai người.

-"Đi thôi!" Hậu thấy Hiếu Đinh đang ngơ ngơ liền ngoắc tay rồi cũng vào sân.

-"Haha rồi rồi". Thấy mấy đứa bạn đã trở lại bình thường, cậu chạy nhanh nhảy tới chỗ Manbo đi cùng.

__________

Uỳnh....

-"Trời làm sao thế Tú...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro