|7|.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uỳnh....

-"Trời làm sao thế Tú...?" Đang tập trung nhìn hướng bóng bỗng nhiên nghe được tiếng có người ngã mọi người đều quay qua nhìn. Hoàng-libero kinh nghiệm của đội nhanh chóng chạy tới đỡ Atus lên.

-"Haha...Không sao không sao! Em chỉ mất đà nên ngã thôi". Đứng dậy dơ tay lắc, Atus cười gượng nói.

Anh Quang, đội trưởng của clb, đi lại nói: "Tú ra ghế ngồi nghỉ đi, Hoàng ra xem chân thằng Tú có bị gì không?"

-"Em không sao thật mà chỉ là chân lâu ngày không tập nên yếu đi tí thôi. Em vẫn tập được mà". Vì không muốn bỏ lỡ thời gian tập luyện, anh ra sức nài nỉ đội trưởng.

-"Thôi đi ông ơi! Cứ cố tỏ ra mình ổn làm gì, dạo này anh thấy mày gầy đi đấy. Ra kia ngồi tao xem chân cho". Anh Hoàng nghe Atus nói xong thì đánh vào vai anh rồi nói lại.

-"Au...Anh không thể nhẹ nhàng tí à? Đau chết em". Bĩu môi, Atus cà nhắc đi lại chỗ dãy ghế.

Thấy Atus đã đi, anh Quang cũng quay lại nói. -"Những người còn lại quay lại tập đi".

-"Aa...Anh bẻ cổ chân em à?" Anh nhăn mặt lại.

-"Tao mà bẻ thì tao bẻ cả cẳng chân mày rồi. Ngồi im!" Hoàng mắng anh.

-"Lúc nãy m có làm gì không mà lại bị trật khớp với cả bong gân thế này". Nhíu mày khi thấy phần mắt cá chân của Atus sưng lên, anh Hoàng hỏi.

-"Nặng thế hả? Trời ơi giải đấu của em". Nghe thấy mình bị bong gân, anh ôm mặt than.

Không nghe lọt tai lời Atus nói, Hoàng liền đứng lên vả vào đầu anh một cái.
-"Đm chân mày thì mày không quan tâm. Giờ đi viện thì mày còn khả năng tham gia giải đấu, còn nếu mày cố chấp thì tao sẽ bảo thằng Quang cho mày nghỉ ở nhà. Mày chọn đi".

-"Eo ơi anh chơi bẩn thế. Được rồi em sẽ đi viện để băng bó. Miễn là đừng bỏ em ở nhà". Mặt anh xụ xuống hẳn khi nghe thấy đàn anh của mình nói thế, nhưng biết sao giờ nếu không đi viện chắc anh cũng chẳng còn chân để chơi.

-"Lo cái thân mày đi. Giờ t xin Quang cho mày về đi khám". Nói xong anh liền chạy đi.

Ngồi trên ghế nhìn sang, anh thấy anh Hoàng xin phép đội trưởng xong lại đi tới chỗ ai đó. "Tên Dương thì phải". Anh đang nghĩ thì bỗng thấy tên đấy chạy lại phía mình.

-"Em chào anh! Anh Hoàng kêu em dìu anh ra chỗ gửi xe ạ". Chống tay vào đầu gối, Dương nói.

-"Hả? Không cần phiền em đâu. Anh tự đi được". Anh vội lắc tay.

-"Ơ thế sao được ạ? Chân anh đang đau mà".

-"Không sao thật mà. Anh vẫn đi được". Nói rồi anh liền đứng dậy cà nhắc đi. -"Ở lại luyện tập đi nhé!" Anh quay lại nở nụ cười mỉm với em xong cũng đi ra phòng thể chất.

-"Cái thằng cứng đầu này". Hoàng đứng trong sân nhìn ra.

-"Giờ sao ạ anh?" Dương thấy thế liền hỏi. -"Kệ nó thôi! Ai bảo nó cứng đầu cơ chứ. Vào tập lại đi Dương".

Trước khi vào sân, em vẫn quay lại nhìn về phía cửa một lúc xong quay đi.

Ở bên này, Anh Tú đang khó khăn di từng bước chân ra đến chỗ bãi đậu xe.

-"Hử? Anh Tú hả? Sao trông quen dị". An đang ngồi trên ghế trong sân bóng rổ xem mấy thằng bạn mình chơi thì quay sang nhìn ra ngoài sân. Cậu thấy có người đang đi, bóng dáng trông rất giống người anh thiên thần kia.

-"ANH TÚ". Dường như nhận ra anh. An liền vẫy tay gọi.

Tiếng gọi quá to khiến mọi người trong sân lúc này cũng phải nhìn lại.

-"Ủa ai gọi mình hả?" Nghe thấy tiếng ai đó gọi anh, anh nhìn lên thì thấy đằng xa xa có bóng người đang vẫy tay. Cố gắng nheo mắt lại anh nhận ra đấy là An, xong anh cũng vẫy tay lại.

Cố gắng đi nhanh hơn nhưng được vài bước thì chân anh lại nhức lên. Đcm đau vcl. Trong một phút giây nào đó anh đã chửi thầm trong lòng.

Hí hửng chạy ra ngoài sân, cậu thấy anh nhăn mặt cúi gằm xuống.

-"Ai vậy?" Hiếu thấy Nê gíp chạy ra ngoài liền quay sang mấy người bạn của mình hỏi.

Khang thấy vậy cũng nheo mắt nhìn theo. -"Ôi vcl! Chung trường à?" Nhận ra anh-người mình mới đâm lúc vừa nãy, Khang nói.

-"Mày quen hả Khang?" Hậu thấy Khang phản ứng cũng quay sang hỏi.

-"Thì cũng cũng..." Hắn cười gượng trả lời.

-"Lại đấy xem đi". Hiếu Đinh nhìn một hồi xong cũng lên tiếng. Chưa thấy ai đồng ý, cậu cũng đi luôn.

-"Anh sao vậy anh Anh Tú?" Cậu đi lại gần anh.

-"An đấy hả? Đau chân thôi". Ngưởng mặt lên anh trả lời.

-"Có phải do...." Đang định hỏi, cậu liền bị chặn mồm.

-"Chào anh, em là Đinh Minh Hiếu, gọi em là Kewtiie là được ạ, em là bạn của An". Hiếu Đinh đi tới cướp lời An.

-"Chào em, anh là Bùi Anh Tú, học lớp 11. Rất vui được gặp em!" Mặc kệ cái chân đau, anh đứng thẳng lại đưa tay ra.

Hiếu hiểu ý cũng đưa tay bắt lại.

Lúc này từ xa có thêm 3 người nữa đi lại.

"Sao lại có thằng ôn con ở đây vậy trời?!?" Thấy mặt Khang anh nảy ra vô vàn câu hỏi.

-"Trái Đất tròn thật đấy. Tiện giới thiệu nhé. Tôi tên Khang, Phạm Bảo Khang". Nở nụ cười thân thiện, hắn đưa tay ra ngỏ ý bắt.

Để không phụ lòng hắn, anh cũng bắt tay lại nhưng dễ gì anh tha. Tay anh siết chặt tay hắn. Vừa siết anh vừa nói.
-"Còn tôi tên Tú, Bùi Anh Tú". Khang thấy thế cũng không vừa

Mấy người xung quanh cảm thấy chỗ này hình như đang hơi nóng thì phải liền can ngăn.

-"Haha...Hôm nay hơi nóng nhỉ?....Ừmmm chào anh nhé, em tên Hậu còn thằng này tên Hiếu". Thấy không khí căng thẳng, Hậu liền giải vây.

Thấy vậy anh cũng liền buông tay ra chào hỏi. -"Chào mấy đứa nhé. Đang chơi bóng rổ hả?"

-"Đúng rồi anh. Mà anh cũng học ở đây hả? Lúc mới đầu em tưởng anh học trường khác cơ". An nhanh nhảu lại gần anh đứng.

-"À ừm anh học ở đây. Vậy mấy đứa ra đây có gì không thế?" Anh nhìn tất cả một lượt rồi hỏi.

-"Em thấy anh nên muốn nói chuyện thôi, ai dè bọn này cũng đi theo". Vừa nói cậu vừa bĩu môi.

Đang tính nói gì đó bỗng lại có người gọi anh. -"Anh Atus ơiii".

Quay ra sau, anh thấy Dương đang chạy tới. -"Sao thế Dương?" anh hỏi.

-"Anh quên đồ ạ". Nói rồi Dương giơ túi đồ của anh lên. -"Ôi trời! Cảm ơn em nhé". Nhận lại túi, anh ríu rít cảm ơn Dương.

-"Mà sao anh chưa đi khám nữa ạ?" Thấy từ nãy tới bây giờ cũng khá lâu mà anh vẫn vẫn chưa đi nên em liền hỏi.

-"Hả anh quên mất đấy. Giờ anh đi". Đang tính dậm chân chạy, thì cơn đau lại khiến anh dừng bước.

-"Anh sao thế ạ?" Hiếu thấy anh nhăn mặt liền hỏi.

-"Chỉ là một chút đau chân thôi. Anh phải đi rồi, tạm biệt mấy đứa nhé". Không muốn đứng ở đây lâu nên anh liền tìm việc để đi.

-"Một chút gì chứ. Anh bị bong gân mà". Thấy anh đi, Dương cũng chỉ nói lẩm nhẩm.

Nhưng mà biết sao được tai của Khang lại thính đến vậy. Nghe xong lời Dương nói, hắn cảm thấy hơi có lỗi nên liền quay lại đi về phía anh.

-"Oái! Cậu làm cái đ gì vậy?!??" Đang đi bỗng bị bế lên, lại còn là thằng mà anh ghét nữa chứ. -"Đm thả tôi xuống! Cậu bị điên à!?"

-"Nằm im. Tôi đang chuộc lỗi". Thấy anh dãy đòi xuống, cậu liền khó chịu nói.

-"Tôi không nhờ...oái" bỗng anh thấy hai tay hắn buông thả theo quán tính liền ôm lấy cổ cậu.

-"Nằm im hoặc tôi ném anh xuống".

-"Tsk!" Nghe vậy anh cũng đành cam chịu. Tên chết bầm nhà cậu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro