[aplou] tâm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌷 shot này mình gửi bạn pinkiepie108485

🌷 shot này được viết dựa trên cảm nhận cá nhân của mình về bài hát, nếu bạn cảm thấy không hài lòng hoặc muốn mình sửa đổi ở chỗ nào thì cứ nhắn riêng qua cho mình nhé

🌷  cảm ơn vì đã ủng hộ mình

bối cảnh

trước khi quay chương trình "anh trai say hi"

.

.

.

lướt qua sài gòn đêm đen,
thấy trong đầu còn hơi men, bao lần

.

.

.

phạm anh quân và nguyễn tuấn kiệt đang ngồi đối diện nhau, ở giữa họ là một cái bàn gỗ nhỏ với đầy rẫy những vỏ chai bia màu xanh lục lăn tứ tung khắp nơi.

hôm nay là một ngày chẳng mấy vui vẻ gì đối với quân, khi mà đột nhiên cậu phát hiện ra rằng cô bạn gái vừa quen được nửa năm đã cắm sừng mình từ tận hai, ba tháng trước. cảm xúc dâng trào, quân quyết định chia tay người yêu ngay khi vừa biết được thông tin động trời đó. và ngay tối hôm ấy, cậu nhắn tin rủ anh đồng nghiệp đi nhậu, với lý do là uống để phục hồi tổn thất tinh thần sau chia tay.

ấy vậy mà, nguyễn tuấn kiệt cũng đồng ý đi với cậu luôn mới hay chứ.

cả hai hẹn nhau ở một quán nhậu bên vỉa hè, phạm anh quân cứ liên tục nốc hết chai này đến chai khác, cậu uống như thể chẳng có ngày mai, uống cho đến khi bản thân say khướt, não đã úng cồn thì tốc độ nốc bia mới dần chậm lại.

và đó cũng là lúc, quân bắt đầu nhớ về anh người yêu cũ thời đại học của mình.

cậu cúi gằm mặt xuống bàn, hai tai đỏ ửng lên vì men, yếu ớt cố nói trọn vẹn một câu bằng chất giọng hơi nghèn nghẹn, "hồi đại học em từng có một tình yêu đồng giới đấy."

nguyễn tuấn kiệt nhướng mày, anh uống thêm một ngụm bia từ cái chai đã cạn hơn nửa trên tay, hồi hộp chờ đợi câu nói tiếp theo từ phía cậu em trai yêu quý đang ngồi đối diện kia.

"ảnh tên là long. hồi đó em với ảnh học cùng trường, mà ảnh thích em dữ lắm. ảnh là người theo đuổi em trước, sau khoảng một tháng thì tụi em yêu nhau. yêu cũng được hai năm lận đó."

anh quân nói, tiếp tục ngửa cổ rót thứ chất lỏng màu vàng đắng nghét kia vào miệng.

"ảnh tốt với em lắm. tính ảnh hiền khô à. hồi còn đi học, hôm nào ảnh cũng mua đồ ăn mang sang cho em. ảnh cũng chưa bao giờ lớn tiếng với em, dẫu cho đôi lúc em có hơi mất bình tĩnh quát ảnh thì ảnh vẫn im lặng..."

chợt, cậu lại bất giác thở dài một hơi rũ rượi. hoàng kim long tuy không phải là mối tình đầu tiên của quân, nhưng cho đến tận bây giờ thì anh là mối tình duy nhất mà cậu vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết về khoảng thời gian khi hai người còn đang yêu nhau.

có lẽ là bởi vì trong khoảng thời gian ấy, quân vẫn còn nhiều điều tiếc nuối đối với anh chăng?

🎶 nhiều khi anh quên, anh không nói lời nào
đầu dây bên kia đang alo, alo

.

"hồi đó ấy, đôi lúc bọn em còn gọi điện cho nhau cơ. chỉ cần là em gọi thì dù có là nửa đêm ảnh vẫn sẽ bắt máy, mặc dù hôm sau ảnh có bài thi quan trọng. đôi lúc tụi em gọi nhau nhưng chẳng nói gì, dù em có gọi để trêu ảnh thì ảnh vẫn sẽ ngồi đó để nói chuyện với em."

quân nói, trong lời kể của cậu bây giờ bỗng xen lẫn âm thanh sụt sùi kèm với tiếng nấc nghẹn trong cổ họng khiến bầu không khí lại càng thêm trầm lắng. tuấn kiệt ngồi đối diện cũng chẳng biết nên nói gì thêm, chỉ đành im lặng nghe cậu kể tiếp câu chuyện còn đang dang dở của mình.

"nhưng mà tụi em chia tay rồi." phạm anh quân nở một nụ cười buồn, cậu một hơi nốc cạn hết số bia còn lại trong chai, sau đó lại thẳng thừng quăng nó xuống dưới gầm bàn, tay với lấy dụng cụ khui bia, chật vật mở nắp một chai khác.

"ai là người nói chia tay trước thế?"

tuấn kiệt nhìn đối phương hí hoáy cạy mãi mà cái nắp chai vẫn không bật ra khiến gã cảm thấy có hơi ngứa mắt một tẹo. thế là gã nhanh chóng giành lấy cái chai thủy tinh từ tay người kia, mạnh mẽ dùng đồ khui mở bật nắp chai ra một cái 'tách' rồi đưa lại chai bia còn đang sủi bọt cho quân.

"em"

🎶 yeah hồi đó thứ gì mình cũng muốn có

.

phạm anh quân thở dài, miệng cậu cứ hễ dừng nói chuyện thì lại nốc bia liên tục. kiệt biết rõ thằng em cùng nghề này của gã đang say quắc cần câu lên rồi, cơ mà nhìn thằng nhóc tâm trạng quá, gã lại không nỡ ngăn cậu ngừng uống.

"tuổi trẻ bồng bột mà anh. em có biết giới hạn là gì đâu." quân lắc đầu cho vơi bớt cơn say, cậu hướng đôi mắt từ sớm đã bị phủ mờ một tầng nhìn về phía gã, mỉm cười.

"hồi đầu em chấp nhận quen ảnh chỉ vì mấy đứa bạn em khích mà thôi. hồi đó cái tôi em cao, tính em ganh đua lắm. cái gì em cũng muốn có hết."

🎶 anh muốn có nàng
anh muốn có xe, anh muốn có vé vào show

.

khựng lại một lúc, cậu lại nói tiếp, "hồi đó quen nhau, lúc nào em cũng kiếm cớ để cãi nhau với ảnh, vì em biết thể nào ảnh cũng sẽ là người xin lỗi em trước, dù cho chuyện đó em có sai thế nào đi nữa. ảnh chiều em lắm. cơ mà rồi thì, tụi em vẫn chia tay, đường ai nấy đi thôi."

nhớ lại những kỷ niệm xưa khiến tâm trạng của phạm anh quân càng lúc càng chùng xuống. đây là lần đầu tiên quân kể về mối tình bí mật đó của mình cho người khác, vậy nên cậu mới muốn nói cho hết những tâm tư trong lòng mình với gã.

"em nghe bảo ảnh lụy em dữ lắm. mấy anh bạn của ảnh bảo rằng sau khi chia tay em, ảnh cứ khóc suốt cơ. ảnh buồn đến nỗi bạn ảnh còn phải sang chửi em mấy trận luôn cơ mà."

quân cười, nhớ lại cái hồi mấy gã đàn anh năm tư hùng hổ kéo nhau sang tận cửa lớp cậu như đi đánh ghen, chỉ để 'sạc' cho quân một trận nhớ đời vì cậu đã nhẫn tâm bỏ rơi người bạn tốt của họ.

chà, tính ra thì hoàng kim long cũng có được mấy anh bạn rất gì và này nọ đấy chứ.

🎶 anh muốn có bạn
anh muốn có bè để còn biết té vào nhau

.

"giờ nghĩ lại thì, em thấy mình bị chửi cũng đúng thật."

cậu bật cười ha hả, nước mắt chẳng biết từ lúc nào đã lăn dài trên má. quân không biết tại sao mình lại khóc, cậu không biết mình khóc là do nhớ anh, nhớ về những kỉ niệm giữa bọn họ hay do căm ghét chính bản thân mình nữa.

🎶 khi tiệc đã tàn, nhưng chưa muốn về
anh biết phải ghé vào đâu

.

"nếu được quay lại, em sẽ chẳng đối xử với ảnh như thế đâu."

quân ít khi dùng những câu "nếu như", nhưng một khi cậu đã dùng thì điều đó có nghĩa là cậu đang thực sự mong muốn cái viễn cảnh đó có thể xảy ra với mình.

"giờ bạn đó như thế nào rồi?"

tuấn kiệt hớp thêm một hơi bia, tay gã lắc lắc cái chai vẫn còn đang đọng lại một ít nước ở phần đáy, rồi lại nhẹ nhàng đặt nó xuống đất sau khi đã uống hết chỗ bia còn lại bên trong. bấy giờ gã mới chuyển dời sự chú ý của mình đến anh quân, cậu nhóc nhỏ hơn gã ba tuổi nhưng lại đang uống số bia nhiều gấp ba lần kiệt.

quân bỗng cau mày, cậu vừa uống vừa cố gắng đánh thức não bộ để lục lại tí thông tin ít ỏi mà mình tìm được về anh người yêu cũ ngọt ngào kia, "hình như là ca sĩ. em cũng nghe ngóng được chút thông tin, cơ mà vẫn chưa dám nhắn tin hay gặp mặt gì hết."

🎶 quá nhiều người đòi nghe anh rap
nhưng mấy ai chịu ngồi nghe anh nói

.

"giờ mà gặp lại chắc em phải dập đầu tạ lỗi với ảnh quá."

vốn dĩ đó chỉ là lời nói vu vơ của một cậu nhóc tuổi đôi mươi thôi, nhưng quân đâu thể ngờ được rằng mấy năm sau, cậu đã thật sự gặp lại được anh người yêu cũ 10 điểm thời đại học của mình ở trong phòng chờ của một chương trình truyền hình âm nhạc đang nổi đâu.

khoảnh khắc khi hai người vừa chạm mắt nhau, cậu đã nhận ra anh ngay. hoàng kim long vẫn thế, hòa đồng, thân thiện, đáng yêu và dễ mến như ngày nào. thế nhưng so với niềm vui khi được gặp lại anh, quân càng mong kim long sẽ không nhận ra mình hơn.

dù gì thì, nhớ lại những kỉ niệm buồn về gã người yêu cũ tệ bạc thời đại học cũng đâu phải là một điều gì tốt lành lắm, đúng không?

thế nhưng mà, mọi thứ lại khác xa hoàn toàn so với những gì quân đã nghĩ.

hoàng kim long, không biết lúc đó đã nhận ra cậu hay chưa mà lại lật đật tiến về chỗ của quân ở ngay trên khán đài. cậu cũng theo luật lệ của chương trình mà lễ phép mời anh chiếc cupcake có lớp kem màu xanh kì lạ kia.

sau khi ăn xong phần chóp của chiếc bánh, long mới lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh cậu. ngay cái khoảnh khắc khi mà quân tưởng rằng anh chàng bên cạnh đã hoàn toàn quên mất cậu là ai thì lúc này, câu nói của anh lại bất ngờ vang lên, khiến cho quân cứng đờ hết cả người.

"quân à? lâu lắm rồi không gặp em."

chà, giờ thì phạm anh quân đang bắt đầu suy nghĩ xem liệu mình có nên dập đầu xin lỗi hoàng kim long ngay trong trường quay này hay không rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro