[luântage] girl hà nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌷 shot này mình gửi bạn Hgtiendzs1tg

🌷 shot này được viết dựa trên cảm nhận cá nhân của mình về bài hát, nếu bạn cảm thấy không hài lòng hoặc muốn mình sửa đổi ở chỗ nào thì cứ nhắn riêng qua cho mình nhé

🌷 cảm ơn vì đã ủng hộ mình

.

.

.

🎶 mình nhớ girl hà nội rồi
baby nước hoa em có hương mùa thu

.

song luân không phải là đứa con của hà nội.

gã sinh ra và lớn lên ở trên mảnh đất đồng nai, nhưng chẳng hiểu vì sao mà kể từ sau khi đứa em thân thiết vũ tuấn huy phải dừng chân ở chương trình, song luân luôn có cảm giác hình như dạo gần đây tần suất gã nhớ về hà nội nhiều hơn hẳn so với hồi trước thì phải.

gã khẽ thở dài, cố gắng xóa đi dòng suy nghĩ bộn bề của bản thân để tập trung vào tiếp tục quay chương trình. thế nhưng còn chưa nghiêm túc được bao lâu thì dòng cảm xúc nhớ nhung kì lạ kia lại một lần nữa cuồn cuộn dâng lên khiến luân không kiềm được mà uể oải vuốt mặt, thở hắt ra một hơi.

lại nói đến vũ tuấn huy. thằng nhóc này tuy mới chỉ đôi mươi nhưng theo song luân đánh giá thì là rất có tài năng, và còn đặc biệt giỏi trong lĩnh vực âm nhạc nữa chứ. chỉ có điều là vẻ ngoài của cậu ta trông có hơi gai góc một tí, có lẽ vì vậy nên tuấn huy mới vô tình tạo ra ấn tượng xấu tới khán giả thì phải.

bằng chứng là sau khi chương trình vừa mới phát sóng tập một chưa được bao lâu, song luân đã lướt thấy kha khá những bình luận không hay về cậu em hà nội của gã trên khắp các nền tảng mạng xã hội. mọi người bình luận mắng mỏ em nhiều thứ, từ phong cách đến chất giọng, thậm chí cả cách nói chuyện của em khi lên sóng cũng bị con người ta tàn nhẫn nhắm đến khiến song luân cảm thấy xót xa không thôi.

hơn ai hết, gã biết rằng con người thật của vũ tuấn huy khác hoàn toàn so với những gì mà mọi người nhìn thấy khi em đứng trên sân khấu. dĩ nhiên em vẫn mang theo bên mình cái khí chất ngông cuồng của một cậu trai tuổi mới lớn, nhưng kèm theo đó là sự nhẹ nhàng và lễ phép với các anh trai khác và cả bộ phận ekip nữa.

đó là còn chưa kể đến niềm tin mãnh liệt của cậu nhóc này dành cho gã, khi mà lúc nào tuấn huy cũng hướng đến song luân đầu tiên. gã bảo gì huy cũng nghe, nói gì huy cũng làm, khuyên nhủ gì huy cũng sửa.

và sau mấy tháng trời ròng rã làm việc cùng nhau, thứ làm song luân ấn tượng nhất với cậu em hà nội này chính là cách xưng hô giữa hai người. vũ tuấn huy cứ hay gọi cụ xưng em với gã, song luân không hiểu là do văn hóa rapper nó thế hay là do tuấn huy quý mình thật, gã chỉ biết rằng ngay cái khoảnh khắc hai người trao nhau cái ôm cuối cùng trong chương trình, cách gọi ấy của em đã khiến gã bật khóc.

tuấn huy luôn tin tưởng gã, niềm tin ấy mãnh liệt và gần như là tuyệt đối trong tất cả mọi tình huống.

nhưng giờ thì em đi rồi.

🎶 girl hà nội làm thương nhớ, rồi thì
girl hà nội làm bơ vơ
vì girl hà nội anh chẳng dám lơ là vội
nên thôi đành cất em trong trí nhớ

.

song luân thở dài khi nhớ về những kỉ niệm của gã với em hồi cả hai còn làm việc cùng nhau trong cái chương trình sống còn này. dòng ký ức ấy cứ như sóng biển cuộn trào kéo đến với gã, làm song luân không kiềm được mà với tay cầm lấy chiếc điện thoại ốp đen của mình, gấp gáp lướt tìm trong danh bạ một dãy số quen thuộc.

"sao đấy cụ ơi?" chất giọng trầm đặc của tage nhanh chóng vang lên ở đầu dây bên kia. thằng nhóc vẫn giữ cách xưng hô đấy với gã, dẫu cho hai người đã chẳng còn cơ hội nào để được đồng hành cùng nhau nữa.

"tage, anh sắp ra hà nội."

gã nói, một cách vô cùng từ từ và bình tĩnh. nhưng sau cái phát ngôn động trời đấy của song luân, không khó để gã nghe được tiếng lục cục phát ra bên trong loa điện thoại.

"cụ sao đấy? sao lại ra ngoài này làm gì? không phải chương trình vẫn đang quay à? hay là cụ..."

nhìn vào cái giọng điệu vội vã cùng mớ câu hỏi dồn dập của thằng em, song luân dễ dàng biết được thằng nhóc này đang nghĩ cái gì trong đầu. chắc chắn là đang lo gã bị loại đây mà.

"kệ đi, tage." gã nhẹ nhàng trấn an em, sau đó liền ngửa cổ ra tựa đầu lên lưng ghế phía sau, thở mạnh. "thứ bảy này em rảnh không?"

.

🎶 em có muốn đi trà chanh với anh?
em có muốn đi xem phim với anh?
em có muốn mình về nhà tối nay, về với anh
vì trái tim lại nhớ girl hà nội rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro