[luântus] yêu em dại khờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌷 shot này mình gửi bạn annthuog

🌷 shot này được viết dựa trên cảm nhận cá nhân của mình về bài hát, nếu bạn cảm thấy không hài lòng hoặc muốn mình sửa đổi ở chỗ nào thì cứ nhắn riêng qua cho mình nhé

🌷  cảm ơn vì đã ủng hộ mình

warning: có bao gồm cảnh bạo lực, r16

bối cảnh

song luân là nhân viên văn phòng

.

.

.

🎶 vì khi yêu chẳng cần lý trí
mặc kệ con tim làm điều vô lí

.

.

.

song luân và atus đang trong một mối quan hệ yêu đương công khai. họ sống chung với nhau, ăn chung, ngủ chung, và đôi lúc là còn tắm chung nữa.

và giờ thì, giữa bọn họ đang diễn ra một trận cãi vã lớn.

lý do là vì trong hai tháng trở lại đây, công việc của song luân bỗng nặng hơn rất nhiều so với lúc trước. gã luôn phải thức đêm làm việc cho kịp deadline, hoặc đôi lúc là tăng ca luôn ngay trên công ty mà không về nhà suốt mấy đêm liền. và điều đó, như một lẽ đương nhiên, đã làm atus cảm thấy khó chịu.

"tôi chịu hết nổi anh rồi anh sinh!"

em quát lớn, tay vớ đại lấy chiếc gối trên sofa ném thẳng vào người gã. song luân từ nãy đến giờ vẫn cam chịu đứng yên cho em muốn làm gì thì làm, gã cứ đứng đó, im lặng đợi atus mắng xong rồi mới dám lên tiếng thanh minh cho bản thân.

"atus, em phải biết là tôi làm thế cũng chỉ vì muốn lo cho tương lai sau này của tụi mình thôi mà. hạnh phúc nào mà chẳng cần tiền hả em?"

song luân nhẹ nhàng tiến lại gần em hơn, gã cứ nghĩ rằng mình đã tìm ra được cái lý do hợp tình hợp lý nhất có thể rồi, nhưng không. gã đã quên mất rằng atus hiện giờ đang rất mất bình tĩnh, và đối với một người đang mất bình tĩnh thì dù có tranh luận như thế nào, gã cũng vẫn sẽ là người sai trong câu chuyện này mà thôi.

bằng chứng là ngay cái khoảnh khắc khi song luân đặt tay mình lên vai em, atus đã nhanh chóng gạt phăng hai bàn tay ấy của gã ra. em cúi gằm mặt xuống đất, cố thở mạnh để giữ bản thân không phát điên mà cầm cái bàn lên ném thẳng vào người trước mặt.

"có thể anh nói đúng. xin lỗi vì đã nổi cáu với anh."

nói xong, em lại loay hoay nhặt mấy thứ đồ đang rơi tứ tung trên sàn do ảnh hưởng của cuộc chiến ban nãy lên, cẩn thận đặt chúng về chỗ cũ, suốt cả quá trình đều không nhìn vào song luân lấy một cái. còn gã bây giờ thì lại đang đứng hình tại chỗ, nói thẳng ra là hoang mang không biết chuyện gì vừa xảy ra, chẳng lẽ lần này atus của gã lại nguôi giận sớm thế à?

"atus, tôi biết là em giận tôi. nếu em giận thì cho tôi xin lỗi, nhưng-..." song luân còn chưa nói được hết câu, atus đã giơ bàn tay mình ra chặn ngay trước miệng gã, uể oải lên tiếng. "đủ rồi, anh sinh."

trong khi song luân còn chưa kịp hiểu ý của atus là gì thì em đã vội vã bồi thêm cho gã một câu, giọng điệu gấp gáp như thể đang sợ ai tranh mất phần của mình vậy.

"tôi đồng ý là anh đúng. nhưng chắc là quan điểm của chúng ta không hợp nhau rồi."

"ý em là sao?"

"ý tôi là mình không hợp. chúng ta chia tay đi."

song luân thề, ngay lúc ấy, gã thậm chí còn có thể nghe được luôn tiếng sợi dây lí trí của mình đứt phụp. bởi gã biết, atus không phải là kiểu người sẽ lấy việc chia tay ra để dọa dẫm đối phương. một khi em đã ngỏ lời muốn chia tay với gã, thì điều đó có nghĩa là em đang muốn rời xa gã thật.

atus sẽ rời xa gã,

rời xa song luân á?

không đời nào.

"em đừng nói như thế. tôi biết là tôi sai rồi, tôi sẽ bù đắp cho em, nên đừng giận nữa, atus. cũng đừng nói chia tay với tôi, em thừa biết rằng tôi sẽ không thể yêu thêm ai khác ngoài em mà?"

🎶 vì anh đã yêu em dại khờ,
dù bơ vơ
tình yêu ấy mãi không phai mờ,
anh luôn tôn thờ
chẳng thể xóa đi những vui cười
ngày nào bên em
càng không muốn tương lai yêu
người nào khác em

.

gã cố chấp bám ghì lấy hai bên vai atus, dùng một lực mạnh đến mức khiến em đau như thể xương vai đang nứt ra từng đường, chỉ để giữ chân người yêu ở lại.

suốt hai năm trời bọn họ yêu nhau, atus đã dạy cho song luân rất nhiều điều. em dạy gã cách yêu, cách cảm thông, cách đối diện với cảm xúc của chính mình, và hơn hết, em còn dạy gã cách làm sao để được yêu nữa.

ấy vậy mà, bây giờ em lại muốn rời xa gã à?

sau từng ấy thời gian bên nhau, em lại muốn bỏ gã một mình như lúc trước sao?

"đủ rồi, anh sinh. anh đừng nói những thứ cũ rích như vậy nữa. tôi đồng ý là anh cần kinh tế để lo cho tương lai của anh rồi, anh cũng phải đồng ý là tôi cần một người nào đó đủ vững vàng để chăm sóc cho tôi về mặt tinh thần đi chứ? anh đâu thể cứ bỏ tôi ở nhà một mình, tự ăn cơm một mình, tự xem phim, tự ngủ một mình, nhiều đêm anh không về, rồi đến khi tôi muốn chia tay anh lại bảo là anh yêu tôi được? tôi chịu cảnh này đủ rồi, chia tay đi anh sinh."

khi giọng của atus bắt đầu run run, song luân biết rằng em của gã đang rất muốn khóc òa lên một trận thật lớn ngay lúc này đây mà. thấy chưa, gã vẫn hiểu em của gã chứ bộ.

song luân nhanh chóng ôm chầm lấy em, gã bao bọc em trong vòng tay to lớn của mình, nhẹ nhàng xoa lưng vỗ về atus.

"đừng nói chia tay. đừng chia tay với tôi. xin em đấy, atus. em muốn gì tôi cũng sẽ cho em, xin em đừng chia tay với tôi. tôi không thể sống thiếu em được."

khi atus nói rằng em muốn chia tay, có nghĩa là em muốn chia tay thật. còn khi song luân nói rằng gã không thể sống thiếu em, điều này cũng có nghĩa là gã thật sự không thể để cho atus rời xa mình.

và bằng một cách nào đó, cái "không muốn" của song luân luôn mạnh mẽ và mãnh liệt hơn nhiều so với cái "muốn" của atus.

"anh buông tôi ra. tôi đã nói rồi, chúng ta không hợp. anh nên tìm một người nào khác phù hợp hơn với quan điểm của anh-..."

còn chưa nói được hết câu, atus đã nhanh chóng bị gã khóa môi lại. song luân chặn ngang câu nói vô tình đó của em bằng một nụ hôn rất đỗi mạnh bạo. gã day cắn môi dưới của em đến bật máu, làm nụ hôn giữa họ bỗng ngập tràn mùi máu tanh. bên trong ánh mắt của song luân lúc bấy giờ lại đột nhiên ánh lên một tia hoang dại khác hẳn với sự dịu dàng mà atus thường thấy ở gã. sự thay đổi này của người lớn hơn vô tình khiến em cảm thấy lạnh gáy.

dứt khỏi nụ hôn, trong lúc atus vẫn còn đang chật vật thở gấp thì song luân đã vội vã siết chặt lấy ngang eo em. gã thẳng tay ném atus lên sofa, từng hành động, cử chỉ đều dứt khoát đến mức làm cơ thể em bất giác run lên vì sợ hãi.

"em sai rồi, atus. mình hợp nhau mà. chỉ cần mình yêu nhau thì sẽ lại hợp nhau thôi. để tôi chứng minh cho em thấy là mình hợp nhau như thế nào nhé."

những gì diễn ra sau đó thì chắc khỏi cần nói cũng biết. atus bị gã cưỡng hiếp ngay trên ghế sofa, song luân tàn nhẫn xâm hại em mà không hề dùng bất cứ thứ gì để bôi trơn khiến em nhỏ dưới thân khóc thét lên vì đau đớn. trong suốt khoảng thời gian yêu nhau dài đằng đẵng giữa hai người, gã chưa bao giờ dám ép buộc hay làm những trò đồi bại như này với em, đồng nghĩa với việc đây là lần đầu tiên của atus, và em có cảm giác như thể bản thân đã bị xé toạc ra ngay khi song luân đưa thằng em của gã vào bên trong mình.

trong hai năm vừa qua, đây là lần đầu tiên atus ngỏ lời muốn chia tay với song luân, và cũng là lần đầu tiên mà em thấy được hình ảnh gã ta điên cuồng chiếm hữu em đến thế.

suốt cả buổi chiều hôm đó, em hết chửi rủa rồi lại khóc lóc cầu xin gã tha cho mình. vậy nhưng song luân dường như lại chẳng hề để tâm gì đến cảm giác của người dưới thân, gã như phát điên mà liên tục hành hạ em suốt nhiều giờ đồng hồ, đến khi cơ thể trắng trẻo mềm mại của atus hằn lên những dấu tay đỏ chói và bên dưới em đã bắt đầu rỉ máu thì mới hài lòng dừng lại những hành động tàn bạo của mình lên thân thể em.

gã xót xa ôm atus lên phòng tắm, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể để vệ sinh và bôi thuốc cho em, sau đó liền bế em đặt lại lên giường ngủ của hai người.

trong một thoáng, song luân cảm thấy mình như thực sự phát điên khi nghe được lời chia tay từ miệng em người yêu nhỏ bé này.

lại nhìn sang atus, em lúc này đang chìm trong giấc mộng nhưng vẫn bất giác nhăn mày khó chịu vì cơn đau mãi không dứt từ dưới thân ập đến. song luân khẽ ngồi xuống bên cạnh em, gã dịu dàng vươn tay lau nước mắt cho atus, phong thái lại bỗng chốc trở về với dáng vẻ hiền hòa và ân cần như thường ngày.

"atus, em muốn gì tôi cũng có thể cho em. em muốn tiền tôi cũng có, muốn tình tôi cũng có. chỉ xin em, atus, đừng rời xa tôi."

"nếu em cảm thấy buồn thì cứ khóc. nếu em cảm thấy bực tức, hãy cứ nổi giận với tôi. em muốn đánh đập la mắng chửi rủa tôi như thế nào cũng được, nhưng tôi sẽ không để em rời xa tôi đâu, atus."

"nếu em muốn tôi dành nhiều thời gian hơn cho em, tôi sẽ giảm giờ làm việc của mình lại. sau này em muốn đi đâu tôi cũng sẽ chở em đi, em muốn mua gì tôi cũng sẽ mua cho em. đừng rời xa tôi, ở lại với tôi đi, atus."

"tôi biết em vẫn còn yêu tôi mà."

.

🎶 vì anh đã yêu em dại khờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro