[song luân x anh tú voi] một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌷 shot này mình gửi bạn anyeei

🌷 shot này được viết dựa trên cảm nhận cá nhân của mình về bài hát, nếu bạn cảm thấy không hài lòng hoặc muốn mình sửa đổi ở chỗ nào thì cứ nhắn riêng qua cho mình nhé

🌷  cảm ơn vì đã ủng hộ mình

.

.

.

🎶 đến hôm nay ta đã chung một lối
anh không còn phải đi xa đón đưa

.

.

.

hiện giờ đang là bốn giờ sáng, và anh tú đang đứng trú mưa ngay dưới mái hiên bên cạnh trường quay "anh trai say hi". cơn mưa đã bắt đầu được hơn tiếng và vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ ngừng, bởi nó vẫn còn đang nặng hạt lắm. bằng chứng là dù tú đã đứng sát vào trong nhà người ta rồi nhưng đôi lúc, vẫn có vài giọt mưa bắn lên tạt trúng người em, khiến em vừa ướt vừa lạnh.

ngặt nỗi, bây giờ đã quá trễ rồi. hoặc là quá sớm, đến mức các bạn fan bình thường hay tụ tập ngay trước cổng trường quay cũng đã đi về hết từ đời nào.

khung giờ nhạy cảm cộng thêm cơn mưa xấu xa kia cản trở khiến anh tú không thể nào đặt xe về được. không phải là khó bắt grab, mà là không - thể - bắt - grab, khi mà tú đã đứng đó hết mười phút đồng hồ nhưng app grab mà em bật vẫn hiện lên dòng trạng thái "không thể tìm thấy tài xế".

em cười trừ trước cái cảnh ngộ trớ trêu của đời mình. nơi em ở cách trường quay đến hai mươi phút đi xe, mà tú lại không mang theo bên mình bất cứ chiếc ô hay cái áo mưa nào cả, hơn nữa em còn đang hoàn toàn kiệt sức sau nguyên một ngày tập luyện và ghi hình ở trường quay, vậy nên cái ý định chạy bộ về nhà của em đã nhanh chóng bị dập tắt bởi hàng ngàn thứ lý do không thể nào cãi lại được đó.

trong lúc anh tú vẫn đang tuyệt vọng đứng chờ thì đột nhiên, một chiếc xe hơi bỗng dừng lại ngay dưới lòng đường bên cạnh vỉa hè nơi em đang đứng. tú còn chưa kịp chạy ra xin đi nhờ xe thì đối phương đã cầm dù bước đến chỗ em. nhìn vào con người đang lững thững tiến lại gần ở trước mặt, anh tú bỗng có cảm giác rằng em có thể đứng đợi thêm nửa tiếng nữa cũng chẳng sao.

"anh tú, lên xe đi. anh chở em về."

chủ nhân của phát ngôn ấy là nguyễn trường sinh, hay song luân - là người yêu kiêm bạn cùng nhà của em. vốn dĩ chuyện tình của cả hai rất êm đềm, thế nhưng dạo gần đây, một biến cố đã xảy ra khiến anh tú tàn nhẫn bật mode "chiến tranh lạnh" với gã.

đó là vì song luân đã lỡ tay làm đổ cafe lên chiếc áo trắng yêu thích của em.

dĩ nhiên là sau đó gã đã xin lỗi em rối rít, nhưng tú vẫn còn giận. và việc leo lên xe của người đã khiến em giận là một việc gần như không thể đối với anh tú, kể cả khi trời đang mưa to và cơ thể em đang run lên cầm cập vì lạnh.

"em sẽ cảm nếu em cứ tiếp tục đứng đó hoài. đừng giận anh nữa, lên xe đi."

"cứ mặc kệ em. em bắt xe rồi."

song luân thở dài, gã nhìn bằng nửa con mắt cũng thấy màn hình điện thoại của anh tú vẫn đang hiển thị trạng thái loading thì em bắt xe như thế nào được?

ấy vậy nhưng gã cũng chỉ nghĩ thôi chứ không dám nói ra điều đó. vì song luân vẫn biết là anh tú đang giận dỗi mình, nếu gã nói ra lỡ đâu làm em cáu đến phát điên lên thì sao?

"về thôi, anh tú."

gã khéo léo giữ chiếc ô ở khuỷu tay, sau đó cởi cái áo phao lớn màu xanh dương đậm trên cơ thể mình ra khoác lên cho em. anh tú vốn muốn cởi nó ra trả lại cho gã lắm, cơ mà khổ nỗi cái áo phao đó ấm quá, lại còn dày và thơm mùi bạc hà nữa chứ...

thú thật thì, anh tú cũng có hơi hơi rung động rồi đấy nhé.

🎶 dẫu gian khó, dẫu mưa gió
ta cùng đón ngày mai
ta thường nghe sau cơn mưa
là trời sẽ nắng lại
như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu
"chúng ta đã về chung một nhà"

.

trong lúc tú vẫn còn đang đứng đực ra dưới hiên nhà, trên người khoác lên cái áo phao to tướng của gã người yêu thì song luân đã vội vã cất tiếng dỗ dành em,

"anh biết là em vẫn đang giận anh. cho anh xin lỗi vì lỡ làm hỏng cái áo trắng của em, anh không biết là nó quan trọng với em đến thế. anh đang đặt một cái áo khác có mẫu giống như cái cũ về rồi, ừm... anh xin lỗi tú, đừng giận anh nữa. em sẽ bệnh thật đấy."

anh tú nhíu mày, em ngơ ngác nhìn gã, dù gì thì người ta cũng đã có ý xin lỗi mình rồi, thậm chí còn mua đồ để đền lại cho mình nữa, hay là thôi không giận nữa nhỉ...

nghĩ vậy, xong em cũng bẽn lẽn gật đầu đồng ý lên xe cho gã chở về. quả thật là bầu không khí trên xe của song luân ấm hơn nhiều so với nhiệt độ ngoài trời, cộng thêm mùi thảo mộc từ túi thơm tỏa ra khiến em nhanh chóng thả lỏng tinh thần tựa đầu lên cửa sổ mà ngủ thiếp đi trong tiếng cười khúc khích của người kia.

.

🎶 khi hai ta chung một đường
ta vui chung một nỗi vui
nước mắt rơi một dòng
sống chung nhau một đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro