[công dương x quang hùng masterd] anh là ngoại lệ của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌷 shot này mình gửi bạn khnhlinh_qhs1tg

🌷 shot này được viết dựa trên cảm nhận cá nhân của mình về bài hát, nếu bạn cảm thấy không hài lòng hoặc muốn mình sửa đổi ở chỗ nào thì cứ nhắn riêng qua cho mình nhé

🌷 cảm ơn vì đã ủng hộ mình

.

.

.

🎶 và em đã biết
sẽ không thể yêu ai khác ngoài anh ra
lòng em đã hết chỗ
không để dành ai khác ngoài anh ra
cửa vào tim em, chìa khóa đây
chỉ muốn duy nhất anh cầm
nhiều hơn cả thích thích, giờ em yêu yêu

.

.

.

lê quang hùng không thích con trai. hoặc ít nhất là anh đã nghĩ như thế, cho đến khi hùng vô tình va phải anh chàng công văn dương cao ráo sáng sủa trong một chương trình âm nhạc sống còn tại việt nam.

mới đầu hùng cũng chẳng thèm để ý ngó ngàng gì đến gã ta lắm đâu. thứ làm anh ấn tượng nhất với công dương chính là việc gã ta biết tiếng thái. không những biết mà lại còn rất rành, rất giỏi nữa chứ. vậy nên hai anh em thi thoảng lại giao lưu với nhau bằng vài câu tiếng thái, và sự thân thiện ấy của gã đã thành công khiến cho hùng cảm thấy rất thoải mái khi hai người trò chuyện với nhau. nhưng rồi, sự thoải mái ấy bắt đầu xoay chuyển thành nỗi hoài nghi, khi quang hùng dần nhận ra những thay đổi trong cả hành động và lời nói của anh bạn cùng team này.

chuyện là dạo gần đây, lê quang hùng cảm thấy người bạn công văn dương của anh cứ kì kì thế nào ấy.

gã ta rất hay quan tâm đến anh một cách kì lạ, mà theo mọi người xung quanh hùng đánh giá là thân thiết vượt - quá - mức - bạn - bè luôn cơ.

ví dụ như hôm trước, trong lúc cả team tiểu học đang than trời kêu đất vì đói thì gã lại mang bánh chuối sang cho anh ăn. một mình anh. một miếng bánh chuối to cỡ nắm tay, và công dương chỉ chia nó cho một mình hùng ăn cùng. khỏi phải nói cũng biết lúc đó quang hùng đã bối rối cỡ nào, bởi team tiểu học cứ nhìn anh chằm chằm suốt thôi, thằng quỷ thành an còn suýt bổ nhào vào cướp miếng bánh trên tay anh luôn cơ mà.

sau vụ đó, dĩ nhiên là quang hùng cũng đã nhỏ nhẹ góp ý với công dương rồi. gã cũng đã đồng ý rằng mình sẽ không đối xử bất công với mọi người một cách rõ rệt như thế nữa. vậy nhưng chỉ ngay tuần sau, trong lúc cả team đang thong thả đi bộ đến quán lẩu thì công dương lại bắt đầu giở trò. gã lén lút đi chậm hơn một tí, sau đó nhân lúc mọi người không chú ý mà khều khều lấy tay quang hùng.

"chuyện gì thế?"

"anh muốn ăn gà. anh với em đi ăn gà không?"

"còn mọi người thì sao?"

"để anh bảo negav."

nói rồi gã làm thật. quang hùng bất lực nhìn công dương nhanh chân tiến lên chỗ thành an, nhẹ nhàng vỗ vai nó mấy cái rồi lại thì thầm nói gì đó với đối phương, dáng vẻ gấp gáp như thể nhà gã đang có đám cháy không bằng.

và rồi, chẳng biết bằng cách nào mà khoảng hai phút sau, công dương quay lại nhìn anh với một nụ cười điển trai trên môi, tay còn không quên giơ ngón cái biểu hiện đã đàm phán thành công nữa chứ.

"mình đi ăn thôi, quang hùng."

.

.

.

kể từ sau lần đó, số lần anh và gã đi đánh lẻ cùng nhau diễn ra thường xuyên hơn hẳn. có khi công dương ở lì bên nhà quang hùng cả ngày dù hai đứa chẳng có việc gì để làm cùng nhau, cũng có khi gã hay mua này mua kia sang cho anh ăn, và đặc biệt nhất là, công dương cứ thi thoảng là sẽ lại nói vài câu tiếng thái để thả thính quang hùng.

gã hay gọi anh bằng những cái tên thân mật mà người thái hay dùng để gọi người yêu, cũng hay nói mấy câu ngọt ngào sến rện để tán tỉnh anh, nhưng khi quang hùng hỏi tới thì lại chối bay chối biến chẳng chịu nhận lấy một lời.

nhiều lần như thế khiến anh đâm ra hoài nghi, liệu có phải anh bạn cùng team này thích mình không nhỉ?

.

.

.

"em thấy công dương mê anh dữ rồi í."

"má, ổng lộ liễu vậy mà ông không thấy luôn hả hùng? thật hay giỡn vậy?"

kẻ vừa nói là pháp kiều và negav, là hai người mà quang hùng khá tin tưởng để bàn luận về những vấn đề tình cảm như này.

"em nghĩ chắc ổng trêu em thôi. chứ nhìn ổng thẳng băng à."

pháp kiều đảo mắt một cách chán chường sau cái phát ngôn hờ hững đó của anh. quang hùng cũng mặc kệ cái phản ứng mang đậm tính "cà khịa" đó của nàng mà với tay chộp lấy miếng táo trên dĩa. nhưng anh còn chưa kịp bỏ được miếng táo đó vào miệng thì đã thấy công dương hớt hải chạy vào từ cửa phòng chờ, gã dáo dác nhìn quanh, cuối cùng lại dứt khoát đặt mắt ngay tại vị trí nơi quang hùng và hai người kia đang ngồi.

"hùng, em đi với anh một tí đi."

nói rồi chẳng cho quang hùng có cơ hội từ chối, gã lập tức nắm cổ tay anh dắt đi một mạch về phía góc khuất phía sau sân khấu. bây giờ đang là thời điểm nghỉ giải lao đợi đến lúc công bố kết quả của vòng livestage 2, vậy nên khu vực này cũng chẳng có mấy ai qua lại.

"có chuyện gì hả?"

anh hỏi, miệng vẫn còn phồng lên vì mải nhai miếng táo bên trong. công dương thấy anh như thế thì liền bật cười, gã không nói gì mà thẳng thừng vươn tay ra ôm gọn quang hùng vào lòng. tự dưng bị cái cơ thể cao một mét tám mươi sáu đó đổ sập lên người khiến hùng có chút sững lại, anh loay hoay mất một lúc trước hành động đột ngột kia của công dương, sau đó vẫn cam chịu mà nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng gã mấy cái.

"sao thế?"

"sắp có người phải bị loại rồi." gã nói, giọng đượm buồn. "anh rất muốn được đi tiếp cùng em. nhưng nếu chẳng may anh bị loại, anh vẫn sẽ dõi theo hành trình của em. không chỉ trong chương trình, mà còn là những dự định bên ngoài của em nữa."

càng lúc, quang hùng càng bị gã ôm siết hơn. công dương cứ ôm ghì lấy cổ em, liên tục rót vào tai hùng những câu tình cảm bằng chất giọng trầm khàn quyến rũ đó của mình.

"anh thích em lắm. nếu được, anh rất muốn được tiếp tục đồng hành cùng em. chỉ em thôi, quang hùng."

nói xong, gã bỗng gục đầu vào cổ anh, thở dài. quang hùng bất lực đứng xoa lưng cho người lớn hơn, thật là, sao hôm nay tên này lại tình cảm thế không biết...

công dương làm anh cũng có hơi tí rung động rồi đấy nhé. bắt đền đấy, không chịu đâu!

🎶 ơ, sao em lại mềm lòng rồi?
thôi xong rồi,
đi tong bao nhiêu công tự đề phòng rồi

.

quang hùng kiên nhẫn đợi gã bày tỏ tình cảm xong mới khẽ hắng giọng một cái. anh dứt khoát đẩy công dương đứng thẳng dậy, nghiêm túc nhìn vào mắt gã, một lúc sau mới căng thẳng mở miệng, "ông nói xong chưa? đến tôi nói nhé."

đối diện với sự nghiêm trọng đó của đối phương, công dương cũng chỉ biết gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn chờ đợi câu nói tiếp theo từ anh.

và bất ngờ thay, câu tiếp theo mà quang hùng nói với gã lại là một câu tiếng thái.

"ฉันรักคุณ (tạm dịch: em yêu anh)"

từ đầu chương trình đến giờ, tuy đúng là cả hai có giao lưu với nhau bằng vài câu tiếng thái thật, nhưng chủ yếu toàn là công dương nói và anh sẽ im lặng ngồi lắng nghe hoặc đáp lại gã bằng tiếng việt thôi. đây là một trong số ít những lần quang hùng chịu 'xổ' tiếng thái khiến cho công dương có hơi bất ngờ, và có lẽ vì vậy nên gã mới vô tình bỏ qua mất nội dung của câu nói ấy, chỉ nghe loáng thoáng được chữ yêu khi nó bật ra trên môi hùng.

và bấy nhiêu đó cũng đủ để làm cho trái tim mỏng manh của anh chàng trở nên loạn nhịp.

"hùng, em vừa- vừa nói gì cơ?"

dương túm lấy hai vai hùng, gã nhìn anh với đôi mắt mở to đầy ngỡ ngàng như đang không tin vào những gì mình vừa mới được nghe bên tai. cái phản ứng thú vị đó của gã làm quang hùng được một trận cười lớn, em vừa cười vừa vỗ lên vai công dương mấy cái, sau lại cợt nhả đánh mặt sang chỗ khác để né tránh cái ánh mắt mong chờ của đối phương.

"có ai nói gì đâu. vào lẹ đi mọi người đợi kìa"

"คุณเพิ่งบอกว่าคุณรักฉันเหรอ? (tạm dịch: em vừa nói em yêu anh đúng không?"

quang hùng nhướng mày, anh không tin là công dương vừa mới hỏi mình câu đó bằng tiếng thái. vì như thế thì có khác gì gã ta đang vạch thẳng mặt anh ra rồi bảo là "anh nghe được hết rồi, em thích anh đúng không?" đâu?

thế nhưng hùng chẳng thèm suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng nhón chân hôn lên tai gã cái 'chóc' thay cho lời thú nhận của mình. vốn dĩ hùng đã định gật đầu cho qua luôn rồi cơ, nhưng khi thấy cái tai vừa được anh thơm của gã đang đỏ ửng lên thì bỗng dưng, hùng lại chẳng muốn mọi thứ trôi qua dễ dàng như thế một chút nào cả.

anh chồm người lên phía trước, hai tay bám lấy vai công dương làm điểm tựa, nhỏ giọng trêu đùa thì thầm vào tai đối phương, "nghe nhầm rồi ông tướng. tôi vừa bảo là nếu ông bị loại thì tôi sẽ buồn lắm."

quang hùng cười khẩy khi thấy gã đang đỏ mặt chật vật che đi cái tai nhạy cảm của mình. thú thật thì anh chưa bao giờ có ý định chơi đùa với tình cảm của bất cứ ai đâu, nhưng công dương thì lại khác.

ai bảo gã cứ khoái phủ nhận khi bị bắt gặp đang tán tỉnh anh làm gì? hùng ghét! hùng ghim! anh phải trêu gã cho bõ tức mới được.

"nhưng anh nghe câu đó rõ ràng là em yêu anh mà..."

.

🎶 vì anh là ngoại lệ của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro