[dương domic x rhyder] hơn cả yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌷 shot này mình gửi bạn lune_cette

🌷 shot này được viết dựa trên cảm nhận cá nhân của mình về bài hát, nếu bạn cảm thấy không hài lòng hoặc muốn mình sửa đổi ở chỗ nào thì cứ nhắn riêng qua cho mình nhé

🌷 cảm ơn vì đã ủng hộ mình

.

.

.

🎶 em hay hỏi anh rằng,
"anh yêu em nhiều không?"
anh không biết phải nói thế nào
để đúng với cảm xúc trong lòng

.

.

.

dạo gần đây, chẳng hiểu vì sao mà em người yêu của dương cứ hay bám riết lấy anh, luôn miệng hỏi hắn có còn yêu em không, trong khi chính em đã biết sẵn đáp án rồi.

ví dụ như tuần trước, trong lúc cả team negav đang đi ăn lẩu với nhau, khi mà dương chỉ vừa mới gắp được con tôm bỏ vào trong chén của mình thì quang anh lại bỗng đưa tay ra lén khều khều vai hắn, môi chu lên nũng nịu hỏi, "dương ơi, dương còn yêu em không?"

đăng dương nhìn em, hắn như khựng lại mất năm giây sau cái câu hỏi ngây ngô đó của em người yêu mình. cuối cùng, trong ánh mắt đầy mong chờ của quang anh, hắn chỉ khẽ bật cười rồi lại nhanh nhẹn đưa tay bóc vỏ con tôm trong chén, sau đó dịu dàng đặt nó vào chén em, tỉ mỉ và cẩn thận như một cái máy đã được lập trình sẵn từ lâu.

ấy vậy mà, tất cả những gì hắn nhận lại được chỉ là cái ánh nhìn nhăn nhó của quang anh, như thể em đang ngổn ngang một đống thắc mắc trong lòng mà chẳng dám nói vậy.

"sao vậy? không phải em muốn ăn tôm hả?" dương hỏi, và ngay lập tức lại bị em lườm cho một cái.

"em hỏi dương có yêu em không cơ mà."

hắn nhíu mày, nhìn quang anh bằng một cặp mắt chứa đầy sự ngờ vực bên trong, chẳng lẽ trên đời có đứa nào không yêu mà lại bóc tôm cho nhau ăn à?

"thì, có yêu. yêu chứ. mà sao em lại hỏi thế?"

em lắc đầu, gạt đi cái dáng vẻ cau có ban nãy mà hớn hở ngồi cười hì hì, tay cầm đũa gắp lấy con tôm trong chén đưa vào miệng, điệu bộ thỏa mãn trông y như mấy đứa trẻ con vừa mới được người lớn cho kẹo vậy.

"chẳng có gì. em hỏi thế thôi."

.

.

.

lại một lần khác, lần này câu chuyện chỉ mới diễn ra vào buổi trưa hôm qua thôi. khi ấy, trong lúc đăng dương đang thản nhiên lái xe đèo người yêu đi thong dong trên đường thì đột nhiên, quang anh của hắn lại bắt đầu giở trò. em bất ngờ vươn tay ra ôm choàng lấy bụng dương, còn quá trớn hơn mà dụi dụi mặt vào lưng hắn nữa.

"quang anh sao đấy?"

"dương ơi, dương có yêu em không?"

rồi, lại đến nữa rồi đấy.

suốt cả một tuần liền, quang anh cứ hở ra là lại hỏi dương rằng hắn có yêu mình không, em hỏi nhiều lần đến mức khiến hắn có thể răm rắp trả lời luôn mà chẳng cần dùng đến năm giây để suy nghĩ.

"yêu mà, yêu chứ. anh yêu quang anh nhất luôn."

dương vỗ vỗ lên mu bàn tay em, thoải mái tận hưởng cảm giác ấm áp khi được người yêu vòng tay ôm chặt lấy từ phía sau. thi thoảng hắn lại nghe được tiếng rên rỉ nỉ non của quang anh khi em đang dụi mặt vào lưng mình, thích thú hít lấy hít để cái cơ thể đầy mùi nước hoa hương bạc hà của hắn.

.

.

.

và bây giờ, trong khi trần đăng dương vẫn chưa tìm hiểu được lí do vì sao em người yêu nguyễn quang anh của mình lại hay hỏi hắn có yêu em không đến thế thì em lại bất ngờ đi tới từ phía sau cánh gà. quang anh vui vẻ cầm trên tay cái điện thoại ốp đen của mình, lững thững tiến lại ngồi xuống ngay bên cạnh hắn. và rồi, như một thói quen, em lại cất giọng hỏi dương câu hỏi quen thuộc kia,

"dương ơi, dương có yêu em không?"

đăng dương vuốt mặt, nở nụ cười bất lực khi lại một lần nữa nhận được câu hỏi trẻ con ấy. suốt cả một tuần trời, hắn đã liên tục phải nói yêu em, câu hỏi đó lặp đi lặp lại nhiều đến mức khiến dương chẳng thể nào đếm nổi rốt cuộc đã nói với quang anh những lời sến súa ấy bao nhiêu lần.

"anh yêu em mà." hắn cười, tay đặt lên bao trùm hết bàn tay trắng trẻo của em nhỏ bên cạnh, "sao dạo này quang anh hỏi anh câu đó nhiều thế? em không tin là anh yêu em à?"

quang anh lắc đầu, em chớp chớp mắt nhìn dương, đôi mắt đen láy như đang ánh lên một tí sự ngây thơ và trẻ con của những đứa nhóc đang chưa muốn lớn. và rồi, em lại cười. cái nụ cười tỏa sáng hơi pha tí ngờ nghệch đó của em lúc nào cũng làm cho đăng dương phải đầu hàng vô điều kiện.

"có gì đâu mà. em thích hỏi thế thôi."

hắn chống cằm nhìn em, tay vẫn đang thản nhiên đặt chồng lên trên tay quang anh, nhếch mép hỏi nhỏ,

"thế anh trả lời xong rồi thì cho anh hôn miếng nhé?"

dĩ nhiên, sau cái câu hỏi ngứa đòn đó của đăng dương là cái ánh nhìn chứa đầy sự kì thị và khó hiểu của em. "không, đang trong trường quay mà hôn hít cái gì. lên báo đấy."

dương lắc đầu cười khổ trước sự tỉnh táo một cách kì quái này của em người yêu. hắn mặc kệ câu từ chối của em mà chồm người lên quàng tay qua vai đối phương, vô tư hôn lên môi em cái 'chóc', thành công nhận về được ánh mắt cau có ghét bỏ của quang anh.

"sao bảo không cho hôn rồi cơ mà?"

"chịu đấy. anh lỡ hôn rồi, không trả lại được đâu."

.

🎶 cao hơn cả núi, dài hơn cả sông
rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời
anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi
vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương
vượt qua cả những áng mây thiên đường
dẫu có nói bao điều
cảm giác trong anh bây giờ, có lẽ
hơn cả yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro