[lou hoàng x quang hùng masterd] sao trông em lại như thế này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🙏🏻 toi da co gang het suc

thành thật xin lỗi bạn nhưng khi nghe bài hát này, trong đầu mình chỉ nghĩ được đến mấy cái plot nó healing healing thôi ấy 🥹 nếu có gì không hài lòng bạn cứ nhắn với mình nha.

_____________

🌷 shot này mình gửi bạn bbiyoh

🌷 shot này được viết dựa trên cảm nhận cá nhân của mình về bài hát, nếu bạn cảm thấy không hài lòng hoặc muốn mình sửa đổi ở chỗ nào thì cứ nhắn riêng qua cho mình nhé

🌷 cảm ơn vì đã ủng hộ mình

bối cảnh

lou hoàng là chủ của một cửa hàng tiện lợi, quang hùng là ca sĩ/music producer nổi tiếng và là khách quen của cửa hàng đó.

.

.

.

🎶 trong hàng vạn sự tình xảy ra,
điều nào đủ nghiêm để khiến em đau?
vì đằng sau con số trăm ngàn những lượt theo dõi, mấy ai rõ em thế nào?

.

.

.

dạo gần đây hoàng kim long đang để ý đến một bạn khách tóc hồng rất hay lui đến cửa tiệm anh vào lúc nửa đêm. thường thì anh cũng chẳng thèm quan tâm lắm về việc ai đến mua hàng vào ca làm của mình đâu, nhưng bạn khách này thì lại khác.

cậu ta rất thường xuyên đi đi lại lại trong cửa hàng của anh, dường như là đêm nào cậu ấy cũng đến. điểm đặc biệt ở chỗ cậu chàng ấy lúc nào cũng khoác trên mình một chiếc hoodie trắng, mặt thì bị che kín bởi cái khẩu trang đen, chỉ để lộ một đôi mắt vô hồn thiếu sức sống ra bên ngoài. hơn nữa, cậu ta còn thường xuyên thấp thỏm, lén lút như một đứa trẻ đang làm chuyện xấu và căng thẳng vì sợ có ai đó sẽ nhận ra mình vậy.

phải nói chuyện xã giao nhiều lần, kim long mới biết được hóa ra cậu chàng này là một ca sĩ nổi tiếng trên mạng. cậu bảo mình phải che kín mặt vì sợ có người hâm mộ nhận ra, còn nói bản thân vì hay tham công tiếc việc nên mới bận đến mức không có thời gian nấu nướng, chỉ có thể ra cửa hàng tiện lợi vớ đại gói mì mà ăn cho xong bữa.

mới đầu thì anh cũng chẳng để tâm lắm đâu, bởi đó là chuyện riêng tư của người ta cơ mà. nhưng rồi dần dà, tần suất cậu ta ghé đến mua mì tăng lên một cách đáng kể, dường như là đủ ba bữa một ngày và bảy ngày một tuần khiến long không thể không lo lắng cho cậu khách tóc hồng đó.

và rồi, vào một đêm mưa gió nọ, trong khi anh đang bận tính tiền cho những gói mì mà bạn khách ấy vừa đặt trên khay thì bỗng nhiên, cậu ta lại rụt rè vươn ngón tay của mình lên chỉ vào bao thuốc lá trên kệ, "lấy em gói đó đi."

hoàng kim long nhíu mày, ca sĩ mà cũng hút thuốc cơ à?

"không sợ bị hỏng giọng hả nhóc?"

anh vừa thoăn thoắt bỏ những gói mì vào trong bao vừa cợt nhả buông ra mấy câu trên đùa với cậu. thế nhưng ánh nhìn của quang hùng lại trông có vẻ cực kì nghiêm túc, như thể cậu ta đang thực sự muốn hút thuốc và chẳng hề quan tâm đến việc liệu cái hành động đó của mình có đang khiến bản thân rơi vào nguy hiểm hay không vậy.

thấy thái độ bất thường của đối phương, kim long nhanh chóng nhận ra em khách của anh hôm nay đang có vấn đề. anh quay mắt nhìn lên bao thuốc lá, sau vẫn nghiêm nghị lắc đầu từ chối cái yêu cầu mà mình vừa mới nhận được ban nãy.

"tiếc quá, ở đây không bán thuốc lá cho trẻ con."

sau câu nói đó, dĩ nhiên, long rất nhanh đã nhận lại được một ánh nhìn nhăn nhó từ bạn khách quen của mình.

"em hai bảy tuổi rồi."

"nhỏ hơn anh thì vẫn là trẻ con."

anh tiện tay với lấy hộp kẹo ngậm trên quầy bỏ luôn vào bao đồ của hùng, xong lại dứt khoát đưa nó cho cậu, ánh mắt đanh thép như đang muốn nói rằng mình sẽ không khuất phục trước yêu cầu của đối phương.

"hộp kẹo là anh tặng. ở đây không bán thuốc lá, em muốn mua thì đi chỗ khác mà mua."

quang hùng khó hiểu nhận lấy cái bao trên tay anh, cậu cúi đầu chào tạm biệt long rồi ngoan ngoãn cầm theo nó bước ra khỏi cửa tiệm. nhìn vào mấy gói mì chất đống trong bao cùng với hộp kẹo ngậm hương bạc hà, chẳng hiểu vì sao mà tự dưng cậu lại bất giác cười phá lên.

đây là lần đầu tiên có người nói với hùng rằng cậu không nên hút thuốc, dẫu cho hùng đã sớm quen với cái mùi vị đắng nghét của nó từ lâu rồi. trước đây, cậu cũng hay ghé mua những bao thuốc ở tiệm tạp hóa gần nhà, nhưng cái cửa tiệm đấy đóng cửa rồi. thế nên hùng mới phải lết sang mua bên cửa hàng tiện lợi, mà chẳng ngờ lại bị anh từ chối thẳng thừng như thế.

kể từ sau lần đó, chẳng biết bằng một cách thần kì nào mà quang hùng cai thuốc hẳn. thay vào đó, cậu ta hay xuất hiện ở cửa hàng của long với những viên kẹo ngậm trong miệng, hoặc đôi lúc là kẹo cao su, cùng thương hiệu với hộp kẹo mà lúc trước anh đã tặng cho hùng.

"không đòi hút thuốc nữa à?"

"thôi anh. trẻ con, hút thuốc lại bị mắng nữa. em sợ bị mắng lắm."

🎶 hết điếu này đến điếu khác,
khụ khụ mãi trên livestream
bên tai ngập những lời đắng,
em mong lắm một ngày bình yên.

.

lại một lần khác, một kỉ niệm khác của anh với hùng mà long nghĩ rằng có thể cả đời này anh sẽ chẳng bao giờ quên được nó.

đó là vào một đêm nọ, trời thanh gió mát, không trăng không mây, quang hùng lại đến cửa hàng của anh để mua mì gói. vốn dĩ mọi chuyện sẽ trôi qua rất bình thường, nếu như cậu không đột ngột ngất ra đấy trong lúc kim long đang tính tiền cho những gói mì trên quầy.

phải nói là lúc đó anh đã hoảng loạn vô cùng, vội vã gọi xe cứu thương rồi dìu cậu lên ghế ngồi để đợi. mãi sau, khi bác sĩ đã chẩn đoán xong bệnh tình của cậu trai trẻ, kim long mới biết thì ra do ăn mì gói nhiều quá mà cậu ta bị loét dạ dày và thiếu hụt chất xơ, và vì não bộ phải liên tục hoạt động trong một thời gian dài với tình trạng sức khỏe kém như thế nên mới khiến quang hùng đột ngột bị ngất ngay trong cửa hàng của anh.

cho đến khi cậu tỉnh lại, trước mặt quang hùng là anh chàng chủ tiệm của cửa hàng tiện lợi quen thuộc, trên tay anh là giấy báo kết quả chẩn đoán, và trông mặt anh cứ hầm hầm như thể long đang sẵn sàng chửi thẳng vào mặt cậu ca sĩ trẻ một tràng vì cái tội ăn uống bừa bãi của cậu vậy.

"loét dạ dày, thiếu chất. anh đã bảo em là đừng ăn mì gói nữa mà?"

"em có biết đâu anh.. em cũng lần đầu bị chứ bộ, trước giờ em ăn có sao đâu..."

cậu ta nhút nhát lẩm bẩm trong miệng, căng thẳng đến mức còn chẳng dám nhìn vào mắt long. anh thấy vậy mới bực tức cao giọng mắng cậu một tràng, đến tận năm phút sau, khi thấy quang hùng đã bắt đầu tủi thân rơm rớm nước mắt, long mới vì xót em khách mà dừng lại.

"thôi, không nói nữa. nói mắc công em khóc ra đấy rồi bệnh lại nặng thêm. anh mua cháo rồi đấy, ăn đi."

quang hùng ngoan ngoãn mở nắp hộp cháo trên bàn ra ăn, cậu răm rắp làm theo lời của kim long, chẳng dám lệch đi một xăng-ti-mét nào vì sợ nếu anh giận thì chẳng có ai bán đồ tiếp cho mình nữa.

và kết quả là, sau vụ việc ở bệnh viện tối hôm đó, quang hùng chính thức bị cấm mua mì gói ở cửa hàng của anh. lúc nào cậu đến cũng thấy kim long để sẵn một phần đồ ăn nóng hổi trên quầy thu ngân, hôm là cơm, hôm là cháo. anh còn đặc biệt dặn nhân viên không được phép bán mì gói cho cậu, mà chẳng hiểu kiểu gì quang hùng lại không dám đi mua đồ ở chỗ khác, chỉ có thể bất lực cam chịu ăn những món mà anh đã mua sẵn trên quầy.

đây là lần đầu tiên, ngoài ba mẹ ra, có người chịu quan tâm đến sức khỏe của quang hùng đến thế.

🎶 em lo vạn thứ nhưng quên mất chính mình
(right)
ăn uống linh tinh đến viêm, cả loét dạ dày
bụng đói thì mình em lết sang circle k
đi đây đó lại book grab,
ốm cũng tự đi nhà thuốc tây

.

và rồi, lại một lần khác nữa. lúc đó là hai giờ đêm, quang hùng không ngủ được nên cậu quyết định xuống nhà đi dạo, tình cờ thế nào lại thấy cửa hàng của long vẫn còn đang sáng đèn, thế là cậu liền tấp vào trong mua ít đồ, dự định ngồi đó nói chuyện với anh chủ đến sáng luôn cho đỡ cô đơn.

kể từ sau khi cái lệnh cấm quang hùng mua mì gói của anh được ban ra, cậu chàng vẫn thường lui tới cửa hàng của long để mua đồ, chỉ là không mua mì gói mà thôi. và lần này, hùng đến để mua hai chai soju cùng với một hộp kẹo ngậm hương bạc hà.

"sao giờ này còn đi mua đồ đây? bình thường toàn ghé lúc mười một, mười hai giờ mà. em không ngủ được à?"

kim long vừa hỏi vừa đưa lại túi đồ cho em khách tóc hồng kia. quang hùng bất lực chỉ biết cười khổ khi anh trai trước mặt đã biết quá nhiều thứ về cậu.

hôm nay là một ngày mà công việc của quang hùng tiến triển không được thuận lợi cho lắm.

cậu đang gặp một tí rắc rối trong công việc của mình, hay nói thẳng ra là bên công ty quản lý của hùng đang khiến cho cậu cảm thấy stress bởi cái lịch trình đi hát và ra bài dày đặc, và với cách sắp xếp công việc thiếu khoa học như thế khiến hùng đã mất ngủ liên tục trong nhiều đêm gần đây.

chợt, hùng bỗng ngước mặt lên chớp chớp mắt nhìn anh, môi cậu gượng gạo cong lên tạo thành một nụ cười méo xệch,

"chỗ mình có bán thuốc ngủ không anh?"

🎶 thảo nào em không ngừng khóc,
rúc mãi vào một góc
ngỡ như có vạn vật trong đời nhưng không, em luôn đơn độc
tiền tài, danh vọng em sẵn lòng mang
để tráo lấy cho riêng mình một giấc ngủ say
tại sao trông em lại như thế này?

.

sau cái vụ quang hùng đi đến cửa tiệm của kim long để hỏi mua thuốc ngủ - thứ vốn dĩ nên được bán ở nhà thuốc tây chứ không phải là một cửa hàng tiện lợi bình thường, anh lại bất ngờ phát hiện ra những bí mật khác ẩn sâu bên trong con người của cậu ca sĩ trẻ này.

mọi chuyện bắt đầu vào một buổi tối nọ, khi mà quang hùng đang thản nhiên ngồi ăn tô mì vằn thắn mà anh chủ cửa hàng vừa mới mua cho mình, kim long lại ngồi bên cạnh suy tư chống cằm, ánh mắt anh như dán chặt vào cái tay áo hoodie dày cộp màu trắng tinh kia.

"anh thấy em mặc hoodie suốt ha. em bệnh hả?"

quang hùng nghe anh hỏi xong mới chậm chạp ngước mắt lên nhìn người nọ, trong miệng vẫn đang nhồm nhoàm nhai đũa mì mới được đưa vào ban nãy.

cậu nhìn anh mất một lúc, sau đó thản nhiên kéo ống tay áo của mình lên, để lộ ra một cánh tay trắng trẻo với đầy rẫy những vết sẹo còn sưng đỏ trên đó.

quang hùng từng nói với long rằng, ngoại trừ hút thuốc ra thì cậu vẫn còn một cách khác để tự ổn định cảm xúc của mình. chỉ là anh không nghĩ đến việc, cái cách mà hùng nhắc đến ở đây chính là self-harm.

anh hết nhìn vào những vết thương trên cánh tay gầy gò ấy rồi lại nhăn nhó ngước mắt nhìn lên em khách vẫn đang thoải mái tận hưởng tô mì thịt ở trước mặt. kim long chẳng biết rốt cuộc cậu đã phải gánh chịu những gì, khi mà trên cơ thể nhỏ bé đó là vô vàn những vết thương mà anh chẳng thể nào ngờ trước được.

🎶 tại sao trông em lại như thế này?
đắm chìm trong cơn say
sau lớp hoodie ấy là vô vàn dòng
em rạch trên tay

.


"làm ca sĩ vất vả lắm hả em?"

"không anh. em thấy có mấy người vẫn khá thoải mái mà. chắc chỉ là một số ít thôi."

"em không biết liệu người khác có phải trải qua những thứ giống như em trước khi họ thành công hay không, nhưng em đã phải trải qua những thứ như thế để đạt được đến thành công của mình đấy."

"em từng hút thuốc, nghiện rượu, self-harm, ăn uống vô tội vạ, gặp bác sĩ tâm lý như cơm bữa... như anh thấy đó. nhưng giờ thì em ổn hơn rồi."

"hoặc là em quen với việc em không ổn hơn rồi."

.

🎶 để rồi mình em gặm nhấm nỗi ám ảnh ngày qua ngày (typing typing)
"tại sao trông em lại như thế này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro