[hieuthuhai x atus] trash magic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌷 shot này mình gửi bạn panhhhhhhhhhhh

🌷 shot này được viết dựa trên cảm nhận cá nhân của mình về bài hát, nếu bạn cảm thấy không hài lòng hoặc muốn mình sửa đổi ở chỗ nào thì cứ nhắn riêng qua cho mình nhé


🌷 cảm ơn vì đã ủng hộ mình

bối cảnh
trần minh hiếu và bùi anh tú là người yêu.
atus là nhân viên của một quán cocktail bar.

.

.

.

🎶 boy, you wanna come to my motel, honey?
boy, you wanna hold me down,
tell me that you love me?
boy, you know that i have really never loved nobody but you?

.

.

.

tối hôm ấy, trong lúc atus đang tỉ mỉ đặt miếng cam khô trang trí lên ly cocktail của vị khách bàn bên thì chợt, tiếng va chạm lách cách của cái chuông gió bên ngoài bỗng vang lên, khiến anh phải dừng lại hành động của mình để ngước đầu nhìn xem người vừa bước vào là ai.

và, bất ngờ thay, kẻ vừa mới đặt chân vào quán bar của anh là trần minh hiếu - gã người yêu mười điểm mà atus luôn hết lời khen ngợi, cùng với đám bạn thân thiết của gã.

atus thấy tên người yêu trẻ tuổi của mình bước vào thì liền bất giác nhíu mày. gã đương nhiên biết anh làm phục vụ ở đây, cũng đã từng tới đây thưởng thức cocktail của anh rất nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ minh hiếu đến và kéo theo cả một nhóm bạn đông đúc như thế này cả.

anh khẽ tặc lưỡi nhìn sang cái bàn gỗ trong góc quán, nơi hiếu và nhóm bạn của gã đang thảnh thơi ngồi nói chuyện với nhau. ít khi nào một quán cocktail bar lại có dịp phục vụ một nhóm khách đông như này, mà nếu có thì dĩ nhiên, việc phục vụ sẽ lại về tay của atus, bởi hai lí do sau - thứ nhất, anh đã từng có rất nhiều kinh nghiệm trong việc phục vụ khách đến quán; và thứ hai, cũng là lí do mấu chốt, đó là bởi "vị khách" đang ngồi đằng kia là người yêu anh cơ mà, anh không phục vụ thì còn đẩy cho ai được nữa đây?

đó là còn chưa kể dạo gần đây anh với gã còn đang chiến tranh lạnh nữa chứ.

vì lí do công việc mà atus hay về nhà vào buổi khuya, thế nên dạo này, thời gian mà anh dành cho hiếu cũng ít đi đáng kể. cũng bởi vậy nên minh hiếu mới đang dỗi anh, và với cương vị là người yêu - hay nói đúng hơn là người đang bị dỗi, tú nghĩ rằng mình cần phải có tí không gian riêng tư để nói chuyện lại với gã mới được.

nghĩ vậy, xong anh liền tặc lưỡi cầm cái menu của quán lên tiến lại chỗ cái bàn gỗ đó. atus cố gắng dùng tông giọng thân thiện và hiền hòa nhất của mình, anh nhẹ nhàng đặt cái menu được bọc kín bằng da lên bàn, mỉm cười, "chào mừng đến với quán. xin hỏi các bạn có muốn uống gì, hoặc đã bao giờ đến quán mình chưa ạ?"

sau vài tiếng ồn ào râm ran của đám trai trẻ, cuối cùng tụi nó cũng đã chọn xong thức uống cho riêng mình. còn hiếu, người yêu anh, chẳng hiểu vì sao lại chỉ gọi một ly bourbon đơn giản, trong khi bình thường đến đây gã toàn gọi những món cầu kì hơn nhiều. chắc là do gã đang đi cùng bạn chăng?

nhưng atus chẳng quan tâm mấy.

ừ, thật đấy.

anh nhanh chân quay lại quầy bar để chuẩn bị cocktail cho những vị khách vốn đã rất quen mặt kia. cũng may là tụi nhỏ không chọn những món khó như ramos gin fizz mà chỉ toàn là những món cơ bản đã được ghi sẵn trong menu, vậy nên anh cũng chẳng cần phải bỏ ra quá nhiều thời gian để pha chế chúng.

cho đến tận khi những ly cocktail, và lọt thỏm ở giữa chúng là một chiếc ly thủy tinh cao cấp chứa đầy bourbon bên trong, đã được đặt ngay ngắn trên khay, atus mới cẩn thận bưng nó ra cho những vị thực khách đang ngồi ở chỗ chiếc bàn gỗ duy nhất của quán.

vốn dĩ mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, cho đến khi một ý nghĩ táo bạo bỗng nảy ra trong đầu anh. atus quyết định sẽ không đặt ly bourbon xuống như bình thường mà thay vào đó, anh lại lỡ tay đánh rơi nó xuống bàn, làm cái ly ngã ngang, đổ hết thứ chất lỏng màu hổ phách xuống cái áo sơ mi đen của minh hiếu.

và rồi, như một lẽ đương nhiên, sự bất cẩn này của anh đã làm cho gã phải tặc lưỡi khó chịu.

minh hiếu không nói lời nào mà ngay lập tức đứng lên đi về phía nhà vệ sinh, bỏ lại sau lưng là ánh nhìn kì lạ của anh nhân viên quán rượu và sự ồn ào sôi nổi của đám bạn thân thiết. atus sau khi lên tiếng xin lỗi cùng lời hứa sẽ không tính tiền cho ly bourbon đó thì liền nhanh chân chạy theo sau gã người yêu. cho đến khi cả hai đã mặt đối mặt trong nhà vệ sinh, và chiếc áo sơ mi đáng thương của minh hiếu đang trong tình trạng cởi mất ba cúc đầu, thì hai người mới thực sự có một cuộc trò chuyện riêng tư với nhau.

"anh muốn gì đây?"

hiếu gằn giọng, nhưng ánh mắt vẫn rất đỗi dịu dàng với người trước mặt. ngược lại, atus lại như chẳng biết giới hạn là gì mà chậm rãi tiến lại gần gã, tay vươn ra đặt lên ngực minh hiếu, đồng thời giương cặp mắt đầy ẩn ý ra nhìn em người yêu đang cau có của mình.

"vừa rồi là lỗi anh", anh nói, giọng trầm hẳn đi, trong khi ánh mắt vẫn vững vàng quan sát sắc mặt của kẻ cao hơn, "anh muốn đền bù. tối nay, em rảnh chứ?"

chỉ cần nghe đến đó, hiếu đã hiểu ngay mục đích chính của cái vụ làm đổ rượu ban nãy là gì. gã bất lực bật cười trước cái dáng vẻ quyến rũ vụng về của người yêu, chẳng nói lời nào mà đưa tay ôm ngang eo anh, ép người kia phải đứng tựa hông lên bồn rửa mặt, đối mắt với mình.

"quán anh dạy cách phục vụ lẳng lơ, lả lơi với khách thế à?"

hiếu hỏi mà tay vẫn không rời khỏi eo của người đẹp phía dưới. nhìn vào cặp mắt đen hút của gã, atus không khó để nhận ra rằng mình đang đi đúng hướng. anh liền nhân cơ hội mà vòng tay sang ôm lấy cổ người yêu, mái tóc đen hơi dụi dụi vào xương quai xanh của gã, nũng nịu, "anh chỉ thế này với mỗi em thôi."

rồi bất thình lình, trong khi minh hiếu còn chưa kịp mở miệng nói tiếp câu nào thì anh đã chủ động ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt gã, môi cong lên tạo thành một nụ cười nhẹ, nhìn vừa đẹp mà lại còn mang theo hơi hướng quyến rũ nữa chứ.

"em không thích à?"

anh người yêu này của trần minh hiếu đích thị là một con hồ ly chính hiệu mà.

chỉ cần anh hỏi đến thế thôi, cộng thêm với cái nụ cười ngây thơ đáng yêu trên môi là hiếu như muốn phất cờ trắng luôn rồi. rapper trẻ nản lòng lắc đầu, rướn người hôn chụt lên trán người yêu một cái, toàn bộ hành động đều hiện rõ sự bất lực của gã trong đó.

"em đưa anh về."

.

.

.

khoảnh khắc khi hai người họ về được đến nhà thì đồng hồ cũng đã điểm mười hai giờ đêm. và trong khi atus vẫn còn đang mong chờ một cuộc ân ái nồng cháy cùng với những động chạm nhẹ nhàng từ em người yêu thì minh hiếu lại bỗng bế thẳng anh lên. gã một mực kiên định bước về phía phòng tắm, chẳng nói chẳng rằng mà đặt anh xuống chiếc bồn trắng tinh còn chẳng vương lấy một giọt nước khiến atus không khỏi thắc mắc.

vốn dĩ cái bồn tắm này được gã mua chỉ để phục vụ cho nhu cầu tắm rửa và ngâm mình thư giãn của hai người, bởi minh hiếu từng bảo rằng gã không muốn làm tình trong không gian chật chội và cứng cáp như thế này lắm.

gã không muốn làm đau anh, nhưng giờ thì khác rồi.

"hiếu? em sao đấy? sao không lên giường.."

atus chỉ vừa mới nắm lấy hai bên thành bồn định đứng dậy thì đã ngay lập tức bị gã ghì tay lại. hiếu ngồi bên ngoài, cẩn thận bật nắp chai rượu vang đỏ đắt tiền trên tay, xong việc lại nở nụ cười mờ ám quay ngoắt sang nhìn anh.

"chẳng phải vừa rồi anh muốn quyến rũ em bằng rượu sao? rượu đây, để em giúp anh một tay nhé."

chuyện sau đó hả? ừ thì chắc khỏi nói cũng biết.

minh hiếu chẳng chút chần chừ mà đổ nguyên chai rượu nồng độ cao lên người anh, khiến cái thứ chất lỏng màu đỏ kia thấm đẫm lên chiếc áo sơ mi trắng của atus, rồi dần lan đến chiếc quần jeans đen của anh. hơi rượu bốc lên làm atus rất nhanh đã chìm vào cơn say, một phần là do tửu lượng anh yếu, phần còn lại là bởi cái thứ cồn đó đang càng lúc càng ăn sâu vào từng tấc da tấc thịt của anh, khiến thân thể atus như bị cuốn theo làn men, trở nên nhạy cảm và dễ bị kích thích trông thấy.

bằng chứng là, chà, giờ anh cảm thấy việc mình có mặc quần áo hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi. bởi cả cơ thể anh hiện giờ như đang lồ lộ ra ngay trước mắt minh hiếu, ngay cả những chỗ bí mật cũng bị cái ánh mắt thèm khát của gã nhìn thấu thì anh còn vùng vẫy gì được nữa đây?

"chúc anh uống rượu ngon miệng nhé, bữa tối của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro