[doogem] một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌷 shot này mình gửi bạn pandahonghot07

🌷 shot này được viết dựa trên cảm nhận cá nhân của mình về bài hát, nếu bạn cảm thấy không hài lòng hoặc muốn mình sửa đổi ở chỗ nào thì cứ nhắn riêng qua cho mình nhé

🌷  cảm ơn vì đã ủng hộ mình

bối cảnh

hải đăng là nhân viên văn phòng.

.

.

.

🎶 "này hôm nay anh có thể về,
về nhà sớm hơn? buổi tối hôm nay có món anh thích, cả nhà chờ cơm"

"em ơi hôm nay anh về muộn,
đang vội đến phòng thu.
bản tin thời sự và mixtape
vẫn còn đang ấp ủ."

.

.

.

"đỗ hải đăng, em quá đáng vừa thôi!"

hoàng hùng vừa nói vừa thẳng tay với lấy cái gối trên sofa và ném nó vào người gã. ánh mắt anh lúc này trông hung dữ đến mức ai nhìn vào cũng biết là anh đang cáu và sẽ sẵn sàng lớn tiếng chửi bới khắp nơi, như thể kẻ đang đứng trước mặt hùng không phải là người yêu anh, mà là một ai đó xa lạ vừa mới gây ra một tội lỗi rất lớn vậy.

chuyện là, hôm nay là ngày kỉ niệm bốn năm yêu nhau, và một năm kể từ hai đứa chính thức dọn về ở chung.

hoàng hùng và hải đăng đều rất mong chờ đến ngày này. dĩ nhiên, cả hai cũng đã lên lịch, đặt vé đi chơi, đặt quán ăn và tất thảy những dịch vụ khác, từ tận cả tháng trước rồi cơ. thế nhưng mà, đến đúng cái ngày quan trọng ấy, chẳng hiểu kiểu gì mà thằng nhóc nhà anh lại bận mới đau chứ.

để hùng kể cho mà nghe. đúng tám giờ sáng ngày hôm đó, trong lúc anh vẫn đang háo hức lật cái ốp la trong bếp thì hải đăng lại lén lút bước đến phía sau lưng. vốn dĩ hùng cũng chỉ nghĩ là gã đang định ôm anh hoặc làm một trò gì đó đúng - chất - hải - đăng để chọc cho anh cười, vì tính của thằng nhóc này là vậy mà. ấy thế nhưng hoàng hùng nào có ngờ tới được, những hành động tiếp theo của đỗ hải đăng đã khiến cho anh suýt thì gõ nguyên cái chảo trứng trên bếp vào đầu gã đâu.

khi ấy, hải đăng vừa nhẹ nhàng choàng tay qua ôm lấy eo anh, vừa dụi dụi mặt lên mái tóc đen mềm của hùng. và rồi, nhân lúc anh đang thả lỏng tinh thần, gã bỗng mở miệng nói ra một câu động trời, "anh ơi, chắc mình không đi chơi hôm nay được rồi."

sau cái câu nói, đúng hơn là thông báo đột ngột đó của đăng, hùng thề là anh đã ngay lập tức quay ngoắt sang nhìn gã mà chẳng hề quan tâm đến cái ốp la đang cháy xém trên chảo nữa. anh nhìn đăng bằng cặp mắt mở to như đang không thể tin được vào tai mình, và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.

hai đứa cãi nhau, trận cãi vã lớn gần nhất trong suốt bốn năm yêu nhau của tụi nó diễn ra, và kết thúc bằng một cái gối bị ném đi cùng với hai quả ốp la cháy khét trên chảo gang.

"sao em không nói trước với anh? mình đã đặt lịch hết rồi, giờ em bảo hủy là hủy hả? bốn năm, đã bốn năm rồi đấy đăng ạ. em có thật sự trân trọng tình cảm của anh không đăng?"

"em cũng có biết đâu, sáng nay em vừa mới nhận được của công ty cơ mà. anh phải hiểu cho em chứ. không được đi chơi với anh, em cũng buồn lắm chứ đâu vui vẻ gì. anh đừng nói như thể em là kẻ tội đồ vậy."

hải đăng nhặt cái gối dưới đất lên, chẳng kiêng nể gì mà quăng nó lại lên sofa. cậu vốn cũng chẳng muốn tranh cãi với anh làm gì đâu, nhưng tông giọng của hùng lớn quá, mà đây cũng đâu phải hoàn toàn là lỗi của đăng, là do sếp đột ngột bắt cậu phải đi làm vào ngày nghỉ chứ bộ!

"anh không quan tâm! em bảo em có việc chứ gì? đi làm đi. đi đi cho khuất mắt anh."

hùng chỉ nói thế thôi, ai ngờ đâu thằng nhóc kia đi thật. hải đăng nhăn nhó nhìn anh, rồi chẳng bao lâu sau, gã cầm theo cái cặp của mình bước ra khỏi cửa, còn quên luôn câu chào tạm biệt thường ngày nữa chứ.

hải đăng rời đi mà chẳng có lấy một câu chào tạm biệt. tuyệt tình đến nỗi khiến cho hoàng hùng, đến tận nửa tiếng sau, vẫn ngồi nguyên trên ghế sofa, hướng đôi mắt bàng hoàng nhìn về phía cửa ra vào.

"đấy, nói đi là đi. hết yêu rồi chứ gì. mình biết ngay mà.."

anh ngồi bó gối, vùi đầu vào giữa hai tay, bắt đầu ngẫm nghĩ lại về những gì mà mình đã nói ban nãy.

rõ ràng đó chẳng phải là lỗi của hùng.

ừ, chắc chắn là như thế. bởi anh đã rất mong chờ đến ngày hôm nay mà. đột ngột hủy lịch như thế này, đây phải là lỗi của hải đăng chứ. ấy vậy mà thằng nhóc đó còn dám mắng anh, trong khi thông thường hùng chỉ cần cao giọng tí thôi là đăng sẽ ôm anh dỗ dành các kiểu, rõ ràng là đăng hết thương anh rồi...

"chịu đấy, mình không muốn thế này đâu.."

hoàng hùng chưa bao giờ nghĩ về viễn cảnh một ngày nào đó hải đăng sẽ hết yêu mình. chưa bao giờ, chưa một lần nào, trong suốt bốn năm vừa qua, anh dám nghĩ về giây phút ấy. bởi lẽ hải đăng rất yêu thương anh, gã quấn hùng gần như là mọi lúc mọi nơi, và luôn cố gắng để chiều theo sở thích của anh, dẫu cho điều đó có hơi trẻ con đi chăng nữa.

trong suốt khoảng thời gian bốn năm dài đằng đẵng, hai người rất ít khi cãi nhau. vì đa phần mọi cuộc cãi vã giữa cả hai đều sẽ bị hải đăng dập tắt ngay khi hùng chỉ vừa mới nâng tông giọng của mình cao lên một tí. đăng rất biết cách dỗ anh, và điều này khiến hùng vô thức cảm thấy rằng có lẽ cậu nhóc này sẽ chẳng bao giờ rời xa mình đâu.

nhưng có lẽ, anh không nên lớn tiếng với hải đăng thật.

sau khoảng gần một giờ ngồi bó gối suy nghĩ, hùng quyết định nhắn tin cho em người yêu cá mập của mình. ngón tay anh rụt rè nhấn xuống từng chữ cái trên bàn phím, chẳng hiểu vì sao mà hôm nay tốc độ gõ phím của hoàng hùng lại chậm hơn hẳn bình thường. anh mất đến hai phút đồng hồ để có thể soạn ra một tin nhắn dài đằng đẵng với nội dung chứa đầy lời xin lỗi và gửi nó cho hải đăng, hi vọng cậu nhóc này sẽ tha thứ cho những câu từ lúc nóng giận của mình.

và rồi ngay giây sau, đúng một giây ngay sau khi tin nhắn của hoàng hùng được gửi đi, đoạn chat giữa anh và hải đăng bỗng hiện lên một dấu seen rõ rệt.

hai mắt anh lúc này như dán chặt vào trong màn hình, chờ đợi dòng tin phản hồi từ phía người kia. nhưng trái với những gì mà anh mong đợi, phía bên hải đăng chỉ hiện lên chập chờn những dấu ba chấm, nó cứ nhảy lên rồi lại lặn đi, và rồi tắt ngúm sau đó không lâu.

huỳnh hoàng hùng chính thức bị đỗ hải đăng seen không rep.

anh cay lắm chứ, nhưng vẫn ngoan cố ngồi đợi xem khi nào gã sẽ nhắn tin lại cho mình. và kết quả là, sau khi ngồi nhìn màn hình điện thoại thêm được đâu đó hai ba mươi phút, hùng bỏ cuộc.

anh đứng dậy đi xử lí hết những thứ còn tồn lại trong nhà, bao gồm cả việc rửa cái chảo khét và đem đống đồ bẩn đi giặt. hùng tự dặn lòng rằng anh sẽ không bao giờ để ý đến tin nhắn của hải đăng thêm bất kì một lần nào, dù cho gã có cố tình nhắn cho anh cả một nghìn tin đi chăng nữa. nhưng thực tế là, tin nhắn đầu tiên trong ngày mà hoàng hùng nhận được từ gã là vào bốn giờ chiều, tức gần bảy tiếng đồng hồ kể từ khi tin nhắn của anh được gửi đi.

tin nhắn của hùng được hải đăng reply lại với một dòng ba chữ ngắn gọn, "em đang về".

và, sau đó mười phút, gã người yêu điển trai của hùng đã nhanh chóng xuất hiện trước cửa nhà chung của hai đứa, với một cái bánh kem socola trên tay. đăng mua đúng vị hùng thích, đúng tiệm bánh anh thích luôn.

"em về rồi."

gã đặt cái bánh lên bàn ăn, treo chiếc cặp đi làm lên giá đỡ, xong việc liền xoay người bước đến bên cạnh anh người yêu đang phụng phịu của mình.

"em xin lỗi vì sáng nay. em không nên lớn tiếng với anh. xin lỗi vì không thể đi chơi cùng anh hôm nay. xin lỗi vì đã không rep lại tin nhắn của anh, vì em chẳng biết nhắn lại như nào hết. em xin lỗi anh, thật lòng. hùng đừng giận em nữa."

gã nói xin lỗi như một thói quen, dù đăng thừa biết rằng hoàng hùng của gã đã hết giận từ thuở nào rồi.

"em bỏ anh một mình."

"em xin lỗi. lỗi em, hùng đừng giận em nhé."

hải đăng đưa tay bế phốc anh lên theo kiểu công chúa, sau đó nhẹ nhàng ẵm người đẹp về phía bàn ăn. hoàng hùng là một trong những lý do chính đáng nhất để gã có động lực đi tập gym, bởi vì ai mà chẳng muốn được bế người đẹp trên tay chứ, đúng không?

chợt, đăng lại đưa chân đá cái ghế ra một tí, khoảng rộng chỉ vừa đủ để gã ngồi xuống và đặt anh lên đùi mình.

"em có mua bánh cho anh này. với cả, ngày mai vẫn là ngày nghỉ của em. lần này là nghỉ thật, không có công việc nữa."

hải đăng vừa nói vừa khéo léo gỡ hộp bánh ra. gã dùng chiếc thìa gỗ mà bên quán tặng kèm xúc nhẹ một góc bánh rồi đưa lên miệng anh, cẩn thận đút từng miếng bánh vào miệng hoàng hùng trong khi tay thì vẫn đang ôm chặt anh trong lòng.

"ngày mai anh có muốn đi hẹn hò với em không? xem như là lời xin lỗi của em, anh hùng muốn đi đâu cũng được, em đưa anh đi hết."

đấy thấy chưa, đã bảo là hải đăng hay dỗ ngọt anh lắm mà.

"anh không biết nữa. ngày mai anh muốn ở nhà ngủ cơ."

"ừm, vậy mai em ở nhà với anh. chỉ cần mình ở cùng nhau thôi là đủ rồi, anh nhở?"

.

🎶 cảm ơn em vì những tháng ngày qua
em đã đến bên anh
cảm ơn em đã là hậu phương
cho ước mơ trong anh
xin lỗi em vì những tối em thức muộn,
nhịn đói chờ cơm
anh rất yêu em và con,
bài này anh xin viết tặng hai mẹ con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro