[jsol x pad] giữa đại lộ đông tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌷 shot này mình gửi bạn luzzie65

🌷 shot này được viết dựa trên cảm nhận cá nhân của mình về bài hát, nếu bạn cảm thấy không hài lòng hoặc muốn mình sửa đổi ở chỗ nào thì cứ nhắn riêng qua cho mình nhé

🌷  cảm ơn vì đã ủng hộ mình

.

.

.

🎶 dưới cơn mưa phùn nhẹ
có hai kẻ khờ chen xe lướt nhanh
lách len qua dòng người vẫn đang ghì chặt
tay ga, lăn bánh
gấp phanh nơi đèn đường
đếm tay chờ còn ba giây đến xanh
và em nói, yêu anh

.

.

.

nguyễn thái sơn có một sở thích đặc biệt. đó là cậu rất thích trời mưa.

khác hẳn với đại đa số mọi người, khi mà họ thường có xu hướng chạy về nhà thật nhanh khi cơn mưa kéo tới hoặc chỉ đơn giản là thích ngồi trong nhà ngắm mưa rơi bên ngoài cửa sổ, thì thái sơn lại muốn được đi dạo dưới mưa hơn.

mà cái sở thích kì quái này của cậu lại được bắt nguồn từ anh người yêu hướng nội của sơn.

kể từ khi cậu chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương với phạm anh duy đến giờ, sơn như nhận ra một con người khác bên trong mình vậy. anh, tuy đôi lúc có nói hơi nhiều và tính hơi nhây nhây một tí nhưng lại có những sở thích mà thái sơn đánh giá là vô cùng tao nhã.

anh thích uống trà, thích nấu ăn, thích ca hát, và đặc biệt một điều, phạm anh duy rất thích được đi tản bộ dưới mưa.

sơn nhận ra điều đó khi anh cứ liên tục rủ cậu đi bộ trong khi ngoài trời thì lại đang đổ mưa rì rào không ngớt. mấy lần đầu thì cậu cũng có nhăn nhó từ chối duy, nhưng càng về sau, cậu lại càng phát hiện ra rằng anh người yêu nhây chúa này của mình hóa ra lại có một niềm đam mê siêu mãnh liệt với cơn mưa bên ngoài.

và rồi, trong một ngày trời mưa lâm râm nọ, sơn đã chủ động ngỏ lời để cùng đi bộ với anh ở công viên dưới nhà.

một lần, rồi hai lần, rồi ba lần, rồi dần dà, cái sở thích đi bộ dưới mưa kia của phạm anh duy đã bắt đầu ăn sâu vào trong máu của nguyễn thái sơn.

cứ hễ khi nào trời mưa là cậu lại loi choi rủ anh tản bộ cùng, cả hai cứ chầm chậm đi dưới cái ô lớn sẫm màu của thái sơn, vừa đi vừa hàn huyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với nhau.

và hôm nay cũng thế.

lần này, thái sơn còn đặc biệt mang theo một cái áo mưa dùng một lần để lót trên ghế đá, chỉ bởi vì anh người yêu thích mưa của cậu bảo rằng anh muốn ngồi lại chơi ở công viên một tí. mà người yêu thích thì sơn chiều thôi, vì dù gì cậu cũng rảnh mà, thay vì ngồi trong nhà thì ra ngoài công viên ngồi với anh một tí cũng có sao đâu?

nguyễn thái sơn cảm thấy, cậu đúng là tên người yêu tốt nhất trên thế giới này rồi.

"dạo gần đây trời hay mưa nhở."

phạm anh duy vừa chậm rãi nhấc chân bước đi vừa cất tiếng. trên tay anh lúc này đang cầm chắc cái cán dù để che cho cả anh và sơn, vì lí do chiều cao nên cậu nhóc kia, dĩ nhiên, không thể che chở anh ở khoản này được.

"thì vào mùa mưa rồi mà anh."

cậu trải tấm áo mưa lên ghế đá, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống, không quên vỗ vỗ lên phần áo bên cạnh mình để kêu anh người yêu ngồi cùng.

thái sơn để ý dạo gần đây, hay cụ thể hơn là trong suốt nửa tháng vừa rồi, gần như ngày nào cậu với anh cũng lôi cây dù ra mà đi bộ dưới công viên. không ít thì nhiều, không đi nửa tiếng thì cũng đi năm, mười phút. nói chung là ngày nào hai người cũng dính lấy nhau cả, và điều này làm cho sơn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

chỉ là có một vài khi, họ chẳng thể cùng nhau đi bộ dưới mưa như bình thường được nữa. những lúc ấy, thường thì một trong hai người đã phải đi biểu diễn ở xa, và người còn lại, hiển nhiên, sẽ phải đón cơn mưa râm một mình trong căn hộ của cả hai.

và, trong đại đa số những trường hợp đã xảy ra, thái sơn luôn là kẻ sẽ bị bỏ lại ở nhà.

"mấy lúc em ở một mình, trời mưa làm em nhớ đến anh."

cậu gục đầu lên vai duy, trầm giọng than thở với anh về những gì mà mình đã trải qua vào những lúc anh người yêu đi biểu diễn xa. vốn dĩ thái sơn nghĩ rằng bản thân ít nhất cũng sẽ nhận được một câu an ủi từ anh, thế nhưng tất cả những gì mà cậu nhận lại được chỉ là độc một lời cảm ơn nhàn nhạt "ừm, anh cảm ơn nhé" thôi.

và, để nói một cách chính xác thì, câu cảm ơn hờ hững đó của phạm anh duy đã thành công khiến cho nguyễn thái sơn ngồi bật dậy ngay lập tức.

cậu hướng ánh mắt ngờ vực về phía anh, vẫn chưa tin được thứ mình vừa nhận về lại là một câu cảm ơn nhạt nhẽo. đúng ra, cậu hi vọng duy sẽ nói những lời tình cảm với mình như "anh cũng nhớ em" chẳng hạn, nhưng thế quái nào anh lại nói cảm ơn mới chết cơ!?

thôi rồi, anh người yêu này của sơn chắc đã không còn yêu sơn nữa rồi...

"sao ấy?"

"anh chả thương em nữa rồi đúng không?"

thái sơn hỏi mà miệng cứ mếu mếu, trông như con nít bị trêu sắp khóc nhè đến nơi làm phạm anh duy cảm thấy có hơi tí buồn cười. anh đưa tay nhấn đầu cậu nhóc tựa lên vai mình như ban nãy, sau đó mới từ tốn mở miệng cất lời "chữa cháy" cho câu cảm ơn ban nãy.

hơn ai hết, phạm anh duy biết rất rõ em người yêu này của mình muốn được nghe những gì. và hơn ai hết, anh cũng là người muốn trêu chọc cậu nhất.

nhưng thôi, nếu trêu em nữa lỡ tí em khóc toáng lên thì ai mà dỗ cho được.

"sao anh hết thương em được. mấy lúc đi diễn xa anh cũng nhớ em mà."

anh nhịp nhịp tay trên tóc sơn, ra sức dỗ dành cậu bé đang giả vờ khịt khịt mũi như đang khóc kia.

"anh chả thương em nữa rồi."

"nào."

đấy, anh lỡ tay chiều sơn nhiều quá nên giờ cứ hở tí là thằng nhóc này lại làm nũng duy thôi. trông có ghét không cơ chứ.

thái sơn ngước đầu lên, nhìn anh bằng một cặp mắt long lanh hệt như sao trên trời - đây là thứ vũ khí mà hễ lúc nào cậu muốn làm nũng với duy cũng dùng được, vì anh cưng sơn lắm mà.

"nếu anh thương em thì anh nói là anh thương em đi."

"anh thương sơn mà."

phạm anh duy đáp lại cậu trong chưa đến năm giây, và điều này làm cho thái sơn cảm thấy vô cùng hài lòng. cậu dụi dụi đầu lên vai anh, ngoan ngoãn như một chú mèo con thực thụ.

"em cũng thương duy."

lúc trước khi cả hai mới quen nhau, phạm anh duy đã từng phân tích cho thái sơn nghe về sự khác biệt giữa chữ yêu và chữ thương rồi.

anh nói kĩ lắm. ban đầu thì cậu cũng có để ý chút chút đấy, nhưng giờ thì hết rồi. thái sơn chẳng quan tâm cảm xúc mà mình đang có đối với duy có tên là gì, cậu chỉ biết là bản thân cậu rất muốn có anh ở bên, là cái cảm giác mà "không có không được" ấy.

còn tên gọi thì, cũng chỉ là cái tên thôi mà...

...đúng không?

.

🎶 bờ vai của anh là nơi
mà em thấy yên bình nhất
em muốn nương tựa vào anh,
từ nay về sau mãi mãi
choàng tay khẽ ôm từ sau
làn hơi ấm tan vào nhau
em muốn nương tựa vào anh
từ nay về sau
mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro