Chương 1: Trò Chơi Ma Sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng Thành An từ từ mở mắt ra với cảm phía sau đầu đau như bị ai cầm dùi gõ vào liên tục.

Hình như vừa rồi có những âm thanh gì đó đã đánh thức nó dậy khỏi cơn mê. Phải mất một khoảng để thích nghi lại với ánh sáng, cũng chưa kịp hình dung được những gì đang ở trước mắt mình.

Đặng Thành An, hay Negav, tìm thấy bản thân đang nằm sõng soài trên mặt sàn lát men xám rất lạnh, còn nơi này rộng rãi thoáng đãng với rất nhiều người đang trong tình trạng tương tự như thế la liệt xung quanh.

Trời ơi, nhà xác hả? - Đó là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu của chàng trai 2k1.

Mà đây là đâu vậy? Còn mấy người đó... hình như cũng quen...

Negav dụi mắt, lắc đầu thật mạnh để khiến mình tỉnh táo hơn.

Lần này nó đã nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh. Bản thân và rất nhiều những người khác đang ở trong cùng một căn phòng rộng lớn trống trải. Bên ngoài cửa sổ vẫn đang là ban ngày, còn nơi chính giữa đặt một cái TV to lớn kèm những chiếc ghế được xếp thành một hình tròn bao quanh.

Negav vẫn chẳng hiểu chuyện gì cả; nó vô thức liếc nhìn về một dáng người nằm gần nhất với đôi mắt vẫn nhắm nghiền.

- Ơi, Khang ơi!! Khang!! Ê, tỉnh lại đi ba!! Sao tụi mình lại ở đây vậy nè?!

- Không cần phải xoắn lên vậy đâu! Để đó hồi Khang nó cũng tự tỉnh thôi!

Negav giật mình vì giọng nói phát ra đột ngột từ đằng sau, vội quay phắt lại.

Nó nhìn thấy một người quen thuộc khác đang đứng bên khung cửa sổ sát sàn, nhìn ra bên ngoài vẻ mặt lạnh lùng đăm chiêu. Nắng từ bên khung cửa sổ lớn chiếu vào nhuộm vàng ươm một góc tường, hắt lên trên khuôn mặt điển trai đó, nhưng không hiểu vì sao tựa như phảng phất xung quanh hắn lại chẳng tồn tại chút ánh sáng nào.

- Ủa anh Isaac?! Anh cũng ở đây hả?! - Negav vẫn đang quỳ bên HurryKng, trong một thoáng cân nhắc không biết nên có nên bỏ lại để chạy qua bên đó hay không, sốt sắng hỏi. - Chuyện này là sao vậy anh?! Em chưa hiểu gì hết đó!! Sao tự nhiên mình với... mấy người kia đều ở đây hết vậy?!

- Chuyện đó đợi lát em sẽ tự biết, còn giờ cứ chờ bọn họ tỉnh lại trước đi! - Isaac giống như nói cho qua, đầu vẫn không nhìn về phía này.

Hắn lãnh đạm, cũng bình tĩnh đến mức trở nên quá khác thường khiến Negav bất giác nghi hoặc trong một thoáng chốc; nhưng sự lo lắng bất an trước hiện trạng bản thân đột ngột bị bắt tới một nơi lạ kỳ bằng một cách thần kỳ nào đó cùng với rất nhiều người khác vẫn đang không tình trạng không rõ nằm bất động la liệt choáng ngợp lấy hết tâm trí chàng trai nhỏ tuổi khiến đầu óc nó rối bời, khó lòng mà suy nghĩ gì thấu đáo thêm được.

Và những người khác đó cũng quen mặt với Negav không hề kém cạnh Isaac Tuấn Tài; tất cả đều là các anh trai cùng chương trình thực tế nó đang tham gia, và lần cuối gặp họ chính là lúc tất cả chuyển vào nhà chung với nhau trước khi bắt đầu Live Stage 2.

Đặc biệt trong đó trừ HurryKng cũng có HIEUTHUHAI, một người anh em thân thiết thân ai nấy biết của nó, hiện đang nằm chèo queo ở phía góc trong cùng với đôi mắt nhắm nghiền; cặp kính cận bất ly thân rơi ở ngay kế bên cạnh.

- HIẾU!!! KHANG!!! Trời ơi tỉnh lại giùm đi mấy ba!! Mình bị bắt bán sang Trung Quốc hay gì rồi nè!!

- Ưm... - Dường như công suất cái mỏ tía lia của Negav đã có tác dụng; mi mắt HurryKng giật giật, sau khi phát ra một âm thanh nhẹ thì cũng từ từ tỉnh lại.

- Trời ơi Khang ơi, mừng quá ba tỉnh rồi!! Dậy đi!! Chết tới nơi rồi nè!! - Negav thấy vậy thì mừng như bắt được vàng, dùng tay vả thêm cho bạn mình vài phát.

- Đau tao!! Bị điên à?! - HurryKng vô duyên vô cớ ăn tát tỉnh cả ngủ, nổi đoán.

- Cũng sắp rồi đó!! Mở banh con mắt ra coi tình trạng hiện tại của tụi mình đi kìa!!

HurryKng lúc này cũng nhận ra có gì đó sai sai, anh chàng nhìn thử xung quanh với vẻ mặt hốt hoảng.

- Á đụ moá sao nằm xả lai hết vậy mấy ba?! Rồi còn đây là đâu vậy?!

- Tui cũng có biết đâu!! Nãy mới tỉnh dậy đã thấy bị vậy rồi!!

- Ê dzụ này hông dzui nha! Giỡn có mức độ thôi chứ! Này bên chương trình làm đúng không?!

- Tui không có biết!! Nhưng hình như hổng phải chương trình làm đâu ba, xung quanh đây hổng có cái máy quay nào hết á! Với...! - Negav thực sự cũng không dám chắc, nói tới đây thì nó quay đầu lại nhìn về phía Isaac đang đứng lần nữa.

- Ủa, anh Isaac kìa đúng không?? Sao ổng đứng tỉnh bơ vậy?? - HurryKng cũng nhìn theo hướng mắt của Negav. - Gòi, này bên chương trình cài chắc luôn! Camera ẩn đồ ơ đồ chứ gì, uizz!

- Bỏ cái suy nghĩ đó đi mấy đứa, không phải bên chương trình làm đâu!

Isaac lên tiếng cắt ngang, cuối cùng hắn cũng chịu nhìn về phía này, nhưng đồng thời ánh mắt đó của hắn làm cho Negav lẫn HurrKng đều bất chợt cảm thấy cảm xúc trong lòng như bị hẫng đi.

Không biết vì sao cả hai lại có cảm giác như đó không còn là người anh lớn Isaac Phạm Lưu Tuấn Tài mà họ từng biết nữa. Người trước mặt lúc này đây lạnh lùng tới mức dường như trở nên quá xa lạ, đối nghịch hoàn toàn với tính cách thân thiện ân cần lúc trước.

- Anh...

Câu nói chưa thốt lên lời của Negav đã bị cắt ngang bởi rất nhiều tiếng sột soạt to nhỏ; những người khác cũng đang từ từ tỉnh dậy, và tất cả sửng sốt tột độ khi nhận ra bản thân mình tự nhiên lại đang ở một nơi xa lạ trong khi chẳng hay biết trước gì về việc này.

- Ủa...? Đây là đâu vậy?

- Mọi người...? Ủa...?

- Trời má, sao chúng ta lại ở đây vậy?! Đây là đâu??

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng hiện giờ vẫn chưa ai thực sự có được câu trả lời xác đáng cho điều đó.

"Rè...rè...rẹt rẹt..."

Và rồi khi tất cả còn chưa kịp định hình lại, có thứ âm thanh như nhiễu sóng khó nghe bất chợt mở lên từ chiếc TV ở giữa phòng thu hút sự chú ý của những người ở đây, nó phát ra thứ ánh sáng xanh nhoè nhoẹt cùng vài dòng chữ kỳ lạ dần dần xuất hiện.

_______________

Chào mừng đến với Trò Chơi Ma Sói

Bây giờ, trò chơi xin được phép bắt đầu

_______________

- Hả gì? Trò Chơi Ma Sói là... Ma Sói đó hả? - Phạm Đình Thái Ngân đưa tay gãi đầu. - Khoan, gì vậy? Từ từ chưa hiểu nha!

_______________

Không được phép rời khỏi đây.

Không được phép tấn công người chơi khác.

Không được tháo chiếc vòng ra.

Không làm hư hại đồ đạc trong nhà.

_______________

- Gì? Vòng gì cơ...? - Vũ Thịnh bất giác đưa tay lên cổ. - Ê mọi người ơi, trên cổ mình có cái vòng gì thật nè!!

Mấy người khác nghe vậy đều theo phản xạ đưa tay chạm vào cổ mình thử ngay lập tức, tất cả đều nhận ra bản thân thực sự đang mang một chiếc vòng kì lạ trên cổ. Nó giống như một loại choker dạng mảnh nhưng bằng kim loại hoàn toàn, trên đó còn có ánh đỏ chớp nháy chậm rãi, chỉ là nó không phát ra tiếng gì khác.

- Cái này là cái gì đây?! Như vầy là sao?! -  Lou Hoàng không biết vì sao cảm thấy hơi hoảng, đưa tay giật giật thử cái vòng của mình.
_______________

Hiện mỗi người trong túi đều đang giữ một lá bài chức năng.

Không được cho người khác xem bài cũng như không được tự ý xem bài của người khác.

Nếu vi phạm thì sẽ bị cảnh cáo nếu đối phương chưa kịp xem, còn nếu đã nhìn thấy tất cả những người có liên quan lập tức bị xử tử.
_______________

Đọc tới đó, một vài cá nhân bất giác đưa tay thò vào túi, lôi ra một phong bì nhỏ vừa bằng kích thước một lá bài. Mọi người xung quanh thấy vậy cũng làm theo. Ai nấy tuy vẫn còn mơ hồ nhưng vẫn vô thức tuân thủ luật lệ, mỗi người đứng ra một góc coi bài của mình.

Negav cũng cố gắng trấn tĩnh mình lại, chầm chậm rút lá bài ra khỏi vỏ. Hai chữ "Thầy Bói" đập thẳng vào mắt và một vài dòng nho nhỏ bên dưới ghi chức năng của vai trò. Negav dù chưa thực sự hiểu mấy tình hình nhưng cũng đã từng chơi qua trò Ma Sói này hồi còn trên ghế nhà trường rồi, cho nên lòng nó vô thức nhẹ nhõm bớt đi khi thấy bản thân không phải làm phe ác.

Negav nhìn về phía HurryKng từ lúc nào cũng đã tách ra khỏi mình một khoảng kha khá; chân mày anh nhíu lại, trời sinh gương mặt mang nét đăm chiêu sẵn nên người ngoài rất khó nhìn được rõ ràng điều gì. Nhưng vì là bạn bè đã lâu, Negav có thể nhận ngay ra rằng HurryKng đang bối rối.

Negav khẽ đưa mắt quan sát mọi người, ai nấy trên khuôn mặt đều có nét hoang mang hoặc trầm tư không rõ. Ở đây theo nó đếm là có 30 người tổng cộng, và toàn bộ đều là cast chính trong chương trình họ đang tham gia với nhau.

Nếu như trong trường hợp xấu nhất là không phải do bên ekip sắp xếp, Negav tự hỏi không biết phải do họ xui xẻo bị lựa chọn làm mục tiêu chỉ vì trót tham gia vào chương trình này hay không mà bị hốt nguyên ổ vậy trời?!

Negav lại nhìn HIEUTHUHAI đang đứng ở phía xa xa. Khác với HurryKng, gương mặt Hiếu tuy rất cool ngầu khi nghiêm túc nhưng lại dễ khiến cho người khác nhận ra tâm trạng thực sự của Hiếu hơn.

Hiếu đang bất mãn, cực kì bất mãn, Negav có thể nói chính xác điều đó. Nhưng tại sao? Vai trò trên lá bài không làm vừa lòng Hiếu à? Chẳng phải thứ nên quan tâm là tình cảnh hiện tại hơn là vai trò trên mấy cái lá bài chức năng này hả?

Negav lại chuyển mắt sang nhìn về phía Isaac thêm một lần. Người anh lớn vẫn vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, chỉ coi qua lá bài của mình một lần, nhíu mày một cái rồi lại cất vào, không thực sự có gì dao động mạnh hơn thế.

Trước khi Negav kịp suy nghĩ thêm bất kì điều gì, cái TV kia lại rục rịch chuyển hình.

_______________

Tất cả sẽ được chia làm 3 phe chính: Phe Dân Làng, phe Ma Sói và phe Thứ Ba.

Phe Dân Làng gồm: 1 Tiên Tri, 1 Phù Thuỷ, 1 Thầy Bói, 1 Bảo Hộ, 1 Xạ Thủ, 1 Cô Bé Ti Hí, 1 Thám Tử, 1 Thiên Sứ, 1 Thợ Săn, 1 Kẻ Bị Nguyền Rủa, 1 Nguyệt Nữ, 1 Thần Tình Yêu, 1 Cha Xứ, 1 Bán Sói, 1 Hồn Ma, 1 Thị Trưởng, 1 Người Nhân Bản, 1 Kẻ Gây Rối, 2 Bạo Dân 5 Dân Làng.

Phe Ma Sói gồm: 1 Sói Đầu Đàn, 1 Sói Con và 2 Ma Sói.

Phe Thứ Ba chính là Kẻ Phóng Hoả.

Tiên Tri mỗi đêm soi một người để biết vai trò thực sự của người đó.

Bảo Hộ mỗi đêm bảo vệ một người khỏi Sói và Kẻ Phóng Hỏa. Không thể tự bảo vệ bản thân 2 lần liên tiếp.

Thầy Bói mỗi đêm chỉ định một người để bói ra vai trò của họ, nhưng do học nghệ chưa thông nên chỉ có thể soi ra Dân Làng Thường hoặc Ma Sói. Tất cả các chức năng còn lại đều sẽ hiện Không Rõ.

Phù Thủy có thể biết được vai trò của người bị giết và người bị bầu chết, ngoài ra còn sở hữu hai lọ thuốc, một tiên dược và một độc dược. Khi Phù Thủy sử dụng tiên dược thì đêm đó sẽ không có ai phải chết, có quyền sử dụng độc dược để độc chết một người mà bạn nghi ngờ trong đêm. Mỗi lọ được sử dụng 1 lần. Ngoài ra với ma thuật của mình, Phù Thủy có thể niêm phong cánh cửa phòng mình, ấn chú sẽ bị phá vỡ nếu Sói tìm đến phòng sau lần đầu tiên.

Xạ Thủ sở hữu hai viên đạn, khi bắn phát đầu tiên sẽ lộ vai trò của mình. Lưu ý, Xạ Thủ không thể sử dụng vũ khí của mình ngoài thời gian thảo luận và biểu quyết. Súng của Xạ Thủ dùng để loại người chơi mà bản thân nghi ngờ trong khi việc bỏ phiếu vẫn xảy ra, và Xạ Thủ không được dùng cả hai viên đạn cùng một lúc.

Cô Bé Ti Hí mỗi đêm 30 phút sau giờ Sói hành động thì được quyền ra khỏi phòng. Cẩn thận, nếu Sói phát hiện ra sẽ bị giết.

Người Nhân Bản đêm đầu chọn một người chơi, nếu người đó chết thì vai trò của người đó sẽ thuộc về bạn.

Thám Tử mỗi đêm điều tra hai người bất kỳ và kiểm tra xem hai người đó cùng phe hay khác phe.

Cha Xứ với năng lực ban phước lành, chỉ định một người để bảo vệ họ khỏi mọi tác động đêm đó. Năng lực được phép sử dụng 2 lần trong trò chơi và không phải cùng một lúc, vẫn tính dù cho đêm đó đối tượng không bị tấn công. Cha Xứ không thể tự bảo vệ bản thân.

Thiên Sứ khi một người bị bỏ phiếu chết thì bạn có quyền quyết định cứu người đó hay không, khi bạn quyết định cứu thì lúc đó vai trò của bạn sẽ bị lộ. Bạn được quyền cứu một lần duy nhất trong trò chơi.

Thợ Săn cứ cách một đêm sẽ được ra ngoài săn Sói một lần trong khoảng thời gian từ 1 giờ sáng tới 2 giờ, và bạn được quyền chọn một người chết theo bạn khi bạn chết. Lưu ý, Thợ Săn không được phép sử dụng vũ khí của mình vào ban ngày, và sau khi sử dụng hết đạn thì năng lực săn đêm vô hiệu từ đó.

Nguyệt Nữ mỗi đêm vào lúc 10 tới 11 giờ có quyền đi ra ngoài và chọn ở cùng phòng với một người khác, nếu người đó là Sói hoặc là mục tiêu bị tấn công đêm đó thì bạn sẽ chết. Sói hoặc Kẻ Phóng Hoả không thể chọn phòng của Nguyệt Nữ làm mục tiêu khi Nguyệt Nữ đang ở cùng người khác.

Bạo Dân là kẻ phản bội dân làng, hắn ủng hộ Sói và khi Sói thắng hắn sẽ chiến thắng theo. Tiên Tri và Thám Tử khi soi Bạo Dân sẽ thành Dân Làng. Sói không biết Bạo Dân là ai cũng như Bạo Dân cũng sẽ không biết gì về tình hình phe Sói.

Thần Tình Yêu ngày đầu chọn ra hai người để làm tình nhân của nhau. Nếu cả hai đều cùng phe thì sẽ thắng cùng phe gốc của mình; còn nếu trong hai người đó có một người khác phe với người còn lại thì Thần Tình Yêu và họ sẽ trở thành phe thứ ba, chỉ thắng nếu cặp tình nhân vẫn còn sống sót khi trò chơi kết thúc. Nếu Thần Tình Yêu không đưa ra lựa chọn thì bản thân Thần Tình Yêu sẽ được mặc định ghép đôi với một người khác ngẫu nhiên.

Kẻ Bị Nguyền Rủa vốn là dân làng, nhưng hắn sẽ trở thành Sói nếu bị Sói chọn làm mục tiêu ban đêm.

Hồn Ma là oan hồn vất vưởng, sau khi chết sẽ được phép tiết lộ vai trò của một người khác mà Hồn Ma đã chọn lúc còn sống cho những người còn lại. Có quyền thay đổi người bị tiết lộ vai trò mỗi đêm.

Thị Trưởng là người đứng đầu thị trấn nên rất có tiếng nói trong làng, phiếu bầu của Thị Trưởng sẽ luôn được tính là 2. Có quyền tiết lộ vai trò của mình trong thời gian thảo luận và biểu quyết.

Kẻ Gây Rối được một lần trong trò chơi kích hoạt khả năng đặc biệt của mình vào đêm hôm trước, ngày hôm sau dân làng sẽ có hai đợt biểu quyết.

Sói Đầu Đàn là thủ lĩnh đàn sói, nếu trong đàn mất đi một con trừ Sói Đầu Đàn thì Sói Đầu Đàn được quyền chọn một dân làng trở thành Sói mới thay vì giết người đó trong đêm. Ngoài ra nếu là Sói cuối cùng còn sống sót, mỗi đêm Sói Đầu Đàn được phép giết hai người.

Sói Con là thế hệ mới đáng tự hào của tộc, nếu Sói Con chết sẽ khiến đàn Sói phẫn nộ, vào lần săn mồi kế kiếp được giết gấp đôi số người được cho phép mỗi đêm.

Kẻ Phóng Hỏa riêng đêm đầu được chọn hai người người để tẩm xăng, đêm tiếp theo có thể quyết định đốt luôn hay châm tiếp một người nữa. Chỉ có thể lựa chọn tẩm xăng mới hoặc chọn đốt sống những kẻ đã bị tẩm xăng sẵn chứ không thể làm cả hai việc này trong cùng một đêm. Ma Sói sẽ không thể giết được Kẻ Phóng Hoả. Chiến thắng khi là người chơi cuối cùng còn sống sót.

Dân Làng không có chức năng trong đêm, chỉ có thể đi ngủ và chọn biểu quyết.

Sói ban đêm từ 12 giờ đến 2 giờ ra khỏi phòng và chọn giết một người, nếu mục tiêu được bảo vệ thì không được giết thêm bất kì ai.

Trước 7 giờ mỗi tối mọi người hãy tập trung tại đây để thảo luận và bầu chọn, ai nhận nhiều phiếu bầu nhất sẽ lên giàn treo xét xử. Sau khi hết thời gian biện luận cho bản thân, nếu số phiếu bầu chết cao hơn sẽ lập tức bị xử tử.

_______________

Tất cả sững sờ trước những dòng chữ trên TV.

- Khoan, chết ý là... là bị loại hả? - Atus vò đầu.

- Này là bên chương trình set game cho mình chơi hả? Mà sao không báo trước gì hết vậy? Không có kịch bản luôn à? Tự do tự lo tự chơi tự quay? Gì ngộ vậy? - Quang Trung ngó một vòng xung quanh.

- Rồi phe nào thắng có thưởng gì không? Thưởng điểm hả? Hay tăng lương? - Anh Tú hỏi.

- Mà nếu thưởng điểm là thưởng cá nhân hay đội? Ê tự nhiên lợi dụng lúc mình đang ngủ bắt vào set up game không báo trước kiểu này làm hú hồn thiệt chứ! Nãy mở mắt ra em còn tưởng mình bị ảo hay gì luôn á! - Wean Lê trông vẫn còn khá hoang mang.

- Nhưng sao không thấy cái máy quay nào hết vậy? Camera ẩn à? - Gemini Hùng Huỳnh nhìn dáo dác nơi mấy góc tường, nhưng thứ duy nhất anh thấy là 6 cái camera an ninh vẫn đang chớp nháy ánh đỏ trên trần nhà.

- Kì vậy ta? Camera ẩn rồi quay làm sao? Khán giả họ đâu có bắt cận từng khoảnh khắc được? Rồi quay làm gì? - Erik khó hiểu.

- Biết đâu bên ekip chương trình có camera ẩn công nghệ mới, không cần phải set nguyên dàn máy vẫn quay được cho nó chân thật hơn thì sao? - Đức Phúc não nhảy số cực nhanh, đưa ra một lời phân tích.

- Ê mà bên ngoài đẹp quá ha mọi người, mà đây hình như không phải khu nhà chung của mình đâu phải hông? Đây là đang ở... - Đỗ Phú Quí mở chốt cửa sổ sát sàn, tính bước ra ngoài xem thử, nhưng một tiếng quát đanh thép đã cản anh lại ngay khi chân trái vừa thò ra.

- QUÍ, BƯỚC VÀO TRONG NGAY!!! ĐÓNG CỬA LẠI!!! ĐỪNG CÓ CHƠI NGU!!!

Đỗ Phú Quí giật mình, mất đà trượt té ngay bậc thềm; tuy không ngã hẳn ra ngoài nhưng vệt nắng đã chiếu quá một nửa người của anh.

Và rồi một chuyện kinh hoàng đã xảy ra. Ngay trước khi kịp thấm thía nỗi đau do bị ngã dập mình mẩy mang lại, có một âm thanh "tít tít" nhỏ nhưng chói tai vang lên.

Đỗ Phú Quí cảm thấy cổ mình bất chợt bị siết chặt.

Cái vòng nhấp nháy liên hồi, càng lúc càng thít lại. Vừa đau vừa khó thở, Đỗ Phú Quí bắt đầu hoảng loạn, ôm lấy cổ vừa la hét vừa giãy giụa liên hồi.

- Quí, bò vào trong mau!!! Đứa nào phụ kéo nó vào đi, nhanh lên!!! Đừng có đứng đực cái mặt ra đó!!! - Tiếng của Isaac vẫn vang sang sảng, đánh thức những người khác vẫn còn đang sốc trước cảnh tượng kinh khủng đột ngột trước mắt đến mức giác quan trở nên trì trệ.

Hải Đăng Doo và Tage là hai người ở gần nhất, hoảng hồn mỗi người một tay nắm Đỗ Phú Quí kéo mạnh vào trong. Ngay khi toàn thân Đỗ Phú Quí đã ở nằm trong vùng diện tích căn phòng, chiếc vòng mới bắt đầu ngừng kêu và dần thả lỏng ra.

- Anh Quí, anh có sao không anh?! - Hải Đăng Doo cúi người xuống bên cạnh đàn anh, thất kinh hỏi.

Đỗ Phú Quí suýt viếng cửa tử ôm cổ ho sặc sụa, máu dồn về mặt đỏ gay gắt. Quanh cổ anh hằn rõ một vòng bầm tím khiến ai nhìn vào cũng phát rợn, trong đầu tái hiện cảnh tượng vừa rồi khiến tất cả lạnh người đi.

- Cái... cái gì vừa xảy ra vậy?! Cái vòng đó tự nhiên nó... vậy là sao?! - Song Luân bàng hoàng không tin được.

- Ê này tui nghi chắc không phải bên chương trình rồi đó mấy ba! - Gin Tuấn Kiệt trợn tròn mắt. - Bị cái quỷ này nó siết là coi chừng chết thật đó, không giỡn chơi đâu! Má, cảnh này y chang cái phim gì tui coi mấy năm trước luôn!

- Phim g...

"Rè... rè..."

_______________

Không được phép rời khỏi đây.

Không được phép tấn công người chơi khác.

Không được tháo chiếc vòng ra.

Không làm hư hại đồ đạc trong nhà.

Lần này chỉ là cảnh cáo, sẽ không có lần sau khoan nhượng cho những kẻ không tuân thủ luật lệ trò chơi.

_______________

Âm thanh khó nghe của chiếc TV đời cũ vang lên đầy khô khốc trong căn phòng trống trải, dòng cảnh báo màu đỏ chói như máu đánh thẳng vào thị giác, trực tiếp in hằn vào trong nỗi sợ nhen nhóm trong lòng mỗi người ở đây. Ai nấy đều cảm thấy rùng mình, sóng lưng buốt dọc vì cảm giác kinh hoàng đang dần trào dâng một cách khó kiểm soát.

- Rốt... rốt cuộc chuyện này là sao vậy?!! - Đỗ Phú Quí đã bắt đầu không giữ nổi bình tĩnh được nữa, cảm giác thập tử nhất sinh ban nãy vẫn còn ám ảnh tâm trí anh. - Bên chương trình nào mà giỡn kiểu này?! Tụi mình bị bắt cóc hết rồi!! Và giờ bị bắt phải tham gia vào trò chơi này thật luôn sao?!

- Nhưng... tại sao cơ?? Rõ ràng tối đó tụi mình cùng nhau tập nhảy xong, sau đó về nhà chung đi ngủ, rồi bảnh mắt ra là thấy ở đây hết trơn. Sao mà vậy được?! - Ali Hoàng Dương nhăn nhó.

- Ờ, mà bắt gì bắt hết 30 đứa lận?? - Quang Trung vò tóc. - Với hỏi thiệt là mấy người đó bắt mấy đứa mình bằng cách nào vậy?? 29 đứa tụi mình ở lại nhà chung có mấy anh camera với ekip tới lúc mình ngủ vẫn đi ra đi vô quài luôn, sao mà bắt được thần không biết quỷ không hay hay vậy trời??

- Ừ, 29 người cùng ở lại nhà chung ngủ tối đó hết mà, chỉ có thiếu... - Anh Tú nói đến đây thì đưa mắt nhìn về phía người được ám chỉ đó; những người còn lại cũng phản xạ nhìn theo.  

- Đúng rồi anh Xái, anh bận gì mà vắng mặt cả 2 tuần luôn vậy?? - Gin Tuấn Kiệt tiến tới gần người anh lớn. - Anh cứ như bốc hơi từ sau hôm chơi ở hồ bơi luôn á! Bọn em gọi muốn cháy máy mà anh không bắt cái nào hết trơn, liên hệ với bên ekip riêng và trợ lý của anh thì cũng không biết anh đi đâu luôn chứ! Là đội trưởng dữ chưa ba??

- Khoan đi đã, bộ đó là chuyện cần quan tâm vào lúc này hả? - Isaac đưa một tay ra trước làm động tác ngăn cản. - Mấy đứa có biết tình hình hiện giờ là như thế nào không? Cứ nhìn thằng Quí bị như vừa rồi làm gương đi kìa! Cái TV đó nó không nói giỡn đâu, lạng quạng là đi bán muối cả đám đó!

- Nhưng mà vậy rồi giờ tụi mình phải làm sao bây giờ?! - Song Luân có phần trở nên gắt gỏng. - Game này em còn chưa chơi bao giờ, chưa kể cái TV đó nó còn nói... ai thua là sẽ chết nữa đó!! Còn vụ của Quí lúc nãy nữa chứ!!

- Nói chung là mấy đứa bình tĩnh lại, nghe anh nói đây! - Isaac nghiêm giọng. - Đây không phải chuyện đùa, tất cả những gì cái TV đó nói nãy giờ đều là thật. Không tin thì mấy đứa cứ nhìn lại chuyện đã xảy ra với Quí đi! Chắc là ở đây cũng không ai muốn thử phát nữa coi coi nó là giỡn hay thiệt đúng không?

Tất cả nghe vậy thì đều không hẹn đồng loạt nhìn về phía cửa sổ; bên ngoài khung cảnh ban trưa đẹp đẽ nao lòng với vòm trời xanh thẳm ngập trong nắng vàng lấp lánh, nhưng trong lòng mỗi người bây giờ lại như mây mù giăng kín lối, giá rét thổi qua từng cơn chết lặng không hồi đáp.

- Vậy nghĩa là... tụi mình... - Wean Lê dựa lưng vào bức tường phía sau, hai tay ôm lấy đầu. - Trời ơi...

- No! I still don't believe this! - Tage hùng hồn phản bác. - Làm gì có chuyện vớ vẩn vậy? Cái này...

- Gin, nói cho mấy đứa này biết trong cái bộ phim mà em coi đó, kết cục của những người không tin trò chơi này là thật mà xông thẳng ra ngoài không suy nghĩ đó là như thế nào? - Isaac không đôi co dù chỉ một chút, trực tiếp hỏi thẳng.

- ...trong cái phim đó đó, có mấy người cũng không tin như em vậy đó Tage, cái rồi xông thẳng ra ngoài, tưởng thế là thoát nhưng mới đi mới được mấy bước chân thì... - Gin Tuấn Kiệt nói với vẻ bất đắc dĩ, dùng tay làm thành động tác cắt cổ. - Nằm luôn...

Một lời trực tiếp giáng một đòn trĩu nặng vào tâm trí từng người ở đây khi những hình ảnh đó bất giác hiện lên trong đầu; bầu không khí vốn đã không thoải mái càng lúc càng thêm nặng nề đến hít thở không thông.

- Vậy bây giờ tụi mình... làm sao giờ đây? - Phạm Anh Duy mím môi. - Duy không rành trò chơi này lắm, có ai...

- Em biết ạ! - Jsol giơ tay. - Này đúng là set up của game Ma Sói luôn đó! Mọi người cứ làm theo vai trò đã ghi trên lá bài là được, và mỗi ngày chúng ta sẽ có một đợt biểu quyết, ý là bầu chọn đó, để chọn ra một người mà mọi người nghĩ người đó không phải là Dân Làng.

- Người bị bầu chọn đó sẽ...?

- ...sẽ bị loại, đúng! - Jsol hơi cụp mắt xuống. Cậu cố tình nói tránh cái từ kia, nhưng mọi người còn lại đều tự động hiểu được ý nghĩa thực sự đằng sau đó.

Trong một lúc lâu sau đó không một ai nói thêm gì nữa; tất cả đều chìm vào sự im lặng từ mớ hỗn loạn trong tâm trí của mình.

Negav vẫn chưa thoát khỏi trạng thái bàng hoàng từ vụ việc của Đỗ Phú Quí, bất giác đưa tay sờ lên chiếc vòng trên cổ, cảm nhận mạng sống chưa bao giờ có thể trở nên mong manh đến thế.

Chỉ bằng thứ này, nếu lúc nãy chỉ cần chậm thêm một chút nữa thôi, kết cục không cần nói cũng đủ khiến người khác kinh hoàng đến mức không có cách nào tiếp nhận.

Dù rằng hiện giờ vẫn chưa ai thực sự có chuyện, nhưng đòn cảnh cáo vừa rồi đã gần như chứng minh không có cái gọi là "đùa giỡn" ở đây cả. Không ai dám mạo hiểm bước ra ngoài lần nữa, càng vô phương hơn trong việc tìm được lối thoát; họ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tham gia vào trò chơi này.


.


.


.


Ngày mai rồi vẫn sẽ đến, chỉ là đã không còn cơ hội nhìn về quá khứ nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro