Chương 2: Đầu Ngọn Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cứ ở mãi một chỗ cũng không giúp thêm được gì, từng người một cứ thế nối đuôi nhau rời khỏi căn phòng ngột ngạt đó mà đi xem xét khắp nơi.

Toà nhà này bao gồm 1 sân thượng, 3 tầng lầu và 1 nhà trệt với diện tích không gian rộng rãi tiện nghi; đồ ăn thức uống trong nhà bếp đã được chuẩn bị sẵn rất nhiều nên tất cả sẽ không lo về việc sẽ chết vì đói.

Mỗi tầng lầu gồm 10 phòng. Có số phòng và tên của mỗi người ở trên cửa, và đó sẽ là nơi họ sẽ ở trong suốt thời gian bị giam cầm ở đây.

Negav tách khỏi đám người Song Luân sau khi họ đã cùng nhau xem qua nhà ăn, dựa theo con số ghi bên ngoài phong bì nhỏ đựng lá bài mà đi lên tìm phòng của mình.

Phòng của Negav là phòng 207 ở tầng 2. Nội thất bên trông khá giống gian phòng ký túc xá riêng cho một cá nhân với đầy đủ những vật dụng cần thiết: bàn học, ghế, giường, tủ quần áo, TV, vv vài thứ cơ bản khác.

Negav mở tủ quần áo, kinh ngạc lôi ra một vài bộ hoàn toàn vừa vặn với size của mình một cách đáng sợ; mồ hôi lạnh bất giác lại rỉ ra bên thái dương.

- Cha mẹ ơi, vừa như in luôn! Này mà nói không có kế hoạch sẵn là điêu chắc!

Nó để mớ đồ lại vào trong, tiếp tục quan sát căn phòng này. Trên bàn gỗ còn đặt một cuốn sổ và vài cây bút chì; Negav thử đưa tay lật ra xem thử. Chỉ có vài trang đầu được chia cột ghi tên của các anh trai và phần trống bên cạnh để điền vai trò ra thì tất cả còn lại đều là giấy trắng, xem chừng đây là một đạo cụ của người nhận vai kiểm tra thân phận người khác như Thầy Bói.

Ngoài ra chắc còn có thể dùng để giết thời gian, vẽ bậy chẳng hạn. Negav thấy mình hình như có hơi lạc quan quá rồi, trong thời khắc này còn nghĩ tới mấy việc như thế cho được...

- Thôi, để đi coi mấy người kia sao rồi!

Negav nhét cuốn sổ vào trong ngăn bàn; nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại khi bước ra ngoài.

Nó nhìn bao quát một lượt tầng 2; các phòng đều ở cùng một bên, đánh số thứ tự từ 201 tới 210.

"Hàng xóm" hai bên của Negav là Lê Quang Hùng, Quang Hùng MasterD, ở phòng 206 và Trần Phong Hào, Nicky, ở phòng 208. Bất ngờ chưa, họ vừa được vào cùng một team chuẩn bị cho vòng 2 thì nay cũng ở sát sàn sạt cạnh nhau luôn nè! Đỉnh dữ!

Còn lại thì các phòng kia cũng tương ứng với từng anh trai như sau:

|Phạm Lưu Tuấn Tài, Isaac, phòng 201|
|Nguyễn Trường Sinh, Song Luân, phòng 202|
|Bùi Anh Tú, Atus, phòng 203|
|Trần Quang Trung, Quang Trung, phòng 204|
|Công Văn Dương, Công Dương, phòng 205|
|Trần Đăng Dương, Dương Domic, phòng 209| 
|Phạm Đình Thái Ngân, phòng 210|

Không có của HIEUTHUHAI và HurryKng, chắc là ở tầng khác rồi. Negav có chút hụt hẫng nhẹ.

Hiện tại không phải ai cũng đang có mặt tại phòng của mình. Tất cả tản nhau ra đi kiểm tra khắp nơi, nhưng cũng có những người như Negav thích đi coi phòng ốc trước. Quang Hùng MasterD không phải ngoại lệ, vì Negav lúc còn đang ngó nghiêng khắp tầng lầu này đã trông thấy anh đang từ phòng 206 chậm rãi bước ra.

- Anh Hùng!!

- !!! - Quang Hùng mới ra khỏi cửa đã bị doạ một phen. - Negav hả, em làm anh giật mình lắm đó!?

- Chết, xin lỗi anh! Tự nhiên hơi không kìm được giọng ấy mà! - Negav sấn tới bên cạnh đàn anh. - Sao rồi anh? Trong phòng anh có gì đặc biệt không?

- Cũng không có gì đặc biệt, trừ... - Quang Hùng tỏ ra e ngại. - Quần áo trong phòng đều đúng với số đo của anh, coi bộ mấy người đó đã chuẩn bị rất kỹ luôn rồi...

- Ý trời, em cũng vậy nè! - Negav theo thói quen bám lấy cánh tay của Quang Hùng. - Sợ quá anh ơi, tự nhiên khi không bắt cóc mình làm gì vậy trời?? Em nhớ mình đâu có gây thù chuốc oán với ai tới độ vậy đâu! Mà bắt một lần hết 3 chục người bọn mình mà thần không biết, quỷ không hay mới sợ chứ! Phải người không vậy??

- Sao anh biết được? Anh cũng như em với mọi người thôi mà, mở mắt ra là thấy mình đã ở đây rồi! - Quang Hùng tỏ ra lo âu. - Mà luật chơi đó... anh thực sự vẫn không hiểu lắm! Tụi mình...

- Là kiểu game Ma Sói đó! Anh chơi Ma Sói bao giờ chưa?

- Hình như là rồi, nhưng anh không chắc nữa... Với lại cái đó cũng không giống với cái này...

- Thôi giờ nói đơn giản là vầy, mình đang đóng vai người dân của một cái làng nào đó hông biết ở một cái nơi nào đó cũng hông biết luôn, và trong cái làng đó không phải ai cũng là người, còn có Sói trà trộn vào nữa! - Negav cầm lấy hai tay của Quang Hùng, mỗi câu nói là một lần nó giật tay anh một cái như để nhấn mạnh. - Nhiệm vụ của Dân Làng là tiêu diệt hết mấy con Sói, còn nhiệm vụ của mấy con Sói là tiêu diệt hết Dân Làng. Dân Làng phải kiểu ban ngày bỏ phiếu để treo cổ mấy con Sói, còn mấy con Sói ban đêm sẽ đi "xực" dần Dân Làng. Anh hiểu chưa?

- À... ờ... - Quang Hùng ậm ừ, mớ chữ "Dân Làng" với "con Sói" cứ như đang mọc cánh bay vòng vòng trong đầu vậy. - Nhưng nãy anh còn thấy cái gì phe thứ Ba nữa đúng không? Kẻ Phóng Hoả gì đó đó?

- Cái vai đó thì em cũng mới nghe lần đầu luôn á, nhưng theo em biết thì phe thứ Ba luôn là kiểu kẻ thù của cả mấy con Sói và Dân Làng luôn, cho nên mình ngoại trừ tìm Sói ra thì còn phải tìm mấy người phe thứ Ba nữa!

- Vậy hả? Ờ...

- Thôi anh đừng có "vậy hả" với "ờ" nữa!! Anh hiểu luật chưa?! - Negav nhăn nhó.

- Anh hiểu, anh hiểu mà... - Quang Hùng gật đầu.

Tin chết liền! Cái mặt lúc nghe xong khờ ngang vậy mà bảo hiểu luật rồi đó, cho hỏi rốt cuộc là ai đã bắt cái con người này đi chơi Ma Sói vậy hả??

- Thôi được rồi, nếu anh không hiểu thì cứ từ từ rồi hiểu, nhưng cố đừng tỏ ra lộ liễu quá nha ba!

- Có đâu? Anh hiểu rồi mà!

- Rồi rồi! - Negav phất cờ trắng đầu hàng nhanh gọn, bật chế độ nghiêm túc. - Mà em hỏi thiệt nè, anh là Dân Làng đúng hông?

- ...ừ, nếu theo như trên TV hồi nãy thì anh chắc là Dân Làng đó!

- "Chắc là"?? Trời ơi vậy mà kêu hiểu luật rồi đó, giờ này mà còn "chắc là" nữa ba!! Em chịu thua anh luôn!!

- Hông, Dân Làng mà, anh là Dân Làng đó! - Quang Hùng vội nói lại.

- Chắc chưa? Thế anh vai gì?

- Vai... cái gì đó l... - Quang Hùng phanh gấp lại. - Khoan, em phải Sói hông dzợ??

- Sói cái gì ba ơi?! Em Dân Làng đàng hoàng tử tế chân chính lương thiện không biết mùi ác là cái từ gì! Tin em đi! - Negav lại giật tay anh thêm cái nữa.

- Thế em vai gì?

- Em vai... ê ê chơi này chơi gài nha, anh nói trước đi! - Negav tỉnh táo lại ngay, hất mặt.

- Không, thì em nói trước đi rồi anh nói!

- Chơi gì chơi khôn vậy ba?? Em không nói, anh nói đi!

- Anh cũng không nói! Em nói trước rồi anh mới nói!

- Ai g...

- Ê hai đứa học sinh lớp 1 lớp 5 kia, đứng gây lộn trên hành lang là bị phạt bắt lên phòng giám thị hết đó nha!

Negav và Quang Hùng quay đầu lại, đứng trước mặt họ là Nicky đang đứng chống hông nhìn hai người.

- Anh Nicky! Ủa em tưởng anh đi với mấy người kia kiểm tra xung quanh này nọ rồi chứ?

- Thì mới đi rồi đó, cũng không có gì đặc biệt hết. Cái gì mình cần cũng đều có, chỉ có cái cần nhất (đường thoát) là không thôi! - Nicky vò đầu, dựa vào tường đầy vẻ bất lực. - Ngoài vùng phủ sóng, chức năng ghi âm và chụp ảnh trong điện thoại bị vô hiệu hoá, xong rồi đây là cái chỗ khỉ không thèm ho cò không thèm gáy nào đó cũng không biết luôn! Một mống xe hay người đi ngang cũng không có nữa! Nhìn xung quanh đây tám trăm mét toàn cây là cây không! Kiểu này là thua rồi, không còn cách nào khác nữa đâu!

Bầu không khí còn đang sôi nổi trước đó trở nên sượng ngắc; Negav và Quang Hùng cũng buông tay nhau ra thôi không cù nhây nữa, rơi vào trạng thái trầm ngâm.

- Hùng, Negav, Nicky, ba em ở đây hết à? - Tiếng của Công Dương vang lên từ phía sau Negav một đoạn; cả ba nhìn lại thì thấy hắn đang đi lên cầu thang từ tầng dưới.

- Anh Dương! Sao rồi anh? Thực sự không còn cách nào thiệt hả?

Negav cố bám víu lấy một tia hy vọng cuối cùng, nhưng rồi cũng chỉ như đám lửa lụi tàn khi đàn anh lớn tuổi nhất nhóm lắc đầu.

- Không, thực sự không có cách nào hết! Chúng ta đã bị cô lập hoàn toàn rồi! - Ngữ điệu của Công Dương trầm xuống, trên nét mặt hiện rõ một loại thống khổ nào đó không thể tả bằng lời.

Bốn người nhất thời đều không biết phải nói gì, nhìn nhau rồi lại cúi xuống, trong ánh mắt mang theo đủ loại cảm xúc hỗn loạn.

- Chúng ta làm gì giờ được ta? Giờ cũng không biết nữa! - Nicky bật cười thành tiếng, nhưng nét mặt rõ ràng không hề có chút ý vui vẻ nào cả. - Nè, mọi người vai gì thế?

- Em là Dân Làng. - Negav đáp.

- Anh cũng vậy! - Công Dương trả lời.

- Em cũng... là Dân Làng. - Quang Hùng hình như do mải lo suy nghĩ nên bắt trễ một nhịp, suýt nữa quên mất từ cần nói.

- Dân Làng hết ha? Tin được không đó? - Nicky lại bông đùa một câu. - Cũng phải, ai mà dám nhận mình là phe khác chứ! Mà thôi kệ đi, tạm tin đó nha! Đừng có lật một cái té xe đỡ không kịp đó!

- Có mà lo anh lật mặt với tụi em thì có! Đằng đó cũng có dzừa phải gì đâu! - Negav cũng đáp bằng một câu đùa. - Vai gì thì anh khai ra mau lên, đừng có để tui gọi pháp thuật vào cuộc.

- Sợ quá sợ quá, Dân Làng được chưa? - Nicky giả vờ đưa tay lên ngực. - Có tin anh không?

- Hừmmm... ai mà biết! - Negav khoanh tay lại. - Nhưng thôi thấy mặt anh cũng thành tâm, tạm tin anh đó!

- Bày đặt chảnh nè! - Nicky đưa tay véo má Negav một cái khiến nó la oai oái.

- Trời ơi cái mặt người ta biết nọng không rồi mà còn ráng kéo cho xệ nữa!! Thiệt cái tình mình... - Negav giả bộ hờn dỗi nhưng đau là thật, xoa xoa bên má nhoi nhói.

- Cho dzừa em! - Nicky chỉ tay một cái, lộ ra một nụ cười hiếm hoi thật lòng kể từ lúc bắt đầu. - Ê ê, Hiếu kìa!

Từ phía xa xa HIEUTHUHAI đang bước lên cầu thang, dừng lại ở bậc trên cùng. Do mắt cận nên Hiếu không thể nhìn rõ nhóm người ở bên kia có những ai, nhưng từ kiểu tóc và vóc dáng thì có thể xác định ngay lập tức thằng út trong nhóm nhà mình có mặt trong đó.

- Chào mọi người, nghe trên này rôm rả quá em lên coi sao! - Hiếu tay đút túi quần bước tới; dù cố tỏ vẻ thoải mái như thường ngày nhưng đôi mắt ẩn sau cặp kính lại lộ ra vẻ đề phòng.

- Hiếu! Ở tầng mấy phòng nào vậy? - Negav thấy bạn mình thì chạy tới hỏi ngay và luôn.

- Tao ở tầng 1, cái phòng đầu tiên ngay cầu thang luôn! Bà mẹ, kiểu này Sói mà không để ý tới phòng tao đầu tiên chắc do trời thương trời độ ông bà gánh.

- Ồ men, xui dzị ba! - Negav chẹp miệng. - Ê, còn 2Khang biết phòng nào không?

- Hình như cùng tầng với tao, cái phòng cuối cùng luôn á! - Hiếu nhướn mày, hướng mắt nhìn lên.

- Tầng này đánh số từ 201 tới 210 nè, còn dưới tầng 1 thì sao?

- Phòng tao là 101, vậy chắc đánh số từ 101 tới 110 giống tầng mày thôi! Tầng này tầng 2 mà!

- Ừ, nhưng mắc gì nguyên nhóm hai bây ở cùng tầng mà chuyển có mỗi mình tui lên đây một mình vậy?? Công lý ở đâu?? - Negav chu mỏ.

- Ai biết? Chắc có tiêu chí riêng hay gì đó, phân theo chiều cao hay tính nết chẳng hạn!

- Ê đụng chạm nha! Anh Dương với bạn Dương cao nhất đám mà lên cùng tầng với tui nè, bạn đừng có mà kiếm chiện. - Negav hất mắt về phía sau.

- Thôi giỡn đủ rồi, nghiêm túc đi! - Hiếu bỗng nhiên đanh mặt lại, trở về với dáng vẻ của đội trưởng GerdNang. - Trước mắt là trong thời gian này không có cách nào thoát khỏi đây được đâu, cho nên chỉ còn cách tham gia trò chơi này thôi. Phe nào thắng sẽ được rời đi cùng với 30 tỷ, còn thua thì chắc không cần tao phải nói nữa. Tao là tao lo cho mày nhất đó Negav, ở mấy chỗ như này nếu mày cứ như vậy thì khó giữ thân lắm! Cho nên chỗ bạn bè tao nhắc nhở mày thêm một lần, lớn lên đi An!

Negav im lặng, đầu cúi xuống. Nó hiểu những gì Hiếu lo lắng, nhưng thật sự Đặng Thành An vẫn chưa sẵn sàng chút nào. Negav không muốn chấp nhận hiện thực này. Rõ ràng mọi thứ trước đó vẫn đang rất tốt, tại vì đâu mà trở thành ra nông nỗi như vậy?

- Tao nói nhiêu đó thôi, còn lại tự mày coi mà suy xét. - Hiếu khoanh tay lại. - Bây giờ tao hỏi mày một câu, mày phe nào?

- Thì... Dân Làng. - Negav đáp ngay.

- Tao cũng vậy, nhưng mày vẫn nên đề phòng với tất cả mọi người đi! Không có con Sói nào tự nhận mình là Sói đâu! - Nói tới đây ánh mắt Hiếu vô thức liếc nhìn về nhóm người đứng sau lưng Negav đang cách họ một khoảng nhưng rất nhanh đã thu lại, càng về sau càng nhỏ giọng đi. - Tao cũng nói thẳng luôn, tao hy vọng tụi mình thực sự cùng một phe và cùng thoát khỏi đây. Đó là mục tiêu duy nhất của tao, cho nên tao nhất định phải thắng. Cố gắng lên, bro!

HIEUTHUHAI vỗ vai người anh em của mình một cái; Negav nhìn ra được sự quyết tâm cùng chân thành trong đôi mắt đen láy đó. Hiếu đang cực kì nghiêm túc, cũng rất thành thật vào giờ khắc này. Điều đó khiến Negav vừa cảm động vừa cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại vì bất an.

Hiếu nói xong cũng không ở lại lâu hơn, xoay người hướng cầu thang đi lên trên tầng.

Negav nhìn theo bóng lưng bạn mình khuất dần với tâm trạng rối bời; vô thức liếc xuống bên dưới nơi những người còn lại cứ lần lượt đến rồi đi lướt qua. Sau đó đảo tầm mắt thêm một lần, quay lưng nhìn về phía sau nơi ba người kia vẫn còn ở đó, cũng nhìn về phía Negav bằng những ánh mắt chất chứa nhiều cảm xúc hỗn loạn.

Vẫn là bọn họ, vẫn là những con người đó, vẫn là những gương mặt quen thuộc, vẫn là thứ tình cảm khó lòng buông bỏ giữa thế gian này.

Phải rồi, tất cả bọn họ phải cùng nhau thoát ra khỏi nơi này. Đây sẽ chỉ là một cơn ác mộng sớm tàn, sau khi tỉnh giấc thì mọi chuyện đều trở về như lúc xưa.

Không, thật ra không phải như vậy.

- Vậy... thôi giờ cứ chia nhau ra xem thử có gì không, còn hơn là ở yên một chỗ không làm gì mà! - Công Dương là người lên tiếng.

- Được đó, vậy... hẹn gặp lại ha! - Nicky hơi mím môi lại, bàn tay đưa ra vẫy tạm biệt cũng đầy sự ngập ngừng. Anh là người rời đi đầu tiên, thân ảnh khuất dần sau bức tường trắng ngà.

- Negav, bây giờ em tính sao? - Quang Hùng bất chợt hỏi.

- Sao là sao... em cũng đâu có biết sao giờ trời... - Negav đảo mắt. - Hổng ấy cứ như anh Dương vừa nói đi, để em thử đi một vòng coi thế nào ha?

- Ừ, vậy đi! - Quang Hùng dùng một tay đỡ trán, đầu hơi cúi xuống.

- Anh sao vậy? - Negav thấy lạ bèn hỏi.

- Không sao, chỉ là... không biết sao từ nãy tới giờ anh cứ thấy đầu hơi choáng choáng... - Quang Hùng xua tay, miệng nói ổn nhưng từ nét mặt có thể nhìn ra rõ ràng anh đang cảm thấy không dễ chịu.

- Chết rồi, vậy a... - Negav định đưa tay ra đỡ Quang Hùng thì Công Dương bên cạnh lại nhanh tay hơn; hai tay hắn giữ lấy hai vai anh, để Quang Hùng dựa vào người mình.

- Để anh dìu Hùng vào phòng nghỉ, em cứ đi trước đi Negav! Lát nữa có gì mình gặp lại sau ha!

Nói rồi Công Dương vặn tay nắm phòng phía sau lưng mình, một chuỗi động tác xảy ra mượt mà đến khi cánh cửa trước mắt đóng lại khiến chàng trai 2k1 bị bỏ lại lẻ loi trên hành lang ngẩn tò te.

- Ủa sao mà nhanh vậy... - Negav còn chưa kịp thu tay về, giơ giữa không trung một cách bối rối Đông Nhi, sau vài giây nữa mới dần rụt lại. Cũng không biết nên nói gì kế tiếp, tự nhiên cứ có cảm giác quê quê kì kì kiểu gì nhưng mà cũng hông biết tả sao luôn á!

Thôi khó quá bỏ qua đi, giờ cứ đi một vòng coi sao đã.

Negav bước xuống lầu. Dưới tầng 1 khá im ắng, chỉ có cửa phòng 102, 104 và 105 là đang mở hé, điều đó chứng tỏ có người ở bên trong.

Vừa mới nghĩ tới thì Vũ Thịnh từ phòng 102 bước ra ngoài. Anh cũng trông thấy Negav, liền tiến lại chào hỏi.

Nội dung chủ yếu vẫn xoay quanh về việc khám xét toà nhà, phòng riêng và vai trò của đôi bên (tất nhiên câu trả lời vẫn là Dân Làng); cùng với việc hỏi thăm qua lại thêm đôi ba câu, Negav thu nhận được thông tin về những người ở tầng này.

Tính từ cầu thang tới cuối dãy hàng lang dài, vẫn là 10 phòng giống hệt vị trí như tầng 2:

|Trần Minh Hiếu, HIEUTHUHAI, phòng 101|
|Vũ Đức Thịnh, Vũ Thịnh, phòng 102|
|Nguyễn Tuấn Kiệt, Gin Tuấn Kiệt, phòng 103|
|Nguyễn Thanh Pháp, Pháp Kiều, phòng 104|
|Nguyễn Đức Phúc, Đức Phúc, phòng 105|
|Lê Trung Thành, Erik, phòng 106|
|Nguyễn Thái Sơn, Jsol, phòng 107|
|Lê Thượng Long, Wean Lê, phòng 108|
|Nguyễn Ngọc Dương, Ali Hoàng Dương, phòng 109|
|Phạm Bảo Khang, HurryKng, phòng 110|

Phòng của Hiếu đúng là phòng đầu tiên và phòng của Khang đúng là phòng cuối cùng giống như những gì đã biết trước, chỉ là Negav vẫn không thể hiểu được rốt cuộc quy luật xếp phòng dựa trên tiêu chí gì.

- Vậy thôi nhé, chắc anh cũng nên đi coi xung quanh lần nữa thử cái! Nếu có phát hiện gì thì mình trao đổi với nhau sau ha! - Vũ Thịnh nói rồi định rời đi, nhưng rồi bỗng dưng bước chân anh hơi khựng lại. - À đúng rồi Negav, không biết em có để ý không chứ hình như anh thấy anh Isaac nay có gì đó hơi lạ lạ đó!

- Có chứ anh, em để ý từ đầu rồi! Mà anh thấy ảnh sao?

- Kiểu... bình thường ảnh đâu có như vậy đâu đúng không? Bình thường là sẽ đứng ra ổn định trật tự mọi người đồ nè, còn nay ảnh cứ im im sao á! - Vũ Thịnh hơi nhíu mày. - Với lại không biết có phải do anh không, chứ sao anh thấy ảnh không những lạ lạ mà còn... khác khác nữa!

Đó đúng là những gì Negav đã cảm thấy, nhưng nó cũng như Vũ Thịnh, hoàn toàn không hiểu nguyên nhân tại vì đâu. Hay là do đó giờ họ vẫn thực sự chưa hiểu hết con người Isaac? Đối mặt với các loại nghịch cảnh, không phải lúc nào cũng có thể giữ được bộ mặt thường thấy.

- Có thể ảnh ra vẻ bình tĩnh vậy để trấn an mọi người thôi! Dù sao thì cũng là anh lớn, mọi người ai cũng sẽ nhìn ảnh làm gương trước mà!

- Vậy hả? - Vũ Thịnh vẫn không thả lỏng chân mày, trên nét mặt vẫn còn sự hồ nghi. - Em nói cũng có lý đó, nhưng hình như vẫn kì kì sao sao á...

- Vậy thôi để em đi kiếm ảnh coi thử xem sao, anh có biết ảnh đang ở đâu không?

- Giờ thì anh không chắc nữa, nãy lúc anh còn ở tầng trệt thì có thấy ảnh đi lên cầu thang, còn chính xác ảnh ở đâu thì anh không biết. Em có cần anh tìm phụ không?

- Dạ có chứ! Nếu anh biết ảnh ở đâu thì đứng ngay cầu thang hú em, giờ em tính đi xuống tầng trệt hoặc lên lầu 3 nè!

- Anh Isaac hả? Tui biết nè, cần chỉ hôn?

Pháp Kiều không biết từ lúc nào đã có mặt nghe hai người nói chuyện, đứng dựa lưng vào cửa phòng mình.

- Ý trời ơi Kiều nữ của lòng tui! Em chỉ giùm tui, tui đội ơn em lắm! - Negav làm dáng vái lạy.

- Nãy tui có thấy ảnh đi lên trên sân thượng á, mà hổng biết xuống chưa à nha!

- Trời ơi cảm ơn nhiều nhe! Đỡ mắc công kiếm quá!

- Mà đúng là nay thấy anh Isaac ảnh lạ lạ thiệt nha, với còn dzụ mất tích 2 tuần rồi nữa, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng nghi sao sao á! - Pháp Kiều nheo mắt. - Với lại hổng hiểu sao mà tự nhiên tụi mình lại bị bắt cóc rồi bị bắt chơi cái trò này nữa, có trùng hợp quá không ta?

- Ý của Kiều là... anh Isaac... có liên quan tới vụ này hả...? - Vũ Thịnh tỏ ra khó tin. - Không, không có đâu! Con người ảnh thế nào đâu phải tụi mình không biết, sao ảnh có thể làm mấy chuyện như vậy được?!

- Thì em cũng có nói là ảnh làm đâu? Chỉ nói là trùng hợp thôi! Bộ mọi người không thấy vậy hả? - Pháp Kiều đáp.

- Đúng là ảnh có hơi lạ, nhưng mình cũng không thể nói như vậy được! Chúng ta là đồng nghiệp mà! Với lại đã cùng nhau gắn bó bấy lâu nay rồi, mọi người còn chưa hiểu về nhau hả? - Vũ Thịnh vẫn tỏ ý bênh vực đàn anh.

- Ai mà biết được, cũng chỉ mới có mấy tháng thôi mà! Có những người có dành cả đời cũng không hiểu được người khác nghĩ gì chứ đừng nói là mấy tháng. - Pháp Kiều hất mặt. - Nhưng mà nói là phải nói cho rõ ràng, em không phải nghi ngờ ảnh làm ra chuyện này đâu, tại vì là không có lý do nào để ảnh làm như vậy hết á!

- Chỉ là theo em nghĩ thì chắc chắn ảnh ít nhiều gì cũng phải có liên quan, chứ tự nhiên vô duyên vô cớ bị bắt tới cái nơi yêu ma quỷ quái này mà ổng bình tĩnh thấy sợ luôn! Với lại lúc nãy mọi người để ý không? Ai cũng nghi ngờ tính xác thực của trò chơi hoang đường này, chỉ có ổng là khẳng định từ đầu luôn, coi bộ như hiểu luật chơi lắm đó! Thử hỏi coi có đáng nghi không?

Lý lẽ Pháp Kiều đưa ra chặt gãy hoàn toàn lời phản biện yếu ớt chưa kịp thốt ra của Negav và Vũ Thịnh, bởi lẽ sự cố gắng phản bác sẽ không có ý nghĩa gì khi bản thân cũng có cùng chung một suy nghĩ và cảm nhận như thế.

Negav sau đó cũng không biết ba người bọn họ đã tách nhau ra từ bao giờ, nhưng giờ đây nó đã có mặt ở trên tầng 3. Đây là tầng lầu cuối cùng nằm ngay dưới sân thượng, vẫn là kiến trúc quen thuộc với 10 phòng dành cho những người cuối cùng còn lại:

|Phạm Anh Duy, phòng 301|
|Đỗ Hải Đăng, Hải Đăng Doo, phòng 302|
|Huỳnh Hoàng Hùng, Gemini Hùng Huỳnh, phòng 303|
|Nguyễn Anh Tú, Anh Tú (Voi), phòng 304|
|Hoàng Đức Duy, Captain, phòng 305|
|Nguyễn Quang Anh, Rhyder, phòng 306|
|Hoàng Kim Long, Lou Hoàng, phòng 307|
|Phạm Anh Quân, Quân AP, phòng 308|
|Đỗ Phú Quí, phòng 309|
|Vũ Đức Huy, Tage, phòng 310|

Đa số mọi người vẫn còn đang sục sạo ở dưới tầng trệt nên trên các tầng lầu khá thưa vắng; Negav đứng ở bên cầu thang, nhìn về phía xa xa nơi cuối đoạn hành lang là hai người Rhyder và Captain đang cùng nhau dò xét cái cửa sổ kính, xem chừng là đã bị khoá rất chặt.

Thằng nhóc Hoàng Đức Duy còn chơi liều đu thử lên trên khung cửa sổ xem có làm nó suy chuyển được không, cuối cùng không thấy có ích gì mà bản thân còn bị té sấp mặt. Rhyder vừa đỡ cậu nhóc dậy vừa chửi cho vào mặt là đồ chơi ngu, còn bạn Captain Boy chỉ biết chu môi ấm ức.

- Chu chu cái giề? Nói chơi ngu không đúng sao mà còn chu? Dzả dzô cái mỏ bây giờ!

- Em chỉ thử thôi mà, người ta ngã Quang Anh chả hỏi thăm gì thì thôi mà còn mắng nựa! Giận hết sức! - Captain dzẩu môi.

- Ngon giận coi! Giận đi rồi đừng nói chuyện với tao nữa nhé! - Rhyder hất mặt thách thức.

- Èo, chả thương em gì cả!

Negav suýt nữa bật cười thành tiếng, hên là kìm được. Hai cái đứa này trên TV thì "Captain", "Rhyder" anh anh em em khách sáo vậy thôi chứ bên ngoài là xưng hô thái độ khác hẳn đó!

Thằng nhóc Captain ngoài đời cực kì bám Rhyder, hở ra là "Quang Anh" "Quang Anh" còn bản thân xưng là em. Nguyễn Quang Anh thì lúc nào cũng vui vẻ với anh em khác chỉ riêng Hoàng Đức Duy là ngoại lệ, sơ hở là phũ là mắng thằng nhỏ không thấy mặt trời, ấy vậy mà thằng ku 2k3 kia vẫn một mực tình nguyện làm cái đuôi nhỏ theo sau lưng người ta. Mấy lần thì cũng có tỏ ra phản kháng bằng cách tỏ ra hờn dỗi đó nhưng không đáng kể, bởi mà khi thấy Quang Anh sắp sửa có dấu hiệu ngó lơ mình luôn là quỷ Đức Duy lại hiện nguyên hình trở về như cũ bám dính lấy nhỏ Quanh không rời. Ca này bệnh viện thua không dám cứu ạ!

Nói chứ khi thấy ở giữa hoàn cảnh ngặt nghèo éo le thế này vẫn còn có thể thấy hai người kia chí choé với nhau như mọi khi, đâu đó trong lòng Negav thực sự nhẹ nhõm đi phần nào.

Sự thân thuộc luôn khiến con người ta cảm thấy yên tâm, là nơi bám víu duy nhất còn sót lại để vực dậy chính mình bước qua chông gai phía trước.



.



.



.



Ở nơi đầu ngọn gió mang theo tai hoạ bất ngờ ập tới, kẻ không đứng vững đã được định sẵn sẽ chỉ có một kết cục duy nhất mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro