Chương 3: Khởi Điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài rất nhanh đã sụp tối, từng tiếng thanh âm đồng hồ "tích tắc" vang lên chói tai giữa căn phòng bao trùm bởi thứ ánh điện yếu ớt; dù cho có rất nhiều người đang hiện diện ở đây nhưng bầu không gian vẫn thật tĩnh lặng đến mức chỉ cần một hơi thở mạnh hơn cũng đủ đánh gãy sự bình tĩnh giả vờ.

Ngày đầu tiên ở địa ngục, bây giờ là 6 giờ 57 phút tối.

Tuy vẫn chưa thực sự tới giờ dành cho biểu quyết nhưng ai nấy cũng đều rệu rã cả tinh thần lẫn thể chất sau hơn 6 tiếng liên tục tìm kiếm một lối thoát trong vô vọng. Họ chỉ còn biết tập trung lại đây, bần thần nhìn nhau, sự rối bời tựa như vô số sợi chỉ vướng chặt đến mức không biết cách nào để gỡ.

Thời gian cứ thế trôi qua rất lâu, rất lâu.

- Bộ thực sự... không còn cách nào thiệt sao? - Song Luân là người lên tiếng đầu tiên; y biết rằng sẽ chẳng có câu trả lời nào khác dành cho mình, dẫu vậy vẫn không đành tâm dễ dàng buông xuôi đến thế.

- Ừ, giờ chỉ có một cách duy nhất đó là lao ra ngoài thử phát nữa, còn không thì kiểu gì kiểu cũng phải chơi cái trò này thôi à! - Phạm Đình Thái Ngân gần như nằm hẳn người ra trên ghế. - Cái TV đó ghi chà bá lửa kìa, từ chối chơi là nguyên đám tụi mình bị xử hết luôn á!

- Anh ngồi lại cho đàng hoàng coi! - Quang Trung ở bên cạnh ngứa mắt nhắc nhở.

- Chết tới nơi rồi còn để ý ba cái này làm gì nữa?? - Phạm Đình Thái Ngân hất mặt, nhưng một phút vô tình của anh đã đụng chạm tới điều mà tất cả những người ở đây đều đang cố né tránh.

Không khí phút chốc lại chìm xuống thêm một tầng.

- Vậy giờ nhiệm vụ của chúng ta là phải làm gì cơ? - Gemini Hùng Huỳnh hỏi, đôi mắt nhìn dáo dác xung quanh. - Thảo luận và biểu quyết... bầu chọn ra một người nào đó là Sói hả?

- Ừ, theo luật game Ma Sói thì dân làng mỗi ngày sẽ có một đợt thảo luận, chia sẻ thông tin và đưa ra suy đoán hoặc bằng chứng thuyết phục để chỉ tội một ai đó chính là Sói. - Jsol giải thích. - Khi nào dân vote out hết sói thì phe dân làng thắng, còn nếu số sói bằng với số dân còn lại thì sói sẽ mặc định là thắng. Còn muốn vote ai thì cứ chỉ thẳng vào người đó là được.

- Còn phe thứ ba thì sao? - Erik thắc mắc.

- Phe thứ ba thì thường là kiểu đối địch với cả dân làng lẫn sói luôn á, là một phe riêng biệt hoàn toàn luôn! Cho nên làng mà muốn thắng ngoài tìm sói ra cũng phải tìm ra phe thứ ba mà bỏ phiếu nữa.

- Thế rồi mấy cái vai trò gì đó thì áp dụng như nào? Mình ấy giờ luôn được không? - Song Luân hỏi.

- Ủa anh ơi, nãy trên TV nó ghi hết trơn luôn rồi đó anh! Chức năng nào thì cũng cần phải đúng thời điểm cho phép sử dụng thì mới xài được thôi! - Jsol nói. - Với lại anh chỉ cần biết luật cơ bản mỗi ngày với làm theo những gì ghi trên lá bài của anh là được rồi, hỏi mà không biết trả lời sao cho đẹp luôn á cụ!

Song Luân nghe vậy cũng không nói gì thêm nữa, ngồi phịch lại xuống ghế của mình.

- Nhưng nói vậy chứ mới ngày đầu vô biết ai là Sói để vote hả trời?? - Anh Tú nhăn mặt. - Đâu có chỉ bừa bậy bạ được, này không giỡn chơi đâu!

- Thực ra nếu mọi người muốn có thể bỏ phiếu trắng đó! - Jsol nói tiếp. - Hoặc là bỏ phiếu hoà nhau, như vậy là sẽ không có ai bị loại cả!

- Phiếu trắng là không bỏ phiếu á hả?

- Đúng rồi ạ, kiểu mình chỉ cần giơ tay lên thế này là được! - Jsol gật đầu.

- Hay mình mỗi ngày cứ bỏ phiếu như vậy đi mọi người, như vậy sẽ không có ai bị loại hết, mà càng lâu thì khả năng người ta biết mình mất tích mà kiếm ra mình là càng cao hơn mà! - Đức Phúc nói xong lại bỗng chợt nhíu mày. - Mà như vậy liệu có được không ta? Không lẽ trò chơi này dễ dãi với mình vậy hả?

- Ừ, nghe không có khả thi xíu nào luôn á! - Gin Tuấn Kiệt đồng tình. - Dễ gì mà cái game này nó cho mình chơi ba cái trò dễ ăn của ngoại này quài được! Với lại bỏ phiếu hoà rồi sao? Ban đêm Sói đi gi... hành động thì mình cũng oải xì dầu cả đám.

- Nè, thay vì mọi người lo bàn luận ba cái đó thì suy luận thử coi ai có khả năng là Sói được không? - HurryKng run đùi lên tiếng. - Tìm ra được hết phe ác là mình xong rồi, lo chi ba cái vụ đó quài vậy?

- Em nói gì vậy Khang? Không tìm cách chứ bộ em muốn cả đám mình có chuyện lắm hả? - Wean Lê nhăn nhó.

- Mắc gì anh cáu với em? Có chuyện là có chuyện gì? Chết chứ gì? Nói huỵt toẹt ra đi, ở đây ai mà không biết chứ! - HurryKng chỉ tay vào cái vòng trên cổ. - Thiệt đó hả? Đã bị đeo cái thứ này lên rồi mấy người vẫn còn nghĩ tụi mình có thể an toàn đường hoàng chính đáng bước ra khỏi đây à? Nhìn đi! Camera an ninh khắp nơi, mấy người đó chỉ chực chờ đúng thời cơ là làm gì đó kích hoạt cái đồ yêu này, mà đến lúc đó đéo phải là doạ suông như hồi sáng đâu, đi đời là cái chắc! Tỉnh táo lại giùm đi mấy ba! Đây là mình đang bị bắt chơi game sinh tồn đúng nghĩa đen luôn đó!

- Em nói cái gì hả?! - Wean Lê bị nạt thẳng mặt không kiềm chế được cơn giận, nóng máu tiến tới xách cổ áo HurryKng lên. - Ngon nói lại lần nữa xem!! Chưa gì hết mà em đã dễ dàng xuôi theo ý đồ của bọn đứng đằng sau rồi sao?! Bọn nó cho mình chơi trò này là muốn bọn mình tàn sát lẫn nhau đó!!

- Đó, chính bản thân anh cũng biết vậy mà còn giả bộ cái gì?! Bỏ em ra coi!! - HurryKng hất tay Wean Lê ra. - Bỏ phiếu hoà, bỏ phiếu hoà, rồi sao nữa?! Bộ Sói tụi nó sẽ chịu ngồi yên chắc?! Với đồ ăn trong bếp nhìn thì nhiều đó nhưng mà nghĩ lại coi, ở đây có tới 30 cái miệng lận đó! Mấy người nhắm mà chịu được tới khi người ta tìm ra mình không?! Với hồi sáng anh Quí còn chưa bước ra hẳn bên ngoài mà cái vòng đó nó đã suýt cho ổng về chầu ông bà luôn rồi còn gì?! Nhân ái cái cục c*t!!

- Ê đủ rồi Khang!! Mày bình tĩnh lại cái coi!! - Negav nhào tới can ngăn. - Có gì thì từ từ nói, mấy ảnh cũng vì nghĩ cho tất cả mọi người thôi, mà tất cả ở đây là bao gồm cả mày luôn đó chó Khang!! Nếu mày là Dân Làng thì nín sủa vào, ngồi yên bình tĩnh rồi mình bàn tiếp. Mày còn sồn sồn lên nữa hồi bị vote out thật đừng có khóc nha con!!

Lời này của Negav dường như đã có tác dụng, dù vừa rồi HurryKng chỉ đơn giản rơi vào một phút không thể kìm chế được bản thân. HurryKng thoáng khựng lại trong phút chốc, rất nhiều cảm xúc phức tạp chạy ra cùng một lúc hiện rõ trên nét mặt.

Anh không nói gì nữa, tay hạ xuống, sau khi đứng như trời trồng khoảng chừng vài giây có lẻ thì lững thững đi về chỗ ngồi của mình.

- Mọi người cứ tiếp tục đi, xin lỗi! - HurryKng dùng tay che mắt lại, giọng điệu lẫn thái độ đã dịu đi rất nhiều.

Negav tiến tới vỗ vỗ vào lưng bạn mình vài cái tỏ ý trấn an.

Wean Lê cũng mất luôn khí thế ban nãy, chầm chầm thả lỏng cơ thể ra, ngồi phịch trở lại trên ghế.

HIEUTHUHAI vẫn luôn yên vị từ lúc ban đầu, không đứng lên trấn tĩnh HurryKng như Negav hay làm ra bất kì động thái nào khác. Cậu chỉ tiếp tục quan sát, đôi chân mày nhíu chặt không buông.

Tất cả những người còn lại từ nãy theo dõi cuộc xung đột đến không dám thở mạnh. Dây thần kinh của họ cứ căng lên rồi hạ xuống theo một nhịp độ khó tiếp nhận, cảm giác như trong một giây phút tim mình có thể dừng lại bất cứ lúc nào.

Bầu không khí trong phòng lại ngưng đọng đến lạnh người; âm thanh đồng hồ vang vọng lại điểm từng hồi tích tắc đếm ngược.

- Mọi người, đã gần 8 giờ rồi kìa... - Gemini Hùng Huỳnh nhỏ tiếng nhắc nhở. - Vậy giờ tụi mình... bỏ phiếu hoà hả?

- Ừ, trước mắt cứ vậy đi! - Jsol gật đầu. - Một là mình giơ tay lên bỏ phiếu trắng, hai là bỏ phiếu vòng tròn theo chiều kim đồng hồ là chỉ qua người bên phải. Mọi người muốn thế nào?

- Vậy bỏ phiếu trắng đi! - Ali Hoàng Dương giơ tay lên; sau anh cũng có vài người làm theo.

"Rè... rè... rẹt... rẹt..."

Thứ âm thanh nhiễu sóng khó nghe ấy bất chợt vang lên lần nữa.

__________

Đã gần tới thời gian quy định, xin hãy bắt đầu cuộc biểu quyết.

Không được bỏ phiếu trống. Tất cả bắt buộc phải bỏ phiếu cho một ai đó.

Cảnh cáo lần 1, bắt đầu.

__________

Tít tít tít tít tít!

Một loạt âm thanh nhấp nháy vang lên liên hồi; và rồi những người vừa giơ tay ôm lấy cổ mình gào thét. Chiếc vòng siết chặt dần, chặn đi đường thở. Cảm giác sinh mạng dần bị rút cạn khiến bọn họ kinh hãi khôn cùng, chỉ còn biết giãy giụa trong đau đớn.

Những người còn lại thấy vậy cũng không còn giữ bình tĩnh nổi nữa, ai nấy đều kinh hoàng bật dậy khỏi chỗ ngồi của mình; nhưng trước khi kịp làm gì thì cái âm thanh tít tít chói tai đó cũng chợt ngưng bặt. Chiếc vòng kim loại nới dần ra, những người vừa bị nó siết đã nằm vật hết ra đất ho sù sụ, hít lấy từng ngụm không khí lớn để lưu thông lại hô hấp, suýt bước một bước vào cửa môn quan đã kịp quay trở về.

"Rè... rè... rẹt... rẹt..."

____________

Cảnh cáo kết thúc. Hy vọng dân làng hãy làm đúng chức trách và tuân thủ luật chơi.

Thời gian còn lại 13 phút 6 giây, xin hãy bắt đầu bỏ phiếu.

___________

- Đăng ơi, em có sao không?!! - Tiếng của Gemini Hùng Huỳnh vang vọng khắp phòng; trên gương mặt điển trai tràn đầy lo lắng nhìn chàng trai nhỏ tuổi hơn bên cạnh.

Hải Đăng Doo vừa rồi là một trong số những người bỏ phiếu trắng, và giờ cậu chàng đã phải lãnh đủ cho việc đó. Trên chiếc cổ rám nắng hằn rõ một đường vòng sậm màu ghê người, có thêm một vài vết do móng tay gây ra lúc Hải Đăng cố gắng vật lộn với thứ dị vật đang siết chết đường sống của bản thân.

Nhìn thấy từng dấu vết còn rớm máu kinh khủng đó, Hùng Huỳnh cảm thấy khoé mắt mình nhói cay.

- Em không sao, hình như thoát rồi... - Hải Đăng Doo cố tỏ ra là mình ổn nhưng thực chất đến cả nói cũng khó nhọc, cổ họng rát từng cơn.

- Em đứng được không? Dựa vào anh này!

- Cảm ơn anh ạ...

Ở bên kia Ali Hoàng Dương, Đỗ Phú Quí, Dương Domic, Quân AP, Lou Hoàng, Song Luân và Quang Hùng MasterD cũng chịu chung số phận vì một phút lỡ làng; mà trong đó thảm nhất vẫn là Đỗ Phú Quí, lần thứ 2 suýt đi đời trong ngày khiến anh đã bắt đầu rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh khủng hoảng tột độ.

- Anh Quí!! Anh Quí!! Anh có sao không anh?! Thở đi anh!!

- Anh Quân!! Anh Lou!!

- Ali ơi!! Được rồi! Nó dừng rồi! Ổn rồi ổn rồi! Trời ơi... đừng có chuyện gì mà huhu!

- Dương à!! Dương!! Em có nghe anh nói gì không?! Dương ơi!!

- Anh Luân!! Cụ ơi!!

Tất cả mọi người chia nhau ra xem xét tỉnh hình những người ngồi gần hoặc quen thân với mình, giọng ai cũng gần như lạc đi vì lo lắng cùng hoảng hốt.

- Anh Hùng, anh có sao không anh?! - Negav sau khi đứng hình mất vài giây cũng phóng tới quỳ xuống bên cạnh Quang Hùng, nó sợ đến mức tái cả mặt.

- Hùng, Hùng ơi! Không sao rồi, không sao rồi em! Thở nhẹ thôi, từ từ thôi, anh giúp em!

Công Dương đỡ Quang Hùng nằm trong lòng mình, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay người nhỏ hơn đặt lên ngực anh để cảm nhận nơi đó lên xuống phập phồng; trong thanh âm không thể che giấu đi sự lo lắng đến gần như mất bình tĩnh, nhưng dẫu vậy ngữ điệu của hắn vẫn mang theo trấn an dịu dàng.

Quang Hùng sau một tràng ho mạnh cộng thêm dư chấn của thuốc mê chưa tan hết của ban sáng đã thấy đầu óc mình quay cuồng, gương mặt vốn đã trắng nay lại càng thêm nhợt nhạt tím tái.

- Không... không sao, ổn rồi... - Quang Hùng nói qua cơn thở dốc. Anh tựa đầu vào người Công Dương, cố gắng hít thở lại bình thường, nhịp tim cũng dần ổn định hơn.

Không biết có phải do trước mắt đã nhoè đi vì nước nên sinh ra ảo giác hay không, Negav giữa cơn lo lắng rối rắm trông thấy dường như vòng tay của Công Dương siết chặt hơn một chút. Tư thế này càng khiến Quang Hùng như lọt thỏm hẳn vào trong lồng ngực hắn, còn người anh lớn từ đầu chí cuối một giây cũng không rời mắt khỏi người đang ôm trong lòng; khoé mi hắn đỏ hoe, lo âu cùng dịu dàng đều như dòng nước chảy.

Hai người này... hình như có gì đó... thân thiết... hơn?

Negav khó mà định nghĩa được suy nghĩ thực sự của mình bây giờ lúc lòng còn đang giữa mớ cảm xúc hỗn tạp thế này được; và trước khi nó kịp nói thêm điều gì khác, dòng chữ trên TV lại một lần nữa thay đổi.

_______________

Thời gian còn lại 5 phút.

Dù chỉ một người không bỏ phiếu, vào đúng 8 giờ cả làng đều sẽ bị xử tử.

Đếm ngược bắt đầu.

_______________

- Bỏ phiếu đi mọi người!!! Bỏ phiếu theo chiều kim đồng hồ ấy!!! Chỉ vào người bên tay trái của mình!!! Làm đi!!! - Jsol gào lớn đánh động tất cả. - Em đếm tới ba nhé!!! MỘT!!! HAI!!! BA!!!

Những người vừa trải qua thập tử nhất sinh vừa được đỡ dậy đã phải tiếp tục đối diện với cảm giác thất kinh khác; lần này không một ai dám coi nhẹ tính nghiêm trọng của vấn đề này nữa, sau khi tiếng đếm vừa chấm dứt tay trái mỗi người đều chỉ về người bên cạnh.

Biểu quyết đi thành hình một vòng tròn, mỗi người một phiếu không ai hơn ai. Giây phút ấy ngưng lặng thành một khắc, tất cả đều hồi hộp đến muốn đứt cả tim, một lần nữa đánh cược chờ đợi xem lần này kết cục của bọn họ sẽ như thế nào.

"Rè... rè... rẹt... rẹt..."

_______________

Số phiếu bằng nhau. Kết quả hoà.

Không có ai lên giàn treo vào hôm nay.

_______________

- YEAHHH!!!!!!!!!!!!!!!

Tất cả như vỡ oà trong niềm vui sướng, mừng rỡ ôm chầm lấy nhau. Có một vài người đã không kiềm được nước mắt, trên gương mặt tràn đầy sự nhẹ nhõm.

Ngoại trừ một người, hắn vẫn lặng thinh và dửng dưng như không trước những chuyện vừa xảy ra; nhưng vì mọi người còn lại đều đang quá khích trong niềm hân hoan nên chẳng một ai bận tâm đến sự khác thường đó.

Negav cũng vui đến mức gào lên, sau đó bật dậy nhào tới ôm chầm lấy Quang Hùng bên cạnh làm anh suýt té khỏi ghế lần nữa. Quang Hùng còn chưa kịp phản ứng đã bị một cục thịt lao thẳng vào người khiến trước mắt lại thấy đầy sao xanh đỏ tím vàng chớp nháy, nhưng dù đầu óc vẫn đang quay cuồng rất khó chịu thì anh cũng không nỡ đẩy nó ra, vô thức dùng tay vỗ vỗ lên lưng thằng nhóc.

- Negav, nhẹ tay thôi! Em làm đau Hùng đó! - Công Dương lên tiếng nhắc nhở nhưng người anh lớn cũng không bảo nó bỏ ra, bởi vì hắn cũng đang vòng tay ôm lấy cả hai thân ảnh nhỏ hơn vào lòng, giọng cũng run lên vì vui mừng khi tất cả đều đã an toàn.

- Em... em xin lỗi... Em chỉ... vui quá thôi à... hức...!

Negav hai mắt đỏ hoe; nó ôm hai người anh thêm cái nữa, sau đó quay đầu lại, nhìn về HIEUTHUHAI và HurryKng cũng đang ở gần đó.

- Hiếu ơi!!! Khang ơi!!!

HIEUTHUHAI và HurryKng tiến tới, không nói bắt cứ lời dư thừa nào liền bắt lấy tay nhau. Một hành động đơn giản dứt khoác nhưng thể hiện rất rõ "bọn họ"; khi trước đây đã luôn như vậy, và bây giờ cũng vẫn như vậy.

Nhưng còn tương lai của chúng ta sẽ như thế nào?

"Rè... rè... rẹt... rẹt..."

_______________

Do đây là lượt đầu còn bỡ ngỡ, dân làng tạm thời được
tha thứ vì hành vi bỏ phiếu trái giờ quy định.

Thời gian thảo luận bắt đầu từ 7 giờ tới 7 giờ 40 phút. Thời gian quyết định bỏ phiếu tối đa trong 5 phút sau đó. Thời gian biện luận cho người có số phiếu bầu cao nhất cũng bắt đầu tính sau khi bỏ phiếu xong, cuối cùng dân làng phải đưa ra quyết định xem bản thân sẽ bỏ phiếu sống hay phiếu giết trước 8 giờ.

Lưu ý thêm: Qua ngày thứ 8, sẽ không còn cơ hội biện luận cho người nhận
phiếu bầu cao nhất. Họ sẽ bị treo cổ ngay khi thời khắc đã điểm.

Không được bỏ phiếu hoà quá 3 ngày liên tiếp, nếu không cả làng sẽ lập tức bị xử tử.

Nếu quá 3 đêm không có người chết, trò chơi cũng sẽ kết thúc.

Thời gian quy định trở về phòng của mình là trước 10 giờ đêm. Bất kì ai làm trái đều sẽ không có khoan nhượng nào nữa.

Tất cả hãy cố gắng sống sót cùng phe của mình nhé!

______________

Chỉ là đôi ba dòng chữ phát lên từ chiếc TV nhoè nhoẹt như thế mà thôi vẫn đủ để khiến sự vui mừng lẫn hy vọng của bọn họ theo đó cũng tan nhoà đi theo thứ ánh sáng xanh trắng đang tắt dần đi. Nỗi sợ hãi kinh hoàng lần nữa lên ngôi chiếm cứ lấy trái tim mỗi người ở đây, dẫu vòng tay vẫn còn đang ôm chặt lấy nhau nhưng bỗng dưng lại như chẳng còn chút hơi ấm nào cả.

Negav phút chốc tự hỏi, bây giờ bọn họ là người, nhưng sau đêm nay và những ngày kế tiếp nữa thì sao?

"Ảo tưởng về một thế giới màu hồng, nơi ta chỉ cần đối tốt với người khác là sẽ nhận được sự báo đáp tương xứng..."

Negav bất giác nhìn về phía Isaac, và nhận ra rằng hắn cũng đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt đó vẫn lạnh lùng như màn đêm đen, đục ngầu xoáy sâu vào nơi mềm yếu nhất trong cõi lòng, khiến cho bức tường được dựng lên để che chắn một cách tạm bợ chính là lớp phòng thủ cuối cùng đã hoàn toàn đổ sập.

Quay trở lại khi đồng hồ điểm 15 giờ 46 phút chiều.

Sau khi rời khỏi đoạn hành lang tầng 3 để tiếp tục với chính sự của mình, Negav cuối cùng cũng đã tìm thấy đàn anh lớn thân thiết đang ở một mình trên sân thượng.

Isaac đứng dựa vào lan can, ánh nhìn đặt về nơi xa xăm nào đó. Đôi mắt ấy không có lấy bất kì tia cảm xúc nào, đục màu lại trống rỗng; đứng ở bên đó tựa như kẻ cùng đường chơi vơi bên vực thẳm, chỉ chờ đợi một cơn gió thổi qua khiến bản thân ngã xuống nơi tận cùng ấy, chôn vùi đến vĩnh hằng.

Lần thứ 3 Negav dù có muốn cũng không tự thôi miên bản thân thêm được nữa, nghi ngờ trong lòng cồn cào dấy lên trong lòng buộc nó phải đặt câu hỏi về thái độ có phần khác thường này của Isaac.

Mà không chỉ riêng việc đó hiện tại đâu, sự kì lạ này thực ra đã bắt đầu được một khoảng thời gian rồi.

Giống như những gì Gin Tuấn Kiệt và Pháp Kiều đã đề cập tới, lần cuối cùng họ gặp nhau ở nhà chung trước khi bắt đầu Live Stage 2. Tất cả mọi người sau đó vẫn theo lịch có mặt đủ; chỉ duy có Isaac, một người bản tính gia trưởng và cực kì nghiêm túc trong việc kỷ luật giờ giấc luyện tập, lại chẳng bao giờ có mặt dù chỉ một lần trong suốt 2 tuần lễ đó bất kể là ở nhà chung hay phòng thu chỗ tập.

Hắn cứ như thực sự đã biến mất, không ai có thể liên lạc được hoặc tìm thấy Isaac ở bất kì nơi đâu. Và giờ đây hắn xuất hiện trở lại, ở trước mặt họ xa lạ như biến thành một người hoàn toàn khác, trong một tình cảnh đáng quan ngại như thế này.

Là cái gì trong thời gian ngắn đã khiến sự khác biệt đó trở nên tương phản mạnh mẽ tới như vậy?

Bất an khiến Negav phải lên tiếng, cố gắng xoá tan bầu không khí căng thẳng.

Nó trực tiếp nói với Isaac về suy nghĩ của mình, dùng sự tích cực lạc quan để mong vực dậy tinh thần hắn. Quen biết đã lâu, Negav khá tự tin mình biết Isaac là người như thế nào. Bỗng nhiên rơi vào tình cảnh này nên biết đâu chứng overthinking của hắn lại tái phát, biết đâu...

- Em bị đần à?

Isaac lạnh lùng cất tiếng, đôi mắt hắn sắc bén lạnh tanh nhìn thẳng vào Negav khiến nó chợt cảm thấy sóng lưng mình buốt dọc từng cơn, là một bước hẫng đến mất cả nhịp thở.

- Coi bộ những gì xảy ra lúc nãy với Quí vẫn chưa đủ cảnh tỉnh em nhỉ? Anh đã nói với mọi người rồi đúng không, Negav? Đây là hiện thực, và rồi em sẽ thấy sự ngây thơ đó của mình chẳng đem lại được gì ngoài bất lợi cho chính bản thân em đâu!

- Sao anh biết chứ?! Anh biết gì về trò chơi này hả?! - Negav thấy toàn thân mình run lên từng cơn vì sự bất an cấu dần thành phẫn nộ. - Cứ cho là nó là thật đi, nhưng sao anh có thể bình tĩnh chấp nhận như vậy?! Anh nói đi?!

- Chuyện đó không liên quan tới em, nhưng anh cũng không phải kẻ thù của em, cho nên những gì anh nói em phải nghe cho thủng, Negav. - Isaac híp mắt. - Nơi chúng ta bây giờ đang bị giam cầm ở đây không phải là một toà nhà rộng lớn, mà là một xã hội tàn khốc thu nhỏ. Cho nên bỏ cái ảo tưởng về thế giới màu hồng nơi ta chỉ cần đối tốt với người khác là sẽ được báo đáp đó của em đi Đặng Thành An, rồi em sẽ thấy những gì con người có thể làm ra khi bản thân bị dồn đến đường cùng là như thế nào! Sẵn sàng đối mặt với hiện thực tàn nhẫn và việc cuộc đời của mình có thể đếm ngược bất cứ lúc nào đi!

Nơi bọn họ đứng dưới vòm mây xanh nắng vàng, gió mang theo hương rừng thổi lộng chốn đây.

Giây phút ấy nó đã thực sự hiểu ra rằng, người đàn ông đứng ở đó đã không còn là Phạm Lưu Tuấn Tài mà Đặng Thành An từng biết hay đàn anh Isaac mà Negav từng kính trọng nữa.

Trước khi cơn giông kéo tới bao giờ trời cũng một màu biếc như thế, còn lòng người sớm đã lạnh từ bao giờ.

Lúc đấy Negav chỉ cho rằng mình nên rời khỏi sân thượng càng nhanh càng tốt; nó không thể tìm ra được lý lẽ gì để phản bác lại lời của Isaac, càng muốn chối bỏ những gì hắn đã nói thẳng thừng một cách nhẫn tâm như thế.

Ngây thơ ư? Không, không phải vậy.

Ý tứ của Isaac đã rất rõ ràng. Rằng khi đối mặt với nghịch cảnh, con người sẽ phải đấu tranh vì lợi ích và sự sống còn của bản thân, và kẻ thiếu quyết đoán chỉ có con đường chết.

Chúng ta chỉ đang cố gắng trốn tránh sự thật này mà thôi.

Negav biết tình hình hiện giờ tuy mọi người vẫn ở cùng một chỗ nhưng thực tế đã hoàn toàn khác xưa, những kỷ niệm vui vẻ trong quá khứ dần thay bằng thứ cảm xúc méo mó của con người trộn lẫn cùng bất an và tuyệt vọng nơi đường cùng.

Bắt đầu từ giây phút này, đây là khởi điểm của cuộc đời còn lại.

- AAAAAAAA!!!!!!!!!!!!! KHÔNG!!!!!!!!!! KHÔNG!!!!!!!!!!!!!

Chấp nhận hiện thực nghiệt ngã, sa lầy vào trong hố sâu không lối thoát.

Khi người đầu tiên ngã xuống, thứ duy nhất tồn đọng dưới đáy hộp Pandora cũng không còn có thể giữ được nữa rồi.



.



.



.



Thế giới ngoài kia vẫn luân phiên thay đổi giữa sáng và tối, còn thế giới của chúng tôi từ nay vĩnh viễn chìm vào trong màn đêm vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro