Chương 18 Thiên nhiên hoang dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo nhẹ

Là mng bt mình drop truyện đk ? Thì đó. Mình vt đựk tới đó ạ. Giờ mình chính thức vt trên nền tảng này nha.
Cảm ơn ạ.
________________________________

Chuyến xe dừng lại trước lối đường mòn dẫn xuống dốc. Ngay đó hiện tru ngụ một khu rừng đồ sộ. Cửa xe bật mở là lúc lũ thú hoang được trở về nơi tự nhiên. Nơi vốn chúng thuộc về. Bác tài xế thở phào nhẹ nhõm khi xe không còn một bóng hình rồi phóng ga chạy hết tốc lực rời khỏi cái đám giặc chết tiệt này.

Negav vừa bước xuống là phóng thẳng lên lưng  Anh Tú gài thét nắm tóc dựt lên như đang lái xe mô tô lao xuống dốc

- Bay xuống Tú ơiii Làm siêu anh hùng boii

- Ê đau nha bà

- Dị hả xin lũi bà nhà. Đi hoii

- SIUUU

Phía sau đã có em bé Captaim hộ tống hai anh đi trước.

- Đợi Captain boi Dớiii Chíuu ! Captain boi bay tới đây

Cả ba quăng hết đồ cho ghệ nó mà chạy xuống dưới trước. Để cho bao con người phía trên ngán ngẩm. Trấn Thành là người nản nhất. Làm sao người bố già có thể chăm được đàn con thơ khi con nào con nấy trong trẩu biết bao. Anh thở dài, xách vali nhỏ phía sau, chân vững vàng bước xuống dưới. Kế bên là Công Dương dí theo Quân AP vì đạp lên chân nó.

- Địt mẹ. Mày láo lắm !? Kiếm chuyện hả mày !

- Chó đéo nha, tao lỡ thôi. Ấy đụ cặ- Áaa

Thấy tiếng la Thành quay phắt lại thấy Quân với Dương lăn xuống. Người bùn đất hết cả. Các anh em vô cùng lo lắng cho hai người. Mặt Công Dườn lấm lem mà còn chảy vệt máu nữa. Quân hình như nặng hơn cả Dương khi vai bị chật khớp, người cũng không ít vết trầy.

- Trời ơi em có sao không Quân. Nào nào từ từ thôi, khoan hẵng đứng dậy.

Lou Hoàng hốt hoảng dùng khăn ướt lau hết đất trên mặt. Mặt anh xanh lét tái nhợt khi thấy em yêu bị vậy, ai mà không xót khi người yêu bị chấn thương như vậy chứ.

- Quân ơi anh cẩn thận đi. Đây em có băng cá nhân đây này.

Nicky móc ra một hộp băng keo cá nhân ra từ trong túi xách.

- Trời ơi anh Nicky. Đâu ra anh nhiều dợ ?

- À tao móc trong họng ra á

- Đâu anh mở ra coi, em muốn móc đôi dép lào của em ra.

- Mày móc dưới lỗ đít mày ra ý.

- Dậy anh dám móc hông

- Ai thèm, trong đó toàn cứt mày không ấy. Móc làm mẹ gì ?

Nói xong Nicky bỏ đi luôn luôn. Bởi vậy không ai nói lại họng bả hết.

Cả đám xúm xụm lại. Giờ nhìn kĩ mới thấy tình anh em rộn ràng thế nào. Nề Gíp với anh Xái tấu hài quăng miếng cho hai anh em bị thương coi trong khi mọi người sơ cứu vết thương để quên đi cơn đau.

- Sol ơi anh ổn mà không sao, lo cho Quân đi

- Anh bị ngốc à. Em lo cho anh thì không chịu cứ đòi em lo cho người khác nói nữa là em bỏ anh thiệt đấy.

Jsol bực dọc chậm chậm máu trên trán Công Dương bằng khăn giấy. Công nhận thấy nay dầu của anh Diệu có tác dụng quá, sức lấy miệng vết thương. Thấy anh nhăn mặt cậu nhanh chóng xoa xoa rồi đóng nắp trả lại cho anh Diệu.

Còn về phần Quân, Lou với Khang đang đẩy xương vào đúng vị trí của nó cuối cùng nghe tiếng * Rách là vô rồi đó giờ chỉ cần băng cá nhân thôi.

- Nick ơi cho tôi xin hai băng cá nhân.

- Đây đây, lấy thoải mái đi, tôi còn nhiều mà bà.

Nicky dúi vào tay Lou liền phát sáu bảy cái, định lời liền bị bà chặn họng thôi giữ lấy mà sài vậy. Lột băng cá nhân hình Doraemon ra dán lên tay với cằm ẻm. Nhìn chấn thương tội nghiệp quá. Ông Quân thì sướng rồi thôi khỏi nói, được người yêu chăm kĩ thế bảo không thích thì là nói xạo. Bị đau vậy cũng đáng. Xong xuôi hết thì Quân hôn cái chóc lên môi anh coi như lời cảm ơn, cười hì trước bộ mặt ngại đến chết đi sống lại của Long.

- Oooo

- Quá trời quá đất rồi he.

- Giờ tự tin hôn nhau thế đấy. Trông ghét không chứ

- Chậc chậc..

Và như mô tip cũ một con khùng điên rón rén đi lại. Thân hình bận đồ con chim đập đập đôi cánh chạy bành bạch đi lại. Ali là người phát hiện đầu tiên, khều kều Pháp Kiều, Quang Trung.

- Ê ê, con gì nữa kìa

- Con gì trông ngu quá dị ?

- Như cù lôi ạ.

- Vãi cứt Kiều ơi..

Mọi người cũng dần thấy con chim màu hường đó rồi. Lùn lùn mập mập trông ngu hết sức ạ. Con chim quơ quơ tay chào chào mọi người.

- Úi con gì xấu thế ?

Captain dè biểu, xấu vãi.. Con chim tức giận, di chuyển đôi cánh về hướng Cap đập đập tỏ ý đánh người.

- Trời ơi còn thái độ nữa.

- Thái độ kiểu này là phải đem chiên rồi

Con chim hốt hoảng lùi ra xa. Atus đề nghị khùi liền đi, khoái quá. Tò mò quá. Dứt lời Vũ Thịnh đè con chim xuống có Gíp bà Quang Hùng hỗ trợ lo cho ạ. Quang Trung dựt đầu con chim và bất ngờ thay đó là người thân quen các bác ạ.

Không ai xa lạ, và gần gũi nhất chắc phải nói tới anh xìn nhà ta rồi. Cả đám ồ lên kinh ngạc kéo người đó lên. Anh Xìn liếc nhìn một cái rồi đứng hình. Đánh rơi luôn cả điện thoại trên tay.

- Chào anh Xìn

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro