Chương 19 Chặng hai - Thẩm sâu bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là định nghĩa con người tự đặt cho đoạn cảm xúc mãnh liệt đối với một người mà mọi giác quan luôn để tâm lên họ. Và có câu hỏi rằng " Cho hỏi, tình yêu có thể san sẻ với những cá nhân khác không ? " Cá nhân khác không phải ám chỉ người thân bạn bè gì cả,  nghĩa của nó nhắm đến từ nhân tình hoặc một mối quan hệ ba người. Thực ra có nhiều bằng chứng cho thấy điều đó là khả thi, nhưng cũng khó để trọn vẹn, một khi cảm xúc đã nghiêng về một phía thì vĩnh viễn vị trí của người đó luôn cao hơn người kia, từ người được ưu tiên về mặt tình cảm, quan tâm, suy nghĩ, chuyển sang thiên vị rõ đến lúc bản thân nhận ra thì người đi ta ở lại khi lời xin lỗi kịp thốt ra, kính vỡ không dán lại được, giống như tim thủng rồi vẫn để lại sẹo.

Nhìn vào các anh chàng bình thản vui vẻ thể hiện với mọi người như vậy thôi, chứ trên vai vẫn gồng gánh một sức nặng về các mối quan hệ lớn vô cùng. Làm sao để cân bằng giữa tình cảm, sự việc, gia đình ? Làm sao để giữ lại bền lâu ? Làm sao để báo chí không tiếp cận đến mối quan hệ của họ ? Bao nhiêu thứ phải bận tâm. Dù vậy họ vẫn luôn dành những điều tốt nhất cho người thương và người tình của bản thân, công bằng nhất có thể. Sức chịu đựng là thứ không thể thiếu đi, phải sức chịu đựng, nhẫn nại là điều thiết yếu quan trọng. Thật khó để giữ gìn một mối quan hệ ba người mà chỉ hai người hay, tính rủi ro không hề nhỏ nhưng nhờ chúng lại mang đến xúc cảm thổn thức, tinh hoa của sự thoã mãn, cảm giác chinh phục, và bản năng ẩn sâu của con người. Văn mẫu của loại chuyện này luôn là Song Luân và Atus, tiếp đó là Hiếu và Khang đã công khai mập mờ, thực tế chỉ có Hiếu nó nói thôi chứ Khang không. Ngoài ra để miêu tả về cái độ liều lĩnh của cặp đôi Gin Tuấn Kiệt với Anh Tú. Một người mới lập gia đình, kết hôn, một người thì đang mập mờ với cô hàng xóm tên Ly dấu tên cả mạng xã hội điều biết. Khi chúng nó bị nguyên cái chung cư nói móc mới lộ ra, Gin thì khỏi lo, tài năng diễn xuất ăn trong máu, chỉ còn Tú thì hơi trở ngại, mong là vẫn giữ cái thái độ nhây nhây đó che mờ cộng đồng mạng. Trấn Thành từng nghĩ đám trẻ này thật bạo gan nhưng khi ánh nhìn va phải người trước mặt lại khiến mình đứng hình.

- A-Anh Giang ?

Trường Giang cũng bơ vơ nhìn hắn. Chậm rãi lùi lại. Những mảnh vỡ kí ức liên tiếp ập đến tấn công anh, thật khó để chống đối lại bộ não có trí nhớ tốt. Anh chỉ nhẹ nhàng cười gượng xã giao với hắn. Không muốn để tâm đến người đó mà tập trung vào chuyện của mình

- Xin chào các quý anh em

Anh giơ tay ra chào đám nhóc, còn nựng má Hiếu cưng nữa, cũng thể hiện sự nuông chiều với Negav bằng cái xoa đầu. Mặt sĩ liền, bây nhìn đi, chỉ có mình tao với Hiếu được cưng thôi. Tuổi L

- Trời ơi, em không nghĩ anh là khách mời luôn á

Isaac chạy lại bắt tay anh Giang, ôm anh một cái.

- Anh anh đứng sát sát em

- Gì ?

Xái đề nghị, anh Giang đứng sát lại rồi lấy tay đo chiều cao mình so với chiều cao anh Giang,  đột nhiên thằng Xái hô lên

- Ôi, mẹ chào con !

- Ây !? Mày nói gì hở ?

- Sao con hỗn dị ?

- Hỗn hỗn cái đầu mày á, miếng lạnh nha ! Tuổi tao làm anh mày còn được á ! Lên cơn hông à

Trường Giang đánh nó muốn bay mẹ cái nết, nói chiện diên quá !

- Anh Giang coi chừng đau tay

Đâu ra giọng Trấn Thành vang lên, anh liền quắc mắt về phía hắn cảnh cáo. Quay sang tụi nhỏ, tiếp tục chuyện trò. Tuy vậy vẫn theo thoit mà ngừng tay lại. Vũ thịnh là đứa có đầu nhạy nhà nhất, số liên tục chuyển động, tay vớ vội kéo Negav đang tự hào vênh mặt với Captain lại. Tự nhiên bị lôi đi khiến cục thịt Negav giật mình mém té liền la ó.

- Aaaaa Kéo cái cục cứt ỉa gì !!? Thằng chó kia

- Nín cái mỏ mày coi ? Mày có để ý cái gì không ?

- Cái gì là cái gì ? À tao biết òi

Vũ Thịnh hớn hở nghĩ rằng Gíp đã bắt kịp sóng của mình mà ai ngờ nó nói cái tắt mẹ nắng.

- Ý là mày ganh tị với tao vì được anh Giang cưng chứ gì ! Hí hí tao biết mà.

- Biết cái cù lôi á !?

Vừa nói Vũ Thịnh vừa dùng nắm đấm gõ thẳng đầu Negav.

- Đau thằng này..

Nề Gíp phụng phịu dùng tay ôm đầu, thương thân này quá, cho ông Xái hành cho đã xong tới thằng này đập muốn lủng đầu. Muốn giết người hay gì ?

- Gòi mày muốn nói cái gì nói đi chứ hỏi cái gì là cái gì. Mày không nói đến ông cố nội tao còn không biết !

- Mày thấy ông Thành với ông Giang có gì lạ lạ không ?

- Lạ lạ là sao má ? Đừng nói với tao mày nghĩ hai người đó một cặp à

Negav sửng sốt, bắt đầu dò được sóng. Ngỡ ngàng

- Không, tao thấy không phải một cặp đâu, đừng nghĩ ai cũng như mày với ông Xái. Hở chút dựa dựa ôm ôm đâu ông ơi

- Mày ghen tị chứ gì hừ !

- Tự tin gớm, nhưng tao nói thật hai người đó hình như có chuyện với nhau.

- Chuyện gì nữa dậy trời, thôi mày bớt nghĩ bậy dùm tao, dù sao hai ổng cũng bạn bè lâu năm mà, quan tâm hơn chút cũng có sao đâu. Với lại hai ổng cũng có vợ rồi. Nhảm vừa

- Không tin tao, tao nói trước nha tao linh cảm hơi bị tốt.

- Hỏng tin

Negav khinh khỉnh rời đi, tung tăng lại chỏi anh Tài của nó, Vũ Thịnh bất lực thầm mắng trong lòng

- Mày đợi đó đi. Tới lúc đó mày lo mà gọi tao là đại ca đi.

Vũ Thịnh quay trở lại với đám nhoi nhoi kia. Không biết phía sau mình là một ánh mắt trầm hiểm. Trấn Thành đã nghe hết cuộc trò chuyện của nó và An, Thành không để tâm, dù sao chuyện cũng kết thúc rồi, nhưng đúng có chút chuyện với người anh lớn bé con đó. Trấn Thành mỉm cười, tựa mình vào gốc cây quan sát người nọ, quả thật giờ thay đổi quá, nhưng cái tính đanh đá vẫn như vậy. Bật cười, nhớ về hồi trước kia, còn ốm nhôm giờ thì vỗ béo rồi.

________________________________

- Thì anh đến đây là chủ nhiệm mấy đứa hướng dẫn chơi trò chơi ở Chặng Hai, Khởi Đầu. Ở đây anh sẽ tiến hành chia nhóm lại từ đầu. Với trò bóc thâm cực kì may rủi !

Và lại từ đâu đó anh lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh chứa ba mươi lá thăm. Anh cười nhìn đám trước mắt.

- Yêu cầu xếp hàng đi ạ.

Trấn Thành bước lại đứng kế bên Giang, anh liền nhích ra chừa chỗ cho bố già của đám nít quỷ kia. Cũng không tỏ vẻ gì đáng kể, dù sao ai cũng biết cái danh tình bạn mọi người đều gắn cho họ mà không ai biết đằng sau cái gọi là tình bạn là thứ một khi đã sáng tỏ khiến mọi người sửng sốt.

Chúng nó nhanh chóng sắp xếp hàng ngay ngắn với hai anh cả Sinh với Xái.

- Ủa này xếp theo tuổi hả mọi người ?

- Ể ?

Mọi người dần chú ý, thấy Anh Duy đứng thứ ba của hàng rồi bật cười ngây ngốc. Đứng cuối là Captain cũng cười nhẹ.

- Vậy là anh già lắm rồi anh ơi

Anh Tú cợt nhả người đằng trước mình trong khi mình cũng không thua kém gì ảnh, cùng năm 92 mà hay dị quá

- Ê bà muốn gì ? Bà cũng nhỏ hơn đâu. À nhầm, bà lớn hơn tôi mà, tôi mới 25 thôi.

Anh cười cười đi lại chỗ bé Bống trong khi mặt cậu đang đơ ra không biết nói gì mà đứng ngay sau nó. Trước sự ngoái nhìn của anh em và Anh Tú đang bóc trần sự thật của cái bà ba Anh Duy kia.

- Á à bà nha, tôi nói cho bà nghe, bà nhảy từ trên đây xuống dưới đó làm cái gì ? Kêu ghệ bênh sao, đừng tưởng tôi sợ mấy người già ngậm cả non nha. Bà mà hai lăm thằng Son còn gọi bà bằng anh làm gì !

- Bạn nói gì !? Nhào zô, bà nghĩ có mình bà chắc ! Ai là cái loại trâu già gậm cỏ non thì tự nhột thôi. Hứ

- Ôi ít ra chỉ hơn hai ba tuổi, không như bà yêu cái loại hơn mình tám tuổi. Há há

- Anh đụng tới ai, chứ đừng có đụng tới anh Duy của em hà. Hơn anh hai, ba tuổi hay tám tuổi thì cũng như nhau mà. Cũng bị đè như nhau thôi.

- Ê ê bậy Dương ơi, bậy

Erik đang tám chuyện với Jsol cũng quay đầu đầu lại bật ngửa

- U-ủa haaha !?

- Lòi rồi nha anh Duyy !!

Jsol cười ha hả vô mặt anh, nhìn qua thằng nhóc khờ kế bên mà cay hộ luôn, đánh vào người nó một cái rồi cút về phía trên Anh Tú. Không quên để lại một câu.

- Cút đừng hòng chung nhóm với tao !

- Ơ, anh ơi Bống sai dồi..

Chết chưa Bống ơi, Dương lần này sai rồi, chọc anh giận mất tiêu. Lo nghĩ cách xin lỗi anh đi.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro