Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là trận đấu đầu tiên của Hinata Shouyou từ khi lên sơ trung và cũng là trận cuối cùng khi cậu bị đánh bại bởi trường Kitagawa Daiichi với Vua Sân Đấu là Kageyama Tobio.

Khi lên cao trung năm nhất cậu đã gặp lại Kageyama kể từ trận đấu cuối cùng đó, cả hai đã cãi nhau trước mặt thầy hiệu phó khiến mái tóc giả của thầy hiệu phó bay lên và hạ xuống mái tóc của đội trưởng, cả hai bị đuổi ra ngoài vì gây rối tại phòng thể chất.

Thời gian trôi qua với sự chuẩn xác của Kageyama cùng tốc độ của Hinata cả hai đã thành cặp chủ công chính và tiến vào giải toàn quốc, lúc này chỉ còn một ngày nữa là trận đấu của trường Karasuno và trường Inarizaki sẽ diễn ra cậu lúc này đang quá phấn khích và lăn qua lăn lại trên đệm của mình thì Kageyama nằm bên cạnh cậu tức tối quát lên:

-Hinata boke cậu làm gì mà cứ lăn qua lăn lại vậy hả, nếu cậu không ngủ mai đừng hòng tôi sẽ chuyền cho cậu.

Cậu lúc này mới chịu nằm im vì tin lời Kageyama rằng cậu sẽ không được chuyền bóng cậu dần chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau cả đội đã chuẩn bị xong và đang có mặt tại nhà đấu, khi có tín hiệu từ trọng tài cả đội vào và chuẩn bị cho trận đấu đầy kịch tính, căng thẳng thì lúc này ánh mắt của Atsumu đã rơi lên người cậu bé có dáng vóc nhỏ nhắn với mái tóc cam ở bên kia sân thế nhưng dường như anh mắt của anh có chút tỏ vẻ khinh thường và nói với Osamu người em song sinh của anh cùng điệu cười khinh thường:

-Này Samu nhìn cậu nhóc tóc cam ở bên kia kìa trông lùn thật đấy, chắc nhóc đó là dự bị rồi.

Lúc này Osamu nhìn sang bên kia lưới và nói:

-Cậu bé đó là tay đập trong cặp chủ công chính của Karasuno đó từng tỏ vẻ nữa Tsumu, nếu đội chúng ta chủ quan đội ta có thể thua.

Lúc này anh mới thốt lên với vẻ mặt đầy bất ngờ:

-Hả, nhóc lùn đó mà là tay đập sao.

Cậu lúc này đã nghe thấy cuộc trò chuyện của cặp song sinh rồi quay sang nhìn cả hai với ánh mắt giận dữ và định lao tới để đánh đấm tên có mái tóc màu vàng thì bị Daichi túm cổ.

-Thay vì lao tới thì hãy vào sân cho họ thấy em có gì đi nào.

Cậu nghe anh nói xong mới dịu lại và chuẩn bị xếp hàng.
(Tui lười tả lại trận đấu nên bỏ qua và tới kết quả luôn nha -,-)

Kết thúc trận đấu với phần thắng nghiêng về phía Karasuno ngay lúc cậu chuẩn bị quay về thì anh gọi cậu lại trong khi cậu còn đang thắc mắc anh là anh trai hay em trai thì anh chỉ tay vào cậu và nói:

-Shouyou-kun một ngày nào đó, anh sẽ chuyền bóng cho cậu.

Cậu vẫn đang đứng ngơ ra đó cùng với một dấu chấm hỏi thì anh đã quay đầu đi nở một nụ cười cùng với suy nghĩ

'Nhất định anh sẽ gặp lại em, chú quạ nhỏ bé của anh.'

Sau khi thắng Inarizaki thì Karasuno đã thắng Nekoma và thua Kamomedai vì cậu bị sốt khiến cho cậu không thể tiếp tục ra sân, cậu lúc này ngồi ở phòng y tế và nước mắt cứ thế trào ra còn cậu luôn tự trách bản thân vì cậu mà khiến cả đội thua.

Atsumu cũng đến theo dõi trận đấu và nhìn thấy cậu ngã khuỵa trên sân đấu, ngay khi cậu được đưa đến phòng y tế thì anh cũng rời khỏi khán đài mà bước theo sau cậu, nhìn thấy cậu khóc tim anh như thắt lại mà ôm cậu vào lòng mà dỗ dành còn cậu cứ rúc vào ngực của anh khóc nấc lên.

-Em đã làm rất tốt rồi Shouyou à, chuyện này chúng ta không ai muốn cả nên hãy nín đi vì còn có anh ở đây với em.

-Atsumu-san vì em mà cả đội thua, vì em không chăm sóc bản thân tốt khiến em bị sốt.

Lúc này anh ôm cậu chặt hơn vừa ôm vừa vỗ nhẹ vào tấm lưng nhỏ bé ấy để mong cậu có thể nín khóc,  một lúc sau khi cảm thấy cậu có vẻ đã nín anh liền buông cậu ra rồi dùng ngon tay cái lau đi nước mắt cho cậu.

Từ sau ngày hôm đó cả hai đã trao đổi thông tin liên lạc và luôn tâm sự với nhau rất nhiều, còn anh thì đã biết anh yêu cậu rồi anh yêu cậu rất nhiều nhưng chỉ dám ở bên tâm sự chứ chưa dám thổ lộ với cậu vì anh sợ khi thổ lộ thì cậu sẽ ghét bỏ mà rời xa anh. Sau khi cậu đỗ tốt nghiệp năm ba cao trung thì cậu đã nhắn tin cho anh:

-Atsumu-san em định sẽ đi Brazil để học thêm về môn bóng chuyền bãi biển đó.

-Gì chứ em định bỏ anh ở lại đây sao Shouyou-kun.

-Em sang đó 2 năm thôi rồi em sẽ về mà.

-Anh không chịu đâu, hay anh đi với em nhé.

-Không được đâu Atsumu-san anh còn phải học nữa chứ sao lại đi theo em.

-Nhưng anh không muốn xa em đâu màaa

-Chỉ 2 năm thôi mà Atsumu-san, vậy nha em đi mua đồ đây.

-Khônggggg đâu Shouyouuu.

Dứt câu thì cậu đã không còn seen tin nhắn của anh nữa, anh lúc này hậm hực và có ý định sẽ đến Miyagi một chuyến để đến đó chơi với cậu trước khi cậu đi Brazil.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro