Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu về đến nhà liền lên phòng và lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh.

-Shouyou: Em xin lỗi Atsumu-san em không mang theo điện thoại.

Anh lúc này tỏ vẻ hờn dỗi mà trả lời lại.

-Atsumu: Anh dỗi em rồi, đừng nhắn cho anh nữa.

-Shouyou: Vậy thôi em không nhắn nữa.

-Atsumu: Không được em phải dỗ anh chứ.

-Shouyou: Nhưng anh bảo em đừng nhắn cho anh nữa mà.

-Atsumu: Anh xin lỗi mà.

Nghĩ một chút rồi anh quyết định hỏi cậu.

-Atsumu: Shouyou nè, anh có thể đến nhà em chơi vài ngày được không?

-Shouyou: Đến nhà em sao, để em hỏi ý kiến bố mẹ của em đã.

-Shouyou: Bao giờ anh đến?

-Atsumu: Nếu bố mẹ em cho phép mai anh sẽ đi luôn.

Cậu đang nhắn tin với anh thì bà Hinata gọi cậu.

-Shouyou à con xuống đây một chút được không.

-Dạ con xuống liền.

Cậu để lại điện thoại trên giường và đi xuống nhà.

-Mẹ gọi con có chuyện gì thế ạ.

-À bây giờ bố mẹ và Natsu sẽ về nhà ông bà ngoại và ông bà nội chơi vài ngày, đồ ăn mẹ đã mua và để trong tủ lạnh rồi con ăn thì tự nấu nhé.

-Dạ vâng nhưng...

-Sao vậy con.

-Con có thể mời bạn con đến nhà mình ở vài ngày được không ạ.

-Được chứ con yêu, gọi thêm bạn đến ở chung cho đỡ buồn nhé, bố mẹ đi vài ngày rồi sẽ về.

-Dạ vâng bố mẹ và em đi cẩn thận ạ.

Đợi mãi không thấy cậu trả lời tin nhắn của anh nên anh đã nhắn liên tục mấy tin liền.

-Atsumu: Shouyou à em đâu rồi, sao không trả lời tin nhắn của anh.

-Atsumu: Em đâu mất rồi.

-Atsumu: Shouyou ơi.

-Atsumu: Shouyou à.

-Atsumu: Em bỏ anh theo ai mất rồi Shouyou.

-Atsumu: Anh không chịu đâuuuu.

-Shouyou: Em đây, em xin lỗi vì lúc nãy mẹ em gọi nên em em để điện thoại ở giường rồi xuống nhà.

-Atsumu: Anh tưởng em bỏ anh đi rồi.

-Shouyou: sao em bỏ anh được chứ, à phải rồi Atsumu-san bố mẹ em cho phép được mời anh đến nhà em chơi rồi đó, bố mẹ em cùng Natsu đi về nhà ông bà chơi mấy ngày mới về.

-Atsumu: Vậy để anh đi sắp đồ.

-Shouyou: giờ mới 16h chiều mà anh sắp đồ sớm vậy.

-Atsumu: Anh quyết định rồi, anh sẽ sắp đồ và đến nhà em luôn trong ngay hôm nay.

-Shouyou: Hảa, sao anh lại đến sớm như vậy chứ không phải anh bảo mai mới đến hay sao.

-Atsumu: Anh muốn đến để tối nay Shouyou của anh không phải ăn cơm một mình đó.

Cậu đọc đến đoạn ' Shouyou của anh' thì liền đỏ hết cả mặt.

-Shouyou: Vậy em đi dọn phòng đã nha.

-Atsumu: Phòng gì vậy Shouyou.

-Shouyou: Thì là phòng cho anh ở chứ còn phòng gì nữa ạ.

-Atsumu: Không muốn đâu, anh muốn ngủ với em màaa.

-Shouyou: Vậy cũng được giường của em cũng không quá bé, có lẽ sẽ vừa cho cả em và anh nằm chung.

Vì cả hai đều là con trai nên cậu cũng không nghĩ gì nhiều, anh và cậu nói chuyện thêm một lúc nữa thì cả hai chào tạm biệt để anh chuẩn bị ra nhà ga.

-Shouyou: Anh đến thì gọi em đến đó nhé.

-Atsumu: Anh biết rồi bé yêu của anh.

Sau khi tắt máy thì mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua rồi, cậu vỗ nhẹ vào mặt sau đó bật chuông và báo thức lên để đi ngủ.

2 tiếng sau.

Sau khi nghe thông báo sắp đến nhà ga anh liền nhấc máy lên và gọi cho cậu, điện thoại reo đến ba hồi chuông thì cậu mới bắt máy.

-Shouyou à em làm gì mà giờ mới bắt máy vậyy.

-Em xin lỗi Atsumu-san em ngủ quên mất, đợi chút em đi liền

Cậu bật dậy thay đồ rồi nhanh chóng khoá cửa để đi tới nhà ga, anh lúc này đã xuống tàu vì biết cậu chưa đến nên anh đã đi ra khỏi ga và hướng tới cửa hàng tiện lợi ngay gần đó.

-Mình phải mua chút đồ ăn cho bé cưng mới được.

Khi anh bước vào thì có rất nhiều ánh mắt của nhưng cô gái đang mua đồ ở trong cửa hàng nhìn anh.

-Anh ý đẹp trai quá hình như không phải người ở đây.

-Hình như là người trường khác.

-Ôi anh ý đẹp trai quá đi mất, cậu thấy tớ có nên tới xin thông tin liên lạc hay không.

-Cả tớ nữa.

Tiếng bàn tán về anh đều tới từ nhưng cô gái ở xung quanh nhưng anh lại chẳng hề quan tâm mà đi thẳng tới quầy bán đồ ăn vặt, anh chọn đủ thứ đồ ăn và mua một ít nước quýt mà cậu thích rồi ra quầy tính tiền.

Tính tiền xong anh bước ra khỏi cửa hàng thì có một vài nữ sinh đi tới.

-Um anh có thể cho em xin thông tin liên lạc của anh được không ạ.

Anh mỉm cười rồi nói

-Xin lỗi nhé, người yêu của tôi sẽ ghen mất.

( Ủa người yêu hồi nào vậy ta (^))

-Anh có ng...

-Atsumu-sannnnnn.

-Bé cưng tới rồi sao.

-Em xin lỗi vì đã tới muộn, em có đặt báo thức nhưng vì buồn ngủ quá nên em lại tắt đi rồi ngủ tiếp.

( Nết giống con tg nè <:)

Lúc này cậu nhìn sang vài nữ sinh đang đứng cậu định hỏi thì anh đã nói trước.

-Mình về thôi nào bé cưng, anh muốn về để ăn nhưng món ăn do chính tay em nấu.

Cậu đang chưa hiểu gì thì đã bị anh nắm tay kéo đi trước những ánh mắt tiếc nuối của vài bạn nữ sinh còn đứng ở đằng sau họ, đi được một đoạn thì anh quay sang hỏi.

-Sao em biết anh ở đây mà tới.

-Em đang định chạy tới nhà ga vô tình đánh mắt sang thì thấy anh đang đứng nói chuyện với vài bạn nữ sinh nên em chạy qua luôn, anh đẹp trai thật đó Atsumu-san bạn nữ sinh nào gặp anh chắc không cần tán cũng đổ.

-Vậy còn em có đổ anh không.

-Anh nói gì vậy Atsumu-san em nghe không rõ.

-Không có gì đâu, mình mai về thôi.

Cậu nói là nghe không rõ nhưng lúc này tai cậu đã đỏ còn mặt cậu thì nóng bừng lên, khoảng 30 phút sau thì họ đã về tới nhà.

-Phòng của em ở trên tầng nhìn sang tay trái ngay phòng đầu tiên anh nhé, nhà tắm ở phòng cuối anh lên cất đồ rồi tắm rửa, nghỉ ngơi cho khoẻ còn em sẽ đi nấu bữa tối cho cả hai nhé

-Vângggg.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro