Chương 1.1: Khởi đầu của kết thúc (cùng sự mất trí của Kageyama)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yo. Đội Karasuno muốn nói chuyện với em nè?" Khuôn mặt Kuroo liên tục biến đổi giữa các cảm xúc - từ bối rối, lo lắng, thích thú đến hoài nghi - khi anh đưa điện thoại cho Kenma.

"...Cả đội luôn ấy?"

"Cái gì cơ."

Kenma liếc nhanh giữa cái điện thoại cùng gương mặt của người bạn thân trước khi quay về với trò chơi của mình. Kuroo kiên quyết giơ chiếc điện thoại trước mặt cậu một cách lúng túng. Kenma chợt thấy thời gian nghỉ ngơi uống nước lần này của mình sẽ không có tý nghỉ ngơi nào.

"Có điều gì đó kỳ cục đã diễn ra với nhóc đầu tôm, và mấy người họ muốn hỏi thăm ý kiến của em." Sự xuất hiện của ai đó chính là sợi giây giật Kenma lại với cuộc hội thoại, cậu quay đầu lại nhìn anh. Kuroo thoáng băn khoăn liệu mình có nên cảm thấy ghen tị hay không. Mà thôi, thật tốt khi thấy Kenma mở rộng mối quan hệ của mình.

"Có chuyện gì với Shouyou thế?" Cậu túm lấy điện thoại để nhìn vào cuộc trò chuyện của đang hiện trên màn hình, với nhóm chat LINE tên "Biệt đội phòng tập OG 3".

Nhóm trên gồm bốn thành viên bao gồm Kuroo, Bokuto, người chăm sóc/nửa kia tuyệt vời của Bokuto - Akaashi và cục cít Tsukki. Cầu chúa rủ lòng thương Kuroo vì nếu Tsukishima mà phát hiện ra quả biệt danh này thì ổng chết chắc.

Kenma hơi tò mò khi lướt qua mấy tin nhắn Tsukishima gửi gần đây.

Mấy ông có thể ngừng làm trò hề trong vòng 5 phút thôi có được không

Tụi tui cũng không rõ có chuyện khỉ gì đã xảy ra với cục cít nhỏ bé kia nữa, còn cậu ta vậy mà lại tỏ ra như mọi thứ hoàn toàn bình thường???

Không ai có LINE của Kozume ngoài trừ ông hết đồ đần độn

Chỉ cần thêm một hành động kỳ quái nữa thì Suga sẽ săn giết bạn của ông để tìm ra câu trả lời đấy

Từ lúc này đoạn hội thoại bắt đầu chuyển sang phần Tsukishima vừa mắng chửi Kuroo vừa nhờ (yêu cầu) anh giúp đỡ. Xen lẫn trong đó là những tin nhắn rời rạc lộn xộn "HỌC TRÒ CỦA ANH" và "??????" của Bokuto.

Cuộn lên trên ta có thể thấy rằng Akaashi đã không thèm nhắn gì trong nhiều tháng, tin nhắn đầu tiên cũng như cuối cùng của cậu ấy trong nhóm chat này chỉ vỏn vẹn một từ "Không."

"Em nghĩ Akaashi đã tắt thông báo nhóm này rồi." Kenma đưa lại điện thoại cho anh, cầm lên chiếc PSP của mình để tiếp tục trò chơi gì đó mà cậu phải tạm ngừng vì trò vô nghĩa này.

"Ờm, oke, nhưng mà em chỉ thấy được có thế sau khi đọc tin nhắn đó hả." Kuroo tựa lưng vào bức tường phòng tập thể dục bên cạnh và theo dõi màn hình máy trò chơi. "Em không lo lắng sao?"

"Mấy người đang phản ứng thái quá đó. Mệt mỏi ghê. Với lại - có bao giờ Shouyou không phải là người thú vị đâu chứ?"

---------------

Kageyama không rõ liệu mình đang mất trí hay là Hinata vừa thắng anh một cuộc đua gì đó mà Kageyama không hề nhớ đã tham gia nữa. Rõ ràng là có điều gì đó chắc chắn đã diễn ra trong lúc anh tham gia trại huấn luyện toàn quốc. Chỉ là anh không thể biết rõ nó là gì.

Mà không, anh biết rõ cái gì đã thay đổi, chính là nhóc cộng sự phiền phức của mình. Tên nhóc cộng sự phiền phức - người đã bơ anh kể từ lúc anh trở về đến giờ, không thèm đòi hỏi anh chuyền cho cậu một lần nào hết. Không một. Lần nào hết.

"Oi cậu đang làm gì đấy đồ đần?" Ừm cứ thế thôi, nhẹ nhàng và bình thường. Đừng để lộ ra mình đang cảm thấy nghi ngờ.

"Luyện tập á?" Hinata vậy mà dám tỏ ra bối rối khi trả lời, trong lúc cậu quay về hàng sau để đỡ bóng. Điều mà khiến Kageyam ngay lập tức bật thốt cái đéo gì vậy trong đầu.

"Luyện tập." Anh vô thức lặp lại một cách đờ đẫn.

"Đúng vậy tui cần luyện tập kỹ năng đỡ bóng của mình cho đến lúc đạt mức tiêu chuẩn. Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu có tay đập giúp tui luyện tập bằng cách đập bóng về phía tui, cậu hiểu chứ?" Cậu càu nhàu khi quả bóng vừa đỡ bật ngang sang bên cạnh thay vì bay trở lại theo hình vòng cung. "Thấy chưa. Nói có sách mách có trứng nhé!"

"Tôi lạy người đấy, phải là nói có sách mách có chứng. Không dùng được chính xác thì đừng có dùng." Tsukishima mỉa mai khi liếc sang phía họ, tay cậu ấy vẫn giữ nguyên ở tư thế chặn bóng. Hinata lè lưỡi về phía cậu ấy khi chàng trai chặn giữa cao lớn vừa quay đầu đi.

Kageyama cảm thấy thế giới của mình vừa đảo lộn khi Hinata khom người xuống và gọi lớn câu cửa miệng của mình "Thêm một lần nữa!" - với Asahi ở phía bên kia lưới. Suga nhìn sang Kageyama bằng ánh mắt đau khổ khi anh tiếp tục chuyền quả bóng tiếp theo cho chủ công của đội.

Yamaguchi kéo nhẹ anh sang một bên với cái nhìn thấu hiểu. "Cậu cũng không biết đúng không?"

Kageyama nhìn cậu ấy với đôi mắt trống rỗng.

"Cậu ấy đã như vậy từ lúc đang tham gia trại huấn luyện  của Shiratorizawa rồi. Tsukki kể là một giây trước cậu ấy còn bình thường, sau đó bùm một cái cậu ấy -" Yamaguchi chỉ tay về phía Hinata người đang chúi cực sâu về phía trước để đón bóng và bằng cách nào đó vẫn (gần như) giữ được thăng bằng trên hai chân "đã như thế kia." Bóng được trả lại đúng hướng hơn nhưng vẫn chưa đến đúng chính xác vị trí của chuyền hai.

"Cái gì Shiratori cơ?" Anh nghe nhầm hả. Chỉ có mỗi một người đã được mời đến trại huấn luyện tân binh và chắc chắn đó không phải Hinata.

"À ừ nhỉ cậu chưa biết vụ này." Mặt Yamaguchi nhăn lại để kìm nén nụ cười khúc khích. "Hinata đã tự mời mình đến trại đó. Tsukki chút nữa thì đã lên cơn đột quỵ luôn. Chờ đã tớ còn giữ mấy cái tin nhắn cậu ấy gửi đây, cậu có thể xem để hiểu rõ tình hình." Yamaguchi túm lấy áo khoác trên băng ghế để lục tìm điện thoại của cậu và giơ lên khoe về phía anh như một chiếc cúp.

Kageyama cố gắng sắp xếp suy nghĩ của mình trước khi não anh tự ngắt vì quá tải. Tất nhiên là tên nhóc này sẽ tự mời mình tham gia trại huấn luyện khép kín kia rồi. Tại sao lại không chứ. Cuộc sống từng thiệt đơn giản. Luyện tập. Thi đấu hơn thua với tên bạn thân nhất phiền phức (mà anh sẽ không bao giờ thừa nhận danh hiệu này trước mặt cậu). Chia sẻ bánh bao thịt vào cuối ngày khi hai đứa cùng bàn bạc cách tăng sức mạnh cho đòn công nhanh hoặc cùng cằn nhằn về Tsukishima.

Nhưng giờ Hinata tựa như một phiên bản lạ lẫm - vừa được nâng cấp hơn và trở lên tập trung hơn - nhưng vẫn không thay đổi bản chất là một tên ngốc bóng chuyền. Thật kỳ lạ và đau đớn khi anh suy nghĩ thêm về điều này, vì vậy anh không muốn nghĩ về nó nữa. Không được nghĩ tiếp nữa. Không được.

Anh trả lại điện thoại và lắc lắc đầu. "Tớ tin mấy lời của cậu rồi."

Yamaguchi gật đầu chậm rãi. "Cậu ấy đã được ở lại để làm người nhặt bóng." Cậu bổ sung thông tin không có tác dụng lắm.

Tiếng hét thích thú kéo sự tập trung của hai chàng trai trở về với Hinata - người vừa lộn một vòng ra sau với cú trả bóng chuẩn xác về vị trí chính giữa quyển sách dùng để đánh dấu trên sân.

"Thêm một lần nữa đi ạ!"

-------------------------

Mọi thứ càng ngày càng trở lên kỳ quái hơn.

Sự căng thẳng hiển hiện trong mỗi buổi tập như báo hiệu một cơn bão sắp đến. Đến cả Tanaka hay Nishinoya cũng vơi bớt năng lượng bình thường khi tất cả mọi người đều cố gắng tránh né đề cập đến cục rắc rối siêu to khổng lồ nào đó.

Cục rắc rối này chính là tên nhóc tóc cam cao 162 cm với khuôn mặt đói khát đang nhiệt tình thực hiện động tác nằm đỡ bóng vòng quanh phòng tập.

Mỗi tiếng va chạm cơ thể của cậu xuống sàn đều như được khuếch đại, khiến cả đội đang thực hiện giãn cơ phải rùng mình liên tục. Yachi đã đứng nhìn cậu chằm chằm và chuẩn bị sẵn với khăn lau người, trông cô cứ như đang hồi tưởng về một cuộc chiến tranh hay gì đó vậy.

"Anh không chịu nổi nữa rồi." Sugawara rên rỉ ngã người về phía sàn nhà. "Chúng ta cần tìm cách giải quyết vụ này thôi?"

"Sao lại phải giải quyết thứ không có gây rắc rối chứ?" Huấn luyện viên Ukai có vẻ là người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi đột ngột về tính cách của Hinata. Khi được hỏi về vụ này lần đầu tiên thì thầy ấy chỉ nhún vai và nói rằng chắc mấy bà tiên bóng chuyền đã đến làm phép giúp khắc phục các điểm yếu của Hinata đó.

Sugawara nhìn chằm chằm vào huấn luyện viên với ánh mắt không đồng tình.

"Có vẻ mấy đứa giãn cơ xong hết rồi ha. Giờ mình làm một ván ba đấu ba đi chứ nhỉ?" Tiếng càu nhàu phát ra từ hầu hết các thành viên. "Nếu không thì mấy đứa có thể tham gia cùng Hinata... với mấy vòng bay kì diệu của em ấy." Mấy từ cuối được nói một cách tế nhị khi tiếng da thịt va đập vẫn đang vang vọng quanh phòng tập. Đột nhiên cả lũ tự giác chia thành hai đội để bắt đầu trận đấu tập.

Sugawara bắt gặp ánh mắt Kageyama phía bên kia lưới. "Có gì mới không?"

Kageyama chuyền bóng một cách máy móc cho Tanaka cùng đôi mắt đờ đẫn khi đưa ra câu trả lời. Vào cuối ngày đầu tiên vừa trở lại, sau khi kết thúc buổi tập, anh được gọi sang để nói chuyện nho nhỏ với đội trưởng. Sau đó anh đột ngột được giao nhiệm vụ trông chừng Hinata. Và anh nghĩ mình đã trông thấy quá nhiều thứ.

"Ôi trời giờ là gì nữa vậy."

"Cậu ấy-" Kageyama không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Việc diễn đạt thành lời chưa từng là điều dễ dàng với anh. Nhưng anh thấy trong mấy ngày qua mình đã nói nhiều hơn so với cả mấy năm trước gộp lại. Nếu không phải vì Hinata đang khiến mọi người hoảng loạn thì có thể nói rằng điều này đã khiến anh gần gũi hơn với các thành viên khác. Nó thực sự hiệu quả theo một cách nào đó. Chung quy thì tất cả bọn họ đều đang trải qua trạng thái kỳ bí này cùng nhau.

Daichi đón lấy quả bóng và chuyền lại nó cho Suga, người tiếp tục chuyền bóng cho Tsukishima trước khi anh ấy quay về phía Kageyama.

"Ẻm đạt điểm cao hơn á?" cách giọng anh ấy cao lên ở cuối câu khiến Kageyama phải nhắc lại. "Cậu ấy đã được 86 điểm trong bài kiểm tra toán ngày hôm qua." Thật không thể tin nổi.

"Cái đó-vậy là tốt, đúng không?" Có lẽ em ấy đang học bài hay làm gì đó ngoài bóng chuyền. Đó không thể được coi là điều tồi tệ được. Có lẽ việc tính cách ẻm thay đổi không thực sự đáng quan ngại như họ đã nghĩ.

"Đây là lần đầu tiên cậu ấy đạt được điểm có hai chữ số trong môn đó." Hoặc không. Okay, được rồi. Sugawara không biết phải làm gì với thông tin vừa nhận được nữa.

Yamaguchi đánh rơi quả bóng phía sau lưng Tanaka. Một tiếng "Không sao đâu!" từ phía xa vang đến khi cậu bực bội nhặt bóng lên để thực hiện cú giao.

Daichi bước về phía trước, đặt nửa tâm trí về cú jump float của Yamaguchi, nửa còn lại hướng về cuộc trò chuyện đang diễn ra.

"Còn gì nữa không?"

Kageyama trông có vẻ như đang nghiền ngẫm gì đó. Anh mang vẻ mặt như bị đánh bại, hoặc đang suy ngẫm, hoặc mặt anh ấy đã như vậy từ lúc sinh ra.

"Cậu ấy đã đến chỗ hộp cát ngoài sân chơi công viên trước khi về nhà để-" Anh phải giải thích hành vi điên rồ đó thế quái nào để không biến chính mình thành kẻ điên bây giờ.

 "Để?" Tanaka trông có vẻ sợ hãi với câu trả lời sắp tới.

"Để bật nhảy?"

Daichi bắt thẳng lấy quả bóng và dừng trận đấu lại khi cả sáu bọn họ quay lại nhìn nhau.

"Này!" Ukai giật lấy quả bóng và gọi hồn họ lại. "Nếu bà tám mấy đứa đã buôn chuyện xong thì cút sang làm mười vòng nằm đỡ bóng đi. Ngay bây giờ!"

"Tuyệt vời." Tsukishima nghiến răng nghiến lợi dẫm chân về phía góc phòng tập gym, nơi cậu được chào đón một cách nhiệt tình bởi rắc rối lớn nhất của họ.

---------------

Editor: Khởi đầu của quả fic Hinata time travel mà tui đã nhắc trước đó. Fic này sẽ khá dài á, tận tầm 15 chap mà một chap dài quá trời nên tui phải chia đôi luôn.

Lảm nhảm một chút về lý do tui chọn dịch fic này mặc dù có một vài chi tiết (cp)tui không ưng cho lắm. Tất cả là do mối quan hệ bạn bè KageHina trong fic này siêuuuuuu đáng yêu ý. Mặc dù cp là AtsuHina nhưng mà tui siêu cưng Tobio trong fic này luôn. Mới đầu đọc tui còn thấy Tobio hơi OCC tý vì ẻm bị lo lắng với bảo vệ Hinata quá đà ấy, nhưng mà nghĩ nghĩ lại thấy có khi lúc lên năm 2, năm 3 Tobio như vậy cũng khá real với hợp lý, kiểu nó hợp lý ấy nhất là với mấy vụ sắp diễn ra trong fic này. 

Ngoài ra trong fic này mọi người cũng siêu cưng Hinata luôn. Còn Atsumu thì vẫn đáng yêu một cách ngốc nghếch như thường. Nói chung là tui thấy khá vui vẻ thích thú khi đọc fic này nên hi vọng mọi người cũng sẽ vậy nhe. Tui sẽ cố gắng giữ tiến độ hoàn thành quả fic dài vl này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro