Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Được rồi nói tiếp đi." Nishinoya chen vào chỗ Kageyama ngay sau khi cả đám vừa chia nhau bánh bao thịt trước tạp hóa nhà thầy Ukai.

Hinata - đứa mà đang luyện giao mấy quả bóng xoáy vào mặt bọn họ - đã xin phép không tham gia buổi ăn nhẹ cuối ngày này. Vì cậu ấy nói là mình đang giữ thói quen ăn uống lành mạnh và 'hay là em sẽ làm bento cho đội mình để tất cả mọi người nuôi dưỡng cơ thể tốt hơn khi chơi bóng chuyền nhé?'. Sau đó nhóc ấy chạy biến đi.

Hướng về phía sân chơi.

Họ chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng cơ thể tí hon của cậu nhảy cẫng lên trước khi chui vào trong hộp cát và bắt đầu bật nhảy. Và bật nhảy. Hết lần này đến lần khác.

"Ôi trời vậy hóa ra đó không phải là một trò đùa hả." Tanaka khoác tay quanh Nishinoya và kéo cậu lùi ra một chút để cậu không chèn nghẹt thở Kageyama bên cạnh.

"Em ước gì tất cả đều là một trò đùa. Thực ra cả cuộc đời em vốn đã trở thành một trò hề kể từ lúc em gặp phải tên nhóc đó rồi." Kageyama không thèm liếc cái nào về phía quả bóng nảy hình người ở đằng kia nữa. Tốt nhất là cứ làm lơ cậu ấy đi trước khi anh không kiềm chế nổi mà xông vào đấm cục phiền phức tí hon này, hoặc là trước khi tên đó chủ động xán lại để bị ăn đấm.

Ennoshita vỗ vỗ vai anh động viên, Narita và Kinoshita thì kéo hai đứa năm nhất trở lại cuộc trò chuyện trước khi chúng trốn về mất.

"Thế ngoài việc điểm của nhóc ấy cao hơn và cái vụ khỉ gì đó ở đằng kia-" Tanaka hất đầu về phía Hinata đang nhảy. "-nhóc ấy có nói gì về nó không?"

"Cậu ấy bảo vì đó là cách luyện tập giống nhất với việc luyện tập trên bãi biển." Câu trả lời này khiến cả đám bối rối. Vì đó là cái gì cơ?

"Và?"

"Và việc tiền đình một tiếng đồng hồ mỗi sáng giúp cậu ấy giao tiếp tốt hơn với cơ thể của mình."

"Tiền đình á? Em ấy định tham gia câu lạc bộ sức khỏe hả?" Noya lo lắng.

"Ý tên đó là thiền định." Nếu Tsukishima đằng nào cũng phải ở lại thì nhất quyết cậu phải sút vào mồm một ai đó. Và Kageyama là một lựa chọn khá tốt lúc này. "Thề luôn hai tên đần nhà cậu chia nhau một tế bào não đấy hả. Làm ơn nhớ đúng từ giùm cái đi."

"Ngậm mỏ lại đi tên khốn!" Asahi giật mình với phản ứng gay gắt của Kageyama. Có vẻ cậu nhóc năm nhất cũng không bình tĩnh trước vụ này như bọn họ nghĩ.

"Có lẽ ông cũng nên tập thiền luôn đi. Nó sẽ giúp ông kiềm chế sự bực tức của mình đó đức vua."

"Có lẽ chúng ta cần cư xử hài hòa với nhau hơn đi, nhất là trong lúc cần bàn bạc với nhau." Daichi cắt ngang cuộc trò chuyện cùng niềm vui của Tsukishima. Ánh nhìn chằm chằm của anh khiến Tsukishima cảm thấy tội lỗi một cách lạ thường.

"Kuroo hay Kenma có ý kiến gì về tình hình này không?"

"Ồ giờ đó là cách chúng ta gọi vấn đề này đó sao?" câu phản hồi khiến Yamaguchi phải kéo lấy tay cậu nài nỉ "Tsukki."

Tsukishima cuối cùng cũng cắn răng kể lại. "Ổng không chịu cho em LINE của Kozume để nói chuyện riêng với anh ấy, nhưng có vẻ Kozume cũng không thấy có gì lạ trước tin nhắn của em về tình hình của-" cậu ra hiệu về phía Hinata. "Nhưng ổng nói là sẽ cập nhật thêm nếu có điều gì đó thay đổi."

"Chết tiệt." Suga lẩm bẩm với nắm đấm bên môi. Vậy là một đầu mối quan trọng đã không có tác dụng gì. "Còn ai có thêm thông tin gì nữa không?"

"Ngoài mấy thứ chúng ta đều thấy lúc luyện tập ấy hả? Không có." Tanaka nhún vai.

"Được rồi!" Daichi đập tay. "Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát và bàn bạc tiếp vào buổi họp tuần tới nếu có thêm điều gì mới." Anh vỗ lưng Kageyama trước khi rời đi với mấy đội năm ba. "Kageyama em biết phải làm gì rồi đấy."

"Em ước gì là mình không biết." Kageyama đờ đẫn trả lời trước khi lê bước về phía sân chơi.

--------------------

Khi các đội khác bắt đầu nhận thấy sự khác biệt của Hinata, Kageyama phải thừa nhận rằng anh đã cảm thấy nhẹ nhõm. Vậy là không phải do bọn họ. Bọn họ không có bị khùng. Anh không có bị khùng.

Chỉ ước gì đó là ai khác chứ không phải Oikawa là người phát hiện và đưa ánh mắt cảnh giác trước pha đỡ bóng ổn định hoàn hảo của Hinata. Trước khi hắn lao đến chỗ Kageyama như thể đấy là lỗi của anh.

"Từ lúc quái nào mà nhóc lùn biết chơi bóng như một người chơi thực sự thế?"

"Cậu ấy lúc nào cũng là một người chơi bình thường hết. Cậu ấy mẹ nó là thành viên trong đội hình xuất phát đó anh." Phản ứng của Kageyama với senpai cũ của anh hơi nhạy cảm quá và nó không mang lại tác dụng gì hết. Chủ yếu vì Oikawa cũng có điểm đúng. Và vì đó cũng là bản năng của anh khi tiếp xúc với Oikawa.

"Không hề nhé. Vài tuần trước em ấy chỉ là vũ khí của nhóc, chứ không phải là một người chơi độc lập." Đến cả Iwaizumi cũng không phản bác ý kiến của Oikawa, anh ấy cũng đang ngỡ ngàng nhìn về cục tí hon đang nhảy nhót một cách có chủ đích có chiến thuật khắp sân đối diện kia.

"CON MẸ NÓ!" Kyoutani gào lên trước khi bị Yahaba giữ lại. Nhóc chó điên có vẻ đã phát rồ sau nhiều lần bị chỉnh bởi con quái vật hoang dã màu cam đang đóng giả làm đồng đội của Kageyama kia.

Oikawa trừng mắt sắc bén và đưa ra lời khẳng định. "Anh chắc chắn sẽ tìm ra điều nhóc đã làm với chibi-chan."

Kageyama chỉ có thể nhún vai và cố gắng không thể hiện sự năn nỉ khi đáp lại. "Nếu anh thì được thì nhớ nói với em đấy." trước sự bối rối của các thành viên đối thủ.

Sự kỳ cục của Hinata có lẽ không tệ lắm khi nó diễn ra với những người khác. Thực ra anh khá thích thú khi được thấy Oikawa hoang mang đến mức này.

Sự thích thú của Kageyama chấm dứt khi anh vô tình chuyền bóng quá cao cho Asahi, anh nghĩ chắc chắn họ sẽ mất điểm này rồi.

Khi quả bóng đạt đến điểm cao nhất, Hinata đột ngột xuất hiện - bật nhảy cao hơn cả chủ công của đội cũng như kỷ lục bật nhảy của bản thân cậu. Cậu vặn người giữa không trung, theo cái cách mà đáng nhẽ cậu không thể nào làm được, và đập một đường bóng rộng siêu đẹp mắt giúp họ chiến thắng set đấu.

"Được đó! Cứ chuyền cho tớ mấy cú như thế nhé!" Hinata reo lên, khuôn mặt cậu đỏ bừng vì tự hào và vui mừng. Kageyama và Daichi nhìn nhau với ánh mắt 'lại phát hiện thêm một kỹ năng kì cục nữa của Hinata', thứ họ sẽ bàn bạc với nhau sau buổi tập vào thứ Sáu tuần này.

"Tất nhiên rồi. Sao lại không chứ." Anh đờ đẫn giơ hai tay khi Hinata lao vào người anh để đập tay ăn mừng.

Có lẽ giờ là lúc Kageyama nên bắt đầu luyện chuyền bóng lên tầm ngoài vũ trụ để có thể theo kịp với nhóc cộng sự của mình - cùng với cái độ cao bật nhảy kinh hoàng của cậu.

--------------

Buổi đấu tập với Date Tech là lúc mọi người khẳng định rằng bọn họ đã không thể theo kịp nổi Hinata nữa. Suga giờ đã bớt lo lắng hơn sau khi anh theo dõi lịch trình của Hinata cùng một số chuyển biến chậm rãi theo từng ngày của cậu, bên cạnh những chuyển biến nhảy vọt khác.

Người bạn khổng lồ của Hinata vậy mà lại là người tiên phong đưa ra thắc mắc giúp họ về sự kỳ lạ của Hinata.

Sau khi Kageyama nói một vài câu động viên Tanaka theo ngôn ngữ của anh (ừ đúng rồi đó giờ anh còn biết động viên người khác cơ đó), cả hai đội có khoảng thời gian nghỉ giữa hai set đấu. Đó là lúc Aone bước đến gần Hinata, người đang tu lấy tu để chai nước của cậu. Các thành viên Karasuno đều nín thở để nghe lỏm cuộc trò chuyện giữa hai người họ.

Hai người cúi chào nhau - điều thực ra là thứ ít kỳ lạ nhất xảy ra gần đây. Aone cuối cùng cũng nhắc đến vấn đề mà họ mong đợi.

"Làm thế nào mà cậu tiến bộ nhiều như vậy?" Câu hỏi này với ai đó khác có thể nghe hơi bị xúc phạm, nhưng Hinata chỉ bật cười ngả nghiêng.

"Tớ đang bám theo lịch trình rèn luyện cũ của mình!" Hả? "Tớ không có tiến bộ về nhiều mặt như trước kia nhưng tớ nghĩ mình đã tìm được cách để luyện tập hiệu quả rồi!" CÁI GÌ CƠ??  "Với lại, tớ cần phải cố gắng hết sức để tạo ấn tượng tốt với anh ấy vào lần này!" ????

"Tớ hiểu rồi." Aone hiển nhiên là không có hiểu. "Vậy cậu muốn gây ấn tượng với ai cơ?"

Tất cả các thành viên của hai đội đều đang tập trung hết sức để nghe ngóng cuộc nói chuyện giữa hai người. Và thật tuyệt vời khi Hinata không hề để ý đến bầu không khí lúc này.

"Tất nhiên là bạn trai tớ rồi! Ừm, thực ra giờ anh ấy chưa phải là bạn trai tớ? Hơi khó hiểu một chút nhỉ. Nhưng anh ấy sẽ trở thành bạn trai tớ sớm thôi!"

Suga than thở ngã ngửa vào người Daichi. Có lẽ anh ngừng lo lắng hơi sớm rồi.

--------------

Không một ai nhắc đến câu chuyện bạn trai tương lai của Hinata. Cậu bỏ lại tin tức kinh hoàng ở đó rồi tiếp tục cuộc trò chuyện ngớ ngẩn.

Các thành viên còn lại của đội lặng lẽ quyết định rằng khi nạn nhân mà Hinata lựa chọn xuất hiện, họ chắc chắn sẽ không cảnh báo tên đó về mấy cái logic lập luận điên cuồng của Hinata.

Đó là một vài tuần sau, suy nghĩ Ôi chúa má ơi không phải chứ thốt lên trong đầu Kageyama, khi anh bắt gặp Hinata với ánh mắt hoang dã thèm khát đang dán chặt vào Miya Atsumu. Không thể nào, giữa hàng vạn con người. Khi cậu bắt đầu động tác liếm môi trong vô thức thì Kageyama đã biết chắc chắn người Hinata đang nhắm đến là ai rồi.

Giữa hàng vạn con người, tại sao cậu ấy không thể chọn một ai khác, người mà không có gọi bạn thân của mình là bé ngoan ngoãn được hả? Anh chỉ có mỗi một yêu cầu mà khó khăn vậy sao?

Nỗ lực chia buồn cùng Atsumu bằng ánh mắt bi ai sau đó có vẻ không hiệu quả lắm.

"Thằng bây nhìn anh cái kiểu giề đó hở?" Có vẻ bản năng trước nguy hiểm tổ tiên vẫn được truyền lại cho đến đời Atsumu, vì hắn liên tục liếc liếc mắt khá lo lắng khi bắt gặp cái nhìn chằm chằm cố định của Hinata. Đúng vậy. Biết cảnh giác là tốt. Có thể điều đó sẽ giúp hắn sống lâu hơn.

"Tôi chúc anh nhiều may mắn." Kageyama ngay lập tức quyết định sẽ bỏ qua mấy lỗi lầm trước đó của Atsumu. Rất sớm thôi, tên tội nghiệp này sắp phải đối mặt với nghiệp báo của mình.

"Cái giề?"

Set đấu diễn ra thực sự khó khăn và mãn nhãn đến mức tâm trí Kageyama cuối cùng cũng phải tập trung toàn bộ vào trận đấu.

Ở ngay khoảnh khắc đó, lúc Hinata bật nhảy với một độ cao kinh tởm để thực hiện đòn công nhanh mà không thành viên nào ở đội đối diện có thể chặn nổi. Đó là lúc Kageyama bắt gặp, biểu cảm cảnh giác của Atsumu biến thành niềm yêu thích thuần phục. Anh chợt nghĩ, có lẽ hai tên chết tiệt này thực sự xứng đáng vớ phải nhau.

Tên nhóc số 10 của họ lại thực hiện động tác vặn người giữa không trung với khuôn mặt dửng dưng, Kageyama chỉ cảm như hồn mình đã lìa khỏi xác rồi vậy.

Kể cả sau khi họ dành chiến thắng, Kageyama vẫn chưa thấy niềm vui ở đâu. Anh chỉ thấy mệt mỏi và hỗn loạn trong suy nghĩ về một đống khái niệm mới chết tiệt sẽ cần phải thảo luận trong buổi họp thứ Sáu tuần này.

Anh quay đầu tính xua con quỷ nhỏ về chỗ đội mình. Cả hai người chợt khựng lại khi thấy Atsumu, người đáng ra nên bỏ chạy để bảo toàn mạng sống, đang quay lại để đâm đầu vào chỗ chết.

"Shouyou-kun." Kageyama nhức nhức cái đầu. Thế mẹ nào, hai người còn chưa từng nói chuyện với nhau, vậy mà tên Atsumu đã gọi con nhà người ta bằng tên thân thiết như vậy rồi. "Một ngày nào đó, anh sẽ chuyền cho nhóc bây."

Hinata lại làm cái động tác liếm lưỡi chết tiệt đó khi cậu đáp lại bằng lời tuyên bố. "Atsumu-san, một ngày nào đó, em sẽ leo được lên người anh." Và Kageyama đã cút khỏi đó nhanh nhất có thể. Anh không muốn suy nghĩ thêm bất kì điều gì nữa. Không bao giờ.

Anh có thể nghe thấy tiếng Atsumu ho dữ dội cùng tiếng cười hô hố vang trời từ người em trai song sinh của hắn. Hinata chỉnh chỉnh lại vẻ ngoài của mình trước phản ứng của hai người họ, sau đó nhảy nhót quay về với đội.

"Tớ không muốn nghe gì hết." Anh cắt lời Hinata trước khi cậu bật thốt ra điều gì kinh dị, cậu chỉ mỉm cười tự mãn.

"Ngây thơ ghê." Hinata liên tục liếc mắt về phía Atsumu, người đang bỏ chạy, với đôi mắt đong đầy yêu thương và khao khát.

----------------

"Vậy là Miya Atsumu hả?" Nishinoya tạo dáng một chút trước khi đưa ra quyết định. "Tên đó không xứng với Hinata của chúng ta."

"Tên đó là chuyền hai cấp quốc gia. Và anh thử nói vậy với Hinata xem nào." Kageyama đáp trả.

"Đúng là người yêu hoàn hảo cho Hinata của chúng ta." Nishinoya còn không thèm thay đổi ngữ điệu nói tý nào.

Kageyama không trả lời vì anh ấy giờ phải đi tìm cục nợ bướng bỉnh của mình, cái người mà chắc chắn đang rình rập đối tượng tương lai của cậu. Anh muốn ăn cà ri để khỏa lấp khoảng trống này. Và thề có chúa Hinata chắc chắn sẽ là đứa phải trả tiền.

-----------------------

Editor: Mới đọc thì mn có thể sẽ thấy Kageyama hơi hoảng loạn với nhạy cảm quá mức. Nhưng thực ra nếu partner của mình đột nhiên thay đổi một cách khó hiểu như vậy thì nhóc Tobio chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng lắm đó, nên không có bình tĩnh được như mọi khi đâu. Và tui không có nói là nhóc ý cũng đang có chút tủi thân vì cảm thấy bị Hinata bỏ lại đâu á. Ư ư yêu cái duo ngốc nghếch này vãi chưởng.

P/s: cái văn phòng của bà tác giả này làm khó tui lúc dịch ghê ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro