Chương 2.1: Tình bạn quan trọng tựa Cà ri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kageyama mắt nhắm mắt mở chộp lấy điện thoại của mình khi nó reo lên, anh lẩm bẩm chửi rủa tên chết tiệt nào nhắn tin cho anh vào cái giờ này. Trừ khi đó là chị gái anh. Nếu là chị thì anh sẽ lại im lặng chịu đựng cuộc tấn công nữa bằng tình yêu của chị ấy.

Ngay khi ấn vào màn hình, anh đã phải kiềm chế hết sức ngăn bản thân đáp điện thoại ra ngoài cửa sổ.

Sao anh lại quên mất là mình đã thêm LINE của tên Miya-chết tiệt-Atsumu vào hôm cuối cùng ở trại tập huấn chứ. Đó cũng là hôm cuối cùng mà anh có một cuộc sống bình thường. Liếc sang khuôn mặt đang say ngủ của Hinata, anh thở phào nhẹ nhõm. Bằng cách nào đó anh đã sợ hãi rằng Hinata sẽ nhảy vào xâu xé anh ngay khi phát hiện ra bất kì dấu hiệu nào từ nạn nhân của cậu - à không - từ người cậu yêu quý nhất ở hiện tại và trong tương lai.

Có lẽ anh vẫn còn một chút cay đắng vì bị trêu chọc lúc ở trại.

Mở tin nhắn là một sai lầm. Nhưng giữ thông báo ở đó để bất kỳ ai (đặc biệt là Hinata) thấy được thì còn là sai lầm nghiêm trọng hơn.

Một tin nhắn đi thẳng vào vấn đề. Anh cảm thấy hơi mới mẻ một chút sau đống lằng nhằng lộn xộn mà anh đã phải đối phó với Hinata dạo gần đây.

Kể cho anh biết thêm về Shouyou-kun đi.

Nếu là bất kì ai khác thì anh đã tắt máy đi ngủ rồi. Nhưng mà không phải. Vì lý do giời ơi đất hỡi nào đó mà Hinata đã quyết định rằng Atsumu sẽ là cục nợ đời cậu. Điều này cũng đồng thời biến hắn trở thành cục nợ của Kageyama.

Thở dài nặng nề, anh tạm thời gác lại lý trí để trốn ra khỏi phòng ngủ một cách lặng lẽ. Anh đến bên chân cầu thang, nơi sẽ không có ai có thể thấy thứ khỉ gió mà anh sắp phải gánh chịu.

Gọi lại cho tôi.

Giờ thì anh sẽ chờ đợi cái chết của mình. Thời gian chờ đợi không đủ lâu để anh chuẩn bị trước cuộc trò chuyện ngại ngùng vãi chưởng này. Điện thoại anh sáng lên ngay lập tức sau tin nhắn vừa gửi, với lựa chọn chấp nhận hay từ chối cuộc gọi video. Tuyệt vời. Không những phải nói chuyện với Atsumu mà anh còn phải nhìn mặt tên đó nữa. Giữ điện thoại ngang đầu, anh chấp nhận số phận của mình.

Khuôn mặt tỉnh táo lạ thường của Atsumu che kín màn hình.

 "Thế quái nào mà anh lại biết tên cậu ấy vậy?" là câu hỏi đầu tiên anh bật ra. Có lẽ anh còn hơi ngái ngủ nhưng anh đã thắc mắc điều này từ sau lời tuyên bố kia rồi.

Một tiếng than vãn Thật luôn đấy Tsumu?? phát ra từ phía sau Atsumu trước khi mặt hắn nhòe đi trên màn hình. Hắn rời khỏi phòng ngủ của mình một cách ầm ĩ, thô lỗ với màn hình điện thoại giật lắc trái phải.

Khi Atsumu quay lại với màn hình, hắn chỉ đứng im và nhìn lại Kageyama một lúc.

"Tôi mệt lắm rồi nên ông cứ nói với tôi là ông muốn cái gì đi."

"Anh đã bảo bây là anh muốn biết thêm zề Shouyou-kun rồi mà." Hắn trả lời với tông giọng đậm chất Kansai, không mấy khó chịu lắm mà giống như một đứa trẻ thiếu kiên nhẫn thì hơn.

"Hinata là một mối đe dọa." Câu trả lời nhận lại tiếng cười phá lên ngạc nhiên từ tên nhuộm tóc vàng. Anh sẽ không nói ngọt về bạn thân của mình đâu, vì anh biết Atsumu còn lâu mới thoát được mấy thứ Hinata đã chuẩn bị cho hắn.

Hinata luôn có thể khiến tất cả người cậu gặp gỡ yêu thích cậu một cách kỳ lạ. Không có ngoại lệ nào hết. Đến cả anh cũng đã không thoát khỏi cái địa ngục nóng bỏng mang tên tình bạn của Hinata này.

Có lẽ Kageyama cũng hơi mong đợi rằng nếu Hinata có ai đó để cậu ấy chú ý vào thì cậu sẽ bớt làm mấy trò kỳ cục, lúc đó Kageyama có thể nghỉ ngơi rồi. Anh không hề muốn trở thành Akaashi cho Bokuto phiên bản Hinata đâu. Atsumu có thể gánh vác chức vụ đó. Hoặc một chức vụ cao hơn nữa. Sao cũng được. Cả hai người họ cũng đã trong danh sách ứng tuyển rồi.

"Nghe này. Được rồi. Tôi không biết cậu ấy làm mấy thứ quỷ quái mà cậu ấy đang làm bằng cách nào, nhưng không ai có thể cản cậu ấy đâu. Bọn tôi chỉ có thể định hướng một chút với sự điên rồ thất thường của cậu ấy mà thôi. Anh sẽ có từ giờ đến giải Interhigh tiếp theo - đấy là còn dài - để chuẩn bị cho bản thân mình."

Atsumu trông có vẻ ngạc nhiên. "Đây là câu dài nhất mà anh từng nghe bây nói luôn đó. Mà anh đâu có phải dạng dzừa. Sao bây không nghĩ ẻm mới là người cần dốc sức vì anh nhể?"

Kageyama chỉ mong ổng có thể giữ vững niềm tin và tinh thần đó khi đối mặt với cơn bão sắp tới.

"Chúc may mắn nhé. Anh sẽ cần điều đó đấy. Và làm ơn-" Trời ơi anh nhớ khoảng thời gian mình đã từng nói chuyện với mọi người một cách mạnh mẽ và ít cầu xin hơn. "Đừng có mà xin lời khuyên từ tôi. Tôi không có lời khuyên gì hết. Không có gì hết." Anh cúp máy trong lúc Atsumu còn đang Từ từ chờ đã- và chuyển sang chế độ máy bay. Được rồi. Giờ thì cuối cùng anh cũng được đi ngủ mà không phải lo nghĩ về nhóc cộng sự phiền phức của mình cùng tên chuyền hai khó ưa kia nữa.

Cho đến khi anh chui vào tấm nệm của mình để quay mặt lại đối diện với đôi mắt to tròn lấp lánh của Hinata.

"Vừa nãy là cái gì thế, hửmmmmmm?"

Ôi đây là nghiệp báo hay gì thế. Kageyama đã làm gì mà giờ anh phải chịu đựng cuộc sống như thế này.

--------------

Kageyama trước đó ổn nhưng giờ thì không, anh sắp không chịu nổi khi phải liên tục lải nhải giải thích cho Hinata rồi. May mắn thay anh đã được giải cứu bởi chính đối thủ của họ vào bữa sáng hôm sau.

"Shouyou." giọng nói nho nhỏ với tông giọng vô cảm khiến Hinata quay phắt đầu lại trước khi hét ầm lên "KENMA!" và lao người về phía chuyền hai của Nekoma.

"Ôi trời ơi cậu không biết tớ vui như thế nào khi được gặp lại cậu đâu! Cậu có thể tin nổi là đã một năm rồi không? Dạo này cậu đang stream gì đó? Tớ bận quá nên không có theo dõi được tớ xin lỗi!" Hinata vỗ vào bên má, kéo dài khuôn mặt khiến mắt cậu trợn ra.

Phản ứng của Kenma tựa như mấy điều vừa diễn ra không khiến anh ấy có tý xíu lo lắng nào hết.

"Mới có sáu tháng thôi và tớ chưa có stream gì hết." Vị cứu tinh của Kageyama gật đầu chào anh, mọi người lùi sang để nhường chỗ cạnh Hinata cho anh ấy trên băng ghế. Tsukishima lén lút quan sát xung quanh để xem có xuất hiện người cố vấn bất đắc dĩ nào của mình không. "Ổng đang bận trêu chọc Bokuto rồi, cậu không phải lo đâu."

"ANH BOKUTO ĐANG Ở ĐÂY SAO?!" Hinata chắc chắn trông rất hạnh phúc. Kageyama nhanh chóng nhét hết thức ăn vào mồm để rời khỏi đây với hộp sữa của mình.

"Hinata-" Anh nhìn Kenma bằng ánh mắt cầu xin và nhận được một cái chớp mắt chậm rãi đáp lại. "Nhớ ở cạnh Kenma nhé. Nếu anh ấy rời đi thì hãy sang chỗ anh Daichi."

"Okay được thôi!" Cậu rạng rỡ với nụ cười ngây thơ đầy hứa hẹn về những rắc rối sắp diễn ra.

Anh suy nghĩ một chút và dặn dò Kenma trước khi rời đi. "Đừng để cậu ấy bám theo Miya Atsumu."

Hinata trông có vẻ bị xúc phạm. Kenma vẫn tỏ vẻ mọi thứ đều bình thường, anh ấy gật đầu và quay trở lại với chiếc PSP đang đặt trên bàn để cả anh ấy và Hinata đều dễ dàng quan sát.

------------------

Những lời bình luận liên tục của Hinata trong lúc Kenma chơi game luôn khiến anh ấy cảm thấy thoải mái bình tĩnh một cách khó nói. Đó là lý do khiến Kenma thích tìm kiếm người bạn này của mình và ngồi chơi cạnh cậu đến vậy.

"Woa cậu đang ở level cao ghê!" Kenma phải kéo tay cầm sang một chút để mặt Hinata không che hết các nhân vật trên màn hình.

"Tớ đã hoàn thành nhanh tất cả các nhiệm vụ phụ để tăng max các chỉ số, trước khi tiếp tục với mạch truyện chính."

"Tớ cũng thế."

Kenma ngập ngừng một chút. Anh ấy biết khá rõ bạn của mình sẽ có những khả năng kỳ dị vào ngày cậu ấy đạt trang thái tốt. Nhưng anh ấy cũng đã thấy những tiến bộ rõ rệt ở cậu so với lần cuối gặp mặt chỉ cách đây vỏn vẹn nửa năm. Sự thật là anh ấy đã phải kinh ngạc khi xem trận đấu giữa Karasuno và Inarizaki.

Nhân vật NPC anh ấy bắt gặp ven đường đang chậm rãi biến đổi thành boss mạnh nhất.

"Mọi chuyện dạo này thế nào rồi?" Anh ấy vừa hỏi khẽ vừa lắp và tháo lộn xộn các trang bị cho nhân vật của mình. Chủ yếu để giữ được không khí thú vị và khiến cậu thoải mái hơn để có thể chia sẻ thật lòng.

Shouyou rời mắt ngay khỏi màn hình lúc anh tiếp tục hành động tháo lắp vũ khí vô nghĩa để gửi đến Kenma sự chú ý nhiều nhất của cậu.

"Mọi thứ-" cậu dừng lại một chút trước khi nhúc nhích đầu cân nhắc và trả lời. "Mọi thứ đã khá khó khăn. Mọi người cứ tỏ ra kì cục và nhìn tớ rất lạ khi tớ không muốn luyện đập bóng." Cậu vô thức xoay vòng mẩu thức ăn xong thừa trong bát. "Tớ chỉ muốn mọi thứ quay lại như trước đó thôi."

"Ồ." Anh ấy trầm ngâm. "Vậy cậu đang luyện tập gì thế?"

"Chủ yếu là xây dựng cơ bắp, hoàn thiện các cú đập khác nhau và đỡ bóng. Sau khi đã tự tin với việc đỡ bóng, tớ muốn mài dũa kỹ năng giao bóng của mình." Yamaguichi ngồi bên kia bàn chăm chú lắng nghe trông có vẻ tội lỗi và không tự nhiên lắm.

Kenma cá rằng không có ai trong mấy người này từng thử nói chuyện lắng nghe Shouyou trước khi lo lắng vô nghĩa về những thứ cậu ấy đang cải thiện.

"Có mỗi Kageyama là bình thường thôi." Tsukishima khịt mũi không đồng tình trước lời càu nhàu của Hinata. Thú vị ghê.

"Cậu ấy cũng hơi kỳ, nhưng mà, cậu ấy đã luôn ở bên tớ. Cậu ấy còn chủ động gọi tớ ở lại tập thêm và chuyền cho tớ rất nhiều! Không cần cầu xin năn nỉ gì hết! Ừm thì cậu ấy cũng nhìn tớ rất kỳ lạ một vài lần khi tớ rèn luyện trong hộp cát. Nhưng điều quan trọng là cậu ấy đã ở cạnh tớ. Tớ không biết mình đã làm gì để có được người bạn thân tuyệt vời như vậy nữa, nhưng tớ chắc chắn sẽ rèn luyện hết sức để bắt kịp và sánh vai với cậu ấy." 

Nụ cười dịu dàng của Shouyou sáng bừng lên, cậu vỗ vai Kenma cảm ơn. "Trời nói ra mọi thứ dễ chịu thiệt đó! Cảm ơn cậu Kenma!"

"Bất cứ lúc nào cậu cần Shouyou." Kenma biết mình không cần phải lo lắng gì hết.

Bạn thân của anh ấy sẽ ổn thôi.

--------------

"Em chắc chắn là tụi mình không cần lo lắng hả?!" Kenma chắc chắn sẽ ghi nhớ vẻ mặt uể oải của Kuroo lúc này, khi set đầu tiên kết thúc với chiến thắng suýt xoát thuộc về Karasuno. Cả người Kenma thật kinh tởm với toàn mồ hôi, cả người anh kiệt sức, nhưng điều đó chỉ làm chùn một tý xíu tâm trạng vui vẻ của anh lúc này.

"Lo lắng cái gì chứ?"

"LO LẮNG CÁI GÌ HẢ?!" Tiếng hét phẫn nộ của Yaku khiến nhảy ra từ khỏi bên cạnh thành viên thấp nhất đội này. "Kể từ khi nào mà-" Anh chỉ tay tức giận về phía bên kia sân đâu "từ khi nào đó là bình thường hả?! Nhóc đó đúng là tên quái vật! Nhìn cánh tay anh mày đi! Anh không cảm nhận được gì nữa rồi!"

Kuroo lùi lại một bước khỏi libero đang sắp nổ tung của họ.

Kenma mệt mỏi nhìn lên trần nhà. "Có vẻ như chúng ta cần phải thăng cấp rồi."

Lev với hành động ngu ngốc nhìn sang Yaku đánh giá. "Em nghĩ là anh Yaku đang ở level cao nhất rồi á?"

Kuroo lại phải miễn cưỡng quay lại để ngăn chặn cuộc ẩu đã trước khi nó diễn ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro