Chương 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Osamu rất vui vẻ nếu được nói với mọi người rằng mình là con một. Nếu có ai hỏi về người anh song sinh của anh thì anh sẽ thừa nhận rằng Atsumu là chó cưng được nuôi trong nhà.

"Samu à anh nghĩ mình đã yêu mất rồi." Atsumu đang nhoài người về phía trước lan can hết mức có thể. Nếu mà ổng ngã thì kệ ổng ngã đi chạy trong đầu Osamu, mặc dù vậy anh vẫn dùng tay túm lấy phía sau áo khoác Atsumu.

"Tôi thì nghĩ ông đúng là tên ngu ngốc."

"Bây có thấy cú đập đó chứ! U OA đó là bản sao chép hoàn hảo cú đập của Sunarin! Sao ẻm có thể làm được điều đó chứ?!" Osamu thực ra cũng đã thấy cú đập phiên bản copy đó và tự hỏi điều y như vậy. Không thể nào, sao con quái vật nhỏ đó có thể mô phỏng giống đến vậy chỉ sau có một ngày.

"Có lẽ ẻm cũng giống chúng ta? Luôn muốn thử mấy thứ trông ngầu ngầu." Mặc dù đội họ đã bị đá đít ngay trong ngày thi đấu thứ hai, nhưng Osamu cũng không có đủ sức để tức giận. Không tức giận nổi vì anh hoàn toàn đồng ý về việc tên nhóc quái đản kia là một con quái vật trên sân đấu.

Sau trận đấu hôm qua cả đội dường như đang kẹt giữa cảm giác sửng sốt, cảm giác thất bại, nỗi lo lắng kinh hãi (cho mùa Interhigh kết tiếp), cùng sự tôn trọng ngưỡng mộ. Hầu hết đều hướng về nhóc titan tý hon ở bên kia lưới.

Người duy nhất Osamu từng thấy có thể khiến tên anh trai khó ưa của anh ngậm mỏ lại sau chỉ một câu. Anh sẽ không bao giờ muốn nghĩ về hình ảnh đi kèm với câu nói kia, nhưng trời ơi vẻ mặt bối rối lúc đó của Atsumu đúng là buồn cười thật.

Lúc Suna hỏi Tsumu, người đang có khuôn mặt đỏ bừng, về việc liệu có ai vừa sút vào mông ông hả sẽ là một khoảng khắc đáng nhớ cho Osamu. Anh ấy đã bị đạp một cái trước khi có thể trả lời à không thực ra là có người muốn bị Tsumu đạp vào mông thì đúng hơn. Cú đá gây sao nhãng đó đã khiến anh bỏ lỡ cơ hội để cười vào mặt tên anh trai của mình.

Vì vậy, khi hôm nay Atsumu ngu ngốc đột nhiên muốn đến xem nỗi ám ảnh bóng chuyền mới nhất của ổng, Osamu đã đi theo không chút đắn đo.

 "Bây không hiểu rồi." Tsumu phàn nàn. "Anh cần em ấy. Hãy nghĩ về tất cả những thứ ngầu lòi mà chúng ta có thể làm nếu ẻm ở đội mình mà coi." Ánh nhìn của Tsumu chưa từng rời khỏi bóng lưng nhỏ bé màu cam của nhóc yêu quái đằng kia. "Bây không thấy thế sao?"  

Anh ngắt lời. "Không nhé. Chúng ta sẽ không bắt cóc em ấy." Osamu không đời nào để mình bị kéo vào mấy thứ mà tên anh trai não ngấm thuốc nhuộm nghĩ ra đâu. Dù cho mấy thứ đó có ngầu đến thế nào. Mặc dù điều đó đồng nghĩa với khả năng là Osamu sẽ có thêm sự bình yên và tĩnh lặng khi xuất hiện ai đó thu hút đống năng lượng của Atsumu. Có thể anh sẽ có thêm đồng minh để trêu chọc Atsumu mỗi khi ổng làm vẻ mặt tự mãn kinh tởm của mình. Chết tiệt giờ anh hơi bị lay động rồi, có thể điều này xứng đáng để phạm luật một chút. Chỉ một lần thôi.

Nụ cười tự mãn của Atsumu thông báo rằng suy nghĩ của anh đã bị nhìn ra rồi.

"Rồi rồi, được thôi. Nhưng chúng ta sẽ giấu em ấy ở đâu giờ?"

---------------------

Mí mắt Kageyama đã giật giật kể từ sau chiến thắng với Nekoma. Anh thề là mình đã thoáng nhìn thấy hai bóng dáng màu vàng và bạc ẩn hiện trong đám đông nhộn nhịp trước các gian hàng bán đồ lưu niệm - cứ như mấy hồn ma ám ảnh anh giữa ban ngày ban mặt vậy.

Anh túm chặt lấy áo đấu ẩm ướt mồ hôi của Hinata và nâng cao cảnh giác.

"Woaa! Đó là áo phông chủ công kìa!" Hinata kéo anh lại gần một gian bán áo phông và chỉ vào chiếc áo màu xanh dương.

"Áo phông gì cơ?"

"Áo phông chủ công giống của anh Bokuto ấy! Tớ nhất định phải mua một cái mới được! Chờ tớ một chút nhé!"

"Lúc nào tớ chẳng chờ cậu."

Khuôn mặt ửng hồng của Hinata nở một nụ cười rạng rỡ nhất mà Kageyama từng thấy trước khi cậu lao về phía chủ sạp. Anh rút điện thoại ra, bận rộn vừa trả lời chị mình vừa báo cáo cho Daichi biết hai người họ đang ở đâu. Đó là một thứ nữa anh ấy phải làm gần đây. Cập nhật tình hình liên tục. Thật tuyệt vời.

Anh thoát khỏi dòng suy nghĩ khi bị nhét một cái túi vào trước ngực.

"Cái khỉ gì đấy? Tớ không phải người xách đồ của cậu." Anh phản đối, mặc dù đã chộp lấy cái túi trong vô thức.

"Ừm, tớ biết mà." Hinata gãi gãi đầu. "Tớ mua cho cậu một cái áo chuyền hai! Tớ chỉ-" Kageyama thấy mặt mình nóng bừng lên. Giờ thì cả hai đứa đều đang đỏ mặt. "Tớ chỉ muốn cậu biết rằng cậu quan trọng như thế nào với tớ. Tớ biết mình luôn là đứa phiền phức rắc rối, và tớ xin lỗi nếu gần đây có hơi bỏ bê cậu. Nhưng cậu luôn là bạn thân nhất của tớ. Và tớ nghĩ mình sẽ không thể đến được đây nếu không có cậu." Hinata liếc mắt nhìn anh dưới hàng mi cong cong, ngại ngùng chờ đợi gì đó.

"Đồ ngốc." Là tất cả những điều Kageyama có thể thốt ra trước khi túm lấy cục tý hon khờ khạo kia vào một cái ôm. Không đời nào anh sẽ khóc trước hàng đống người ở sân vận động như lúc này đâu. Không đời nào.

Khi đã bình tĩnh lại, anh đẩy vai Hinata. "Và đừng có nói mấy thứ kiểu cậu bỏ bê tớ. Tớ là cái cây hay gì hả?"

Hinata bật cười và lén lút dùng mu bàn tay mình dụi dụi hai mắt.

-------------------

Suga nơm nớp theo dõi Hinata từ lúc họ trở về từ nhà vệ sinh. Anh cứ liên tục lo lắng nhìn phía chiếc cổ đang đỏ bừng cả lên khi yêu cầu nhóc yêu quái này bò vào nệm để ngủ một giấc trước trận đấu với Kamomedai.

"Hinata này?" Tiếng gọi nhẹ nhàng khiến cả đội nhìn sang tò mò.

"Dạ?"

"Em cảm thấy ổn chứ?"

Hinata bật dậy và túm lấy đầu mình. "KHÔNG PHẢI LẠI NỮA CHỨ!"

Suga và Daichi đang quỳ bên cạnh cậu lập tức kéo lấy hai tay cậu.

"Có chuyện gì với Hinata thế?" Noya ngó vào từ phía sau hai người họ.

"SAO EM LẠI BỊ SỐT NỮA VẬY TRỜI? BẤT CÔNG QUÁ!" Tiếng hú hét khiến tất cả mọi người cứng người.

Trời ơi. Chết tiệt.

-----------------------------------

"Nhóc ấy đâu?" Hoshiumi vồ qua lưới và lao vào mặt Kageyama. Mẹ. Quên mất thằng cha này. Và chấp niệm của ổng về việc chứng tỏ mình giỏi hơn Hinata. Một cậu nhóc mà ổng chưa gặp lần nào.

Đồng đội của Hoshiumi lao đến túm lấy ổng như thể ổng chuẩn bị đấm con nhà người ta vậy.

Vai Kageyama sụp xuống khi anh than vãn về số phận. "Cậu ấy bị ốm. Bị sốt nên phải nghỉ ngơi hết ngày hôm nay."

"BỊ SỐT SAO? BẤT CÔNG QUÁ!" Hoshiumi phát ra tiếng hú hét giống y hệt thứ anh vừa được nghe mấy tiếng trước.

----------------

"Shouyou-kun đang ở một mình sao? Có vẻ đã đến lúc anh đây tỏa sáng rồi." Osamu biết mình đáng ra nên đi tìm người lớn hay còn gọi là đội trưởng của họ. Nhưng nhỡ đâu mình có cơ hội sống một cuộc đời yên tĩnh và thái bình thì sao? Điều đó khiến anh không hề do dự bám theo anh mình khi ổng chạy đi.

Anh sẽ có thật nhiều thời gian để thử các món ăn mới, một khi Tsumu mải mê bận rộn với thành viên mới nhất của đội họ, người không hề bị bắt cóc tý nào, không anh Kita ơi không phải chứng Stockholm đâu, em ấy hoàn toàn hoàn toàn tự nguyện đến đây đó.

Anh không thể chờ nổi nữa.

-----------------------

Editor: Siêu thích mấy tương tác của Hinata với mấy đội khác. Và cái duo ngốc nghếch Tobio Shouyou soft quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro