Chương 3.1: Màn xuất hiện của các đội trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng cách nào đó Atsumu đã mò được nơi Karasuno đang nghỉ lại. Osamu từ chối biết thêm bất kì chi tiết nào về phương pháp anh trai mình dò hỏi thông tin từ nhân viên sân vận động. Giờ đây Osamu đang khó có thể giữ nổi khuôn mặt thờ ơ của mình.

Vì mặt Atsumu lúc này đang sửng sốt vô cùng.

Tên mọi rợ này đã nghĩ ổng sẽ xông vào nhà người ta để gửi lời an ủi một cách ngọt ngào. Rồi bắt cóc lấy nhóc đầu cam khi không hay biết gì vào cuộc đời mình, sau đó ba người họ có thể quay về nhà bằng xe buýt hay gì đó.

Nhưng điều chào đón họ ở cửa lại là người quản lý năm ba xinh đẹp của Karasuno với biểu cảm khó chịu.

"Chúng tôi hiện có vẻ đã đạt số lượng thăm hỏi tối đa rồi. Làm ơn hãy quay lại vào lúc khác." Tối đa là sao. Cả đội trừ hai người này hiện tại đều đang ở trên sân để thi đấu với bầy chim khác loài cơ mà.

"Ý chị là dì? Êm chỉ muốn vào thăm tình hình Shouyou-kun thui mà." Atsumu cố gắng vòng qua cô một cách vô ích.

Mọi thứ chỉ càng trở nên tệ hơn. Trời ơi Osamu ước gì họ đã kéo Suna đi cùng để ổng có thể quay lại bằng chứng cho việc đang xảy ra lúc này.

"Atsumu-san?" Tiếng gọi nghèn nghẹn nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận biết vọng ra từ trong phòng. Kiyoko cau mày nắn nắn sống mũi dưới cặp kính của cô trước khi bước vào phòng và lùi sang một bên.

Chủ công của Fukurodani - theo đúng nghĩa đen - đang ôm chặt xung quanh cơ thể nhỏ bé của Hinata. Ổng quay ra cười toe toét với họ. "Chào mừng mấy người!"

Hinata quay đầu lại một chút để nhìn về phía cửa nhưng cậu vẫn đang bị nhét chặt trong lồng ngực của chàng trai to lớn. Điều này giải thích tại sao vừa nãy giọng cậu lại nghẹn ngào như vậy. Nhưng mà chả có lý do quái nào giải thích được mấy thứ đang diễn ra trong phòng này cả.

"Ông làm cái dì với Shouyou dậy?! Để em ấy nghỉ ngơi đi chứ con chim lớn xác kia!" Atsumu lao tới giơ hai tay chống nạnh.

"Đó chính xác là điều tôi đã nói nãy giờ." Hai giọng nói vang lên cùng một lúc khi Osamu nhẹ nhàng bước vào.

Hai bên anh là chị quản lý, cùng với chuyền hai của Fukurodani. Cả hai trông đều như thể những người phụ huynh mệt mỏi đang cố gắng dỗ hai đứa trẻ của mình đi ngủ vậy. Osamu nhận ra điều đó vì bố mẹ họ hồi xưa cũng có cái nhìn y như thế.

"Anh đang ấp em ấy mà!" Bokuto phát ra tiếng ré nho nhỏ một cách đáng ngạc nhiên rồi đung đưa cả cơ thể, có vẻ như đang muốn dỗ dành con tin của mình vào giấc ngủ. Shouyou bật ra tiếng cười khúc khích ngắt quãng và nhìn lên Bokuto như thể ổng là thứ tuyệt vời nhất ngoài bóng chuyền vậy.

"Xin anh đó Bokuto-san. Chỉ có cú mẹ với làm thế. Anh không phải một con cú mèo. Và anh cũng không phải một người mẹ nữa." Akaashi bối rối thực sự. "Tôi không được chuẩn bị để giải quyết tình huống như thế này."

"Anh có thể làm người mẹ bóng chuyền của em nếu anh muốn Bokuto-san!"

"HỌC TRÒ CỦA ANHHH!" Lần này thì tiếng hú hét không còn nhỏ nữa.

Atsumu lôi ra một thứ từ túi áo của mình để cắt đứt khoảnh khắc này và nhét nó vào tay Shouyou.

"Anh có cái này cho bây. Coi như là quà chúc sớm khỏe lại và bùa may mắn đi nghen." Atsumu hếch mũi lên. "Anh đã mong được nhìn thấy bây chơi nhiều hơn nhưng mà nhóc phải biết chăm sóc bản thân mình đi chứ? Cơ thể chính là là vũ khí mạnh nhất của nhóc mà, có phải hen?"

Osamu còn không thể đong đếm nổi mức độ giả tạo trong lời nói đang phát ra từ cái mỏ kia. Kita có thể nói đây là sự trưởng thành nhưng Osamu biết thừa Atsumu đã từng cố gắng luyện tập ngay trong khi bị ốm và Kita đã phải giải quyết vụ đó.

"Nhóc chính là vũ khí mạnh nhất ở đây." Atsumu vẫy tay chào mà không nhìn thẳng vào cậu nhóc. Bất lịch sự ghê.

Shouyou giơ chiếc móc khóa lủng lẳng trên ngón tay mình để ngắm nhìn. Đó là một chiếc móc khóa có hình quả bóng chuyền. Giống y hệt chiếc Atsumu đang sở hữu.

"Woaa! Nó tuyệt quá! Em sẽ giữ gìn nó mãi mãi!" Cậu ôm lấy chiếc móc khóa vào trước ngực. "Cảm ơn anh." Câu cảm ơn gần như được thì thầm nghẹn ngào khi Shouyou trông như sắp bật khóc đến nơi vậy.

Cảnh tượng này có lẽ sẽ khá ngọt ngào nếu không phải Shouyou vẫn đang được Bokuto ôm trong ngực còn mũi cậu thì chảy đầy nước.

"Tui mua cho cậu một ít súp này nếu cậu muốn ăn gì đó." Osamu giơ lên cái túi anh đang cầm. Thật may vì anh đã đủ thông minh để dành thời gian đi món súp này cùng một vài đồ dinh dưỡng khác trong lúc Atsumu đang tra khảo ở bàn dịch vụ. 

Kiyoko liếc nhìn túi đồ như thể cô muốn kiểm tra xem nó có bị hạ độc không vậy.

Akaashi tóm lấy cơ hội để giải quyết vấn đề đang diễn ra. "Bokuto-san à chúng ta nên để Hinata-kun ăn và nghỉ ngơi thôi."

Bokuto phụng phịu nhưng vẫn thả đứa nhỏ của mình ra và trượt từ từ về cạnh Akaashi.

Shouyou vui vẻ vẫy chào tạm biệt hai người họ. Trước khi họ rời đi Osamu có đủ thời gian để nhận ra rằng cả Shouyou và Bokuto đều đang mặc một cái áo phông giống nhau.

"Khỉ dì dậy?" Có vẻ Atsumu cũng vừa nhận ra điều này. 

Hoàn toàn phớt lờ Atsumu, Shouyou quay sang cười rạng rỡ với Osamu và chân thành cảm ơn anh. Việc bơ Atsumu vui nhộn thực sự nhưng nụ cười của cậu cũng suýt làm anh mù cả mắt.

"Anh không cần chuẩn bị cả đồ ăn để tặng em đâu Osamu! Cảm ơn anh rất nhiều." Cứ như là bản thân cậu hiểu hành động này của anh có ý nghĩa thế nào. Đồ ăn luôn là vùng bình yên của anh. Và việc vô thức chia sẻ vùng bình yên của mình với cậu là góc cảm xúc mà Osaumu chưa muốn động đến vào lúc này.

Aw chết tiệt họ cần phải bắt cóc nhóc yêu quái này đúng chứ. Giờ anh thực sự có động lực để làm vậy rồi đấy.

"Mà trận đấu diễn ra thế nào rồi ạ?" Shouyou mở nắp và trực tiếp húp xì xụp từ lon súp. Nhóc quái vật kinh tởm này  là suy nghĩ đầu tiên của Osamu, sau đó là Trời hai người này đúng là giống nhau nhỉ?

"Ôi bây không nghe được tiếng hét vang trời của tên Hoshiumi đâu. Buồn cười vãi cứt luôn." Atsumu ngả nghiêng ngồi xuống cạnh Shouyou như thể hai người đã làm bạn vài năm rồi vậy. Anh ấy lục túi để lấy cho mình một hộp thức ăn khác.

"Đừng có nói như thế!"

Atsumu đơ người với đôi đũa đang giơ lên. "Đừng có bảo anh là đội nào bây cũng có bạn ở đó đấy nhé, trừ Inarizaki."

"Anh nên nói là cít ấy."

Atsumu trợn mắt nhìn chằm chằm. "Giề cơ."

"Và em cũng có bạn ở Inarizaki luôn." Shouyou vừa ăn vừa ra lệnh, Atsumu chần chừ lắng nghe. "Em là bạn với hai người mà, đúng chứ?"

Atsumu đỏ bừng mặt, anh ấy gật đầu và im lặng tiếp tục ăn trong kinh ngạc.

"WOA anh vẫn dễ ngại như vậy Atsumu-san! Đáng yêu quá đi!"

"Shouyou-kun em đừng có nói thẳng ra như vậy mờ!" Atsumu túm lấy ngực mình trong khủng hoảng.

Được rồi, chắc chắn bọn mình phải bắt cóc cậu ấy Osamu quyết định trong lúc thư giãn thưởng thức món cơm nắm của mình ở bên cạnh.

--------------------

"Thế nào- Không- Sao lại thế này?" Lời chào đầy phẫn nộ từ chàng trai chắn giữa to lớn gửi đến họ ngay khi cánh cửa được mở ra.

"Tsukishima! Đội Kamomedai thế nào? Kể cho tớ đi, về tất cả mọi thứ!" Hinata đang được cuộn tròn kín kẽ trong lớp chăn.

Hinata phải nằm im và nghỉ ngơi, đó là cách duy nhất Kiyoko đồng ý cho hai người họ ở lại. Ban đầu cô còn cương quyết từ chối nhưng sau đó đã nhanh chóng bị mủi lòng bởi mấy trò bĩu môi đáng thương của Shouyou.

Họ đã thầm thì trò chuyện về tất cả những trận đấu trong quá khứ và đang bắt đầu chia sẻ về đối thủ yêu thích của mình. Atsumu với đôi mắt lấp lánh khi Shouyou kể với họ về lần cậu đối đầu với tên "JAPAN" Ushijima Wakatoshi. Sức mạnh chết tiệt của một người duy nhất.

"Không. Chúng ta không được như thế này." Tsukishima nói trước khi ghim ánh mắt không thể tha thứ được về phía cặp sinh đôi. "Hai người làm gì trong phòng của chúng tôi vậy?"

"Đến chơi với Shouyou?" thực ra là không phải vậy.

"Đi ra ngoài nhanh."

Một trận ồn ào phát ra từ ngay phía sau cậu ngay trước khi Suna ló đầu nhìn vào phòng. "Tìm thấy chúng nó rồi." Anh cười nhếch mép xấu xa về phía cặp song sinh với điện thoại đã thủ sẵn trong tay sẵn sàng.

"Tụi bây đang đùa anh mày đó hảa?" Họ có thể nghe tiếng hét thất thanh của Aran, hai người liếc mắt nhìn nhau từ hai bên của Shouyou. 

"Tụi tôi thực sự xin lỗi về việc này."

"Không sao đâu. Bọn tôi thực ra cũng khá quen thuộc với mấy vụ này rồi." Suga nghe như đang cố gắng nén lại tiếng thở dài.

Tsukishima vẫn đang đứng chắn những người còn lại trong đội quân tràn vào phòng. Cậu trừng mắt nhìn xuống hai tên khốn khiếp lén lút kia.

"Em đoán là em sẽ tiếp tục trò chuyện với hai anh sau vậy?" Shouyou mỉm cười mong đợi nhìn họ.

"Tất nhiên rùi." Atsumu vỗ vỗ nhẹ lên mái tóc Shouyou để chào tạm biệt, Osamu vẫy vẫy điện thoại của anh.

"Nhóc của LINE của tụi này rùi. Nhớ nhắn tin nhé."

"Cậu có CÁI GÌ rồi cơ?" Kageyama lao vút vào phòng qua Tsukishima với cái nhìn vô cùng lo lắng.

"Úi có vẻ đến lúc phải chuồn rồi đấy." Osamu kéo Atsumu lách qua đội ngũ quạ đang tràn vào trong phòng. Tốt nhất là nên rời đi trước khi bị ăn đấm, đúng chứ.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro