Chương 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không làm gì kì cục với bọn họ chứ?" Kageyama thốt lên trước khi ai đó kịp hỏi gì trước.

"Ưm tớ nghĩ là thế?" Hinata vậy mà thực sự mất vài giây suy nghĩ cẩn thận trước khi trả lời.

"Ôi trời chắc chắn là có rồi. Cậu đã làm cái động tác liếm liếm lưỡi đó để dụ dỗ tên đần độn đó đến đây." Câu nói ngay lập tức nhận về những tiếng cảm thán ngạc nhiên cùng cái vỗ trán của Daichi. Anh không thể kiểm xoát nổi mấy cái đứa này nữa rồi.

"Cậu đừng có mà gọi Atsumu-san là đồ đần độn!"

"Chứng tỏ là cậu biết chính xác tớ đang nói về ai." Kageyama ngồi phịch xuống nệm của mình.

"Kỳ lạ ghê, Đức vua mà cũng dám gọi người khác là đồ đần cơ hả." Tsukishima vẫn đang canh giữ bên cửa để đề phòng bất kỳ người khách không mời mà đến nào khác.

"Tôi đúng là không có đủ năng lực để làm phụ huynh mà." Kageyama úp mặt vào lòng bàn tay và lẩm bẩm.

"Tui có tận ba người mẹ cơ à?" Hinata khe khẽ tự hỏi.

"Vậy là em vừa kết thêm bạn mới hả Hinata?" Suga mở lời trước khi có ai đó lại phát ngôn vớ vẩn.

"Dạ! Bokuto-san và Akaashi đã ghé qua thăm em. Anh Bokuto đã siêu ngạc nhiên khi thấy chúng em mặc áo phông giống nhau -  sau rồi tự nhiên ảnh bắt đầu khóc lóc! Rồi Atsumu và Osamu đến chơi với em, họ còn mang quà cho em nữa! Giờ thì mọi người đều đã về rồi! Nếu không phải em bỏ lỡ trận đấu vì bị ốm thì hôm nay đúng là ngày tuyệt vời nhất! Thật tuyệt khi được ở cạnh tất cả những người em yêu quý!" Cậu nói một cách nghiêm túc. Cảm giác như mọi thứ đã quay trở lại trước đó, cậu không hề biết mình có thể nhớ nhung một thứ chưa từng biến mất nhiều đến mức này. Cậu đã luôn có tất cả mọi người ở bên. Cậu đã chiến đấu vì điều này trước đó, và cậu vẫn sẽ làm như vậy bao nhiêu lần nữa cũng được.

"Hinata!" Noya và Tanaka đè lên người cậu để che đi vẻ yếu ớt của họ.

"Ừ, vậy thì mọi chuyện tốt rồi nhỉ."

"Dạ!" Hinata bật cười thoải mái khi Daichi xách hai đàn anh năm hai khỏi người cậu. "Trận đấu hôm nay thế nào ạ? Em muốn được biết chi tiết từng màn chơi một!" Không ai nhìn thẳng vào mặt cậu, họ liếc nhìn nhau.

"Tụi mình đã chiến đấu kiên cường. Nhưng đội đối thủ đã chiến đấu còn kiên cường hơn." Lời nói khó khăn thốt ra từ cổ họng đang thắt lại của Daichi, cảm giác thất bại lại ùa về trong anh.

"Woah vậy thì chắc hẳn họ đã chơi rất tốt." Hinata suy ngẫm trước khi quyết định. "Lối chơi của họ như thế nào ạ? Chúng ta sẽ phải luyện tập cách phòng thủ mới để có thể đánh bại họ và mùa Interhigh tiếp theo." Suy nghĩ kiên định của cậu về trận đấu tiếp theo, lần chơi tiếp theo, lần luyện tập tiếp theo có vẻ đã khiến bầu không khí nhẹ nhàng hơn. Mọi người cùng ngồi xuống đệm của mình và bắt đầu đưa ra các ý tưởng khác nhau.

Có lẽ Daichi không phải là kẻ thất bại như anh cảm thấy, vì đội của anh vẫn giữ được tinh thần tốt ngay cả sau khi vừa bị đánh bại.

---------------

"Hai đứa bây thật sự đã hành hạ một đứa nhóc năm nhất đang đau ốm chỉ vì bị nhóc đấy đánh bại một cách thảm hại đó hả?" Cái nhìn của Kita như tia lase đang đánh giá từng ngóc ngách cơ thể hai tên nhóc năm hai.

"Giề ạ? Tất nhiên là không rồi!"

"Chúng êm không hề nhé!"

"Ờm nếu mà đó là Heisuke-hun thì có thể đó."

"Nhưng mà nhóc đó có đánh bại được tụi mình đâu."

"Điều đó chắc chẳng bao giờ xảy ra." Hai đứa nó vẫn còn đủ can đảm để quay ra cười khúc khích với nhau.

Aran ôm lấy mặt mình than thở, còn Riseki thì ré lên phản đối. Tại sao anh ấy lại phải chịu đựng mấy trò hề của cặp song sinh này vậy trời.

"Atsumu. Osamu." Kita gọi tên họ để yêu cầu câu trả lời.

"Tụi êm không hề có hành hạ Shouyou-kun tý nào nhé!" Atsumu biện hộ. "Tụi êm đang làm thân với ẻm trước khi tụi mình có thể mang ẻm về." Nếu câu này chưa đủ sốc não thì việc Osamu gật gù đồng ý với điều anh mình vừa thốt ra chính là thảm họa thực sự.

"Giải thích cho cẩn thận ngay, nếu không anh sẽ cho hai tụi bây ngồi dự bị vào trận đấu tiếp theo."

"Kita!" Atsumu rõ ràng là đã bị lay động một chút.

"Tụi êm chỉ tính, ừm, bắt cóc em ấy thôi, có lẽ vậy?" Osamu nghiêng sang nhìn Atsumu với cái kiểu trao đổi bằng ánh mắt của cặp sinh đôi mà tụi nó hay làm. "Ừm đúng vậy, không phải có lẽ. Tụi êm thực sự đã lên kế hoạch để bắt cóc ẻm."

"Bắt cậu ấy rồi làm gì, ăn thịt nhóc ấy sao? Hai cái thằng dở hơi này." Suna khịt mũi. Cậu đang ước gì mình được mang theo điện thoại vào đây, nhưng không sao, được chứng kiến vụ này cũng đủ rồi. Dẹp cái khẩu hiệu của đội mình đi. Chắc chắn cậu sẽ giữ lại ký ức lúc này.

"Thế hai đứa bây thực sự đã đối xử tốt với em ấy đấy hả?" Aran trông vẫn chưa tin tưởng tý nào.

"Tất nhiên rồi, tại vì bọn êm muốn giữ em ấy lại nên mới muốn bắt cóc em ấy chứ." Atsumu phản bác.

Kita gật gật đầu, điều khiến Aran co rúm trong lòng một chút. "Vậy là các em nhìn thấy giá trị của em ấy nên muốn giữ em ấy ở cạnh mình đúng không?" Anh nhìn hai bọn họ cân nhắc trước khi đưa ra quyết định. "Vậy thì được thôi."

"Được á?!" Aran cảm thấy mình là người duy nhất còn tỉnh táo. Có thể là Suna nữa nếu tên nhóc đó bớt làm một tên khốn thờ ơ hơn. 

"Nếu mấy đứa nó kết được thêm bạn mới thì cũng tốt mà. Cho chúng nó có mục tiêu để phấn đấu và cố gắng hơn trong tương lai."

"Kita!" Cặp song sinh reo lên vui mừng trước khi đứng phắt dậy và lao ra ngoài cửa, trở lại với tự do.

"Giờ cậu phải chú ý để mắt tới hai đứa nó nhé. Tôi không muốn bị cả nhà quạ bao vây để tìm kiếm con người ta đâu." Kita vỗ vỗ lưng Aran trước khi quay đi lau chùi đống bóng chuyền họ mang đến.

Aran đảm bảo rằng sẽ không có một ai có thể hiểu được nỗi đau của anh khi phải theo đuôi cặp sinh đôi kia đâu.

------------------------

Và hai cái tên này đã thực sự bắt cóc trắng trợn nhóc năm nhất kia ngay khi chúng nó có cơ hội. Vào ngay ngày hôm sau.

Chúng nó đã chấn lột áo khoác của Akagi để chùm lên đầu cậu nhóc tóc cam và túm nhóc ấy đi trong lúc không có ai chú ý. Aran cầu trời ban cho anh sức mạnh để có thể chống đỡ bản thân đến khi giải đấu kết thúc. Tại sao đội họ lại phải ở lại xem hết giải đấu trong khi có thể tổ chức một buổi để xem lại mấy trận đấu này sau đó chứ.

"Trả em ấy về chỗ cũ ngay."

"Aran nhưng mà-"

"Không có nhưng nhị gì hết."

Hinata trông không có vẻ ngỡ ngàng hay gì. Điều này hơi đáng lo ngại, em ấy bị bắt cóc thường xuyên thế sao?

"Vậy bọn em có thể cùng đi xem trận đấu của Bokuto-san không ạ, xin anh đó?" Ôi không. Em ấy lịch sự quá. Có lẽ việc ở chung với em ấy có thể giúp cặp song sinh bắt đầu cư xử tốt hơn chăng.

Aran thường kiên quyết phủ nhận mỗi khi cái nhìn của anh và cặp song sinh giống nhau, nhưng lần này có lẽ anh ấy cũng đồng ý với tụi nó một tý? Thay vì bắt cóc thì bọn họ có thể mượn cậu nhóc này tầm một vài tuần hoặc một tháng cũng được. Hai đội họ có thể phân chia quyền giám hộ kiểu thế.

Tiếng chửi thề của Atsumu khi nó kéo nhóc năm nhất ra sau lưng đã khiến Aran bừng tỉnh từ giấc mộng, vụ này không có thành công được đâu.

Chàng chuyền hai tóc đen đang lao về chỗ họ với tốc độ kinh dị cùng khuôn mặt siêu khó ở chính là lý do.

"Trả cậu ấy cho tôi."

Aran nhận ra ánh nhìn quen thuộc trong đôi mắt của đứa trẻ tội nghiệp kia. Anh đã thấy nó trong chính mình sau mỗi một buổi luyện tập.

"Ẻm không hề có ở đây nghen, đồ em bé ngoan ngoãn." Atsumu chợt lảo đảo một chút khi bị con tin của mình vỗ một phát vào lưng. 

"Trời má bây khỏe dữ." Atsumu thở khò khè.

"Đừng có gọi Kageyama như vậy!" Hinata bước ra từ phía sau Atsumu - bạn của cậu (hay là đối thủ ta, Aran không tìm được tên phù hợp cho mối quan hệ này) và quay về cạnh cộng sự của mình. Người cộng sự kia chỉ túm lấy áo khoác đồng phục đội đối thủ xuống khỏi cậu nhóc bé hơn và không nói gì cả. Cậu ấy còn không có tý ngỡ ngàng hay ngạc nhiên nào.

Có lẽ là vụ này diễn ra quá thường xuyên nên đồng đội của em ấy còn không thèm phản ứng gì luôn.

"Được rùi anh sẽ không chọc cậu ấy nữa." Atsumu xoa xoa phần lưng vẫn còn hơi đau nhức của mình, và ngại ngùng nhận ra tay mình không với được đến chỗ đó. Osamu chỉ đứng đó với hai mắt lấp lánh quan sát mọi chuyện diễn ra.

Hinanta vỗ tay mừng rỡ tiến về sân đấu nơi Fukurodani sắp bắt đầu trận đấu với Inubushi Higashi. Cặp song sinh hộ tống hai bên cậu, bỏ lại nhóc năm nhất tóc đen với khuôn mặt chua chát.

Kageyama thở dài trước khi rút điện thoại ra để gửi nhanh một tin nhắn. "Hoàn thành cập nhật vị trí." Cậu lẩm bẩm với bản thân và gật đầu về phía Aran khi hai người bắt đầu đuổi theo bộ ba rắc rối kia.

"Cậu giải quyết mọi chuyện bình tĩnh ghê."

Kageyama liếc sang anh với ánh mắt ám ảnh. "Em chỉ ngừng kỳ vọng rằng mọi thứ sẽ diễn ra bình thường thôi. Vậy thì sẽ không bị bất ngờ nữa."

"Ôi anh hiểu cảm giác đó mà."

Có vẻ là cuối cùng cũng có một người khác ngoài anh hiểu được cảm giác này, Aran suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro