Chương 4.1: Cánh cửa này đóng lại, sẽ có một cánh cửa khác mở ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ Sáu đầu tiên sau khi trở lại, khi hết thời gian luyện tập, tất cả các thành viên của Karasuno trừ một người, cùng nhau tập trung lại ở một phòng học bỏ trống. Hinata sau khi nhét một đống bento cho Narita thì vừa la hét về việc phải đánh bại lũ trẻ con để dành hộp cát và vừa chạy đi mất. Giờ thì đã không còn ai thấy sốc trước vụ này nữa.

Tanaka và Noya đang đứng hai bên tấm bảng trắng, chiếc bút dạ kéo dài một đường trên bảng về phía chủ đề của cuộc thảo luận hôm nay.

Về Hinata. Họ đã bỏ qua buổi thảo luận tuần trước vì phải tham gia giải đấu, vì vậy lần tụ tập này dường như vui nhộn và điên rồ hơn hẳn.

"Nghe này. Mấy người không thấy thứ em thấy đâu." Noya cố gắng viết xuống càng nhiều càng tốt với chữ viết nguệch ngoạch của mình trong lúc trình bày. "Cảm giác sân đấu của em ấy. Chuyển động của em ấy. Thậm chí cả cách đập bóng của em ấy cũng khác hoàn toàn."

"Đó là chỉ nói về trong lúc thi đấu và tập luyện! Còn vụ em ấy với sở thích mới là thu thập các tuyển thủ từ nhiều đội khác nhau thì sau? Bằng cách nào đó, họ đề bị mê hoặc và làm theo lời em ấy nói." Lập luận và chữ viết của Tanaka cũng vớ vẩn y hệt như người bạn của anh. "Em nghĩ em ấy đang xây dựng một giáo phái. Mấy người kia còn đưa cho em ấy lễ vật! Hợp lý quá."

"Mấy vụ đấy diễn ra trên sân đấu luôn."

"Không tính mấy trận đấu tập! Cái đó thì diễn ra ngoài sân đấu."

"Trừ khi-" Noya chống tay và nghiên cứu đống chữ lộn xộn trên bảng. "Đúng! Đúng vậy! Chính là vậy!" Anh lao về bảng và viết vào phần còn trống. "Em nghĩ em ấy đã bị ám bởi hồn ma của Người khổng lồ tí hon!"

Tanaka nhìn sang Noya như một vị tiên tri. "Trời. Đất. Ơi."

Noya kích động giơ lên hai ngón cái. "Trời đất ơi!"

"Trời đất ơi." Tsukishima lặp lại với giọng điệu chán nản. Cậu nhìn quanh phòng với ánh mắt nếu hai tên này còn nói nữa thì em sẽ về luôn.

Daichi, người đã chịu đựng đủ, túm lấy hai tên năm hai về chỗ ngồi và xóa mấy thứ vô nghĩa trên bảng đi.

"Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu nhé." Anh tịch thu mấy cái bút dạ có trong phòng. "Anh sẽ bắt đầu với một số điều dựa trên thực tế."

"Em vẫn nghĩ vụ ma ám là hợp lý." Noya khoanh hai tay một cách thách thức.

"Hồn ma của Người khổng lồ tý hon ấy hả? Anh xin lỗi nhưng nghe nó vô lý quá Noya. Anh khá chắc là anh ấy chưa có chết." Asahi giơ hai tay đầu hàng khi Noya quay phắt lại nhìn anh.

"Nhưng có ai từng nghe tin gì từ anh ấy kể từ hồi anh ấy học năm ba chưa? Không hề, không có ai cả."

"Giờ anh ấy đang là một mangaka." Kageyama ảm đạm góp lời.

"Đúng vậy! Sự nghiệp thể thao của ảnh tiêu tùng đâu có nghĩa là ảnh cũng tiêu đời luôn đâu." Takana phản bội Noya, chủ yếu để chọc tức anh ấy.

"Làm thế nào-" Daichi ngừng một chút để bình tĩnh lại trước khi đặt câu hỏi. "Sao em lại biết điều đó." Anh hỏi Kageyama.

"Hinata kể với em. Em có thử kiểm tra xem có đúng không nhưng không tìm được thông tin nào cả." Cậu chia sẻ. "Nhưng tầm này thì em sẽ tin tất cả những gì cậu ấy nói. Vì dựa vào mấy sự kiện gần đây thì việc lời cậu ấy nói đáng tin hay không đều đã được kiểm trứng.

"Kiểm chứng ba ơi. IQ của ông ngày càng đi xuống đó ông biết chứ?" Tsukishima đáp trả cáu kỉnh.

"Tiếp tục nào-" Suga dẫn dắt trước khi Daichi lại phải giải quyết thêm một vụ ẩu đả khác. "Những thông tin chúng ta có đến giờ bao gồm... Lối chơi và luyện tập mới và được cải thiện của Hinata... Điểm số của em ấy cao hơn... Còn vụ ẻm kết bạn với mọi người thì anh không thấy lạ lắm nên không tính vụ đó." Suga viết tóm tắt ngắn gọn lên bảng trước khi nói tiếp. "Em ấy không còn hay tranh cãi với Kageyama nữa, giờ em ấy thường nghe và chấp nhận những góp ý nhiều hơn. Phải chăng là em ấy đang trưởng thành hơn thôi?"

"Cậu ấy không còn lo lắng trước các trận đấu nữa. Không hề lo lắng chút nào luôn." Yamaguchi xung phong bổ xung vào danh sách.

"Tiếp theo?"

"Cậu ấy dường như luôn biết trước kết quả của các trận đấu." Kageyama biết điều này nghe có vẻ vô lý nhưng cục cít tý hon đó lúc nào cũng như được xem trước họ hai set đấu vậy. Thật choáng váng mỗi khi cậu ấy lại đúng điều gì đó.

"Hả, cái gì cơ?" Daichi có vẻ bối rối với điều đó, anh quay sang hỏi Tsukishima. "Em ấy có liên lạc gì đó với Tendou bên Shiratorizawa không vậy?"

"Họ có nói chuyện với nhau khá nhiều cuối đợt huấn luyện. Anh nghĩ là cậu ấy đã bắt chước khả năng dự đoán của tên kia sao." Cậu trai tóc vàng cúi đầu về phía trước, nhéo nhéo sống mũi và thở dài. Đợt đầu năm học cậu đã thấy con tôm đó là thứ rắc rối rồi, nhưng giờ thì tên đó đúng là kỳ cục thực sự.

"Vậy là cậu ấy có khả năng sao chép kỹ năng của người khác và cải tiến nó cho bản thân sao?" Yamaguchi suy đoán.

"Ngầu vãi! Kohai của tụi mình ngầu vãi chưởng!" Noya giơ nắm đấm về phía Tanaka.

"Chúng ta đã dạy dỗ em ấy rất tốt mà!" Tanaka xúc động đáp lại và đấm tay với Noya mạnh đến nỗi hai người suýt bị thương.

"Hai người có dạy cái khỉ gì đâu." Daichi đã hết kiên nhẫn với cái đám này. Anh thực sự chúc Ennoshita có nhiều may mắn trong năm tới. Em ấy chắc chắn sẽ cần điều đó.

"Oi" Hai tên kia đồng thanh kêu lên.

"Vậy kết lại là chúng ta không có gì phải lo lắng nữa, đúng vậy chứ?" Kinoshita tha thiết hi vọng.

"Đúng vậy."

----------------

Tsukishima mở cửa nhà và đóng sầm nó lại ngay lập tức. Anh mở cửa thêm lần nữa và vẫn thấy Yamaguchi cùng hai tên phiền phức khác đang đứng trước cửa nhà.

"Cái gì đây." Đó không phải là một câu hỏi với cách nó phát ra từ miệng anh.

Hinata đứng giữa nhóm ba người tự hào giơ lên năm tấm vé. "Hôm nay tụi mình sẽ đi chơi! Tớ đã tiết kiệm tiền tiêu vặt để cả nhóm mình có thể dành ngày nghỉ làm việc gì đó thú vị cùng nhau!"

"Để làm cái gì?"

"Để thân thiết hơn!" Hinata thốt lên đầy cảm xúc.

Anh trừng mắt về phía Yamaguchi khiến cậu sợ hãi.

"Cậu nói cho tên này biết địa chỉ nhà tớ à?" Tsukishima nổi giận.

"Không phải! Tsukki, tớ sẽ không bao giờ làm thế!" Bạn thân của anh than khóc.

"Cậu ấy không có làm thế đâu." Kageyama vừa nhìn về khoảng không vô định vừa nói. "Hinata tự biết đó."

"Tất nhiên là cậu ấy sẽ biết rồi." Cậu trai tóc vàng nghiến răng, anh trầm ngâm nhìn về tên ngốc nghếch tóc cam vẫn đang giơ lên năm tấm vé vớ vẩn gì đó mà cậu chuẩn bị bắt anh tham gia cùng. "Sao lại là lúc này?"

"Tớ nhớ các cậu rất nhiều cậu biết chứ." Không, Tsukishima biết chết liền. 

"Tại tụi mình mãi mới có cơ hội được gặp nhau! Tụi mình cần dành thời gian bên nhau để bù đắp những ngày xa cách!"

"Chúng ta gặp nhau năm ngày một tuần đó ba."

"Ôi tớ nhớ cái lưỡi không sương hài hước của cậu quá đi trời!" Hinata bật cười khi Kageyama càu nhàu "Đừng có nhắc gì đến lưỡi nữa làm ơn" với vẻ mặt đầy ám ảnh. Anh gần như quên mất ám ảnh mới của tên chuyền hai này với từ lưỡi. Tuyệt thật.

"Lưỡi không xương chứ cái đồ phiền phức." Quá đủ rồi. Anh sẽ phát điên mất nếu phải chịu đựng quá nhiều sự ngu ngốc. Và sự có mặt của cả Hinata và Kageyama ở đây thực sự khiến lí trí của anh như nứt ra.

Tay áo bị túm lấy một cái, Yamaguchi nhìn anh với anh mắt "đây là cơ hội quan sát tuyệt vời đó" và "hãy làm điều này vì cả đội đi mà".

"Tôi sẽ mang tai nghe đi để không phải nghe hai người nói chuyện." Anh ra điều kiện và xỏ giày của mình vào.

"Được thôi! Vậy là đã xong ba người, chỉ còn một nữa thôi!" Hinata mừng rỡ nhảy nhót rời đi. Kageyama nhanh chóng theo sát cậu.

Tsukishima nhìn sang Yamaguchi sau khi đóng cửa nhà. "Yachi?"

"Yachi."

---------------

Mẹ Yachi nhìn lũ nhóc hỗn tạp đang đứng trước cửa căn hộ nhà họ với ánh mắt nghi ngờ, trước khi ánh mắt bắt gặp Hinata. Ánh mắt của nhanh chóng chuyển thành sự đồng ý, cô đẩy con gái mình về phía họ với vẻ thích thú, khiến Yachi ngại ngùng vô cùng.

"Mẹ tớ thấy Hinata là kiểu bạn bè có ảnh hưởng tốt hay sao ấy?" Cô lắp bắp nói sau khi họ liếc mắt nhìn nhau ngượng ngùng với hàm ý "Cái qué gì vừa diễn ra vậy." Họ đang đi dọc trên con phố, phía trước là Kageyama đang gần như phải túm chặt lấy Hinata để cậu ấy không nhảy đi mất.

"Mẹ cậu có lẽ cần kiểm tra não mình đó."

"Tsukki!"

--------------------

"Chúng ta đến nơi rồi!" Hinata hứng khởi dang tay giới thiệu tòa nhà phía trước.

Họ đang ở.. một viện bảo tàng? Có vẻ vụ này không tệ như Kageyama đã nghĩ. Hơi kì cục nhưng không tệ lắm. Anh có thể giải quyết được vụ này.

Tấm băng rôn lấp lánh trước cửa thông báo về sự kiện đặc biệt với chủ đề Thiên văn học có giới hạn thời gian khiến anh cảm thấy hơi lo lắng một chút. Anh vắt óc suy nghĩ xem lý do mình chợt thấy cảnh giác làm gì. Sẽ ổn thôi. Không phải lo gì đâu. Hoặc là có.

Điều cần lo lắng đã xuất hiện với cánh tay khoác lên vai anh cùng hơi thở bên tai. "Tobio-chan~"

Cmn. Chết tiệt. Giờ anh sẽ phải canh gác Oikawa khỏi những chuyện sẽ diễn ra. Nhưng có vẻ tương lai đã được định trước với định luật Murphy rằng mọi thứ luôn diễn ra tồi tệ nhất có thể.

"Kageyama! Sang đây nhìn cái hình chiếu ne-bu-la này nè! Tuyệt vời quá!" Giọng nói to quá mức bình thường của Hinata, người rõ ràng đang tên theo bảng chỉ dẫn, khiến cánh tay trên vai anh khựng lại một chút như kinh ngạc. Có thể anh nên thử đe dọa hắn một chút chăng?

"Anh hãy rời khỏi chỗ này đi. Hãy cứu lấy đời mình trước khi quá trễ." là nỗ lực thầm lặng của anh.

Oikawa nhìn anh hoang mang. Sau đó là một cú đấm giáng xuống giúp giải thoát anh khỏi sự ôm ấp của hắn.

"Iwa-chan xấu tính quá đi!" Oikawa khóc lóc.

Iwaizumi không quan tâm tý nào. "Đừng có trêu chọc nhóc ấy nữa Shittykawa. Đã nhiều năm trôi qua rồi. Quên mấy vụ trước đó đi."

"Hừmmmmm còn lâu." Oikawa với lý do xấu xa nào đó quyết định theo đuôi Kageyama khi anh đang muốn trốn đi.

Anh nhìn sang Tsukishima với ánh mắt cầu cứu nhưng tên này lại quay phắt đi và đeo tai nghe lên. Đúng là đồ khốn khiếp.

"Ô! Đại đế vương anh cũng ở đây à! Đến đây nhìn nè, nhìn nè!" Hinata vừa kéo cả nhóm đến chỗ trưng bày, vừa hết ô rồi lại a trước mấy thứ trước mặt.

Lúc đầu Oikawa còn lẩm bẩm Đại đế vương?? nhưng đã nhanh chóng quên nó đi khi anh chú ý đến phần trưng bày mà Hinata đang quan sát.

Kageyama trao đổi cái nhìn đau khổ với Iwaizumi khi Oikawa lao đến bên Hinata, một tay vòng qua cậu, tay còn lại chỉ chỏ và bắt đầu liến thoắng.

"Chibi-chan cái này là tinh vân hành tinh! Em có thể nhận biết nó qua hình dạng tròn và cách tàn dư của ngôi sao ở trung tâm chiếu sáng lớp vỏ khí bên ngoài xung quanh."

Hinata vô cùng ngạc nhiên. "Ôi! Vậy đây hình dạng lúc hành tinh bắt đầu hình thành sao?" Cậu nghiêng đầu sang nhìn Oikawa-nỗi ám ảnh của Kageyama.

"Đó là một sai lầm phổ biến đó nhóc học sinh! Thực ra hình dạng này là giai đoạn cuối của một hành tinh đó." Hình ảnh Oikawa đứng đó rạng rỡ vung vẩy tay khoe khoang khiến Kageyama cảm thấy căng thẳng.

"Qào Đại đế vương anh có nhiều kiến thức về việc này thiệt đó!" 

"Kiến thức luôn có ở khắp nơi." Cái nháy mắt cùng cái chạm nhẹ vào mũi của hắn khiến não Kageyama phồng lên bởi sự chán ghét. "Nếu em biết cách tìm chúng."

"Thật thông thái!"

"Được rồi đủ rồi đó." Kageyama tách hai người họ ra và tìm kiếm các thành viên còn lại trong nhóm. "Chúng ta còn rất nhiều thứ phải xem, chính cậu đã hứa với mẹ Yachi là sẽ đưa cậu ấy về trước năm giờ đó."

"Phải rồi nhỉ! Được rồi mọi người cùng đi nào!" Với sự hân hoan của Oikawa, Hinata quyết định kéo Oikawa và Iwaizumi cùng vào đội ngũ thăm quan.

Gần cuối chuyến thăm quan đáng sợ này, bằng cách nào đó Iwaizumi đã được chọn làm người bạn (nạn nhân) tiếp theo của Hinata khi anh bị lôi kéo đi hết từ khu triển lãm này đến khu triển lãm khác. Ba nhóc năm nhất còn lại theo sau để không mất dấu họ.

Kageyama thì không may mắn lắm khi anh phải đi cùng với đàn anh cũ/kẻ thù của anh.

"Sao nhóc không thể dễ thương như Chibi-chan nhỉ?" Oikawa người đã hoàn toàn chìm trong vũng lầy tình bạn của Hinata thốt lên. Chắc chắn hắn đã quên khoắng mấy lời đe dọa mình đã nói ở buổi đấu tập trước đó rồi.

"Anh đừng nói mấy câu kiểu thế. Đừng bao giờ. Hãy tránh xa khỏi cậu ấy trong lúc anh còn có thể." Kageyama muốn lắc mạnh người hắn để gắn lại những con ốc đang dần lỏng ra ở đâu đó.

Trông anh có vẻ hơi khùng nhưng đó chắc chắn không phải lỗi của anh. Anh đã luôn phải chứng kiến Hinata thu hút hết người này đến người khác trong khi họ không hề nhận ra. Và không có cách nào ngăn cản cậu, cậu luôn có cách nào đó để khiến mọi người thay đổi.

"Chà, anh thấy mọi chuyện có vẻ.. khá là ổn đấy chứ." Oikawa kết luận khi họ cuối cùng cũng đến lối ra, Kageyama hi vọng họ có thể tách nhóm từ đây.

Hinata yêu cầu chụp một tấm ảnh chung trước khi cho phép bất kì ai rời đi. Bởi vì cậu muốn có kỷ niệm bằng hiện vật với những dịp như thế này.

Oikawa là người được chọn để cầm điện thoại Hinata vì hắn bảo mình là người có tay dài nhất, chứ không phải là do muốn đứng đầu trong ảnh đâu. Cái tên ái kỷ này giơ điện thoại lên cao để lấy được hết mọi người.

Tsukishima còn không thèm bước lại gần hơn trong khung ảnh.

Sau khi chụp hơn chục kiểu, Oikawa ôm lấy điện thoại Hinata một lúc với lý do cần chỉnh màu ảnh cho phù hợp với từng kiểu.

Điều này hoàn toàn là dối trá vì khi Hinata tìm ảnh để gửi lại cho Yachi, cậu phát hiện ra ảnh chụp đã bị xóa hết trừ hai kiểu.

Một kiểu chụp cả nhóm.

Và một kiểu với cùng bức ảnh đó nhưng đã được cắt chỉ để lại hai người ở phía trái hình là Oikawa và Hinata, với cằm chàng chuyền hai đang đè lên tóc cậu.

Khi Hinata mở LINE lên để gửi ảnh - ôi trời đất ơi. Sao đã có hơn hai trăm tin nhắn qua lại giữa cậu và Atsumu rồi vậy? Mới chỉ có vài ngày trôi qua kể từ lúc họ trở về Miyagi thôi mà. Và tin nhắn gần nhất nhắc Hinata nhớ về cuộc gọi video đã lên kế hoạch giữa họ vào tối nay?? Ngoài ra, có một tin nhắn mới gửi hiện lên ở trên cùng.

Từ Hinata.

Đến "Oika-Senpai" với một đống emoji kèm theo.

"Cậu trao đổi thông tin liên lạc với anh ấy từ lúc khỉ nào vậy?" Kageyama kinh hoàng nhìn vào cái nickname đáng yêu trên màn hình. Anh không hề rời mắt khỏi cục rắc rối này một chút nào kể từ lúc họ gặp hai người đi lạc kia. Chính để ngăn cản việc này diễn ra đây. Anh thực sự hi vọng Aran sẽ có lời khuyên nào đó cho sự bất hạnh này. Anh quyết định mình phải nhắn tin cho Aran mới được.

"Tớ.. tớ đâu có?" Hinata vậy mà trông cũng ngỡ ngàng không kém.

Có vẻ cuối cùng cậu cũng phải nếm thử điều mình hay làm với mọi người trước đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro