Chương 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm nay là năm mà tụi anh đã đi được chặng đường xa nhất và cũng đã có nhiều niềm vui nhất trong suốt những năm tháng trước đó. Và đó là nhờ có các em." Daichi bước lên cao hơn một chút so với hai người bạn năm ba của mình. "Vì vậy, với tất cả tấm lòng của tụi anh - cám ơn các em rất nhiều!" Tiếng reo hò 'Cám ơn các anh' hòa cùng một vài tiếng khóc nức nở vang vọng sắp phòng tập.

Anh giơ lên chiếc áo thi đấu mới. "Chikara, chiếc áo này thuộc về em." Anh xoay áo đấu lại để tự hào khoe ra con số một trên đó.

Ennoshita ngỡ ngàng nắm lấy chiếc áo.

"Em sẽ làm tốt thôi." Daichi nói nhẹ với chàng trai trước mặt trước khi thả tay ra.

-------------------

"Chúng ta có người mới này!" Hinata phóng như điên qua cửa phòng tập. Tiếng hét ầm ĩ nhỏ dần đi khi cánh cửa phòng tập đóng lại.

"Tên đần kia!" Kageyama bay đến từ phía kia của phòng tập để chạy theo cậu.

Ennoshita vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho đống công việc cùng trách nhiệm của người cha đi kèm với chức danh đội trưởng này. Đến lúc anh cuối cùng cũng ngó được ra ngoài thì đã thấy Hinata đang vật lộn cùng Kageyama trước cửa cùng với một đứa nhóc năm nhất run rẩy sợ hãi lùi về phía sau. Daichi đã giải quyết mấy vụ này kiểu quái gì vậy?

"Hai đứa này! Đừng lại ngay!" Kageyama kẹp đầu Hinata còn nhóc tóc cam thì đè lên đối thủ để hai người ngã xuống đất với nụ cười nhăn nhở. "Hai đứa kia! Hai đứa kia! HAI CÁI ĐỨA KIA!" câu cuối cùng được hét lên với toàn bộ sức lực của anh, tiếng hét vang vọng khắp hành lang khiến mọi âm thanh khác đều dừng lại.

"Cậu nghe y như anh Daichi vậy!" Tanaka hét lên phía sau.

"Ôi cậu ấy trưởng thành nhanh quá!" Noya gạt giọt nước mắt tưởng tượng trên khóe mi mình.

Nhóc năm nhất phía bên kia vẫn đang lùi ra sau như một con thú nhỏ đang sợ hãi.

Ennoshita nở một nụ cười gượng gạo với đứa trẻ. "Đừng để ý đến họ, em đến đây để đăng ký đúng không? Anh là đội trưởng của team, Ennoshita." Anh đón lấy tờ đăng ký nhăn nhúm trong đôi tay run rẩy của cậu nhóc.

"Em-" cậu nhóc gật đầu. "Dạ. Em-" ánh mắt cậu chuyển về phía Kageyama và Hinata. "Điều này có bình thường không ạ?"

Hinata chui ra khỏi cánh tay của Kageyama và nhảy về khía cậu nhóc. "Kota! Anh không thể chờ đến lúc chỉ cho nhóc mấy cú đập siêu ngầu mà nhóc sẽ có!" Cậu nhóc tên Kota ngả người ra sau để tránh bàn tay vung vẩy như sắp va vào mặt mình.

"Sao anh lại biết tên của em." cậu nhóc hoảng hốt.

Hinata hoàn toàn bỏ qua câu hỏi trên khi cậu biểu diễn những cú đập bóng khác nhau. "Tụi mình nên luyện tập đường bóng thẳng trước đã khi chuyển sang đánh bóng chéo sau đó!"

"Sao anh ấy lại biết tên của em?"

Ennoshita gật đầu ra hiệu về phía Kageyama, anh bịp mồm Hinata và kéo cậu vào trong phòng tập.

"Em sẽ quen với điều đó thôi." Anh kéo đứa nhóc đang bối rối đi theo mình. "Vậy là em chơi vị trí đập biên đúng chứ?"

Kota trông như thể đang nghi ngờ về cuộc đời mình.

-------------------

"Kageyama, sau buổi tập anh có thể nói chuyện với em một lúc không?" Ennoshita nói, anh ấy đang quan sát Kota luyện tập để đánh giá trình độ của em ấy.

Kageyama hình như biết anh ấy muốn nói về vấn đề gì rồi.

Anh đã đoán đúng.

"Em có thể giúp anh-"

"Giữ Hinata tránh xa khỏi các thành viên mới ạ?" Kageyama mệt mỏi.

Ennoshita nhẹ nhõm vỗ lên vai anh. "Anh biết anh có thể tin tưởng em mà."

-----------------

Hóa ra việc giữ Hinata khỏi các thành viên mới không khó khăn bằng việc giữ mấy đứa nhóc này tránh xa Hinata.

"Tuyệt vời quá Hinata-senpai!" tiếng hét thích thú ngỡ ngàng phát ra khi Hinata đáp xuống từ cú bật nhảy cao một cách kì cục của cậu. "Sao anh có thể làm được điều đó vậy!?"

Hinata tạo dáng và vỗ hai tay bên bắp đùi cậu. "Quan trọng nhất là chân và cơ bắp! Em có thể làm gì cũng được nếu rèn luyện đủ chăm chỉ."

"Anh đang tập bài tập gì vậy?"

Hinata thích thú, còn Kageyama thì nhức đầu.

"Sau buổi tập anh sẽ chỉ cho em! Chắc sẽ có đủ chỗ trong hộp cát cho cả ba đứa mình." Cậu cúi xuống để né cú đập vào đầu của Kageyama. "Chúng ta sẽ tập luyện luân phiên sau mỗi ba mươi lần để mọi người đều có thời gian rèn luyện. Anh đã thương lượng với bọn trẻ con khu hàng xóm để mình có thể sử dụng hộp cát vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu rồi!"

"Hinata KHÔNG ĐỜI NÀO!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro