Chương 5.1: Không có chú chim nào bay được mà không dang cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aran trên màn hình hơi mờ gửi đến anh cái nhìn thương hại. Logo đội Red Falcon trên ngực áo anh ấy mặc dù bị cắt một nửa khỏi hình nhưng cũng đủ để nhắc nhở Kageyama rằng Aran đã thoát rồi. Mặc dù chỉ là do anh ấy đã tốt nghiệp nhưng vẫn là thoát rồi.

"Anh cũng không có lời khuyên nào hữu ích cho cậu nữa. Atsumu chỉ tiếp xúc với mỗi một đứa năm nhất là Riseki, và đó là do hai đứa nó đã quen với nhau từ hồi cấp hai."

Ôi. Có vẻ anh phải tự mình giải quyết vụ này rồi.

"Nó cũng có một vài fan hâm mộ quá khích" Aran gật đầu với ai đó ngoài màn hình. "nhưng sau khi trò chuyện vài lần thì mấy người họ cũng chạy mất vì tính cách của nó. Tobio-kun anh xin lỗi nhưng-" Anh nhún vai.

"Ước gì Hinata cũng khiến người khác ghét như Atsumu." Kageyama trầm ngâm.

"Cậu không muốn thế đâu. Trường hợp của cậu đã tốt hơn rồi đấy."

"Anh có bao giờ phải lo lắng về việc Atsumu sẽ bị bắt cóc chưa?" Aran không thể nào hiểu được nỗi đau mà anh đang phải trải qua hàng ngày.

"Không, nhưng anh phải lo về việc nó sẽ bị giết thôi." Được rồi. Mặc dù trường hợp khác nhau nhưng nỗi đau thì cũng như vậy.

"Cũng ngang nhau."

"Anh phải tiếp tục luyện tập rồi." Aran gửi tới một cái nhìn tinh nghịch. "Có gì nhớ kể anh với nhá!"

"Anh là đồ tồi tệ."

Aran cười hớn hở và tắt cuộc gọi.

----------

"Tôi sẽ phang cục gạch vào đầu anh nếu anh cứ tiếp tục chuyền con mẹ nó cao như vậy đấy." Osamu đang thực sự nghĩ đến việc huynh đệ tương tàn khi nói câu này.

"Anh mày đang tập luyện để chuẩn bị cho người khác, người mà thực sự muốn chơi ấy." Atsumu trả lời một cách bướng bỉnh và chuyền quả bóng tiếp theo còn cao hơn.

Chết tiệt. Anh biết trước sẽ có vấn đề khi nói cho thằng anh trai đần độn về kế hoạch sau tốt nghiệp của mình, nhưng mà thật đấy hả. Họ phải luyện tập kiểu gì nếu Tsumu cứ tiếp tục làm mình làm mẩy kiểu này hả? Thằng này nó còn là đội trưởng nữa chứ? Osamu chắc chắn đây là lần đầu tiên mình thấy nghi ngờ về quyết định của Kita.

"Em ấy đâu có chơi cùng anh trong mùa giải tới đâu đồ rác rưởi!"

"Anh mày không phải rác rưởi nhé cái đồ phản bội!"

Riseki đứng bên kia sân tập lo lắng nhìn một cuộc ẩu đả nữa lại diễn ra. "Tụi mình có cần ngăn mấy ổng lại không?"

Gin còn không thèm nhìn lên khi anh trả lời. "Kệ đê." Suna thì đã nhanh chân chạy về phía cặp sinh đôi. Ơn trời vẫn có ai đó sẽ làm gì đó, Riseki hy vọng. Hi vọng đó nhanh chóng lụi tàn khi Suna bắt đầu rút điện thoại ra để quay phim.

Osamu lúc này đang sút vào đầu Atsumu. Hai người đó bắt đầu rồi đấy.

Riseki tự nhận mình là đàn em ngoan ngoãn và muốn làm những điều tốt đẹp cho đội của mình. Cái đội vô ơn này.

"Thôi nào mấy anh!" cậu kéo lấy lưng áo Osamu để cố gắng làm gì đó. Cậu không thực sự suy nghĩ kỹ trước khi hành động và suýt nữa đã ăn một cùi chỏ vào mặt khi hai người kia lăn vào cấu xé nhau.

"Hai đứa mình mới là người sẽ thi đấu cùng nhau!"

"Thi đấu thế nào khi bây sẽ rời đi chứ!?"

"Tao đã đi đếch đâu cục cít này!"

"Nhưng mày đã lên kế hoạch để bỏ anh lại rồi!"

Osamu dừng lại và buông thằng anh mình ra. "Ông nghĩ tụi mình sẽ không gặp nhau nữa sau tốt nghiệp sau?" ngực anh trĩu xuống, Tsumu không nhìn sang anh. "Ôi cái thằng thần kinh này, chúng ta là anh em ruột đó, sao ông vứt bỏ tôi hay tôi vứt bỏ ông được."

"Mọi thứ sẽ không giống trước nữa." Tsumu càu nhau và lùi lại xa hơn.

"Không cái cục cứt." Osamu không biết thằng anh mình muốn gì nữa. Chả nhẽ ổng muốn cả hai đứa học cùng một trường đại học. Xong được chọn vào thi đấu cùng một đội luôn hả?

Tsumu nhìn anh với ánh mắt bị tổn thương.

"Tôi không có bỏ ông lại. Chúng ta chỉ sống cuộc sống riêng của mình thôi. Tôi không thể hạnh phúc hơn ông nếu cứ sống mãi trong giấc mơ của ông được."

Ít nhất giờ Atsumu trông ngu ngốc chứ không còn bực mình như trước. Anh dậm chân bùm bụp để cư xử khốn nạn với mấy người khác quanh đội.

Osamu nhìn sang Riseki trước khi nhăn mặt. "Xin lỗi vì xuýt nữa va phải cậu. Anh không cố ý. Chỉ là thằng đó khiến anh-" Anh hầm hừ và khoanh tay. "Anh chỉ không biết làm sao để ổng nhìn mọi thứ từ vị trí của anh nữa."

"Không sao đâu, em hiểu mà." Cậu không hiểu tại sao hai người này đánh nhau, nhưng cậu hiểu việc Atsumu phiền phức thế nào. "Anh có ai có thể nói chuyện cùng anh ấy không? Có thể sẽ dễ hơn khi nghe lời khuyên từ người ngoài cuộc."

Osamu suy ngẫm. "Ừm, có vẻ cũng không mất gì."

-----------------

Tin nhắn nhờ giúp đỡ của Osamu là lý do Hinata gọi video với Atsumu sớm hơn một ngày so với lịch hàng tuần của hai người. Không chờ cậu hỏi Atsumu đã bắt đầu khoa trương kể lể những điều đã xảy ra trong buổi tập.

Cậu không cảm xúc nhìn anh khi chàng trai tóc vàng bày hết nỗi lòng của mình với việc Osamu từ bỏ bóng chuyền. Atsumu trông thật tức giận và khốn khổ.

"Để em nói tóm tắt lại nhé. Anh nghĩ việc Osamu-san khởi nghiệp là một sai lầm và anh muốn ngăn cản để anh ấy không thất bại đúng chứ?"

Atsumu gật đầu. "Tụi anh giỏi bóng chuyền mà, tại sao lại không tiếp tục chứ?"

"Thế anh đã nghĩ đến việc nếu anh ấy thành công thì sao chưa?" Hinata cười mỉm với Atsumu đang cân nhắc. "Anh nghe này. Anh yêu anh ấy, đừng có chối, nhưng anh cần phải tin tưởng anh ấy nữa. Osamu-san có đam mê với đồ ăn giống như em và anh có đam mê với bóng chuyền vậy. Liệu anh có vui không nếu ai đó bảo anh từ bỏ giấc mơ của mình vì họ nghĩ anh không làm được đâu?"

"Anh sẽ bảo đứa nào nói thế cút mẹ đi." Atsumu trả lời ngay lập tức.

"Chuẩn đó. Mà kể cả nếu anh ấy không thành công lúc đầu, thì anh ấy vẫn luôn có anh ở bên cạnh mà, để anh ấy vẫn có thể tiếp tục cố gắng. Anh chỉ cần luôn ở cạnh ủng hộ anh ấy là được. Em biết là anh ấy sẽ ổn thôi nếu có anh ủng hộ."

Atsumu tự hào và hơi ngại ngùng một chút. "Em thực sự nghĩ tốt về anh thế ư, Shouyou-kun?"

"Tất nhiên rồi! Anh là tuyệt vời nhất đấy!" Hinata cười rạng rỡ. "Giờ thì kể cho em xem đội hình mới bên anh ra sao rồi nào?"

"Giỏi nịnh nọt đó nhưng anh sẽ không tiết lộ gì đâu, em sẽ phải chờ mà tự mình xem heng."

"Ôi Atsumu-san à, đó không phải lý do duy nhất mà em khen ngợi anh đâu mà." Hinata cười xấu xa. "Tại lúc anh ngượng ngùng đáng yêu quá, nên em không có chịu được."

Khuôn mặt của Atsumu bốc cháy, anh lắp bắp. Thực sự thì việc làm ảnh bối rối siêu dễ luôn ấy. Anh ấy vẫn y như vậy. Hinata gửi tin nhắn cho Osamu với hình mặt cười và ngón tay cái trước khi chuyển chủ đề sang trận đấu V League mới nhất.

Atsumu bắt đầu phấn khích chê bai mấy màn chơi rác rưởi và việc Green Rockets đã bị lừa như thế nào trong set cuối cùng.

Hinata quyết định tắt máy khi thấy Atsumu bắt đầu ngày càng ngáp nhiều hơn là nói.

Atsumu vẫn cố gắng trì hoãn việc chào tạm biệt như mọi khi. "Nhưng mờ Shouyou-kun, anh chưa có chê bai mấy đội đó xong mà!"

"Tụi mình có thể tiếp tục vào ngày mai, được không. Tám giờ tối nhé anh?"

"Mai tụi mềnh vẫn gọi điện ấy hả?" Anh ngạc nhiên mừng rỡ.

Hinata bật cười. "Tại tụi mình có lịch vào thứ năm hàng tuần mà, anh nhớ chứ?"

"Ừm, ừm. Tại hôm nay em gọi cho anh nên là-" Anh ngập ngừng nói tiếp như là đang sợ Hinata sẽ đột ngột đổi ý.

"Tại lúc đọc tin nhắn em thấy anh có vẻ buồn, em hơi lo lắng một chút. Em được phép lo lắng cho người mình quan tâm chứ." Hinata trợn mắt.

"Cảm ơn em Shouyou. Vì đã quan tâm anh nhiều như vậy. Anh-" Atsumu nhăn mặt bẽn lẽn. "Anh cũng rất quan tâm đến em nữa."

Hinata không biết liệu có thể yêu một người nhiều hơn như vậy không nữa.

-------------------

"Ông ổn chứ?" Osamu hỏi, anh trèo vào giường bên dưới. Atsumu thở dài thườn thượt, tiếng đệm kẽo kẹt khi anh ấy vươn người sang cạnh. Đầu anh ló xuống từ phía giường trên.

"Anh ổn. Xin lỗi vì đã chỉ suy nghĩ về bản thân. Anh mừng là mày tìm được đam mê riêng của mình. Và anh mày sẽ ủng hộ nếu đó là điều mày muốn làm."

"Đó chính là điều em muốn làm." Osamu khẳng định.

"Tốt nhất là mày nên làm cho ra hồn không thì anh sẽ từ mặt mày đấy."

"Cút mẹ ông đi."

Atsumu ngã trở về giường, anh nở nụ cười vì một ngày tồi tệ đã kết thúc.

Anh muốn nhanh được thấy Shouyou vào tối hôm sau quá, để kể cho em ấy là anh với Osamu đã làm lành với nhau rồi. Anh cũng muốn nghe giọng nói ngọt ngào đáng yêu của em ấy khi công nhận rằng 'Em biết là tụi anh làm được mà'. Lời công nhận từ người anh yêu thích nhất.

--------------------

"Cậu trông vui nhỉ." Kageyama nghi ngờ nhìn sang Hinata đang nhảy chân sáo bên cạnh.

"Tớ đã có một buổi tối tuyệt vời!"

"Ừm?" May là cậu ấy không có vẻ như định làm gì kỳ cục.

"Tớ đã gọi video với Atsumu tối qua và-

Kageyama giơ tay ra hiệu dừng lại nhanh nhất có thể. "Tớ không muốn nghe mấy thứ kinh tởm hai người đã làm đâu."

Hinata nhếch mép. "Atsumu có cái này siêu lớn-"

"KHÔNG!"

"Trái tim ấy." Cậu khúc khích bổ sung. Kageyama hơi muốn đấm vào mặt cậu ấy rồi đấy.

------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro