Chương 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đang trên đường tham gia trại huấn luyện, Hinata nhảy nhót vào chỗ cạnh anh với sự phấn khích. Kageyama gửi ánh mắt cầu cứu sang Ennoshita, vị đôi trưởng đang đi dọc dãy ghế để kiểm lại sĩ số. Mới sáng sớm thôi, mặt trời còn chưa mọc nữa, anh chưa có tinh thần cho Hinata đâu.

Ông trời cuối cùng cũng thương hại anh, Ennoshita quay lại sau khi hoàn thành công việc và đưa một chiếc máy tính bẳng cho Hinata.

"Hinata em muốn xem mấy trận đấu gần nhất của Nekoma không? Họ có mấy người mới trong đội, có thể em sẽ thấy một vài thứ gì đó mà anh bỏ lỡ."

Cậu nhóc rạng rỡ cầm lấy máy tính bảng. "Đã rõ thưa đội trưởng." Cậu đeo tai nghe và đã ngồi im hơn khi bị phân tâm và trò chơi.

'Cám ơn anh' Kageyama làm khẩu hình miệng, anh cũng không tránh đi cái vỗ tóc trả lời của đội trưởng mình.

Bốn thành viên năm nhất đang ngồi lo lắng và mở to hai mắt quan sát khắp xung quanh xe buýt.

Tanaka trượt sang chỗ ngồi sau mấy đứa nhóc và liếc mắt. "Mấy đứa đừng có làm mất mặt tụi mình đấy nhá. Giờ mình đã là đội đã có tiếng tăm rồi, biết chứ?"

Kota - tên nhóc được chọn làm chỉ huy của nhóm năm nhất - nhìn lại anh với ánh nhìn không hài lòng. "Hinata-senpai đã bảo tụi em là đừng để bị anh bắt nạt."

"Hinata không phải đội phó! Anh mày mới là đội phó." Tanaka liếc sang cậu nhóc. "Và anh không có bắt nạn mấy đứa. Anh đang đưa ra lời khuyên một cách thân thiện đó chứ."

"Anh đàn áp lòng tự trọng của tụi em để mua vui cho mình." Kota lườm lại. "Đó gọi là bắt nạt đó."

"Đàn áp?" Noya bật cười và xoa mạnh đầu mấy đứa nhóc. "Mấy đứa hài hước quá đi!"

"Noya đừng có mà khen tụi nó khi làm điều xấu!"

"Nếu kiểu khen thưởng này thì em không cần đâu." Cậu nhóc vuốt vuốt lại chỗ tóc bị vò. Ba nhóc năm nhất còn lại nhìn sang Hinata để tìm kiếm sự giúp đỡ, người đang hoàn toàn tập trung vào bóng chuyền và không giúp gì được.

Tanaka có thể là hơi ghen tị một chút. Sau khi được Hinata dỗ dành với sự chú ý cùng những tràng lời khen liên tục vào năm ngoái, anh đã kỳ vọng có ít nhất một thành viên mới sẽ tiếp diễn truyền thống này. Nhưng mà thay vào đó anh nhận được một đứa nhóc ăn nói cao siêu và ngổ ngáo. Như thể phiên bản thu nhỏ của Tsukishima và thần tượng Hinata vậy. Không công bằng chút nào.

"Kệ anh ấy đi." Kota đưa cho mỗi người bạn của mình một tờ giấy. "Đây là danh sách người chơi chúng ta sẽ đối đầu vào tuần tới và kỹ năng của họ."

"Cái gì?" Tanaka giật lấy một tờ giấy và nhìn kỹ nó trước khi bị Noya lấy đi. "Em lấy cái này ở đâu thế? Có một vài cái tên anh còn chưa từng nghe thấy bao giờ. Thông tin này chắc chắn là sai rồi."

"Hinata-senpai không bao giờ sai hết." cậu nhóc đáp trả mỉa mai.

"Bao giờ anh mới được gọi là Tanaka-senpai?" Nếu là do Hinata cung cấp thì Tanaka sẽ nhắm mắt làm ngơ để không phải giải quyết vụ này.

"Khi mà anh xứng đáng." 

"Cái tên nhóc kh-" Anh bị cắt ngang bởi tiếng ho khan từ hàng trước xe buýt. Huấn luyện viên Ukai quay đầu lại từ hàng ghế đầu và nhìn vào anh.

"-đáng yêu này. Tụi mình sẽ có một tuần rất vui vẻ cho coi." Anh cắn răng nói tiếp với nụ cười gượng gạo.

"Yên chỗ đi mấy đứa. Chúng ta còn một quãng đường dài trước khi đến nơi, và mấy đứa sẽ phải trả giá đắt nếu không giữ không gian yên bình." Huấn luyện viên quay trở lại, đưa cho thầy Takeda một chiếc bịt mắt trước khi tự mình đeo lên một cái.

Kota cười nhếch mép xấu xa và vẫy tay về phía Tanaka. Cục cít này. Anh có thể nghe thấy tiếng Tsukishima và Yamaguchi cười khúc khích ở đằng sau. Mấy tên nhóc không biết lớn nhỏ gì cả.

-------------------------

"Ôi trời chỗ này mang lại thật nhiều hồi ức đẹp!" Hinata reo lên vui mừng nhảy xuống từ xe buýt và lao vút về phía các thành viên khác đang tập hợp.

"Nói linh tinh cái gì vậy?" Gần đây sự tỉnh táo của Kageyama luôn dao động giữa hai trạng thái, bình tĩnh đến đáng sợ hoặc nổi khùng phẫn nộ. Một là trạng thái này, hai là trạng thái còn lại. Không có ở giữa.  

Mấy đứa nhóc năm nhất nhanh chóng theo đuôi thành một hàng sau cục phiền phức đang chạy đằng kia.

"Kenma!" tiếng hét phát ra từ đâu đó trong đám đông. Kageyama theo sau tiếng ồn đến chỗ Hinata, người đang giới thiệu nhóm đàn em mới của mình cho cậu chuyền hai. Kenma trông có vẻ đang hơi ngỡ ngàng vì những ánh mắt ngưỡng mộ của mấy đứa nhóc lạ hoắc xung quanh.

"Chúng em đã nghe rất nhiều về anh! Có thật là anh hay sử dụng việc các chiến thuật tấn công bằng tâm lý khi chơi không ạ?" Kenma lùi lại một bước như muốn chạy khỏi chỗ này.

"Ừm..đúng vậy?" Cậu giơ PSP của mình lên để che mặt.

"Anh đã bảo rồi mà! Siêu ngầu đúng chứ?" sau khi nhận được sự đồng tình, Hinata để lại câu "Tớ sẽ gặp lại cậu vào lúc ăn nhé Kenma!" và dẫn mấy đứa nhóc đi gặp những người khác. Kageyama lại mất dấu bọn họ.

Lúc anh nhìn thấy một góc tóc màu cam cùng tiếng hét kích động và định đuổi theo thì chạm mặt với đội trưởng mới của Fukurodani.

"Kageyama-kun. Em có rảnh chứ?" Akaashi vẫn lịch sự như mọi lần.

"Nếu anh đang tìm Ennoshita thì em đang bận một chút ạ. Em đang phải coi chừng Hinata." Anh giơ tay chỉ về hướng vừa nghe thấy tiếng hú 'Woa tuyệt vời quá!'

"Thực ra anh đang muốn nói chuyện với em."

"Ồ. Dạ? Có chuyện gì vậy?" Anh hơi ngạc nhiên, có chuyện gì mà Akaashi cần nói riêng với mình nhỉ.

"Anh có thứ này mà anh nghĩ em sẽ cần." Akaashi đưa cho anh một quyển sổ tay. Khi liếc qua vài trang trong đó Kageyama có thể thấy danh sách những tình huống điên rồ có thể xảy ra được viết nắn nót. 

"Hinata-kun và Bokuto-san có suy nghĩ và hành động rất giống nhau. Vì vậy nếu em chuẩn bị sẵn các bộ dung cụ khẩn cấp thì em có thể giảm thiểu việc dọn dẹp sau đó đến 70%."

"Cảm ơn anh ạ?" Anh không biết phải tiếp nhận điều này thế nào nữa. Anh thực sự không muốn chuẩn bị bộ dụng cụ khẩn cấp gì đó đâu. Nhưng Akaashi đang muốn giúp đỡ anh bằng kinh nghiệm của mình, nên anh rất biết ơn.

Akaashi mỉm cười. "Không cần cảm ơn đâu. Anh chúc em may mắn.. với những rắc rối của mình."

Chắc chắn là anh sẽ cần điều này rồi.

------------------

Có thể thấy Karasuno đã thể hiện tốt hơn trong các trận đấu tập so với đầu năm trước. Họ thắng và thua với tỉ lệ gần như 50:50, điều này khiến cả đội lên tinh thần hơn so với tưởng tượng.

"Em đang làm tốt lắm Kota! Dứt điểm tốt!" Hinata đập tay với đứa nhóc sau khi nhóc ấy thực hiện hành công cú đập bóng thẳng đầu tiên. Giúp họ giành được một điểm trước Nekoma.

"Cám ơn anh, Hinata-senpai." Kota liếc sang nhìn Tanaka khi nói những từ cuối.

"Cách em đập bóng BÙM một cái, thật hoàn hảo!" Cậu gửi lời khen ngợi đến tên nhóc năm nhất tồi tệ nhất mà Tanaka từng gặp.

"Ngừng lảm nhảm và tiếp tục chơi đi mấy cái tên bà tám này!" Huấn luyện viên Ukai hét lớn từ ngoài sân khiến họ vội vã quay lại đội hình.

Hinata túm lấy quả bóng, cậu đứng lên ngồi xuống vài lần, và đập bóng để chuẩn bị cho cú giao bóng của mình. Cậu ném bóng, bật nhảy và thực hiện một cú jump float đưa bóng đi. Shibiyama cố gắng đỡ bóng nhưng quả bóng đột ngột bẻ hướng sang bên cạnh và đập vào mặt Yamamoto. Anh ôm mặt kêu lên khiến mọi người đang xem trận đấu phải co người vì đồng cảm.

Kenma thản nhiên nói "Dứt điểm tốt!" sau đó đã thành công khiến Kuroo đang đứng ngoài sân hoàn toàn nổi khùng.

Việc đội bạn phải thay thế chủ công đang chảy máu mũi bằng thành viên năm nhất khác đã đảm bảo chiến thắng dành cho Karasuno.

Sau set đấu, Kenma ngồi xuống cạnh Hinata bên băng ghế và cười. "Nếu tớ sử dụng đòn tâm lý thì cậu chắc hẳn là một tội ác chiến tranh trên sân đấu."

"Kenma à tớ cảm tệ quá!" Hinata không thể ngờ rằng cú giao của cậu thực sự thành công. Cậu chỉ định thử một lần xem liệu không luyện tập hay không có cơ bắp thì có thực hiện được nó không.

"Tớ thì không."

------------------------

Nekoma có nhiều khu thể thao và không gian rộng rãi hơn so với ngôi trường nhỏ xíu của họ. Vì vậy sau khi hỏi mọi người xem có chỗ nào để tập thể dục của sáng không thì Hinata đã có một phát hiện tuyệt vời.

Nekoma có bộ môn thể thao nhảy xa.

Nhóm học sinh từ bốn trường đang chạy vòng quanh đường đua ngoài trời khi họ nhìn chằm chằm ngạc nhiên vào Hinata dẫn đầu bốn học sinh năm nhất về phía dải cát ở cuối đường chạy nhảy xa.

Sau khi khởi động, nhóm họ bắt đầu thực hiện động tác ngồi xổm và bật nhảy trên sân cát.

Mới đầu trông điều này khá buồn cười và kỳ quặc. Nhưng khi họ kéo dài buổi tập trong gần một giờ thì mọi người cảm thấy ngạc nhiên hơn bao giờ hết. Inuoka cũng thử tham gia với họ nhưng đã bị Fukunaga kéo lại và đập vào đầu.

Khi họ kết thúc, Hinata hô to "Giờ thì hãy đi ăn để bổ sung sức mạnh cho cơ bắp của mình nào!" và chạy nước rút về phía căn tin. Những học sinh năm nhất trông như sắp khóc khi cố gắng tập tễnh theo sau cậu.

----------------

"Mấy đứa vẫn tiếp tục chịu sự tra tấn này à?" Tsukishima nghi ngờ nhìn sang những học sinh năm nhất khi mấy đứa tập tễnh vào phòng tập. "Thật luôn đấy?"

"Tụi em rất vinh dự khi được tham gia vào việc huấn luyện của Hinata-senpai." Kota trông như bị xúc phạm, nhóc đứng thẳng người lên, có vẻ không có nhiều tác dụng khi phát hiện ra Tsukishima còn cao hơn mình tận mười centimet, cậu nhóc bắt đầu tấn công về mặt tinh thần.

"Nếu anh rèn luyện nghiêm túc bằng một nửa anh ấy thì có lẽ anh đã chơi tốt hơn thay vì là một tuyển thủ trung bình rồi."

Tsukishima nói một cách vô cảm "Cái gì cơ." trong khi Kuroo ôm bụng cười khằng khặc.

"Không thể nào, em ấy đúng là Tsukki tý hon mà!" Cả Tsukishima và Kota đều có chung biểu cảm khi nghe thấy bình luận đó.

"Đừng có so sánh tôi với anh ấy/nhóc ấy!" Cả tiếng gằn giọng của hai người cũng giống nhau một cách kỳ lạ."

"Trời ơi điều này buồn cười quá! Giờ em đã hiểu việc xử lý người giống mình thế nào rồi đó!" Anh lôi điện thoại ra vừa cười khúc khích vừa cố gắng gửi một tin nhắn. "Anh phải kể cho Bokuto mới được. Cậu ấy sẽ thích lắm cho coi."

"Anh đến đây làm gì vậy. Làm ơn sống cuộc sống của mình đi." Tsukishima rít lên khi thấy điện thoại của mình rung, chắc chẳn Kuroo lại đang tra tấn cậu thông qua mấy cuộc trò chuyện nhóm.

"Thừa nhận đi nhóc nhớ anh mà." Cái nháy mắt cùng nụ hôn gió của anh khiến Tsukishima muốn bóp chết cái tên tóc bù xù này.

"Hả, ai mà nhớ một vết thương mưng mủ làm gì chứ." Tsukishima nghiến răng nói và đi về phía chỗ đội Karasuno đang luyện tập.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro