1. Điều anh chưa bao giờ nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.


Đã 2 năm trôi qua kể từ ngày Atsumu qua đời.


Mọi thứ vẫn tiếp tục trôi qua đều đặn hệt như cái cách cuộc sống này vẫn luôn tiếp diễn, chẳng hạn như cửa hàng Onigiri Miya sau 3 tháng đóng cửa đã quay trở lại và hiện tại đã trở thành thương hiệu lớn. Sản phẩm gạo từ Hyogo đã được xuất khẩu sang nước ngoài.

Nhưng cũng có những thứ dần thay đổi

Đội tuyển MSBY không còn dẫn vị trí đầu bảng xếp hạng V.League nữa.

Một số người nói rằng, vận động viên trẻ Hinata Shouyo của tuyển đã nghỉ hưu.
———



Công việc chất đầy trên bàn giấy khiến Osamu thở dài mệt mỏi nhưng phần nào đó lại khiến anh thoải mái. Khoảng thời gian vùi đầu vào công việc để giữ bản thân không suy sụp cũng giúp thúc đẩy công việc kinh doanh phát triển hơn. Nhưng Osamu không còn hào hứng vui vẻ với điều đó nhiều nữa.

Phần nào đó trong anh chỉ muốn xuống bếp, làm một ít đồ ăn và ăn chút gì đó để lấp đầy bao tử và vết thương trong tim.


Âm thanh gõ cửa vang lên, Osamu lên tiếng

"Mời vào."

Cánh cửa nhẹ được đẩy vào, Kita bình thản xuất hiện cùng ít đồ ăn vặt

"Ah, anh Kita!" Osamu vội đứng dậy.

Kita đặt khay thức ăn lên bàn tiếp khách gần đó. Phòng làm việc của Osamu hơi bừa bộn. Anh định với tay thu dọn thì bị Osamu cản lại.

"Để em, lát em làm là được."

Kita đành thôi.


Chẳng nhất thiết phải nói ra, nhưng anh biết Osamu có lẽ sẽ không thể vượt qua được nỗi đau năm đó. Sự bừa bộn này giống như những giày vò trong lòng cả hai. Và dù có trôi qua bao nhiêu năm đi nữa, nó vẫn sẽ mãi mãi ở đó.

"Em nghỉ ngơi đi, sổ sách anh giúp em làm."
"Chỉ một chút nữa là xong rồi anh. Không sao đâu ạ."

Kita đi đến bàn làm việc của Osamu nhìn đống hồ sơ vất lung tung. Anh lắc đầu.

"Vậy anh sẽ chờ ở đây đến khi em xong cũng được."
"Ah..."

Osamu chưa bao giờ có thể phản đối được Kita. Thế nhưng dù cậu có muốn cũng không làm được. Anh luôn đúng, luôn luôn làm đúng mọi việc kể cả cách anh luôn ở cạnh và động viên Osamu trong 3 tháng cậu suy sụp nhất kia.

Thế nên Osamu không thể làm gì khác ngoài dừng lại việc đang làm và nghỉ ngơi với cốc trà lúa mạch ấm và ít bánh nếp.

"Anh sẽ giúp em làm sổ sách cho phần còn lại. Em giúp anh chuẩn bị một ít cơm nắm cà-ri cho bà anh được không?"
"Được ạ."

Kita nở nụ cười nhẹ khi nhìn thấy ánh mắt như trút được gánh nặng của Osamu.

Chỉ một chút thôi, mỗi ngày một chút, anh mong sự đau đớn trong trái tim cậu ấy sẽ vơi đi. Vì anh biết ..

Người gây ra nỗi đau đó cũng không muốn Osamu buồn bã mà sống.

Và anh cũng biết, ngoài kia vẫn còn một người khác mãi mãi cũng không vượt qua được nỗi đau này.

——— 



Cửa tiệm Onigiri Miya hôm nay đóng cửa sớm. Osamu xuống bếp vo gạo nấu cơm. Bỗng nhiên anh nghe tiếng bấm chuông.

"Xin lỗi quý khách.. cửa tiệm chúng tôi hôm nay—-"
"Chào anh."

Trước mặt Osamu là một cậu thanh niên hơi gầy và thấp hơn anh. Mùa đông cũng đang đến và cậu ta mặc một chiếc áo ấm lớn, khăn choàng cùng nón len.

"Hinata."

Osamu vội đẩy cửa mời cậu vào.

"Ôi trời sao em không nhắn trước với anh. Ngồi đi nhé anh làm chút trà nóng cho em." - Osamu vội vào bếp
"Không sao ạ, em chỉ là bỗng dưng muốn đến nên không tiện báo. Anh vẫn khoẻ chứ?" Hinata ngồi vào quầy bar.
"Uhm, vẫn ổn. Em thì sao?"
"Vâng. Em cũng thế."

Họ cũng thế. Vẫn ổn, và nỗi đau thì vẫn đau.


"Hôm nay tiệm đóng sớm thế anh nhỉ?"
Hinata xoa xoa vào cốc trà ấm nói

"Uhm." Osamu gật đầu. "2 ngày cuối tháng anh sẽ đóng sớm để làm tổng kết thu chi trong tháng ấy mà."
"Gần đây công việc của anh có lẽ vất vả hơn trước, trông anh cũng gầy đi nhiều."
"Vậy sao?" Osamu hơi ngạc nhiên

Hinata gật gật đầu, và Osamu thì nghĩ Hinata trông cũng không khá hơn bao nhiêu. Dù rằng hiện tại nước da cậu trắng hơn, nhưng sự nhợt nhạt trên đó mới khiến người khác đau lòng.



2 năm trở lại đây, Hinata đến tiệm thường hơn trước. Có khi 1 tuần 1 lần, hoặc 2 lần. Cậu đã mua một căn hộ nhỏ ở Hyogo để tiện đi lại. Sau khoảng thời gian chơi trong tuyển Hinata kiếm được không ít, cậu dùng số tiền đó mua ít bất động sản ở Miyagi, sang tên lại cho em gái và mẹ. Bản thân giữ lại một ít, rồi lưu lại nơi này.



.
Atsumu khẽ xoa đầu cậu, nhìn hai gò má phồng lên vì cơm nắm kia rồi bật cười.

"Ăn chậm thôi, nghẹn đó." Anh nói rồi đẩy cốc trà của mình sang.
"Uhmhks..."

Hinata nói gì đó nhưng anh chặn lại, bảo cậu đừng nói khi ăn. Cậu gật đầu, tấm tắc với món Onigiri nhân thịt nướng.

Khi đó Hinata chỉ đơn giản nghĩ rằng, bàn tay của Atsumu thật dịu dàng. Và nụ cười của anh cũng thế
.



Osamu đặt xuống trước mặt cậu hai phần cơm nắm.

"Ah, em cám ơn." Hinata nói rồi cầm lên cắn một miếng "Vẫn ngon như ngày nào. Món này là lần đầu tiên em tới đây anh làm cho em."
Osamu gật đầu "Kỳ thực anh không nhớ lần đầu anh làm cho em món gì. Nhưng Tsumu luôn bảo em thích thịt nướng và trứng sống với cơm. Anh mới nghĩ ra món này."

Hinata gật đầu. Onigiri của Osamu có lẽ là thứ có thể khiến cậu vui hơn một chút. Vì đây là hương vị mà Atsumu từng dùng mỗi ngày.


Kita ở trên lầu bước xuống. Anh gặp Hinata và Osamu đang trò chuyện ở tiệm dưới nhà. Sổ sách được anh giải quyết rất nhanh và vì trời đã gần đông, anh cũng cần về sớm để chăm sóc cho bà. Osamu đưa cho anh phần cơm nắm cậu làm.

"Anh phải về sớm nhưng anh có chút lo lắng." Kita nói với Osamu khi cậu tiễn anh ra ngoài
"Sao vậy ạ?"
Anh lắc đầu. "Cả em và Hinata đều là hai người chịu nhiều tổn thương nhất. Chỉ có hai đứa với nhau anh không an tâm."
Osamu bật cười thật nhẹ "anh đừng lo. Em từng này tuổi rồi, không đến nỗi ..."
"Uhm hm." Kita hơi ậm ừ phản đối "Anh vẫn cảm thấy em vẫn rất nhỏ."
"Anh Kita..."

Anh bật cười rồi tạm biệt ra về. Gần đây anh hay kiếm gì đó nói để khiến Osamu vui hơn, so với trước kia Kita cũng khác dần.


Khi Osamu trở vào, anh nhìn thấy Hinata đang nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Atsumu với đồng phục quốc gia treo trên tường cùng huy chương vàng duy nhất của anh năm đó thi đấu cùng cậu. Osamu tưởng như mình nhìn thấy nước mắt lăn dài trên gò má Hinata nhưng lại chẳng có gì cả. Chỉ có ánh mắt ấy đong đầy nỗi nhớ nhung và đau đớn.


Có những chuyện Osamu chưa bao giờ nói, như Atsumu từng ở quán anh nằm ra bàn than thở rằng anh rất nhớ Hinata khi cậu ở Brazil nhưng chẳng dám gọi. Anh cũng rất buồn khi ở ngã tư đường nhìn cậu chạy tới chỗ Kageyama, hay khi máy bay trên bầu trời đưa Hinata rời khỏi Nhật Bản khiến anh khóc nhiều đến thế nào.

"Hinata."
"Anh Osamu này, anh có thể gọi em một tiếng "Shouyo-kun" được không?"

Hinata nói, mắt vẫn ghim chặt vào bức ảnh.

"Shouyo-kun"

Hinata hơi mỉm cười. Thật khác. Đúng vậy, dù là song sinh, nhưng họ vẫn khác nhau.

Giọng nói khác

Và cả cảm xúc cũng khác.


.
"Shouyo-kun!"

Atsumu gọi, khi đó phòng thay đồ chỉ có Atsumu và Hinata. Cậu quay lại theo hướng phát ra giọng nói đó.

"Ta da, chúc mừng em đã thắng giải ở Brazil, quà cho em nè."

Hinata vội cảm ơn rồi nhận lấy. Họ đang ở trong tuyển và những buổi luyện tập thì khắc nghiệt. Atsumu vẫn như vậy cười thật dịu dàng với cậu, tặng cậu món quà nhỏ khiến Hinata vui vẻ hơn.

Cậu đã nghĩ, Atsumu thật tốt bụng.


.
Hinata trò chuyện thêm đôi câu, định trả tiền cho phần ăn thì Osamu lắc đầu. "Anh đã đồng ý với Atsumu mỗi khi em đến đây sẽ luôn miễn phí cho em, tiền tính vào chỗ nó. Hiện tại đã tính đủ cho em dù em có đến đây mỗi ngày ba bữa rồi, đừng bận tâm về điều này nữa."

Hinata vội cám ơn rối rít rồi quay về. Cậu cũng định về sớm chút để chuẩn bị ít đồ. Ngày mai cậu muốn đến Tokyo để gặp Bokuto và Sakusa.

———


Chuyến tàu sáng sớm khởi hành trong cái gió lạnh buốt của mùa đông. Ai ai cũng mặc đầy áo ấm. Có người choàng tay người mình yêu ngồi trên tàu cười nói, cũng có người phải tự sưởi ấm cho mình.

Hinata lơ đễnh nhìn ra cửa sổ. Lần đầu đi tàu đến Hyogo thật lạ lẫm và cậu thì hiếu kỳ



.
"Sắp tới rồi, em náo nức sao?" Atsumu ngồi cạnh nói
"Dạ, vui mà, còn nhiều nơi ở Nhật em chưa được đi nữa"

Atsumu chống cằm nhìn cậu cười "Sau này có thời gian anh dẫn em đi."
"Thật không ạ?"
"Anh nói dối em bao giờ? Nhưng đấy là khi cả hai phải rỗi cùng lúc cơ."
Hừm, Hinata đắn đo. Hẳn phải rất lâu nữa mới có thể vì họ đều đang trong tuyển.

Atsumu lại xoa đầu cậu "Chỉ cần em sắp xếp được thời gian thì nhắn anh, anh sẽ sắp xếp thời gian đi cùng em."
.



Lim dim một giấc cũng tới nơi. Cậu gọi xe taxi đến địa chỉ cần đến. Đó là nhà riêng của Bokuto.


Là sau khi Bokuto và Akaashi kết hôn, họ liền dọn ra ngoài để sống riêng. Hinata và Atsumu từng đến ăn tân gia một lần rồi. Lần này cậu tới là vì Bokuto bảo Akaashi vừa công tác về có ít quà và cũng muốn gặp Hinata.

Sakusa cũng được mời đến. Anh rất ghét phải ra ngoài nhưng đây là thứ duy nhất anh không ghét, và đến rất đều đặn như đã hẹn.

Atsumu luôn nói anh mong rằng sau này cả bọn vẫn luôn chơi cùng nhau, vẫn mãi là anh em của nhau, mỗi năm ít nhất cùng nhau ăn một bữa ngon.

Giữ đúng nguyện vọng ấy của Atsumu, mỗi năm ít nhất đều tập trung mọi người để cùng ăn uống và trò chuyện.

Cái lạnh của mùa đông và thức ăn ấm áp đều là những thứ khiến người khác thấy hạnh phúc hơn. Cảm giác an toàn và được bảo vệ khỏi sự khắc nghiệt bên ngoài. Tuy không như Hinata, nhưng ở Sakusa và Bokuto đều có gì đó mất mát trong lòng. Một người đồng đội, một người anh em, một người bạn họ vô cùng yêu quý.

Hinata cũng vui vẻ cùng mọi người trò chuyện và ăn uống. Thức ăn Akaashi làm bao giờ cũng ngon, và họ nói về công việc hiện tại cũng như những thứ xảy ra vừa qua với nhau. Đôi khi cũng nhắc về quá khứ, đôi khi lại không.

Sakusa thích chó. Anh nói chó chỉ có tuyến mồ hôi ở mũi và dưới chân thôi, không như con người. Có lẽ anh sẽ sống hết đời mà không kết hôn, chỉ nuôi vài chú cún nhỏ vì anh ghét tiếp xúc với con người.
Hinata nghe xong chỉ cười nhẹ. Sakusa ghét ở gần người khác trừ vài người cố định, và có lẽ một chú cún nhỏ ngoan, trung thành luôn là lựa chọn bình yên hơn cho anh. Cậu không ngạc nhiên lắm, dù sao cậu cũng cảm thấy cuộc sống như thế cũng là lựa chọn không tồi

——-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro