2. Điều họ chưa bao giờ nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chuyện Sakusa và Bokuto chưa từng nói, ví dụ như họ cùng Atsumu và cả đội MSBY chuẩn bị cho ngày Atsumu quyết định sẽ tỏ tình với Hinata. Banner, pháo giấy cũng chuẩn bị cả rồi, nhưng khi Atsumu định nói thì Hinata nói cậu quyết định sẽ đi Brazil sau một tuần nữa, bởi vì Asas sẽ tham gia giải FIVB và cậu có thể đấu với Kageyama.

Ngón út Atsumu đưa lên lơ lửng giữa không trung, sau đó anh thu tay về túi áo mình, nắm chặt món quà nhỏ mà anh dự sẽ chôn nó thật sâu dưới gốc anh đào sau sân nhà mình.

Hinata tạm biệt Bokuto và Akaashi, sau đó cùng Sakusa ra sân ga. Anh chúc sức khoẻ cậu rồi lên tàu về trước để lại Hinata ngồi một mình ở sân ga chờ tới lượt tàu của mình.

Cậu đến Miyagi ba ngày sau đó

———

Mùa đông bao phủ Miyagi lạnh hơn ngày xưa

Cậu kêu chuyến xe đến trạm xe bus, hiện mẹ và Natsu đã chuyển đến một ngôi nhà mới và gần thành phố hơn để tiện sinh hoạt. Hinata đi bộ khoảng 10' là về đến.

Natsu bây giờ đã trở thành tuyển thủ trẻ tài năng, một vận động viên bóng chuyền xuất sắc. Hinata luôn tự hào về em ấy. Mỗi khi cậu đến xem các giải đấu của em gái mình, trong lòng luôn rạo rực rất nhiều cảm xúc. Là tình yêu, khao khát của tuổi trẻ đi kèm những kỷ niệm đẹp đẽ sắc bén như dao găm, từng nhát đâm thật sâu vào tim cậu. Nhưng Hinata luôn thầm biết ơn Natsu, bởi vì cậu đã gửi gắm toàn bộ giấc mơ của mình vào em ấy, và em ấy đã toả sáng rực rỡ hơn cậu rất nhiều.

Mẹ cậu mỗi khi nghe Hinata về nhà đều cực kỳ phấn khởi. Bà rất vui khi thấy Hinata quay về, dù trong lòng cũng rất xót xa khi thấy thằng bé từ một đứa năng động vui vẻ giờ đã trầm tính hơn xưa rất nhiều. Tuy cậu vẫn cười nhưng nụ cười chẳng còn chút ánh sáng nào nữa.

Giúp mẹ làm việc nhà, ăn một bữa cơm.

Cậu lại đến Karasuno.

Phòng thể chất giờ đã lớn và hiện đại hơn. Năm đó khi Karasuno lọt vào top 8, clb đã phát triển hơn rất nhiều.



.

Khi Atsumu vừa đến, bỗng nhiên quản lý của clb liền phát hiện ra anh. Atsumu rất được phái nữ hâm mộ, thế nên không lạ khi các bạn nữ và đàn em ở trường nghe đến tên anh thì đổ hết cả ra. Thậm chí đàn em trong đội của Karasuno cũng tò mò muốn diện kiến chuyền hai hạng nhất Nhật Bản này khiến Hinata bị dòng người cuốn trôi luôn trong phòng thể chất. May mà hlv và thầy đến sớm để giải tán đám đông.

Hinata giận dỗi ghen tị với anh khiến anh bật cười. Sau đó họ dắt nhau đi tản bộ xuống tiệm tạp hoá ven đồi của thầy Ukai. Thầy thấy Hinata và Atsumu thì vừa bất ngờ vừa vui vẻ còn xin chụp ảnh để treo ở tiệm.

"Trùng hợp thật Kageyama cũng vừa ở đây xong."

Hinata ngạc nhiên rồi nhìn ra cửa, còn Atsumu thì nhìn cậu.

Hinata không biết rằng anh biết cậu có tình cảm với Kageyama.
.



Hinata đi bộ xuống tiệm tạp hoá cũ. Thầy Ukai vẫn ở đó. Tấm ảnh vẫn treo nơi ấy. Cậu cảm giác rằng mỗi nơi cậu đi qua đều tồn tại hình bóng Atsumu.

Mua một chiếc bánh bao, cậu ra ngoài của tiệm thì gặp Kageyama.

"Lâu không gặp"
"Ừ lâu không gặp"

Hẳn đã 2 năm rồi kể từ ngày họ kết thúc trận đấu ấy, sau đó Hinata được tin Atsumu qua đời. Kageyama còn không hiểu vì sao Hinata tức tốc chạy về Nhật nhưng rồi cậu đọc được một bài báo về một tai nạn cướp đi sinh mạng của vận động viên xuất sắc nhất Nhật Bản.

Kageyama, người ít khi rung động trước điều gì ngoài thức ăn và bóng chuyền, cảm thấy bàn tay mình run rẩy khi lướt màn hình đọc nội dung bài viết

Có những điều Kageyama chưa bao giờ nói

.
.

Khi Hinata nhìn thấy Kageyama ở ngã tư đường, Atsumu định quay sang gọi cậu thì Hinata nói

"Anh đợi em một lát"

Và rồi anh nhìn theo hướng cậu chạy đi, về phía Kageyama.

Anh chẳng biết họ nói gì, nhưng khi Hinata quay trở lại, anh từ chối lời mời của cậu khi cậu muốn anh ở lại nhà cậu ngủ một đêm.

Atsumu khi đó cũng chẳng là ai cả, anh lấy tư cách gì để qua đêm ở nhà cậu. Bạn bè? Anh chẳng thân với cậu như các cậu năm nhất Karasuno. Đàn anh? Anh chẳng thể sánh với các cậu năm ba Karasuno hay nói gần hơn là Bokuto.

Anh chỉ đơn giản là một đàn anh cùng đội, rất yêu thương cậu mà thôi.

Đó là những gì Kageyama nghe anh nói, khi họ vô tình đụng nhau ở cửa hàng 24h gần khách sạn của Atsumu - đồng thời gần nhà Kageyama.

"Anh vẫn tiếp tục ở lại MSBY sao?"
Kageyama hơi thắc mắc, không phải cậu không biết Atsumu, thậm chí có một số câu lạc bộ nước ngoài từng gửi giấy mời cho anh. Một trong số đó có đội tuyển ở Ý cậu đang tham gia.
"Ừ. Anh thích đội này, cũng không muốn rời khỏi Nhật Bản quá lâu."
Kageyama gật gù. Ai cũng có quyết định và suy nghĩ của riêng mình. Dĩ nhiên mục tiêu Atsumu theo đuổi không giống cậu - người chỉ chuyên tâm 100% vào bóng chuyền
"Uhm... có phải vì anh thích Hinata không?"

Atsumu mở lớn mắt nhìn cậu. Lần đầu tiên Kageyama nhìn thấy Atsumu ngạc nhiên đến vậy.
"Em từng tuổi này rồi, anh biết đó em cũng có bạn gái nữa. Không phải như xưa đâu."
"Haha Tobio-kun bây giờ khác thật." Atsumu cười một hơi, thở ra ít không khí lạnh tựa như sương trước mặt anh. "Ừ, anh thích."
"Sao anh không... vậy.. à thì..."
"Thôi, cám ơn sự quan tâm của chú. Đừng cố gắng quá."

Kageyama thở dài nhẹ nhõm. Không phải cậu nhiều chuyện và tọc mạch chuyện đời tư của người khác nhưng Kageyama bây giờ không phải một tên ngu ngốc cục cằn của ngày trước, và cả việc cậu có bạn gái nhưng người khác rất hay hiểu lầm mối quan hệ của cậu và Hinata đôi khi tổn thương người cậu yêu vài lần.

Nhưng chung quy, Kageyama cũng biết rằng Atsumu thích Hinata.

Sau đó họ trò chuyện vài vấn đề chuyên môn thể thao. Rồi thì trời cũng trở lạnh nên họ quyết định tạm biệt nhau.

Kageyama quay lưng đi, thế nhưng có điều gì đó khiến cậu ngoảnh lại nhìn Atsumu đi vào khách sạn. Cậu luôn tin vào trực giác của mình, lại không hề nghĩ, bóng lưng đơn độc khi đó  là hình ảnh cuối cùng Kageyama còn nhớ về Atsumu.

.



Có lẽ Kageyama định nói với Hinata rằng Atsumu nói với cậu về việc của Hinata. Nhưng nhìn cậu ta giờ đây, Kageyama quyết định không nói nữa. Vì nó vô ích rồi.

Hinata không chơi bóng chuyền, thì giữa họ chẳng còn gì cả.

Vậy nên họ chúc sức khoẻ rồi mỗi người một hướng mà đi.

———



Chuyến tàu về lại Hyogo mất 7 tiếng.

Hinata đã kiệt sức khi xuống tàu, nhưng cậu khá đói bụng và cậu nghĩ cậu vẫn cần ăn gì đó trước rồi về nghỉ ngơi sau. Sức khoẻ cậu kém hơn trước vì đã không tập thể thao lâu rồi. Một chuyến tàu cũng đủ khiến cậu mệt đi.

Cậu vẫn đến tiệm Osamu như cũ. Quán có vài người khách nhưng cũng sớm vắng vì trời khá lạnh. Họ thường mua mang về nhiều hơn.

Osamu vẫn làm cho cậu 2 phần cơm nắm cùng một cốc trà sữa ấm lấy lại sức.

"Hinata, hôm nay em có muốn đến nhà anh không?"

Hinata ngạc nhiên mở to mắt. Cậu từng đến nhà Miya một lần. Nơi đó không giống ngôi nhà bình thường mà giống một ngôi nhà truyền thống của một gia tộc hơn.

"Anh không có ý gì đâu, nhưng hôm trước anh vừa tìm được vài món đồ của Sumu, anh nghĩ em nên đến để tự mình xem thì tốt hơn. Sumu có lẽ không muốn người khác chạm vào trước."

Cậu hơi chần chừ suy nghĩ về những thứ Osamu vừa nói. Nơi ở của Atsumu, nơi anh lớn lên, phòng anh ngủ, khu vườn anh chơi và những đồ vật đầy ắp kỷ niệm trong cuộc đời của Atsumu.

Cậu đồng ý

——


Osamu đưa Hinata về. Từ khi Atsumu mất, bà của của họ cũng qua đời không lâu. Bà rất yêu hai đứa trẻ này và khi đó bà cũng lớn tuổi. Thế nên khi bà mất, gia đình vô cùng đau đớn, nhưng bà lại rất trông rất thản nhiên.

"Thằng bé.. ở bên đó rất cô đơn. Để bà sang chăm sóc nó. Samu-chan cố gắng... chăm sóc bố mẹ con nhé."

Osamu đầy nước mắt trên mặt đau đớn mà gật đầu. Rồi bà khẽ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu.



"Khuya rồi em cứ nghỉ ngơi trước nhé. Anh chuẩn bị chăn đệm và quần áo ngủ cho em." Osamu nói
"Em có thể, ngủ ở phòng của Atsumu-san được không anh?"
Osamu chỉ hơi phân vân rồi đáp "Nếu em không ngại."
Hinata lắc đầu rồi theo Osamu đi đến phòng của Atsumu.


Căn phòng khá đơn giản. Họ vẫn dọn dẹp căn phòng này thường xuyên và sạch sẽ như thể Atsumu vẫn sống. Nó vẫn ấm áp như ai đó vẫn thường xuyên ở nơi đây. Thật ra thi thoảng Osamu vẫn ngủ ở đây. Mỗi khi anh căng thẳng chuyện công việc, anh thường nằm ở đây rồi nói chuyện một mình.

Hinata ngâm mình trong bồn nước ấm rồi tắm thật nhanh. Osamu để sẵn chăn đệm cho cậu, còn thứ Atsumu muốn gửi cậu, có lẽ sáng mai mới biết được.

Cậu nằm xuống, mắt ngước lên trần nhà. Đây là quang cảnh mà Atsumu thường thấy mỗi trước khi ngủ. Cậu tự hỏi mỗi đêm anh thường làm gì, nghĩ về ai. Rồi cậu nhìn quanh, đồ vật xung quanh đều như thể có hình bóng anh.

Người khác rất kiêng kị việc ngủ trong phòng người đã khuất, trừ người thân trong gia đình. Osamu không quan tâm điều đó, và Hinata cũng vậy. Họ thậm chí còn mong nếu được Atsumu cứ xuất hiện lởn vởn cũng chẳng sao.

Nhưng hơn hai năm rồi, đến mơ họ cũng chẳng mơ thấy.

Osamu và Hinata đều biết Atsumu rất nhát và yếu bóng vía. Thích xem phim ma nhưng sợ ma vô cùng. Có lẽ vì thế, anh cũng không xuất hiện trước mặt họ nữa. Hinata nghĩ vậy. Dù sao Atsumu luôn là người như vậy, vì người khác mà chẳng quan tâm đến bản thân mình.

"Nhưng em không sợ, anh Osamu cũng không. Vậy mà anh mãi chẳng chịu xuất hiện trước mặt em. Anh tưởng anh doạ được em chắc."

Hinata khẽ thì thầm ngồi cười ngây ra.

"Anh ngốc quá."

Giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Trong căn phòng của Atsumu, và mọi thứ nơi đây thuộc về anh, Hinata cảm giác như rằng sáng mai anh sẽ về, sẽ bất ngờ đẩy cửa chẳng báo rồi lại hối hả xin lỗi vì đây là nhà mình anh quên mất. Rồi cậu sẽ cười hì hì chờ anh đến ôm lấy mình.

Nhưng họ đã từng.

Hinata lẩm bẩm gì đó rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau cậu bị tiếng quét lá trong vườn đánh thức. Hinata dụi mắt, xếp lại chăn đệm rồi đẩy cửa ra ngoài.

"Chào buổi sáng, em ngủ ngon chứ?"

Osamu đang quét lá ngoài sân, anh cười nhẹ và trong thoáng chốc Hinata ngỡ như cậu nhìn thấy Atsumu

"Dạ ngủ ngon ạ, chào buổi sáng."
"Bữa sáng ở phòng ăn, em cứ vệ sinh cá nhân rồi đến nhé. Anh quét xong sẽ vào ngay."

Hinata lễ phép đáp rồi đi rửa mặt thay đồ. Bữa sáng Osamu làm cho cậu có cơm trắng, cá hồi nướng và súp miso. Tất cả đều rất ngon.

"Ngại quá ở nhà không còn nhiều thức ăn lắm." Osamu đập một quả trứng cho cậu rồi rắc một ít gia vị lên.
"Như này là quá đủ với em rồi, em cảm ơn anh."

Bữa sáng đạm bạc và đầy đủ dinh dưỡng là những gì Osamu luôn muốn. Anh thích thức ăn và thích tạo ra nó. Nhưng người thật sự biết thưởng thức vị ngon của thức ăn là Atsumu.

Hinata giúp Osamu rửa bát vì anh đã làm đồ ăn sáng cho cậu. Osamu thì mở tủ lạnh kiểm tra ít thức ăn rồi ngồi ở bếp chờ cậu xong việc.

Trong phòng của Atsumu, Osamu mang ra một chiếc hộp. Chiếc hộp này chứa rất nhiều đồ mà Atsumu cất giữ như kho báu. Một chiếc hộp gỗ được sơn chống ẩm chống mốc. Bên trong là những món quà nhỏ Hinata tặng anh. Đều rất vô tình mà tặng.

Một chiếc hộp khác, chứa những thứ anh không dám đưa cho cậu. Thư tình, một chiếc móc khoá valentine, mảnh xếp origami hình một con cáo và một con quạ nhỏ được đặt chung với nhau, trên đầu còn có hình trái tim được anh gắn trong khung ảnh bé tí rất đáng yêu. Thậm chí còn có cả những trang giấy từ cấp 2 anh viết tên cậu chi chít lên đó. Những bức ảnh chụp chung của anh và cậu, ảnh của đội...

Hinata cầm bức ảnh lên, rồi cậu lật ra đằng sau.

"Shoyo-kun hôm nay đã tập được đòn công nhanh nên khao em ấy một bữa. Phát hiện ra em ấy thích ăn trứng muối."

Một bức ảnh khác chụp cậu và anh mặc đồng phục MSBY cùng cả đội

"Cuối cùng cũng có được một trận thắng trong đời và chơi cùng Shoyo-kun. Xem như chết cũng mãn nguyện. Dù em ấy không có thích mình cũng không sao."

Hinata cảm thấy ngực mình ê ẩm đau.

Bức ảnh tiếp theo là ảnh cả đội trong đồng phục quốc gia. Họ đạt huy chương vàng. Nhưng Hinata không đứng cạnh anh.

Cậu lật mặt sau nhưng không có gì cả, thế nhưng có những vết gạch hằn trên giấy kỳ lạ như bị ai bôi mất.

"Anh Osamu, anh có thể, cho em xin một cây bút chì được không?"

Osamu gật đầu rồi tìm trên bàn một cây bút chì gỗ. Cậu nhận lấy rồi dùng đầu chì tô thật nhẹ lên bề mặt

Những nét hằn dần hiện ra mờ ảo, nhưng cũng đủ để họ đọc được chữ.

"Huy chương vàng cùng Hinata Shoyo và Miya Osamu. Mình thật sự rất hạnh phúc bất kể điều gì đi nữa. Mình chắc chắn hạnh phúc hơn thằng Samu rồi. Mà nếu được đứng cạnh Shoyo thì hạnh phúc hơn. Mà thôi như thế này cũng đủ rồi."

Osamu cũng đọc được những dòng đó, mắt anh đỏ hoe còn Hinata thì gương mặt đã ướt đẫm từ lâu.

"Thằng ngu này."

Anh đặt bức ảnh lại vào hộp, rồi đẩy đến chỗ Hinata.

"Còn một thứ nữa, nhưng anh nghĩ em nên tự tay mang nó ra."
"Sao ạ?"

Osamu đưa cậu ra sau vườn. Trời đã gần đông nên gốc anh đào đã rụng hết. Thế nhưng Osamu đã đánh dấu một vị trí trên đất. Anh đưa cậu một cái xẻng

"Em đào sâu xuống vài tấc, sẽ thấy một món đồ. Đây có lẽ là món cuối cùng rồi."

Tay cậu hơi run nhận lấy cái xẻng rồi từ từ ngồi xuống bới đất. Sau vài cuốc thì cũng chạm được vào một chiếc hộp hơi cứng. Cậu định dùng tay đào nó thì Osamu cản lại và đưa cậu găng tay.

Phủi đi lớp đất, Hinata mở ra một chiếc hộp bé bằng lòng bàn tay.

Một chiếc nhẫn vàng đơn giản không cầu kỳ, được luồng một sợi dây chuyền nho nhỏ. Mặt trong khắc hai cái tên


Miya Atsumu x Hinata Shoyo

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro