3. Điều em chưa bao giờ nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
Có những chuyện Atsumu chưa từng nói

Rằng ngày đầu tiên gặp Shoyo, anh đã bị mái tóc cam ấy thu hút. Chẳng vì điều gì cả. Vận động viên bé người anh gặp cũng nhiều, Hinata không phải quá đặc biệt. Đã thế kỹ năng lại tầm trung nhưng cú nhảy và đập bóng của cậu khiến ngực anh thôi thúc muốn chuyền cho cậu, muốn nhìn thấy đường chuyền của mình được đập một cách đầy trân trọng và khéo léo.

Rồi như thế anh dõi theo cậu, càng dõi theo càng chẳng thể rời mắt. Từ trong bóng chuyền đến ngoài bóng chuyền. Osamu còn trêu anh cứ như fanboy hâm mộ idol vậy, thích họ còn soi cả đời tư nhưng bị Atsumu phản bác gay gắt. Và đôi khi Atsumu cũng biết, hình như anh đổ cậu mất rồi.

Nhưng bảy năm sau đó, anh mới nhận ra, không đơn giản là đổ, anh đã yêu cậu mất rồi.

Khi cậu từ Brazil trở lại, khí chất và ánh sáng ấy đã thay đổi. Từ ánh mắt nụ cười nét mặt và sự chuyên nghiệp trong cách chơi, Hinata đã trưởng thành rất nhiều. Cậu khiến anh yêu cậu, càng lúc càng yêu cậu hơn. Khi cả hai tiếp xúc với nhau nhiều hơn, cậu cũng khiến anh hiểu được

Anh không thể có cơ hội nào

Vì trong lòng cậu có người khác.

Thế nhưng anh cố làm ngơ điều đó, đến bên cậu, trò chuyện vui vẻ, quan tâm và bảo bọc cậu, khiến cậu mở lòng với anh nhiều hơn. Đôi khi cậu cũng khiến anh như mê muội mà nghĩ rằng cậu đã có chút cảm tình với anh. Cho đến khi anh quyết định sẽ tỏ tình với cậu, thì cậu rời đi. Và khi anh nhìn thấy cậu ở ngã tư chạy về phía người trong lòng cậu

Anh biết cả cuộc đời này anh chẳng còn cơ hội nữa.

Từng mùa giải đi qua, Hinata cứ đến rồi đi như một cơn gió. Cậu đến và mang ánh sáng nụ cười sưởi ấm trái tim anh, rồi lại đi để lại những vết thương mãi chẳng thể chữa lành. Và khi anh chữa lành rồi, cậu lại đến và những vết thương mới khác lại đến theo đó.

Chơi bóng chuyền rất vui, nhưng họ không thể chơi mãi. Ai cũng sẽ về hưu vì thể thao chỉ ở một độ tuổi nhất định. Sau đó thì sao? Anh sẽ phải trở về, kết hôn, sinh con, tìm một công việc kiếm cơm. Nhưng anh đã quá tuổi thanh niên để tìm việc, anh sẽ làm gì đây?

Trong những thứ Atsumu chưa từng nói, ngoài Hinata Shoyo, thì có lẽ anh có những phút giây muốn từ chối cuộc sống này rồi.

Khoảnh khắc ánh sáng chiếc xe tải mất thắng kia chuẩn bị lao vào và anh biết anh không thể tránh được, hoặc anh có thể, nhưng chắc chắn sẽ để lại vết thương nặng đến độ khiến anh sống không bằng chết...

Một khoảnh khắc anh đã mỉm cười và nhắm mắt

"Xin lỗi Samu"
"Anh yêu em Shoyo."

———

Hinata siết chặt chiếc nhẫn ấy và nức nở không thành tiếng. Cậu gục trên nền đất và nếu Osamu không đỡ cậu, thì mặt cậu cũng lem nhem đầy đất rồi.

Hinata có thứ mà Atsumu để lại cho cậu. Osamu cũng vậy. Atsumu để lại cho anh chiếc đồng phục và chiếc huy chương đầy tự hào. Hai người chính là hai người anh yêu thương nhất. Một là người anh em song sinh cả đời chưa hề tách lìa và một người là người cho anh biết thế nào tình yêu.

Atsumu để lại tất cả và rồi ra đi như thể anh chẳng nợ nần gì thế giới này nữa. Anh chẳng giữ lại gì cho mình, cả tình cảm này cũng thế. Cứ như vậy thản nhiên mà ra đi, thế nên anh cũng chẳng xuất hiện trở lại.

——

Osamu đưa cậu trở về nhà. Những thứ cần lấy cũng lấy xong. Anh chỉ an ủi cậu vài câu rồi bảo thường xuyên ghé quán anh chơi. Cậu cười rồi gật đầu với đôi mắt vẫn còn sưng vì khóc nhiều.

Hinata đóng cửa nhà, đem những chiếc hộp kia, một lần nữa lấy ra xem. Cẩn thận từng cái một. Mọi ký ức như ùa về một lần nữa.

Có những điều Hinata chưa bao giờ nói.

——

Thích Kageyama như một thứ cậu nghĩ "ờ thì thế mà cũng chả liên quan" vì dù sao Kageyama chẳng bao giờ nói chuyện gì ngoài bóng chuyền. Và Hinata thì rất đơn thuần.

Mãi đến khi cậu đi Brazil, dần trưởng thành, dần hiểu được cảm giác cô đơn khi không ai bên cạnh. Cậu hiểu cậu cần ai đó để bầu bạn, để tâm sự sẻ chia vui buồn trong cuộc sống, cần ai đó quan tâm cậu và những thứ xung quanh cậu và thật tốt nếu người đó cùng cậu chơi bóng chuyền.

Nhưng cậu không nhận ra Atsumu quá hoàn hảo cho điều đó, vì cậu mãi mê đuổi theo những giải đấu lớn và chinh phục, và vì cậu được Atsumu bảo bọc bằng yêu thương quá nhiều khiến cậu an tâm mà bay lượn tự do trên không trung.

Cho đến khi đôi cánh ấy trở lại mặt đất

Thì anh cũng không còn trên đời này nữa.

Hinata từng cố không muốn nhận ra rằng cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nữa, không tìm được anh ở bất cứ đâu trên thế giới này. Sẽ chẳng có ai vừa có thể cùng cậu chơi bóng chuyền, vừa có thể chuyền cho cậu những đường chuyền hoàn hảo và quan tâm lo lắng cho cậu khi họ ra khỏi sàn đấu.

Không còn ai yêu cậu như vậy trên cõi đời này nữa.

Cậu từng khóc rất nhiều hằng đêm, rằng nếu như cậu không đi Brazil, trở lại Nhật sớm hơn, không tham gia giải đấu bé tí kia, thì có lẽ...

Có lẽ anh đã không chết

Nhưng tất cả chỉ là nếu, thực tại vẫn là thực tại, người cũng đã mất rồi, tất cả chỉ còn là những ký ức vỡ vụn và những vết thương mãi chẳng thể lành theo tháng năm.

Và tình cảm cậu dành cho anh mà chẳng thể nói ra.

Rằng cậu yêu anh, cậu đã yêu anh từ rất lâu



Là khi cậu trở về từ Brazil, biết rằng anh ở MSBY, dù ban đầu anh hơi giận cậu vì bỏ đi một nước nhưng rồi lập tức cười hì hì ngay sau đó. Hinata luôn được khen là một cậu trai tươi tắn với nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, nhưng Atsumu mới là người sở hữu nụ cười rực rỡ như vậy trong lòng cậu.

Mỗi ngày được anh quan tâm, chăm sóc, lắng nghe và cùng nhau chơi bóng, Hinata đã rất hạnh phúc, đến độ cậu quên mất tình cảm với Kageyama rồi và đôi khi cậu cũng thi thoảng nhớ về nó, rồi lại thoáng chốc quên đi.

Cậu từng muốn mở lòng với Atsumu, theo cách muốn đặt anh vào trong tim mình, nhưng khi đó cậu nhìn thấy Kageyama. Hinata chỉ muốn có thể dứt khoát một lần rồi sẽ bắt đầu với Atsumu. Nhưng cậu không nói thích Kageyama khi đó, chỉ đơn giản là sẽ đánh bại Kageyama dù có là đồng đội đi nữa.

Hoá ra cái cảm giác rạo rực mà cậu cho thích ấy, đó chính là đam mê và khao khát của tuổi trẻ mà cậu muốn cống hiến cho bóng chuyền. Hinata thầm nhủ, thật may còn chưa có nói ra miệng. Bởi vì sau đó, khi cậu quay lại, nhìn thấy Atsumu vẫn nghe lời mình, đứng ở ngay vị trí cũ khi cậu rời đi và dặn anh, tim cậu như có vết mèo cào vậy. Ngưa ngứa, cồn cào lại mềm mại như muốn tan chảy.

Thế nên sau đó cậu rủ Atsumu ngủ lại nhà mình. Cậu muốn có thể cùng anh qua đêm, muốn được trò chuyện nhiều hơn, hiểu anh hơn.

Nhưng anh từ chối.

Hinata không quá ngốc nhưng cậu không nhận ra khi cậu nhận được thư mời từ Asas, cậu muốn khoe với Atsumu đầu tiên, từ ngày đó, anh đã dần giữ khoảng cách với cậu, nhưng cậu chẳng hề hay biết.

Vì anh quá khéo léo, quá giỏi trong việc yêu thương cậu.

Còn cậu thì cứ đắm chìm trong hạnh phúc được chơi bóng ở giải lớn, đấu với Kageyama và được trò chuyện cùng anh mỗi ngày.

Cho đến khi cậu không thấy tin nhắn hồi đáp mà cậu gửi đi 3 ngày trước. 3 cuộc điện thoại không ai nghe máy

Để rồi những gì cậu nhận được sau đó là tin nhắn từ Osamu rằng Atsumu đã mất trong một tai nạn giao thông.

Một tai nạn giao thông do một xe tải bị mất thắng đã cướp đi sinh mạng của anh. Không lời từ biệt, không một chút cảnh báo, Atsumu ra đi để lại một mất mát lớn trong giới bóng chuyền Nhật bản và nỗi đau khó có thể chữa lành.

Chẳng ai tin rằng Atsumu đã mất. Cả Hinata và Osamu cũng vậy. Cho đến khi Osamu thật sự nhìn thấy thân xác lạnh lẽo đậy tấm vải trắng đặt trên giường bệnh. Hinata không thể thấy được vì cậu về Nhật muộn hơn. Những gì cậu thấy chỉ còn là hũ tro cốt nhỏ mà thôi.

Trong đó chứa đựng một người đã từng vô cùng yêu thương cậu, từng ôm cậu trong vòng tay, từng thì thầm vào tai cậu những câu đùa ngốc nghếch, từng cho cậu tình cảm không ai trên đời này có thể cho cậu.

Người đó đã im lặng mà rời đi, rời khỏi cậu, rời bỏ thế giới này.

Anh ấy tàn nhẫn như vậy. Tàn nhẫn với mọi người, tàn nhẫn với chính bản thân mình.

Anh còn chẳng thể đợi Hinata nói với anh rằng cậu yêu anh.

Anh chẳng thể đợi được nữa.

.
.

Hinata vuốt ve đường nét gương mặt anh trên tấm ảnh. Có lẽ cậu sẽ già đi, nhưng anh vẫn luôn trẻ trung như vậy. Nụ cười và ánh mắt vẫn đọng mãi trên bức ảnh này, rực rỡ như đoá hoa hướng dương dưới ánh mặt trời.

Yachi nói rằng một người gọi là chết đi hoàn toàn khi không một ai nhớ về người đó nữa. Nếu vẫn có người nhớ về họ, tức là họ còn sống. Họ vẫn sống trong lòng mỗi người.

Hinata từng dựa vào lời nói đó mà sống qua ngày. Mỗi ngày đều nhớ về anh, đọc lại những dòng tin họ nhắn với nhau. Gặp gỡ những người bạn của anh và của cả hai. Chỉ có như vậy cậu mới cảm nhận được anh vẫn sống, vẫn còn liên hệ mật thiết với thế giới này.

Cậu bỏ bóng chuyền từ đó, đơn giản là cơ thể cậu không cho phép. Cậu đã ba mươi, và tinh thần cậu suy sụp. Bác sĩ cũng không cho phép cậu tiếp tục chơi nữa và dù sao Hinata cũng chẳng muốn chơi. Chơi như vậy là đủ rồi, vui như vậy, cũng đủ rồi, đam mê cũng toại nguyện rồi.





"Gửi Miya Atsumu,

Có những điều em chưa bao giờ nói

Thật ra là có rất nhiều điều em chưa bao giờ nói, chẳng hạn như em nên nói em mong có thể nhận được chocolate của anh vào Valentine, em muốn anh có thể một lần ích kỷ nói với em rằng em đừng đi, ở lại với anh. Nhưng anh chẳng bao giờ chịu nói, anh lúc nào cũng tươi cười mỗi khi em đi Brazil. Em sẽ chẳng ngại ở lại với anh và bỏ vài mùa giải vì dù sao giải đấu thì tổ chức quanh năm suốt tháng. Em còn muốn nói cho anh nghe về những điều em thấy ở Brazil, fan của anh cứ như ở khắp mọi nơi, em cũng chưa nói rằng em ghen với họ, khi họ dễ dàng nói với anh rằng họ yêu anh và thích anh, còn em lại chẳng dám.

Và em cũng chẳng thể nói với anh rằng em yêu anh được nữa.

Xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của anh sớm hơn.
Xin lỗi vì để anh chịu nhiều tổn thương chẳng đáng có.
Xin lỗi vì tất cả mọi thứ em gây ra cho anh
Và cảm ơn anh, vì tất cả mọi thứ anh làm cho em.

Em yêu anh.

-Hinata Shoyo."

———

Osamu đang ở cửa hàng, chuẩn bị thu dọn thì Hinata gõ cửa. Trông cậu có chút rạng rỡ hơn tuần trước, lần cuối anh nhìn thấy cậu.

"Anh có thể đưa em đến gốc cây đó lần nữa được không?"

Vậy nên Osamu đưa cậu đến. Hinata mượn một cái xẻng, đào ra một cái hố nhỏ. Cậu đặt vào đó một chiếc hộp như hộp nhẫn và một tờ giấy nhỏ gói ghém thứ gì đó.

Sau đó mọi thứ được chính tay cậu lấp lại.

"Anh ấy cho em tình yêu của anh ấy, em cũng muốn gửi lại cho anh ấy tình yêu của mình. Hy vọng anh ấy sẽ nhận được."

Hinata nói, sau đó cậu lấy một gói giấy khác đưa cho Osamu

"Trong này có một ít tóc của em. Mong anh hãy giúp em đặt cùng trong tro cốt của anh ấy. Em không mong sẽ được chôn cất cùng nhau, nhưng ít nhất em hy vọng một phần của em sẽ ở cạnh anh ấy."

Osamu cảm thấy khoé mắt mình lại hơi cay, anh nhận lấy gói giấy cẩn thận.

Hinata cúi chào rồi định xoay người rời đi, bỗng nhiên cậu nghe thấy âm thanh quen thuộc

"Shouyo-kun!"

Cậu bất ngờ quay lại

"Anh gọi em sao?"

Osamu lắc đầu. Anh ngạc nhiên nhìn cậu.

"Vậy.. chắc em nghe nhầm." Hinata cười nhẹ rồi thở dài nhìn gốc cây lần cuối, sau đó cậu xoay người rời đi.

———

Gần tiệm tạp hoá chân đồi mới mở một cửa hàng bán vật phẩm đồ dùng thể thao mới. Giày, băng gối, túi thể thao.. tất tần tật mọi thứ thậm chí cả vài món quà lưu niệm nữa.

Chủ tiệm là một cựu vận động viên bóng chuyền quốc gia. Trong tiệm treo rất nhiều ảnh của ông chủ ngày trẻ dù hiện tại trông ông chủ không mấy già đi. Nhưng anh chi sống một mình, không thấy có vợ con hay ai khác ngoài em gái và mẹ.

Một số người cũng hay đề cập đến và có người muốn mai mối nhưng anh chỉ cười trừ và lắc đầu sau đó lại sắp xếp đồ đạc lại mà thôi. Họ để ý trên ngón tay áp út bên trái của ông chủ lấp lánh một chiếc nhẫn vàng. Và anh sống hạnh phúc với chính bản thân mình.

Vì anh biết, người đó vẫn luôn dõi theo anh.


End




A/N:

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc đến đây. Thật ra mình cũng vừa viết vừa khóc. Đọc lại cũng khóc. Nếu mọi người chỉ muốn dừng ở đây cũng không sao.

Nếu muốn xem kết thúc HE hạnh phúc hơn, hãy đọc tiếp extra nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro