Extra: Điều chúng ta chưa bao giờ nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.
"Shoyo-kun"
"Shoyo-kun!!"

Hinata hơi nhíu mày thức dậy. Ai đó đang gọi cậu và mắt cậu cứ cay cay.

"Shoyo-kun em ổn chứ? Em có sao không?"

Trước mặt cậu là một gương mặt quen thuộc đang lo lắng muốn toát mồ hôi

"Hm..? Anh Atsumu?"
"Trời.. em ngủ mơ hả, em khóc quá trời nè."

Atsumu nói rồi lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu, sau đó anh đưa cả gói cho cậu để xì mũi. Bokuto ngồi trên cũng tò mò chồm lên ghế nhìn cậu.

"Em ổn không? Em ngủ từ lúc lên xe đến giờ rồi á. Nếu mệt quá thì lát em cứ về sớm đi anh nói đội trưởng cho." Atsumu nói, đưa cho cậu một chai nước.

Hinata lắc đầu rồi nhận nước, uống một ngụm lấy lại chút tỉnh táo. Cậu ngước lên nhìn anh, nhìn một chút, rồi lại nhìn một chút.

"Sao... sao thế?" Atsumu hơi xấu hổ trước ánh mắt nhìn chằm chằm kia

"Em yêu anh, Atsumu-san."

Hinata nói không chút báo trước, không để ý Atsumu đột nhiên giật thót vì xấu hổ, cũng không để ý cả đội bắt đầu nhao nhao trên xe

"H... hả? Em nói gì?" Atsumu cảm giác cả người muốn cháy vì bỏng mất
"Em yêu anh." Hinata khẳng định lần nữa.
"Cái này... cái này...."

Trong lúc anh còn ấp úng, Hinata liền chồm tới hôn lên môi anh. Không chần chừ, không cho phép anh khước từ.

Ngoài cái trố mắt và cái miệng há hốc của Bokuto cũng như bao người thì sau đó, Inunaki là người vỗ tay đầu tiên, kéo theo một loạt tiếng vỗ tay hoan hô khác.

Sakusa ở phía xa kéo chiếc nón hoodie trùm mặt nhưng lại khẽ cười thầm. Tháng ngày bị làm phiền kết thúc rồi.

Nhưng anh không biết anh sẽ bị phiền theo kiểu khác.

Nhưng thôi dù sao để hai tên ngốc này đến với nhau còn tốt hơn để họ làm người khác phiền vì mãi không chịu làm gì để thúc tiến tình cảm trong khi ai cũng thấy rành rẽ hai tên này đều có tình cảm với nhau cả. Họ sẽ phát điên mất thôi.

Thì xem như cũng là việc tốt.

Có những điều chúng ta nên nói, có những điều chúng ta không nên nói. Nhưng chúng ta lại hay nói những thứ không nên và giữ lại điều đáng lẽ phải được nói ra.

Chẳng hạn như:

"Anh cũng yêu em, Shoyo."


End.


A/N:

Hết thật nha không có thêm extra nào cả

Cám ơn mọi người đã đọc hết. Mong các bạn sẽ có một ngày thật vui vẻ và trân trọng người luôn bên cạnh bạn bất kể ốm đau muộn phiền. Giận dữ có thể nhịn, tình cảm thì đừng cố giữ quá lâu, nói ra được là tốt nhất.

Sở dĩ mình có cảnh báo OOC bởi vì đây là biến cố. Biến cố xảy ra thì mình cũng chẳng rõ được người ta sẽ phản ứng thế nào, bởi vì người mạnh mẽ gặp chuyện buồn cũng có thể ngã quỵ. Nhưng mình muốn chia sẻ về một thứ luôn rõ ràng ngay cả trong chính truyện, trong manga, rằng Atsumu luôn người sống rất tình cảm và luôn cho đi trước khi anh nhận lại điều gì. Đó là lý do vì sao Furudate sensei dùng từ "Yêu" để hình dung về anh.

Mình cũng muốn viết một fic về "Yêu" của Atsumu và "Tự do" của Hinata nhưng nghĩ đến tình huống cũng hơi khó và đa số các tình huống đều được các chị author viết nhiều, sợ bị trùng nên vẫn phân vân.

Mong gặp mọi người trong các bài viết/fanfic khác. Cám ơn đã ủng hộ 🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro