1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời kỳ Edo - chính quyền Mạc phủ Tokugawa, thế kỷ thứ 17, tại một con phố náo nhiệt, đông đúc người qua qua lại lại. Những tiếng bàn tán to nhỏ xôn xao bao trùm con hẻm nơi đang tụ tập nhiều người nhất.

_Ôi trời, cái gì thế này?

_Nó là cái giống ôn gì vậy? Yōkai à? Trông nó tởm quá.

Ngồi một góc trong con hẻm dưới bao ánh mắt đang dòm ngó là một cậu nhóc gầy gò, khuôn mặt hốc hác. Từ mặt mũi, da chân, da tay đến bộ quần áo rách rưới đều lấm lem bụi đất, cơ thể bốc mùi hôi thối của rác và mùi tanh từ những con sông có cá. Những đứa trẻ phải lang thang đầu đường xó chợ, không gia đình, không chốn nương tựa, tự mình sinh tồn, bị xã hội ghẻ lạnh thế này đã không còn là điều gì quá xa lạ. Nhưng cậu nhóc lại không bình thường giống như đám trẻ tội nghiệp đó, cậu có đôi tai dài và chiếc đuôi bù xù màu vàng của động vật.

Con người đã nhìn nhận cậu là một yōkai, loại từ đại diện cho nhóm các loài ma quỷ, linh hồn và các sinh vật siêu nhiên trong nền văn hóa dân gian của họ, trải dài từ độc ác nhất cho đến lương thiện, đem may mắn đến cho loài người.

_Này, ông nói như thế không phải hơi quá đáng à? Lỡ đâu thằng nhóc là Zenko thì sao?

Nhìn hình dạng của cậu, một người phụ nữ cho rằng cậu có thể là zenko - một phân loại phổ biến trong nhóm kitsune, là những con cáo thánh thiện gắn liền với vị thần Inari.

Người đàn ông chỉ tay đến hướng có vết máu khô dính trên tay áo cậu nhóc.

_Nhìn vết máu đó kìa. Không biết chừng nó đã từng dụ dỗ ai đó rồi tấn công họ đấy.

Người khác tiếp tục nêu ý kiến.

_Có thể lắm. Nếu là zenko thì tại sao nó phải trốn chui trốn nhủi ở góc này chứ?

Cậu nhóc ngồi hai tay ôm đầu gối, đôi đồng tử vàng sẫm màu liếc sang phía những người đang bàn tán về mình.

_Ôi trời, ánh mắt của nó trông thật đáng sợ. Chắc là không phải zenko đâu.

_Tôi nghĩ chúng ta nên tản khỏi đây sớm thì tốt hơn. Không may lại rước họa vào thân.

Một vài người đồng thuận với ý kiến trên, nhanh chóng di tản khỏi con hẻm. Số đông người thì vẫn ở lại bàn tán, họ còn có dự định giam cầm cậu nhóc để tránh xảy ra thương vong.

Một chàng trai trẻ với mái tóc cam xoăn đang tản bộ dưới phố trong bộ trang phục haori hakama đen tuyền, bước chân dần tiến gần đến phía con hẻm chen chúc người.

Một người đàn ông - chủ gian hàng hoa quả gần kề chạy ra chào hỏi.

_Ô, ngài Hinata. Chào ngài. Thật vinh hạnh làm sao. Để tôi lấy cho ngài vài loại hoa quả ngon coi như quà tặng nhé?

Hinata thân thiện mỉm cười. Ngài cùng người đàn ông quay lại gian hàng hoa quả. Có lẽ hai người trước đây đã có mối quan hệ bạn hàng thân thiết.

_Tất cả hoa quả ở đây đều là hàng mới cả đấy. Đảm bảo sẽ rất ngon. Ngài Hinata cứ thoải mái lựa chọn.

Hinata gật đầu. Ngài tự tay lựa vài quả rồi bảo người đàn ông gói chúng vào bọc giấy. Tiếng bàn tán nơi con hẻm từng lúc to dần, truyền đến đôi tai ngài. Ngài ngẩng đầu, hướng sự chú ý đến nơi đó.

_Này ông chủ, chỗ đó đang xảy ra chuyện gì vậy?

Ông chủ ngừng việc bọc trái cây, ngước nhìn theo hướng tay Hinata chỉ.

_À à, tôi cũng không rõ lắm thưa ngài. Nghe bảo người ta phát hiện một yōkai bên trong con hẻm đó.

Hinata ngạc nhiên.

_Yōkai ư? Thật sao? Nhưng tại sao một yōkai lại xuất hiện giữa ban ngày ban mặt thế này được? Còn là một khu phố đông đúc người.

Người chủ gian hàng đưa bọc hoa quả cho Hinata, ông khó hiểu lắc đầu.

_Tôi cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Nhưng có vẻ yōkai đó rất yếu. Nó đã bị bao vây bởi con người được một lúc khá lâu rồi, thế mà vẫn chưa có động tĩnh gì.

Hinata cầm lấy bọc hoa quả, lấy vài đồng xu trong trong ống tay áo đặt vào lòng bàn tay của ông chủ rồi xoay gót chân rời khỏi gian hàng.

_Để tôi đến xem tình hình thế nào.

Người đàn ông vội vàng cất tiếng.

_Ngài Hinata, tôi không thể nhận số tiền xu này khi đã bảo sẽ tặng ngài được.

Hinata xoay đầu sang hướng ông, đáp lời:

_Không vấn đề gì. Số tiền xu là tôi tặng cho ông đấy.

Câu nói của ngài đã khiến ông chủ gian hàng hoa quả vô cùng cảm kích. Thật ra thì việc buôn bán hoa quả của ông cũng chẳng thu được bao nhiêu lợi nhuận. Ông còn vợ con và người mẹ già cần lo tiền chữa bệnh, thuốc thang.

Hinata đặt chân đến vị trí con hẻm. Ngài hỏi thăm tình hình của yōkai từ người đứng ngoài rìa. Khó khăn lắm ngài mới có thể chen qua được đám đông người vây kín con hẻm, chứng kiến yōkai mà người dân đã phát hiện.

Cậu nhóc yōkai đó lần nữa liếc mắt khi nghe tiếng bước chân Hinata tiến vào gần mình. Qua ánh mắt sắc lạnh của cậu, ngài cảm nhận được sự uất hận, giận dữ, cô độc và nỗi bi thương toát lên qua dáng vẻ bề ngoài của cậu hiện tại.

Hinata tiến từng bước chân từ tốn tiếp cận cậu nhóc. Người dân xung quanh đều lên tiếng can ngăn hành động mạo hiểm này. Chẳng thể biết được liệu rằng cậu có tấn công đối phương hay không.

_Ngài Hinata, ngài đừng đến gần nó. Ngài có thể bị thương đấy.

Hinata dừng lại cách cậu nhóc khoảng 4 bước chân.

_Không sao, không sao. Đây là đứa trẻ ta đang tìm kiếm. Thằng nhóc đi lạc mấy ngày nay. Thật mừng vì mọi người đã giúp ta tìm được thằng bé. Cảm ơn nhé.

Mọi người đứng quan sát tại con hẻm thở phào nhẹ nhõm.

_Chúng tôi sợ thằng bé là loài ác. Hóa ra lại là người quen của ngài Hinata. Vậy thì có thể an tâm rồi.

Họ chào tạm biệt ngài, dần tản khỏi con hẻm.

Nhìn con người đã rời đi hết, Hinata ngồi xuống trước mặt cậu nhóc yōkai. Ngài thân thiện mỉm cười mở lời trò chuyện.

_Chào, nhóc con. Ta là Hinata Shouyou. Còn nhóc, nhóc tên là gì vậy?

Cậu không ngước mắt nhìn ngài, cũng không muốn trả lời. Hinata đưa bàn tay đến phía cậu, cậu liền phản xạ cào vào cánh tay ngài kèm theo vẻ mặt dữ dằn.

Hinata thu tay lại, máu chảy dài trên cánh tay ngài, nhỏ từng giọt đỏ tươi xuống nền đất. Ngài chỉ muốn chạm tay vào cơ thể cậu để cảm nhận sức khỏe bên trong cơ thể cậu đang diễn biến ra sao. Nếu có vấn đề gì như cơ quan nội tạng có dấu hiệu xấu thì có lẽ ngài sẽ kịp thời hỗ trợ, cứu sống một sinh mệnh là cậu.

_Đau đấy nhóc. Nhìn gầy thế kia mà vẫn mạnh quá nhỉ.

Chứng kiến đôi mắt cứ trừng trừng nhìn mình, Hinata cũng không cố chấp. Ngài đặt bọc hoa quả ngay mũi chân cậu.

_Nhóc ít nói quá ha. Thôi thì ta sẽ để lại bọc hoa quả này cho nhóc. Ăn xong thì mau rời khỏi đây đi. Và nhớ là đừng xuất hiện trong khu phố này nữa. Ta không thể cứu nhóc như lần này nữa đâu.

Hinata đứng dậy, rời khỏi con hẻm, để lại cậu nhóc một mình ngồi đó âm thầm dõi theo bóng lưng ngài. Cậu vội xé rách bọc giấy, lấy những hoa quả trong bọc ra ăn ngấu nghiến, trong đầu mải suy nghĩ về chàng trai vừa giúp đỡ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro