2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi con hẻm nhỏ, Hinata quay lại tuyến đường thẳng ngoài khu phố. Ngài đưa cánh tay vừa bị cậu nhóc yōkai cào rách da ra ngay tầm mắt mình. Ngài lẩm bẩm:

_Chà, mình không thể tiếp tục dạo phố với cái cánh tay đầy máu thế này được. Con người nhìn thấy sẽ sợ hãi lắm.

Hinata cởi bỏ chiếc haori, quấn cánh tay đang liên tục chảy máu, tạm thời che đậy vết thương. Ngài giữ vững vẻ điềm tĩnh trên gương mặt, ung dung sải bước chân đi lại tuyến đường ngài vừa mới đi qua, mặc cho vùng vết thương đau nhói.

Một bà cụ cầm chổi quét trước hiên nhà nhìn thấy Hinata, bà tiến đến, cất giọng hỏi thăm:

_Xin chào, ngài Hinata. Thật hiếm khi được nhìn thấy ngài dạo phố thế này. Ngài đang trên đường về nhà sao?

Vẫn là nụ cười thân thiện ấy, Hinata gật đầu. Bà cụ lại tiếp lời:

_Haori của ngài bị làm sao à? Tôi có thể giúp ngài sửa nó ngay bây giờ nếu ngài cần.

Hinata khi hiện diện dưới khu phố luôn mặc trên mình bộ haori hakama đen tuyền kín đáo, đến bàn tay cũng mang găng đen, chưa bao giờ con người nhìn thấy ngài cởi bỏ lớp haori.

Hinata khẽ lắc đầu.

_Cảm ơn lòng tốt của bà. Ta chỉ cảm thấy hơi nóng một chút thôi ấy mà. Vậy ta đi nhé. Bà giữ gìn sức khỏe.

Bà cụ lúng túng chào tạm biệt Hinata. Bà nhìn theo bóng lưng ngài xa dần, hòa vào dòng người đông đúc trên con phố. Thời tiết đang sắp sửa bước vào mùa đông, sao ngài lại cảm thấy nóng kia chứ?

Hinata đặt chân đến nơi vắng bóng người phía dưới chân núi. Ngài ngó nghiêng xung quanh một lúc rồi từ từ cởi bỏ chiếc haori khỏi cánh tay bị thương. Một mảng lớn haori bị thấm ướt, bốc mùi tanh đặc trưng của máu. Nếu chiếc haori ngài mặc không phải đen tuyền, thì trông nó sẽ khủng khiếp lắm đây.

Hinata thở dài một hơi.

_Tệ thật. Đây là chiếc haori mình thích nhất. Mà thôi kệ vậy. Phải mau chóng quay lại ngôi đền để chữa trị vết thương thôi.

Hinata nắm phần cổ áo, dự định cởi các lớp áo thì bỗng dưng ngài khựng lại. Ngài liếc nhìn bụi cây sau lưng. Suy ngẫm một lúc, ngài quyết định bước từng bậc thang cấp lên ngôi đền nhỏ được giấu sâu trong ngọn núi.

_Ta về rồi đây.

Một thói quen từ bé của Hinata mỗi lúc quay về ngôi đền hoang vắng này, dù rằng ngài biết rõ sẽ chẳng có một ai phản hồi câu ngài nói. Ngài bỏ chiếc haori thấm máu vào chậu giặt đồ phía sau ngôi đền, rửa qua vết thương bằng nước sạch ở giếng, thay sang bộ trang phục thường ngày ngài mặc lúc không xuống khu phố, xắn tay áo bên có vết thương. Xong xuôi, ngài lấy hũ thuốc bôi vết thương được làm từ các loài cây dược liệu và băng trắng đặt trong ngăn tủ, để các vật dụng cần thiết lên mặt bàn, từ tốn bôi thuốc lên phần da bị cào rách. Ngài vừa bôi thuốc, vừa ngâm nga giai điệu của một bài hát.

Quấn xong mảnh băng trắng bọc vùng vết thương, Hinata đột nhiên cất tiếng gọi.

_Nhóc con, nhóc tính đứng ở ngoài cửa nhìn ta đến bao giờ vậy hả?

Bóng dáng nhỏ bé có tai và đuôi cứ lấp ló ngoài cửa suốt nãy giờ. Cậu nhóc đó là chú cáo nhỏ tội nghiệp mà ngài đã giúp đỡ nơi con hẻm.

Hinata xoay người, ngồi đối diện cánh cửa.

_Sao thế nhóc? Mò đến tận nơi thế này mà nhóc còn ngại à?

Đôi tai cáo ló ra, cậu nhóc dần để khuôn mặt mình hiện diện cạnh bên cánh cửa. Cậu vẫn không đáp lại Hinata một lời nào.

Nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu, Hinata kiên nhẫn tiếp tục nói:

_Ta sẽ không làm hại nhóc, được chứ? Lại đây nào. Ta sẽ giúp nhóc chữa trị vết thương.

Cậu nhóc vẫn lầm lì đứng ngoài cửa. Hinata đứng dậy khiến cậu trở nên dè chừng. Hẳn là cậu nhóc này đã trải qua thời quá khứ không mấy tốt đẹp.

_Ta đã bảo là ta sẽ không làm hại nhóc. Nhưng ta cũng không thể dành thời gian cho nhóc mãi thế này được. Nhóc muốn đứng đó bao lâu tùy thích.

Hinata cần phải làm sạch vết máu bám trên chiếc haori yêu thích của ngài và chuẩn bị cho bữa ăn trưa.

Đoạn đường Hinata từ khu phố di chuyển đến chân núi, trực giác mách bảo ngài có người bám theo sau lưng mình. Và ngài cũng nhận ra kẻ đó chính là cậu nhóc cáo gầy gò ở con hẻm. Ngài có thể nhanh chóng trở về ngôi đền bằng cách khác, nhưng lại lựa chọn leo từng bậc thang là vì muốn xem xem cậu nhóc sẽ bám theo ngài đến tận đâu. Ngài cũng đôi chút bất ngờ khi nhận ra cậu nhóc đã bám đến tận ngôi đền ẩn sâu trong núi.

Buổi trưa cùng ngày hôm ấy, Hinata làm phần ăn cho hai người. Ngài đặt một phần ăn gần cánh cửa phía cậu nhóc cáo cứ lấp ló nhìn, còn ngài ngồi nơi bàn sưởi, quay lưng lại với cậu.

_Là súp đấy. Nhóc ăn đi. Chẳng biết có hợp khẩu vị của nhóc không, nhưng tay nghề nấu ăn của ta cũng không tồi đâu. Tiết trời thu sắp sang đông lạnh thế này, làm một bát súp nóng cho ấm người.

Vẫn không có chút phản hồi nào. Hinata chẳng quan tâm nhiều, ngài cảm ơn vì bữa ăn rồi đưa từng thìa súp thơm ngon vào miệng. Khi ngài ăn xong, thường thì sẽ dọn dẹp ngay, nhưng hôm nay ngài đã trì hoãn thêm vài phút. Lúc ngài đứng dậy chuẩn bị dọn cả chiếc bát của cậu nhóc cáo, súp trong bát đã không còn lại một giọt nào.

Nhìn cậu nhóc lại lấp ló bên cánh cửa, Hinata phì cười.

_Thật là một đứa trẻ ngoan.

Cậu nhóc nghe vậy đôi má bỗng ửng sắc hồng, lập tức chạy vụt đi. Có lẽ là xấu hổ vì lần đầu được khen ngợi chăng?

Buổi tối hôm ấy, Hinata cũng làm phần ăn cho hai người. Ngài đặt phần ăn của cậu nhóc tại vị trí giống lúc trưa và cậu cũng ăn sạch chỗ thức ăn đó.

Khoảng 8 giờ tối cùng ngày, Hinata đem một bộ futon đặt gần kề cánh cửa.

_Đây, cho nhóc. Cứ thoải mái sử dụng. Thời điểm chuyển giao mùa rất dễ mắc bệnh đấy.

Ngài nói rồi quay lưng trở lại bàn sưởi. Trên mặt bàn sưởi đặt đống giấy tờ ngài cần phải xử lý xong trong đêm nay. Ngài miệt mài xem xét từ mặt giấy này sang mặt giấy khác, tỉ mỉ trong từng chi tiết nhỏ tránh xử lý sót thông tin.

Qua hơn 10 giờ đêm, Hinata lén nhìn phía cánh cửa, thấy bộ futon ngài chuẩn bị cho cậu nhóc vẫn ở chỗ cũ. Ngài có chút thất vọng. Chẳng lẽ cậu nhóc lại nằm ngủ trên nền đất lạnh sao? Lo lắng là vậy nhưng ngài cũng không rõ phải làm sao cho đúng. Cậu nhóc đó vẫn chưa chịu buông bỏ lớp phòng bị. Ngài chỉ đành đi tắt đèn lớn trong phòng, chí ít cũng không ảnh hưởng nhiều nếu cậu nhóc ngủ ngoài hiên đền.

Qua hơn 12 giờ đêm, chiếc đèn nhỏ đặt trên bàn vẫn chưa tắt. Hinata gật gù, đôi mắt chớp chớp nhìn xấp giấy còn lại. Thay vì than vãn, ngài dùng hai bàn tay thổ nhẹ vào hai bên má, tự cổ vũ bản thân.

_Cố lên nào tôi ơi. Còn một chút nữa thôi. Sắp xong rồi.

Xử lý xong trang giấy cuối cùng, Hinata chẳng còn bận tâm mình nên ngủ ở đâu nữa. Ngài khoanh hai cánh tay đặt trên bàn, cúi người thiếp đi trong cơn buồn ngủ.

Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, Hinata cảm nhận được có thứ gì đó nặng nặng mềm mềm đè lên thân thể. Ngài chạm tay vào, hóa ra là tấm đệm futon. Nhưng sao nó lại đắp lên người ngài thế này?

Hinata xoay người nhìn tấm chăn trong bộ futon bọc lấy chiếc gối, trở thành một cục bùi nhùi đặt ở cửa, còn mang theo chút vết bẩn. Bên cạnh đó là một nhành hoa dại.

Ngài bất giác bật cười.

_Thằng nhóc này kỳ lạ thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro