3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp xếp lại đống giấy tờ trên mặt bàn sưởi, tạm đặt bộ futon trong góc phòng, Hinata đến giếng vệ sinh cá nhân. Không còn là vẻ mặt điềm tĩnh hay nụ cười thân thiện mà con người thường thấy khi ngài dạo chơi dưới khu phố. Ngài chống hai tay lên hai bên thành miệng giếng, đôi đồng tử buồn rầu nhìn xuống dòng nước sâu thẳm không thấy đáy.

_Mệt mỏi thật. Phải sống thế này đến khi nào đây.

Hinata lần nữa rửa sạch khuôn mặt mình, lấy nắp gỗ đậy kín miệng giếng phòng trường hợp có thứ gì rơi lọt vào trong. Loay hoay một lúc trong căn bếp nhỏ, ngài trở lại phòng lớn, thay sang một bộ trang phục với lớp vải dày dành cho mùa đông. Ngài tiến ra phía cánh cửa sau đền tìm kiếm bóng dáng cậu nhóc cáo.

_Nhóc con à? Nhóc có đang ở quanh đây không? Ta có việc cần phải ra ngoài. Đồ ăn trong 2 ngày tới ta đã làm sẵn cho nhóc và đặt trong bếp đấy.

Hinata dặn dò thêm rằng, cậu nhóc đừng để bụng mình kêu đói cồn cào, cũng đừng táy máy chân tay tự tiện ngắt cây cỏ trong khu rừng thuộc ngọn núi này khi ngài không có mặt ở ngôi đền. Ngài định để lại tờ giấy ghi chú nhưng sực nhận ra, cậu nhóc hẳn là vẫn chưa biết đọc chữ nên mới phải tìm cậu để nhắc nhở như vậy. Ngài còn chuẩn bị sẵn cho cậu nhóc 2 bộ quần áo để thay, là quần áo cũ của ngài lúc nhỏ.

_Nhóc phải nhớ những lời ta dặn đấy. Và cũng đừng có xuống khu phố. Ta đi đây.

Hinata quay lưng, cầm theo chiếc túi xách đựng đống giấy tờ, tiến bước chân ra phía trước ngôi đền. Trong thoáng chốc đã chẳng còn thấy bóng dáng ngài đâu nữa. Cậu nhóc cáo nấp bên cạnh ngôi đền, mở to tròn đôi mắt nhìn theo ngài đang dần rời xa ngọn núi.

Ngày Hinata quay về ngọn núi, đáp chân xuống ngôi đền, vẫn là thói quen thuở xưa ấy, ngài lại cất giọng:

_Ta về rồi đây.

Như thường lệ, vẫn chẳng có một ai phản hồi câu ngài nói. Chiếc túi xách chất đống giấy tờ ngài mang theo 2 hôm trước nay chứa đựng những quả táo đỏ tươi, đậu phụ, rong biển và hành lá, trên vai còn vác theo một bao gạo.

Hinata mau chóng vào phòng, thay bộ trang phục tránh để hơi lạnh từ các hạt tuyết vương trên quần áo thấm vào cơ thể. Ngài cầm theo các bao túi lớn nhỏ vào bếp. Nhìn bát đũa sạch sẽ đâu vào đấy, ngài thầm cười.

Trở lại căn phòng lớn, Hinata mở cánh cửa kéo, bắt gặp bóng lưng bé nhỏ đang ngồi nơi hiên.

_Chào nhóc. Ta về rồi đây.

Cậu nhóc giật nảy mình, lông tai, lông đuôi đều dựng đứng cả lên, vụt chạy khỏi chỗ đang ngồi, cách Hinata một khoảng không xa.

Hinata bậc cười.

_A, ta làm nhóc giật mình sao. Xin lỗi xin lỗi.

Ngài ngồi xuống cạnh vị trí mà cậu nhóc ngồi lúc nãy. Cơ thể cậu không còn bốc lên mùi hôi thối như lúc cả hai gặp gỡ ở con hẻm. Có lẽ là cậu đã tự tắm rửa bằng nước giếng sau khi quan sát Hinata sử dụng nó.

Ngài quắc tay gọi cậu lại ngồi cạnh bên mình. Cậu nhóc rụt rè, từng bước chậm rãi tiến gần, ngồi cách ngài khoảng chừng 2 gang tay của người trưởng thành.

_Nhóc đã rửa sạch bát đũa sau khi ăn xong nhỉ?

Cậu nhóc khẽ gật đầu.

_Nhóc cũng là người đã dọn tuyết trước sảnh ngôi đền đúng không?

Cậu nhóc lần nữa gật đầu. Lúc Hinata đặt chân xuống ngôi đền, ngài đôi chút bất ngờ vì không có nhiều hạt tuyết đọng lại trên nền đất. Hóa ra, vào ngày ngài đi vắng, cậu nhóc cáo đã cầm cây chổi sương ra sảnh, cố gắng dồn các đống tuyết sang hai bên ngôi đền. Thật ra thì điều này không cần thiết vì ngoại trừ ngài và cậu nhóc sẽ chẳng có một ai tìm đến nơi hoang vắng, hẻo lánh này cả. Nhưng điều này lại phần nào gợi cho ngài ký ức thời tuổi thơ, khi mà còn một người khác đã từng sinh sống tại đây.

Cậu nhóc mấp máy đôi môi, lần đầu tiên cất giọng nói chuyện với ngài dù rằng tiếng cậu phát ra rất nhỏ.

_T-tôi cũng không tự tiện ngắt cây cỏ như lời ngài dặn.

Cậu là đang sợ ngài không tin tưởng cậu sao? Ngài đáp:

_Ta biết chứ. Nếu khu rừng thuộc ngọn núi này xảy ra vấn đề gì dù chỉ là một ngọn cây bị gãy, ta đều sẽ biết rất rõ.

Hai bàn tay cậu nhóc túm chặt hai bên vải vùng bắp đùi, vẻ mặt căng thẳng hỏi:

_N-ngài, ngài là T-

Hinata bỗng cắt ngang lời cậu nhóc chưa kịp bày tỏ hết.

_À phải rồi. Hôm nay có lẽ chúng ta nên xuống dưới khu phố nhỉ? Nhóc cần phải có quần áo mới. Đã vào đông rồi, không thể cứ mặc phong phanh 1 2 lớp vải mỏng thế này được.

Nói rồi ngài liền đứng dậy, không quên hỏi cậu nhóc có muốn cùng ngài xuống phố không. Trời đã vào đông lạnh nên con người cũng ít ra đường hơn mọi khi. Nhìn cậu lúng túng gật đầu, ngài khẽ cười, vào phòng lấy áo giữ ấm, một tấm vải không quá lớn cũng không quá dày và một chiếc khăn choàng.

_Nhóc đứng yên một lát nhé.

Thật may là cuối cùng cậu nhóc đã chịu buông bỏ lớp phòng bị đối với Hinata, ngoan ngoãn đứng một chỗ nhưng bàn tay cậu vẫn siết chặt lại. Ngài trùm tấm vải lên cơ thể cậu nhóc, tìm điểm buộc lại, cẩn thận che đậy đôi tai và chiếc đuôi vàng. Ngài dịu dàng choàng chiếc khăn quanh cổ cậu, buộc thành chiếc nơ xinh phía trước.

_Như vậy chắc là ổn rồi.

Hinata tiến ra gần hiên đền phía trước, cậu nhóc bám theo sau, chờ đợi ngài mang giày. Ngài nhìn đôi bàn chân trần ửng đỏ vì lạnh của cậu.

_Chắc phải mua cả tất và giày cho nhóc nữa.

Chăm sóc cho một đứa trẻ quả nhiên là công việc chẳng hề dễ dàng gì, đủ mọi thứ phải lo toan.

Hinata cúi thấp người, dang vòng tay về phía cậu nhóc.

_Nào, lại đây. Ta không thể để nhóc đi chân trần như thế được.

Ngẫm lại những điều Hinata đã làm cho mình, hẳn là ngài thật sự sẽ không làm hại cậu đâu. Cậu nhóc chậm rãi tiến đến phía ngài, nắm chặt hai bàn tay ở trước ngực. Ngài nhấc bổng cậu khiến cậu có chút sợ hãi.

_Được rồi, chúng ta đi thôi.

Mở chiếc ô wagasa đỏ cán đen, Hinata bế cậu nhóc rảo bước khỏi khu đền, tiến xuống những bậc thang cấp, hai bên đều là cây cỏ, rừng rậm bị bao phủ bởi tuyết trắng. Có đoạn Hinata đã dừng lại giữa chừng, ngài ngước nhìn một ngôi mộ cũ, đôi môi còn bất giác mỉm cười.

Xuống tới khu phố, cả hai ghé vào một cửa tiệm trang phục. Chủ tiệm thấy Hinata vào liền tươi cười tiếp đón.

_Ngài Hinata. Vinh hạnh cho tôi quá. Cậu bé này là- ?

Hinata lịch sự chào hỏi chủ tiệm, giới thiệu cậu nhóc là họ hàng của mình.

_Hôm nay ta đến cũng là vì muốn mua đồ cho cậu nhóc này. Đóng gói giúp ta vài bộ đồ đông. Nếu còn hàng hakama thì lấy vài bộ luôn nhé.

Chủ tiệm gật đầu, lập tức đề cử những bộ trang phục tốt nhất và không có ý định lấy tiền thanh toán từ Hinata. Ngài đặt túi tiền lên bàn tại quầy thanh toán.

_Lâu lâu ta mới ghé thăm tiệm. Coi như đây là chút quà ta gửi tặng bà.

Không đợi người chủ tiệm kịp phản ứng, Hinata bế cậu nhóc cáo, cầm theo các túi đồ rời đi.

Vừa bế cậu về lại ngôi đền, ngài vừa thở dài trong nội tâm.

"Ôi chao ôi, sao đồ con nít lại đắt thế không biết."

Hinata để ý cậu nhóc cứ chăm chú nhìn các túi đồ đựng trang phục mới, ngài đoán là cậu sẽ vui sướng lắm khi được mặc chúng thay vì bộ đồ rách rưới, cũ kỹ của bản thân lúc trước. Suy cho cùng, niềm hạnh phúc của mỗi đứa trẻ đều đơn giản như thế thôi. Nghĩ vậy khiến ngài cũng phần nào giảm bớt sự thương tiếc đối với túi tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro