4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt chân vào bên trong ngôi đền, Hinata cúi thấp người, thả lỏng cánh tay đang bế cậu nhóc, đặt các túi đồ xuống sàn gỗ.

_Nhóc vào phòng trước đi. Ta sẽ vào sau.

Ngài trở ngược ra sảnh đền, rủ sạch lớp tuyết phủ lên bề trên của chiếc ô wagasa đỏ cán đen rồi xếp gọn nó lại. Quay lưng vào đền, ngài thấy bóng lưng gầy nhỏ bé, hai cánh tay mang theo các túi đồ, từng bước chân khập khiễng tiến vào phòng trông thật đáng yêu.

Cậu nhóc đặt các túi đồ xuống sàn trong phòng lớn. Mới có chút việc đã thở hổn hển. Với thân thể gầy nhom đó hẳn cậu đã thiếu thốn thức ăn trong khoảng thời gian dài, vừa thiếu dinh dưỡng, vừa có nguy cơ thiếu máu.

Hinata vào phòng lớn, nhìn cậu nhóc ngồi yên một chỗ, đồ cũng chưa thay. Không lẽ, nếu ngài không đưa ra yêu cầu, cậu sẽ không dám làm gì sao? Chẳng biết quá khứ của cậu nhóc này đã diễn ra bao nhiêu điều khủng khiếp nữa.

Hinata tiến gần đến phía cậu nhóc, hướng dẫn cậu cách tháo khăn choàng không bị rối. Ngài lấy một bộ đồ đông trong túi đưa cho cậu.

_Nhóc mau thay sang bộ đồ này đi. Mang cả tất vào.

Hinata chỉ tay đến chiếc bàn sưởi, bảo cậu nhóc thay xong trang phục thì đến đó ngồi cho ấm, còn ngài sẽ đi chuẩn bị bữa ăn. Nhìn cậu nhóc gật đầu, ngài cầm theo khăn choàng và các túi đồ còn lại sang phòng khác cất.

Đứng trong khu bếp một lúc, lại là cảm giác có đôi mắt dõi theo sau lưng mình, Hinata cất giọng:

_Nhóc cần gì à? Bộ nhóc có sở thích nhìn lén ta hả?

Cậu nhóc không đáp lại lời nào, tiếp tục đứng đó quan sát ngài từ đằng sau. Cho đến lúc ngài bày soạn phần ăn ra hai chiếc khay sứ đỏ đen, cậu nhóc bắt đầu tiến bước chân đến gần ngài, đưa hai bàn tay ra phía trước.

Hinata nhìn xuống cậu.

_Hả? Nhóc muốn tự bê phần ăn của mình à?

Cậu nhóc im lặng gật đầu, nhận khay đựng phần ăn của mình, cùng Hinata trở ngược lại phòng lớn. 

Bữa trưa hôm nay có cơm, rau xào và canh miso đậu phụ. Cậu nhóc nhìn bát cơm gạo trắng của mình rồi nhìn qua bát cơm của Hinata, cậu buột miệng hỏi:

_Là gạo lứt sao?

Hinata đưa mắt nhìn cậu.

_Đúng vậy. Có vấn đề gì à?

Cậu nhóc vội đưa tay bịt miệng, liên tục lắc đầu. Ngài lại nói:

_Có gì muốn nói thì nói đi. Ta đã bảo ta sẽ không làm hại nhóc rồi mà.

Cậu nhóc dần thả lỏng cơ thể, bày tỏ thắc mắc.

_Không phải người ở Edo ăn cơm gạo trắng sao? Sao ngài lại ăn gạo lứt?

Cậu nhóc từng lấy trộm cơm từ nhà người dân dưới khu phố trong những lúc cơn đói khiến cậu phải hành động liều lĩnh để sinh tồn, dẫu cho bản thân sẽ bị đuổi đánh, ném đá nếu bị người dân phát hiện. Từ cơm nóng trong nồi, cơm thừa, cơm thiu trong niêu, trong bát cậu từng trộm đều là gạo trắng nên cậu có chút thắc mắc tại sao Hinata ở Edo, còn được con người kính trọng lại ăn gạo lứt.

Vào thời kỳ Edo, lương thực là gạo trắng dần phổ biến rộng rãi tại 2 thành phố lớn, bao gồm Edo và Osaka. Trước đây, gạo trắng thường chỉ được sử dụng trong giới quý tộc. Về sau, các tầng lớp nhân dân khác trong phố thị cũng dần sử dụng gạo trắng thay cho gạo lứt. Gạo trắng ngon hơn, mềm, dễ ăn và tốn ít thời gian, tiền bạc để chế biến hơn so với gạo lứt nên nó cũng được người dân ưa chuộng hơn. 

Hinata không tỏ ra bất ngờ, ngài bình thản đáp:

_Một vài bữa trong tuần ta thường ăn gạo lứt. Chỉ là thói quen thôi. Mà sao vậy? Nhóc muốn ăn gạo lứt à?

Cậu nhóc nghe vậy liền xúc một thìa cơm cho vào miệng, không dám ý kiến thêm. Có đồ để ăn thôi cũng đủ may mắn rồi.

_Ta sẽ nấu cơm gạo lứt cho nhóc ăn nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi nhé.

Cậu nhóc gật đầu, sự vui vẻ thể hiện rõ trên mặt.

Hinata chỉ thỉnh thoảng cho cậu nhóc ăn cơm gạo lứt không phải vì ngài keo kiệt, mà là vì e ngại sức khỏe của cậu. Gạo lứt chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi nhưng cũng có những mặt hạn chế nhất định. Cơ thể cậu nhóc gầy gò thiếu chất rất có thể thiếu cả canxi. Đối với người thiếu canxi, nếu ăn nhiều gạo lứt sẽ khiến lượng axit phytic trong cơ thể gia tăng, khi kết hợp với chất khoáng tạo phản ứng kết tủa và gây cản trở trong việc hấp thụ canxi của cơ thể. Hơn hết, hàm lượng chất xơ nhiều trong gạo lứt cũng có thể gây ảnh hưởng đến các vấn để sức khỏe khác, bao gồm cản trở quá trình hấp thụ các chất dinh dưỡng khác và sự phát triển thể chất của cậu nhóc.

Buổi chiều cùng ngày hôm ấy, lúc Hinata đang ngồi nơi bàn sưởi tập trung đọc sách, cậu nhóc rón rén cầm theo hũ thuốc, nhẹ đặt lên mặt bàn sưởi, ngồi nhìn ngài với ánh mắt mong đợi.

Ngài lật trang sách, ánh mắt dần hướng sự chú ý đến hũ thuốc ngài từng dùng để bôi vết thương ngày đó. Ngài làm dấu trang sách đang đọc dở, tạm xếp nó lại.

_Chuyện gì đây? Nay nhóc lại chủ động tìm ta à?

Cậu nhóc đã giảm bớt sự bối rối mỗi lúc nói chuyện với Hinata. Cậu đáp:

_Ngài từng bảo sẽ giúp tôi chữa trị vết thương.

Hinata hồi tưởng khoảnh khắc cậu nhóc đứng lấp ló ngoài cửa lần đó.

_À à, nhớ rồi. Nhóc cũng nhớ dai quá nhỉ. Mau qua đây ngồi cạnh ta để ta thoa thuốc cho. 

Cậu nhóc vâng lời, lập tức di chuyển sang ngồi cạnh bên Hinata. Ngài dịu dàng thoa thuốc lên các vùng da trầy xước, bầm tím trên khắp cơ thể cậu, từ tay, chân, lưng, ngực cho đến vết thương ở trán. Cậu nhóc vẫn còn đang trong quá trình phát triển, những vết thương này sẽ mau chóng lành lặn, chưa kể cậu còn là một kitsune.

Đoạn vuốt ngược tóc mái của cậu nhóc để thoa thuốc vùng trán, Hinata đã dừng lại một chút. Ngài thầm nghĩ, đứa trẻ này trong tương lai, khi trưởng thành sẽ trở thành một chàng trai thu hút được rất nhiều ánh nhìn cho xem. Nhân tiện ngay khoảnh khắc tiếp xúc gần gũi này, Hinata đã đưa ra lời đề nghị cắt tóc cho cậu nhóc. Cậu nhóc đã vui vẻ gật đầu đồng ý.

Khi thoa xong thuốc, bàn tay cậu nhóc túm lấy tay áo Hinata, cậu ngập ngừng một lúc rồi hỏi ngài:

_Tay của ngài- nó thế nào rồi?

Tay của Hinata sao? Ngài nhìn tay áo phía bàn tay cậu đang túm là bên tay từng bị cậu cào rách da. Nó vẫn còn được băng bó.

_Nhóc quan tâm về vết thương đó à? Cũng chẳng phải vấn đề gì lớn. Nó sẽ sớm lành thôi ấy mà.

Lắng nghe cậu nhóc hiểu chuyện nói lời xin lỗi, Hinata dịu dàng xoa đầu, an ủi cậu.

Trong lúc lục tìm chiếc kéo cắt tóc, Hinata lần nữa hỏi tên cậu nhóc.

_Cứ gọi nhóc thế này cũng không được. Ai cũng có một cái tên thật đẹp cho riêng mình mà nhỉ? Nhóc tên là gì vậy?

Cậu nhóc không còn kiệm lời như trước, cậu đáp lời:

_Tên tôi là Atsumu. Miya Atsumu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro