5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông qua truyền thuyết dân gian bao gồm thơ ca, văn học, nghệ thuật và các câu truyện truyền miệng về loài yêu quái cáo ranh ma dần được phổ biến rộng rãi bắt đầu từ thời kỳ Heian. Đến thời kỳ Azuchi-Momoyama, loài yōkai này đã nổi lên bởi sự đại diện từ phía dòng tộc Miya với phần đông yêu quái thuộc nhóm Yako, hay còn có cách gọi khác là Nogitsune, mang dã tâm gây hại đến loài người. Nhánh nhỏ của dòng tộc là số ít gia đình thuộc nhóm Zenko sinh sống biệt lập, bị phần đông dòng tộc phân biệt đối xử.

Quan điểm, tư tưởng sống và cách giáo dục giữa hai phân nhóm Yako và Zenko trong dòng tộc Miya luôn có sự mâu thuẫn lẫn nhau trong bất kỳ khía cạnh nào. Trong khi người thuộc nhóm Zenko sống một đời thiện lương, là những phụng sự đáng tin cậy liên hệ mật thiết với vị thần Inari, thì người thuộc nhóm Yako có xu hướng độc hại, chúng dụ dỗ, thao túng và lừa gạt con người. Đến thời kỳ Edo, ấn tượng về kitsune chiếm phần lớn trong suy nghĩ của con người vẫn là những ấn tượng tiêu cực chẳng mấy tốt đẹp.

Hinata lục ra chiếc kéo cắt tóc chuyên dụng, cầm theo một tấm vải trắng và một chiếc lược. Ngài choàng tấm vải trắng bọc quanh cơ thể Atsumu, bắt đầu những nhát kéo đầu tiên.

_Dòng tộc Miya sao? Nhóc đã phạm vào luật của dòng tộc à?

Một dòng tộc lớn mạnh có tiếng tâm trong giới yōkai không thể nào lại để cho một cậu nhóc máu mủ lưu lạc đầu đường xó chợ, trốn chui trốn nhủi trong xã hội loài người, mặc nó sống chết giữa phố thị đông đúc thế này được. Chí ít thì họ cũng nên có những hành động bảo vệ bộ mặt của dòng tộc, nhưng có vẻ như họ thậm chí chẳng có chút bận tâm nào nếu sinh mệnh Atsumu kết thúc ngay dưới tay con người. Rốt cuộc cậu đã bị dòng tộc đào thải hay nặng hơn là bị truy sát đây?

Atsumu ngồi yên, đôi đồng tử chăm chú vào một vị trí nhất định trên sàn nhà.

_Tôi đã bị dòng tộc đào thải. Nhưng- không phải lỗi của tôi.

Atsumu đã bị dòng tộc Miya đào thải vào một đêm trăng bán nguyệt. Họ đứng trên một cây cầu tre và thả rơi cậu xuống một dòng suối chảy xiết. Nếu lúc đó cậu không nhanh tay bắt lấy cành cây ven con suối trong lúc bị dòng nước cuốn trôi xuống thác, chắc bây giờ thi thể cậu vẫn đang trôi nổi đâu đó quanh Edo này.

_Cha mẹ tôi thuộc hai nhóm khác nhau. Cha tôi là Yako lại phải lòng mẹ tôi là Zenko. Có lẽ nói thế này ngài cũng đủ hiểu tình hình rồi nhỉ?

Việc nảy sinh tình cảm giữa hai người thuộc hai nhóm luôn có sự mâu thuẫn lẫn nhau trong dòng tộc Miya là điều đi ngược lại với luật lệ. Khi mối quan hệ lặng thầm này bị người chung tộc phát hiện, người đứng đầu dòng tộc thuộc nhánh Yako đã ban lệnh truy sát, đuổi cùng giết tận đôi nam nữ. Thi thể của đôi nam nữ sau đó bị họ đóng cọc, phơi dưới ánh nắng mặt trời trước sự chứng kiến của biết bao cặp mắt vừa thương xót, vừa sợ hãi.

_Đám quái vật đó thay vì trực tiếp sát hại cả tôi, chúng chọn cách đào thải tôi vì chúng cho rằng tôi đã quá bất hạnh. Nếu tôi sống sót thì cũng coi như mạng tôi lớn.

Hinata vừa cẩn thận, tỉ mỉ cắt tóc cho Atsumu, vừa lắng nghe trọn vẹn từng câu từng từ cậu kể. Một đứa trẻ vô tội lại bị đào thải một cách tàn nhẫn chính vì lỗi lầm của cha mẹ, chứng kiến cha mẹ bị người chung một dòng tộc sát hại dã man. Bởi sự ám ảnh từ lần bị thả rơi xuống suối đó, Atsumu đã luôn sợ hãi mỗi lần có người đến gần cậu hay muốn chạm tay vào cơ thể cậu.

Hinata đưa bàn tay nhẹ phủi những vụn tóc dính trên khuôn mặt và cổ Atsumu.

_Xong rồi, Atsumu. Nhóc có thể mở mắt. Thoải mái hơn rồi đúng chứ?

Tóc gáy đã được gọt cao, tóc mái cũng không còn dài thượt chắn mất tầm nhìn. Atsumu vui vẻ gật đầu.

_Cảm ơn ngài, ngài Shouyou.

Cậu là một trong số rất ít người gọi thẳng tên Hinata như vậy, nhưng ngài không có chút vẻ gì là tức giận. Ngược lại, ngài còn cảm thấy thích thú với cách gọi này hơn.

Hinata đặt hai bàn tay lên hai bên vai Atsumu, ngài nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.

_Atsumu à, kể từ bây giờ, nhóc có thể dựa dẫm vào ta. Ngôi đền này cũng sẽ là nhà của nhóc.

Một đứa trẻ đến một người thân để quay về thăm hỏi sau những tháng ngày xa cách cũng chẳng có. Hinata hiện tại có lẽ là người duy nhất mà Atsumu có thể gửi gắm niềm tin.

Cậu cười tít cả mắt, lao tới ôm siết lấy Hinata.

_Vâng. Rất mong sự giúp đỡ của ngài.

Hinata dịu dàng ôm cậu, vỗ về nơi lưng cậu.

_Nào nào. Nhóc ôm ta chặt quá đấy. Nói tới mấy loại vấn đề này khiến ta đói bụng rồi. Hai chúng ta làm gì đó để ăn xế nhỉ?

Dọn dẹp đống tóc trên sàn nhà, cả hai tiến bước chân vào căn bếp nhỏ. Hinata nhìn túi gạo ngài đem về vẫn chưa sử dụng đến.

_Để xem. Chúng ta làm bánh gạo khô Senbei ha? Atsumu muốn ăn vị gì nào?

Bánh gạo khô Senbei có nguồn gốc xuất xứ Trung Quốc và du nhập vào xứ Phù Tang từ thời kỳ Nara, và dần trở thành một trong số các món bánh đặc trưng cho nền ẩm thực truyền thống của người dân đất nước này. Đến thời kỳ Edo, con người đã sáng tạo thêm các phương pháp chế biến bánh gạo Senbei, tạo ra các hương vị đa dạng, không còn đơn giản chỉ là bột gạo và đường.

Atsumu ngập ngừng.

_T-tôi cũng không biết.

Atsumu không xác định được điều cậu thích cũng như thứ cậu muốn là gì.

Hinata cắt dây buộc bao gạo, ngài đáp lời cậu:

_Vậy thì chúng ta sẽ làm 3 hương vị phổ biến. Sau này khi ăn qua rồi, nhóc thích hay muốn ăn vị nào đều có thể bảo ta làm cho.

Atsumu cảm kích nhìn bóng lưng ngài đang ngồi tháo dây buộc bao gạo. Cậu chủ động hỏi ngài các vị trí đặt các nguyên liệu cần lấy.

Ba loại bánh gạo khô Senbei họ làm sẽ là Senbei nước tương, Senbei rong biển và Senbei tôm. Trong lúc chế biến, Hinata đã sử dụng một chút pháp thuật của ngài nên quá trình hoàn thành món ăn cũng trở nên nhanh hơn so với bình thường.

_Bây giờ chỉ cần nướng bánh nữa thôi là xong. Atsumu, nhóc giúp ta nướng bánh được không? Ta sẽ đi pha trà.

Atsumu ngần ngại nhưng vẫn đảm nhận việc nướng bánh. Cậu không sợ lửa, cũng không sợ bỏng vì bếp được Hinata thiết kế an toàn. Chỉ là...

Vài phút ngắn ngủi trôi qua, khứu giác Hinata ngoài mùi thơm của trà xanh còn thêm một mùi khác thoang thoảng nơi đầu mũi.

_Mùi gì khét quá vậy?

Ngài vội tiến đến chỗ Atsumu đang nướng bánh, thấy cậu đứng lúng túng không biết làm gì với 2 chiếc bánh gạo đã cháy đen.

_Atsumu?

Cậu giật nảy mình, vội quay người đối diện với ngài, hòng che đậy 2 chiếc bánh bị nướng cháy. Ngài nhanh tay ôm cậu sang một bên khác.

_Nhóc mà đứng đối diện với ta như thế thì đuôi nhóc sẽ cháy đấy.

Cậu mím môi, siết chặt đôi đũa trong lòng bàn tay.

_T-tôi xin lỗi. Tôi làm cháy bánh rồi.

Hinata đưa mắt nhìn 2 chiếc bánh cháy trong số những chiếc bánh đã được nướng với nhiều sắc độ giòn khác nhau, ngài nhẹ nắm lấy hai bàn tay cậu.

_Chỉ có 2 cái cháy thôi mà. Lần đầu mà nướng được như vậy là rất giỏi đấy.

Ngay tại khoảnh khắc này đã khiến Atsumu tích lũy thêm một suy nghĩ tích cực mới. Hóa ra không phải lúc nào phạm sai lầm cũng sẽ bị người khác la rầy, trách móc.

Hinata nướng một chiếc bánh gạo Senbei với độ giòn phù hợp, đưa ra trước tầm nhìn của Atsumu. Ngài hướng dẫn cậu cách xác định khi nào có thể lấy bánh ra khỏi khay nướng.

_Rồi. Nhóc ăn thử cái bánh gạo nước tương này đi.

Atsumu nhận chiếc bánh gạo, cắn một miếng, đôi mắt liền mở to tròn. Hinata mỉm cười hài lòng, hỏi cậu:

_Ngon lắm đúng chứ? Rồi nhóc sẽ nướng được những chiếc bánh ngon hơn ta làm nữa. Tiếp tục cố gắng nhé. Ta sẽ quay lại pha cho xong ấm trà.

Cậu gật đầu, vừa nhìn ngài rời đi, vừa ăn nốt chiếc bánh ngài đưa. Bỗng trong suy nghĩ cậu nổi dậy sự quyết tâm phải nướng ra được những chiếc bánh gạo khô Senbei thật ngon chỉ dành riêng cho ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro