6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lớn một nhỏ ngồi nơi bàn sưởi, vừa thưởng thức bánh gạo khô Senbei, vừa nhâm nhi tách trà xanh nóng, ngắm nhìn những hạt tuyết rơi ngoài sân hiên. Hinata cũng không quên nói lời khen ngợi những chiếc bánh mà Atsumu nướng dẫu cho chúng chẳng mấy hoàn hảo.

Atsumu giữ ly trà trong lòng bàn tay, lưỡng lự một chút, cậu quyết định bày tỏ thắc mắc với Hinata.

_Ngài Shouyou... Tại sao ngài lại đối xử tốt với tôi như vậy?

Hinata nuốt xong miếng bánh gạo, ngài thản nhiên trả lời:

_Thế nhóc nhìn ta giống người xấu hơn hả?

Cậu vội lắc đầu.

_Ý tôi không phải thế. Ngài đã giải vây cho tôi tại con hẻm đó. Dù tôi đã làm ngài bị thương, theo dõi ngài đến tận nơi ngài ở, ngài vẫn đối xử với tôi rất tốt.

Không chỉ là một ngày ba bữa đều được no bụng, ngài còn sắm cho cậu quần áo mới, lấy futon cho cậu ngủ, chữa trị vết thương cho cậu, lo lắng cơ thể cậu gặp vấn đề và bây giờ là cho phép cậu coi ngôi đền này thành nhà mình.

Cảm xúc trên gương mặt Hinata vẫn không chút chuyển biến.

_Vì ta và nhóc giống nhau.

Atsumu ngạc nhiên.

_Giống nhau sao? Nhưng ngài đâu phải kitsune?

Hinata di chuyển ánh mắt xuống bàn tay đang cầm bánh gạo của mình.

_Nói vậy tức là nhóc đã biết ta là Tengu nhỉ?

Nhìn cậu bối rối gật đầu, ngài tiếp lời:

_Không bàn đến chuyện bản thân hai chúng ta thuộc nhóm loài yokai nào. Đơn giản mà nói, lý do ta và nhóc giống nhau là bởi vì ai trong hai người chúng ta đều đang rất cô đơn giữa thế giới này.

Cả hai tuy không cùng một hoàn cảnh quá khứ, nhưng họ giờ đây đều là những người một thân một mình chống chọi lại sự khắc nghiệt của cuộc sống.

Atsumu lại hỏi:

_Như vậy nghĩa là cha mẹ của ngài..?

Hinata nhẹ lắc đầu.

_Ta không có cha mẹ.

Không như suy nghĩ đơn giản của Atsumu rằng, cha mẹ Hinata từ giã cõi trần thuở ngài còn bé. Thật ra, Hinata thậm chí còn chẳng biết mặt người đã tạo ra ngài.

Giữa phần lớn Tengu được sinh ra từ những linh hồn người chết không bị đày xuống địa ngục, nhưng lại quá kiêu căng, tự phụ chẳng thể lên thiên đường, thì Hinata thuộc vào số những linh hồn Tengu được một vị thần tạo ra tại Go-Shirakawa vào cuối thời kỳ Kamakura. Linh hồn của ngài đã được các vị sư thuộc dòng tu khổ hạnh trên núi, được gọi là Shugendō, tiếp nhận và cất giữ.

Đến thời kỳ Muromachi, hũ đựng linh hồn của ngài đã được mang đến ngôi đền hoang vu, hẻo lánh, nơi mà ngài đang trú ẩn hiện tại.

_Nhóc có để ý trong ngọn núi này có một ngôi mộ cũ không?

Atsumu hồi tưởng lại lần ngài bế cậu xuống núi, ngài đã dừng chân, hướng mặt đến phía ngôi mộ cũ đó và mỉm cười.

_Vâng. Tôi có thấy qua. Hình như ngọn núi này cũng chỉ có duy nhất một ngôi mộ đó.

Hinata xoay người sang hướng cánh cửa hiên sau đền, ngắm nhìn những bông tuyết trắng rơi giữa trời đông.

_Phải. Người nằm bên dưới ngôi mộ cũ đó là người đã nuôi dưỡng ta trở thành một Daitengu của hiện tại.

Tương tự nhóm kitsune, Tengu cũng được phân chia thành 2 loại là Daitengu và Kotengu. Cách phân biệt giữa 2 loại này dựa trên trí lực và hình dáng bên ngoài của chúng. Daitengu là nhóm thông thái, hùng mạnh, sở hữu vẻ bề ngoài gần với hình dáng con người nhất, thường chia thành 2 hướng hoạt động là quấy nhiễu loài người và hướng ngược lại là các Daitengu thiện lương, giúp đỡ cho cuộc sống loài người. Trong khi đó, Kotengu, hay còn gọi là Karasutengu, thì kém cỏi hơn, chúng sở hữu vẻ bề ngoài giống với loài chim săn mồi và chủ yếu tập trung vào việc ăn thịt con người.

Đến thời kỳ Edo hiện tại, Daitengu đang dần trở thành biểu tượng đặc trưng cho Tengu nói chung. Ấn tượng xấu của con người về chúng đang dần được cải thiện thông qua các truyền thuyết được ghi trong sổ sách. Số lượng Karasutengu cũng suy giảm đáng kể. Ở một số nơi trên đất nước đã lập ra một số đền miếu để tôn thờ Tengu tựa như các vị thần thực thụ. Và ngôi đền của Hinata chính là một trong số đó.

Tuy không có cha mẹ hay họ hàng thân thuộc như bao người, Hinata vẫn có cho mình một người để nhớ thương. Người đó cũng chính là người đã đem theo hũ đựng linh hồn ngài đến ngọn núi này.

_Hũ thuốc mà ta sử dụng để thoa lên vết thương của nhóc cũng là kinh nghiệm mà ta được học hỏi từ bà ấy.

Người nuôi dưỡng Hinata là một cụ bà tóc đã bạc trắng đầu. Bà vừa là một tu sĩ, vừa là một nữ lang y tài giỏi. Mỗi một ngày, bà đều cố gắng truyền đạt nhiều kinh nghiệm, giá trị sống nhất có thể cho Hinata, song song với đó là thiên mệnh phụng sự vị thần Sarutahiko - vị thủ lĩnh của các vị thần dưới trần thế. Bà dạy ngài từng con chữ, dạy ngài cách trân trọng những thứ mình có được, dạy ngài cách đối nhân xử thế và còn vô vàn những bài học ý nghĩa khác. Dù chẳng phải máu mủ ruột thịt, bà vẫn luôn dành rất nhiều tình yêu thương cho ngài, luôn dịu dàng khuyên bảo mỗi lần ngài phạm sai lầm.

_Ngày đó ta cũng đã hỏi bà ấy một câu tương tự nhóc vậy. Ta hỏi bà ấy sao lại đối xử tốt với một đứa nhóc là tengu như ta khi ta có thể gây hại đến bà ấy, có phải là do nhiệm vụ bắt buộc bà ấy phải làm vậy không? Bà ấy đã trả lời rằng:

"Nhiệm vụ của bà đúng là nuôi dưỡng cháu, nhưng Tengu hay con người đều chẳng phải vấn đề gì. Bà đơn giản xem cháu như cháu trai của bà thôi. Những điều bà truyền dạy cho cháu là những điều bà đã tích góp cả một đời người,  lĩnh hội nó hay không, sự lựa chọn là nằm ở bản thân cháu. Bà chỉ mong tình yêu thương của bà sẽ có thể giúp cháu không chọn sai con đường khi trưởng thành."

Khi bà mất do tuổi già sức yếu, tro cốt bà được chôn cất ngay tại ngọn núi này thông qua sự cho phép từ vị Tengu đương thời chỉ mới 20 năm tuổi - Hinata Shouyou. Ngài đã tiếp tục sống với một trái tim nhân từ, lương thiện được truyền từ bà, giúp đỡ những người dân dưới phố thị và được họ kính trọng, nể phục. Ngài cũng có mối quan hệ thân thiết với các Shugendō.

Atsumu nhìn Hinata với ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng cậu cũng nhanh chóng nhận ra vấn đề.

_Khoan đã. Vậy nghĩa là ngài Shouyou đã sống một mình nơi ngọn núi hẻo lánh này hơn 200 năm rồi sao?

Ai trong chúng ta đều phải đối mặt với nỗi cô đơn, nhưng trải nghiệm nỗi cô đơn kéo dài hơn 200 năm ư? Nghe còn đáng sợ hơn cái chết khi về già.

Hinata mỉm cười, bình thản gật đầu.

_Nhưng ta đoán là kể từ bây giờ ta sẽ không cô đơn nữa, vì Atsumu đã lựa chọn ở lại đây với ta mà.

Atsumu rút chân khỏi bàn sưởi, cậu đứng dậy, tiến đến phía đối diện Hinata.

_Tôi không muốn chỉ dựa dẫm vào ngài. Tôi có thể giúp đỡ ngài và sau này khi trưởng thành, tôi sẽ càng có ích với ngài. Vậy nên, hãy để tôi được cạnh bên ngài.

Hinata phì cười. Nụ cười này của ngài trông tự nhiên hơn hẳn so với nụ cười thân thiện cậu từng nhìn thấy lúc ngài dưới phố. Nó đã khiến trái tim nhỏ bé trong lòng ngực cậu đập lệch một nhịp.

Ngài đáp lời cậu:

_Được rồi. Vậy thì hai chúng ta hãy cùng giúp đỡ lẫn nhau kể từ bây giờ nhé.

Cậu hớn hở lao vào lòng ngài, vòng tay sang ôm lấy ngài.

_Vâng. Tôi sẽ cố gắng hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro