10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tháng 2 năm ấy, tuyết trắng dần tan, khí trời dần trở nên ấm áp để chuẩn bị đón chào sắc xuân tươi mới. Nhận thấy thời tiết đã có sự thay đổi đến mức độ phù hợp mình cần, Hinata bắt đầu lập khung thời gian sinh hoạt mỗi ngày trong tuần cho Atsumu. Không chỉ còn là học những con chữ với vô số nét, Atsumu từ giờ sẽ được huấn luyện về cả thể chất, võ thuật và cách khiến cơ thể thích ứng với từng loại thời tiết.

Trong một lần hoàn tất huấn luyện thể lực buổi sáng bằng cách chạy bộ một đoạn đường dài trên ngọn núi, Atsumu lếch cơ thể mệt nhọc trở về hiên sau đền, ngã người nằm ngửa trên nền đất, nhìn Hinata ung dung tiến gần đến phía mình.

Cậu bất mãn hỏi ngài:

_Sao tôi phải làm mấy thứ này chứ? Ngài dạy tôi sử dụng pháp thuật luôn chẳng phải sẽ tốt hơn sao? 

Ngài đứng khoanh tay, vẻ mặt nghiêm túc.

_Sử dụng pháp thuật cũng cần có đủ năng lượng và thời gian thích hợp để bắt đầu. Nhóc cần phải kiên nhẫn cho đến khi khả năng của nhóc được bộc lộ.

Hinata cảm nhận được ngọn lửa pháp thuật ẩn chứa bên trong linh hồn Atsumu vô cùng mạnh mẽ dù cho cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ. Chắc hẳn trong tương lai, nó sẽ càng phát triển to lớn hơn hiện tại. Thậm chí, tiềm năng sức mạnh của cậu còn có thể vượt trội hơn cả ngài. Trước khi năng lực của Atsumu thật sự bộc lộ, Hinata cần phải khiến cho cơ thể của cậu nhóc đủ khỏe mạnh để đón nhận món quà mà thượng đế đã ban tặng. Ngược lại, nếu ý định của ngài thất bại, nguồn pháp thuật trở nên lớn mạnh trong điều kiện Atsumu không có đủ khả năng kiểm soát nó, nó sẽ bộc phát phá hủy linh hồn lẫn thể xác, kết thúc sinh mệnh mong manh của cậu trong nháy mắt.

Atsumu tiếp tục kiên trì với lối sống và sự huấn luyện nghiêm khắc từ Hinata. Dẫu có mệt đến mức tay chân run lẩy bẩy, cậu đều luôn tự nhủ bản thân rằng, điều ngài buộc cậu làm hiện tại là thiết yếu, những điều sẽ giúp ích cho cậu trong tương lai không xa.

Khoảng tầm ngày cuối tháng 3 cùng năm, Atsumu thức giấc sớm theo thời gian biểu sinh hoạt mọi ngày. Cậu ra giếng, tự mình múc nước vệ sinh cá nhân. Cậu tiến đến căn phòng lớn trong ngôi đền, tìm kiếm Hinata.

_Ngài Shouyou à, tôi dậy rồi đây.

Hinata đang ngồi nơi bàn sưởi, tay buộc chặt các đầu mảnh vải bao bọc một chiếc hộp đen. Trên mặt bàn đặt sẵn hai phần điểm tâm. Bên cạnh ngài còn có một chiếc áo khoác.

Atsumu thắc mắc.

_Ngài chuẩn bị đi đâu sao?

Có lẽ là ngài có việc cần xử lý dưới khu phố hay nơi nào đó khác chăng?

Hinata khẽ gật đầu.

_Atsumu sẽ đi cùng ta. Hôm nay chúng ta tạm nghỉ ngơi một ngày.

Hinata gọi cậu đến cùng ngồi ăn điểm tâm. Rửa sạch bát đũa và nghỉ nơi bàn sưởi một lát, ngài ngồi dưới mái hiên sau đền chờ đợi cậu thay xong trang phục, rồi cả hai bắt đầu xuất phát đến một địa điểm mà ngài không tiết lộ trước. 

Từ phía xa xa, lấp ló sau những thân gỗ cao to và bụi cây xanh, một ngôi mộ cũ kỹ cùng tấm bia khắc tên bị mài mòn theo năm tháng dần hiện diện trước tầm nhìn của cả hai. Atsumu tiến bước gần kề Hinata, cậu không có vẻ gì là bất ngờ đối với khu vực mình sắp đặt chân tới.

Vào khu vực đặt ngôi mộ, Hinata liền cất tiếng:

_Chào bà, ta lại đến thăm bà đây.

Nơi đây là khu vực mà người nuôi dưỡng ngài an nghỉ năm xưa, hòa linh hồn mình vào thiên nhiên, trở về với vòng tay rộng lớn dịu dàng của đất mẹ.

Atsumu ngắm nhìn cây hoa anh đào gần cạnh ngôi mộ.

_Hoa anh đào đã bắt đầu nở rồi. Trông chúng thật xinh đẹp.

Hinata dọn đống cỏ mọc lởm chởm xung quanh ngôi mộ.

_Bà ấy thích hoa anh đào lắm, nên ta đã trồng nó ở đây, như một món quà cuối cùng ta có thể dành tặng cho bà.

Nhiều năm về trước, khi người nuôi dưỡng Hinata còn sống trên trần cõi, bà từng chia sẻ với ngài lý do khiến bà thích hoa anh đào đơn giản là vì ý nghĩa tồn tại của nó đối với bản thân bà. 

Hoa anh đào nở rộ xinh đẹp nhưng chúng chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, thường kéo dài 1 tuần hoặc nhiều hơn thì nửa tháng tùy vào từng khu vực.

Lúc đó, Hinata vẫn còn là một cậu chàng thiếu niên đang ở giai đoạn phát triển giữa trẻ em và trưởng thành. Ngài khó hiểu hỏi bà:

"Hoa anh đào vốn là vậy mà. Sao bà lại thấy sự tồn tại của nó có ý nghĩa đặc biệt?"

Bà mỉm cười, đáp lời ngài:

"Quãng thời gian nở rộ của hoa anh đào tuy ngắn ngủi trong mắt chúng ta, nhưng cháu không để ý rằng, đó lại là quãng thời gian dài nhất đối với bản thân hoa anh đào sao?"

Hinata không để tâm đến loài cây này nhiều đến vậy và ngài của lúc đó cũng không có lý do gì phải quan tâm tới nó.

"Hay thật. Mà bà có cảm thấy nực cười không, khi con người có thể tự mình tìm ra ý nghĩa tồn tại bên trong các sự vật, nhưng lại thường tự phủ nhận chính bản thân mình."

Bà khẽ lắc đầu, tay nâng ly trà ấm, nhấp một ngụm nhỏ.

"Con người chúng ta vốn rất khó hiểu mà. Miễn là chúng ta còn đấu tranh với cuộc sống không mấy hoàn hảo này, đâu đó giữa dòng đời sớm đã tồn tại một ý nghĩa riêng gắn liền với mỗi sinh mệnh rồi."

Hinata ngồi cạnh bà, nhẹ đung đưa đôi chân, đôi mắt ngắm nhìn những áng mây nhẹ trôi giữa bầu trời trong xanh của ngày xuân ấm áp. Ngài suy ngẫm từng câu từ trong lời bà nói. Hoa anh đào rơi rụng chỉ sau một khoảng thời gian ngắn ngủi tồn tại thì có làm sao chứ? Chẳng phải nó vẫn sẽ tiếp tục nở rộ vào mùa xuân năm tiếp theo ư? Hay là bà hy vọng ý nghĩa cuộc sống của bản thân tựa như hoa anh đào, tuy ngắn ngủi nhưng luôn có thể khiến người người ngước mắt ngắm nhìn, cảm thán, tấm tắc khen ngợi và tỏ sự nuối tiếc khi tàn phai. Nhưng gắn bó với bà đã được một khoảng thời gian, ngài không nghĩ bà là con người theo đuổi cuộc sống cần người khác ngưỡng mộ như thế.

"Ta vẫn chưa hoàn toàn hiểu được điều mà bà muốn nói tới thông qua hoa anh đào."

Bà khẽ cười. Bà thầm đoán, hẳn là Hinata đã có câu trả lời nào đó cho bản thân ngài. Bà không chê cười ngài, bởi lẽ mỗi người đều có lối suy nghĩ, những quan điểm cho riêng mình.

Bà đặt ra một tình huống giả định cho ngài:

"Nếu cháu trồng một cây hoa anh đào ở nơi không một ai sinh sống, không một ai lui tới, cũng không một ai có thể nhìn thấy, nhưng cái cây vẫn phát triển khỏe mạnh. Cháu thử đoán xem, nó có nở rộ được những bông hoa xinh đẹp mà chúng ta thường nhìn thấy không?"

Hinata không chần chừ lâu, ngài gật đầu đoán có. Nếu cái cây phát triển khỏe mạnh, thì không lý do gì những bông hoa không thể nở rộ.

Bà mỉm cười hài lòng với đáp án của ngài.

"Ý nghĩa cuộc sống theo bà cũng như hoa anh đào vậy. Nó nở rộ vì biết bản thân nó vốn xinh đẹp vào khoảnh khắc nó tồn tại, chứ nó chẳng hề nở rộ vì có người ngắm nhìn, tán dương. Cuộc sống của chúng ta cũng thế. Chúng ta sống vì những điều tốt đẹp tồn tại xuyên suốt cuộc hành trình từ khi chúng ta được sinh ra, không phải vì ánh nhìn hay lời nói của người khác. Chúng ta trở nên rực rỡ theo cách riêng của cá nhân, đơn giản là vì bản thân chúng ta muốn thế."

Một cái nhìn sâu sắc hơn vào ý nghĩa bà muốn truyền tải là chúng ta cũng cần thời gian trước lúc bản thân thật sự nở rộ. Nếu bản thân cảm thấy quá mệt mỏi, thì đó chính là lúc để ta tạm thời lặng khỏi cuộc sống bộn bề, dành cho mình một khoảng thời gian để nghỉ ngơi và rồi, không nhanh cũng chẳng vội, ta sẽ trở lại với một nguồn năng lượng sống tươi mới. 

Từ những gì Hinata chia sẻ về quá khứ, Atsumu phần nào hiểu được, sự nuôi dưỡng tận tình của bà ấy đã thành công tạo nên một Hinata dịu dàng, kiên định, có những góc nhìn độc đáo về cuộc sống khiến cậu ngưỡng mộ. Cậu tiến bước chân gần hơn tới ngôi mộ, phụ ngài dọn đống cỏ còn sót lại.

_Tôi đoán là tôi sẽ còn phải học thêm rất nhiều điều từ ngài đấy. 


Tâm sự về chương này: Hồi đó có một giảng viên dạy lớp mình (cô này cùng khoa mà khác chuyên ngành mình thui), cô đúng kiểu người có thể truyền năng lượng tích cực cho người khác ấy. Cô siêu dễ thương, siêu tự tin, siêu giỏi (và siêu giàu). Cô luôn nói với tụi mình là làm gì thì làm nhưng phải thật rực rỡ, sống là phải rực rỡ lên mấy em. Nên tui cũng muốn truyền năng lượng rực rỡ đáng yêu này đến mọi người. ╭( ・ㅂ・)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro