11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa ngày Hinata đưa theo Atsumu đến viếng mộ người nuôi dưỡng ngài, cả hai không trở về ngôi đền mà ngồi nghỉ ngơi gần kề gốc cây, bên dưới bóng mát của những tán hoa anh đào tươi sắc, ung dung thưởng thức những chiếc cơm nắm do Hinata chuẩn bị sẵn từ sáng sớm. Họ không nói với nhau câu nào, chỉ ngồi đó, vừa nhâm nhi từng miếng cơm, vừa đưa mắt ngắm nhìn những khóm hoa vươn mình giữa làn nắng ấm áp của mùa xuân cuối tháng ba.

Đóng lại chiếc hộp đen đựng thức ăn nay đã sạch trơn, Hinata ngoảnh đầu nhìn Atsumu ngáp ngắn ngáp dài, ngài bảo cậu có thể ngả lưng chợp mắt một lúc, ngài sẽ đánh thức cậu khi cả hai trở về ngôi đền. Atsumu gật đầu, cậu nằm nghiêng người, lưng phía đối diện Hinata. Từ bọc vải mình mang theo, Hinata lấy ra một cuốn sách to tầm bàn tay ngài. Ngài chậm rãi lật từng trang sách, hòa mình theo từng câu chữ. 

Một bầu không gian tĩnh lặng, bình yên bao trùm khắp cả ngọn núi.

Liếc nhìn Atsumu nằm nghiêng người lặng yên cạnh bên, nhịp hơi thở đều đặn, có lẽ là cậu nhóc đã ngủ say rồi. Hinata khép lại cuốn sách còn đang đọc dang dở, lấy áo khoác của mình nhẹ nhàng đắp lên cơ thể của cậu. Ngài đứng dậy, tiến ra ngồi trước ngôi mộ.

Hinata nhỏ giọng cất lời:

_Bà này, ta phải làm sao đây hả?

Những lời động viên, khuyên nhủ từ người nuôi dưỡng luôn mang lại cho ngài những quyết định, hành động sáng suốt. Nhưng hiện tại, bà ấy thậm chí chẳng thể lắng nghe đôi lời ngài muốn tâm sự, chứ đừng mong mỏi đến cái gọi là phản hồi.

_Ta mừng vì ta có thể giúp đỡ thằng bé trong mọi khả năng mà ta có. Thằng bé có vẻ cũng yêu thương ta lắm. Thật lòng mà nói, ta cảm thấy mình rất may mắn, khi ngày đó, thằng bé đã chọn ở lại.

Thằng bé mà Hinata nhắc đến ấy không ai khác chính là Atsumu. Cậu luôn quanh quẩn bên ngài, ngoan ngoãn vâng lời ngài, luôn mong bản thân có thể làm gì đó giúp đỡ ngài. Nhờ có sự hiện diện của cậu và những lời nói, tiếng cười hồn nhiên, trẻ thơ, ngôi đền kia cũng như bản thân ngài đã tạm thời thoát khỏi sự cô độc bám víu giữa chốn rừng núi tĩnh lặng bấy lâu.

_Nhưng rồi một ngày nào đó, thằng bé cũng sẽ trưởng thành, nhận ra nơi bản thân thằng bé vốn nên thuộc về và sẽ rời xa ta. Ta lại sẽ trở về cuộc sống đơn độc một mình một cõi. Sẽ thật ích kỷ khi ta nói rằng, ta không muốn thằng bé rời đi, càng không mong mình lần nữa phải đối mặt với nỗi đau buồn khi chia ly.

Những giọt lệ lặng lẽ lăn dài trên đôi má Hinata. Dẫu cho thời gian gắn bó giữa ngài và Atsumu không mấy đáng kể, nhưng đó là khoảng thời gian ngài gần gũi với một người sau hơn trăm năm kể từ ngày bà ấy mất. Ngài có người lắng nghe những lời mình nói, có người ngồi ăn cơm chung bàn, có người lúc nào cũng quanh quẩn kề cạnh, có người cùng đón nắng ấm, ngắm tuyết trắng, ngắm trời mây, có người lo lắng cho mình, sợ mình sẽ bị thương... 

Nằm dưới bóng mát của những tán cây hoa anh đào, giữa làn gió xuân dịu nhẹ thoang thoảng, đôi mắt Atsumu mở hé. Ngay từ đầu, cậu vốn không hề chìm vào giấc ngủ. Bàn tay cậu siết chặt chiếc áo khoác đang đắp trên người mình. Mọi lời Hinata tâm sự với bà, cậu đều lắng nghe không sót một từ.

Lúc rời khỏi khu vực viếng mộ về ngôi đền, cả hai đều cư xử bình thường tựa như khung cảnh Hinata ngồi tâm sự trước mộ bà chưa từng diễn ra.

Nửa đêm hôm ấy, Atsumu bất chợt tỉnh giấc, cậu chớp chớp đôi mi, dựng người ngồi dậy. Căn phòng ngủ nay chỉ còn một mình cậu. Cậu dần rời khỏi phòng, tay cầm một chiếc áo khoác. Theo linh tính mách bảo, cậu khẽ tiến bước chân đến phía hiên sau đền nơi phòng lớn.

Atsumu khoác chiếc áo lên cơ thể người ngồi dưới mái hiên.

_Ngài đang làm gì ở đây vào giờ này vậy, ngài Shouyou?

Hinata đưa tay nắm giữ phần vai áo cậu khoác cho mình, ngoảnh đầu nhìn cậu.

_Ta không ngủ được nên ra đây ngồi hóng gió một lát. Còn nhóc? Bình thường nhóc cũng tỉnh giữa giấc thế này sao?

Atsumu khẽ lắc đầu. Cậu ngồi xuống cạnh bên ngài.

_Tôi có điều muốn hỏi ngài. Ngài Shouyou, tôi đối với ngài là gì vậy?

Đôi đồng tử cam sẫm màu lặng ngắm nhìn bầu trời đêm đen không có lấy một ánh sao sáng. Hinata đáp lời:

_Có lẽ là bạn chăng? Một người bạn đồng hành cùng với ta. 

Hinata không coi cậu là một đứa trẻ mồ côi tội nghiệp không nơi nương tựa, cũng chẳng coi cậu là một sư đồ theo chân mình học tập, mà chỉ đơn giản là một người bạn đồng hành cùng chung cảnh ngộ không có ai cạnh bên. Một người bạn cách ngài hơn trăm năm tuổi.

Atsumu bày tỏ thắc mắc khác:

_Yêu thương nghĩa là như thế nào vậy? 

Cậu đã học chữ, từ vựng này cũng đã từng đọc qua, nhưng cậu lại chẳng thể hoàn toàn cảm nhận được ý nghĩa của yêu thương là gì qua những con chữ sáo rỗng được viết trên trang giấy.

Hinata suy ngẫm một lúc.

_Thật ra thì ta cũng không hoàn toàn rõ yêu thương là như thế nào đâu. Nó bộc lộ qua lời nói, hành vi của chúng ta mà ngay cả bản thân chúng ta cũng không để ý đến. 

Những hành động dịu dàng, bao dung xuất phát từ sự yêu thương, nhưng trách phạt cũng có thể xuất phát từ sự yêu thương. Ngay cả áp lực dồn nén mà một người phải gánh chịu cũng có thể là vì sự yêu thương từ người khác gây nên cho họ. Nó vốn là một loại từ mang quá nhiều mặt ý nghĩa để con người có thể mô tả hay viết chúng thành những con chữ một cách đầy đủ.

Hinata tiếp lời:

_Nhưng điều hay ho là chúng ta có thể xác định được ai là người mà chúng ta yêu thương, dù cho chúng ta không thể mô tả được đầy đủ bằng lời.

Ngài lặng ngắm nhìn bầu trời đêm, còn cậu lặng ngắm nhìn ngài.  

Cậu tiếp tục đặt câu hỏi:

_Vậy ngài có yêu thương tôi không?

Ngài chẳng ngần ngại, khẽ gật đầu, đáp lời cậu:

_Tất nhiên là ta yêu thương Atsumu rồi.

Atsumu liền hỏi tiếp:

_Ngài có muốn phải chia ly người mình yêu thương không?

Hinata khẽ cười. Nhưng nụ cười ấy của ngài chẳng có vẻ gì là vui.

_Không phải câu trả lời vốn đã rất rõ ràng sao? Nhưng nếu buộc phải chia ly, ta cũng không còn cách nào khác.

Atsumu siết chặt lòng bàn tay.

_Nếu là tôi, dù có buộc phải chia ly, tôi cũng sẽ không chấp nhận.

Những đứa trẻ nhỏ luôn có cho mình những suy nghĩ thật giản đơn.

Nhìn ánh mắt kiên định của cậu, Hinata dịu dàng xoa đầu cậu.

_Giá mà ta cũng có thể suy nghĩ được như Atsumu nhỉ. Mà thôi, chúng ta quay lại phòng ngủ nào. Từ mai sẽ có nhiều việc để làm lắm đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro